Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Không hiểu sao kết mạc lại bị sung huyết rồi.

Lúc trang điểm, Tiểu Văn hỏi có phải cậu thức đêm cày cuốc gì không mà da dẻ khô khốc, phấn mốc cả lên. Cậu ngẫm nghĩ một chút, tối qua mười một giờ đã offline đúng giờ, uống thuốc xong ngủ một mạch tới sáu giờ sáng, cái kiểu sinh hoạt điều độ theo tiêu chuẩn quân đội thế này thì dính dáng gì đến thức khuya cơ chứ. Cô nàng tiện tay đưa cái gương qua, bảo cậu tự mình nhìn kỹ lại đi.

Mắt phải, một chấm đỏ nổi lên ngay tròng trắng. Trông giống nốt ruồi lệ, tiếc là mọc sai chỗ. Rõ ràng lúc đánh răng trước khi ngủ soi gương đâu có thấy.

Nhưng mà thôi kệ, cũng chẳng quan trọng. Có điều hai buổi roadshow chiều và tối nay chắc phải đeo gọng kính che bớt đi, chứ đeo kính râm lại bị báo chí giật tít "Trương Tân Thành đi tuyên truyền mặt đen sì nghi vấn mắc bệnh ngôi sao", cậu chẳng cần cái loại danh tiếng đó.

Tôn Thiên nhắn tin hỏi hôm nay cậu mặc đồ gì, cô ấy có cần phối hợp mặc đồ đôi hay gì không.

Cô ấy kính nghiệp quá. Cái loại phim tình cảm chi phí thấp của hai người, vốn dĩ cũng chẳng chuẩn bị tâm thế đại bạo gì, bên tuyên truyền ý bảo chạy mấy trạm Bắc Thượng Quảng Thâm cho có lệ là được, đỡ tốn tiền.

Cậu tỏ vẻ thấu hiểu, mấy tháng nay cậu đang quay phim ở Ninh Ba, kịch bản vừa đọc xong, xin nghỉ vài ngày ra ngoài chạy tuyên truyền đã là "pháp ngoại khai ân" lắm rồi. Roadshow bên này cứ tùy bọn họ sắp xếp, dù sao chạy xong cậu cũng phải ngoan ngoãn quay về đóng cái bộ phim niên đại của mình.

Cậu trả lời: "Sao cũng được, bảy sắc cầu vồng em cứ chọn đại một màu đi."

Sau đó cậu bảo Tiểu Văn đi tìm một cái áo màu đỏ, hồng hồng hỏa hỏa, lấy cái điềm lành may mắn. Chẳng biết cô nàng bới ở cái xó xỉnh nào ra được một chiếc hoodie nỉ màu đỏ, cậu mặc vào người, bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cổ áo vương vấn mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt.

Cậu không hút thuốc.

Cậu hỏi: "Áo này ở đâu ra thế, sao anh không có ấn tượng gì, đừng bảo là của bạn trai em đấy nhé?"

Cô nàng lườm cậu một cái: "Lôi từ cái vali bám đầy bụi của anh ra đấy. Tag hành lý sân bay còn chưa tháo kia kìa, là từ đợt Thanh Đảo..."

Lời chưa dứt, cô nàng bỗng im bặt, ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ thấp thỏm bất an.

Cậu gật đầu: "Thanh Đảo à, thế thì anh biết rồi."

Chẳng phải là Phó Tân Bác thôi sao, cũng đâu phải thú dữ hay nước lũ. Hồi Tết anh đăng ảnh sinh nhật năm tuổi của con gái lên vòng bạn bè, cậu thả một cái like, bình luận một câu "Cũng được đấy, hôm nào rảnh giao lưu chút", anh trả lời cậu một dấu chấm hỏi. Chữ thứ hai còn chưa kịp gõ, bà xã của anh đã nhảy vào bình luận: "Giao lưu cái gì thế?". Cậu nghi ngờ có khi cô ấy cắm trại 24/7 ở khu bình luận của chồng mình cũng nên. Cậu bảo: "Chị dâu, em định năm nay kết hôn sinh con, giao lưu chút kinh nghiệm nuôi dạy trẻ í mà haha". Sau khi chắc chắn cả hai vợ chồng họ đều đã đọc được, cậu nhanh tay bấm xóa.

Thần kinh, cậu còn trẻ, đâu có ngu, sao có thể bước chân vào nấm mồ hôn nhân sớm thế được.

Chỉ có Phó Tân Bác mới làm thế. Anh không những bước vào, mà còn thích nghi cực tốt, biến vực sâu thành đường lớn thênh thang.

Buổi roadshow buổi chiều diễn ra ở hai rạp chiếu tại quận Hải Điến, cậu và Tôn Thiên gặp nhau ở phòng nghỉ của một trong hai rạp.

Cô ấy mặc váy liền màu trắng, thanh tân ngọt ngào, thướt tha yểu điệu đi về phía cậu. Cậu mặc áo đen quần đen, lạnh lùng từ đầu đến chân. Trước khi ra khỏi cửa cậu có tra lịch vạn niên, hôm nay nghi cưới hỏi tang ma, chuyển nhà dời mộ, thổi kèn đánh đàn, kỵ thấy máu (gặp màu đỏ).

Xem ra vẫn là tâm linh tương thông ha. Cô ấy khen cậu: "Đen trắng phối hợp cũng ổn đấy. MC gửi kịch bản cho anh chưa, hai đứa mình khớp lại chút nhé." Dáng vẻ việc công ra việc công, rõ ràng trong phim cậu yêu cô ấy đến chết đi sống lại.

Cậu thích những diễn viên chuyên nghiệp, trong phim và ngoài đời phân chia ranh giới rõ ràng như sông Sở ranh Hán, rất chuyên nghiệp. Tôn Thiên có thể xếp vào loại này, quay xong thì đường ai nấy đi, hợp chuyện thì thi thoảng liên lạc, đến kỳ quảng bá phim thì đăng Weibo cùng nhau lên chương trình, khán giả chèo thuyền là phúc, không chèo được cũng chẳng sao. Bây giờ người ta thích xem cái này, làm diễn viên càng phải biết xem xét thời thế.

Nhưng nếu bộ phim nào CP cũng hot, thì cậu đã chẳng phải cùng Phó Tân Bác đi quay cái bộ phim "không thể nói tên" kia.

Có thể thấy ông trời có luật nhân quả tuần hoàn, không hot mới là nguyên tội của cậu.

Vốn dĩ theo quy trình, diễn viên chính và đạo diễn mỗi người trả lời ba câu hỏi là kết thúc êm đẹp, phần đầu sóng yên biển lặng, đến lượt cậu thì vẫn xảy ra chút sự cố nho nhỏ.

Cô gái tóc dài kia đứng lên hỏi cậu: "Anh cảm thấy mình diễn xong Lâm Dương rồi lại diễn Lý Nhiên, có phù hợp không?"

Thật ra cậu muốn vỗ tay cho cô gái đó, hỏi hay lắm, bởi vì vấn đề này cậu cũng từng tự hỏi bản thân. Cậu từng sợ hãi người khác sẽ mãi mãi đóng khung mình là Lâm Dương, cậu không muốn bị một vai diễn giam cầm cả đời, nên khoảng thời gian đó gặp ai cậu cũng bảo Lâm Dương và cậu không giống nhau, ít nhiều có chút tâm lý phản nghịch. Qua bao nhiêu năm như vậy, cậu đã sớm nghĩ thông suốt, vai diễn và cậu phải có linh hồn tương thông mới có thể kết nối với nhau, vậy thì cậu có thể diễn Lâm Dương, tại sao không thể diễn Lý Nhiên?

Cậu nói: "Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi cảm thấy phù hợp. Tôi tin mình có thể diễn giải ra hai nhân vật khác biệt. Còn về việc khán giả nhìn nhận thế nào, vẫn xin hoan nghênh mọi người ngày 520 đến rạp phim chỉ giáo."

Trả lời một lèo trôi chảy. Thấy Tôn Thiên lén quay người lại khẩu hình miệng cười với cậu, cô ấy bảo: "Đỉnh."

Ánh đèn flash cũng đồng loạt sáng lên. Rất tốt, tối nay cậu sẽ thấy tên mình trên hot search, Trương Tân Thành Tôn Thiên ngọt quá. Cách một dấu cách. Xứng đôi.

Tháng Hai ăn Tết xong, khoảng vài ngày sau sinh nhật con gái Phó Tân Bác, Dương Hạ bỗng nhiên nhắn tin WeChat cho cậu, hỏi dạo này cậu có rảnh không. Cậu khá cảnh giác, lần trước chị hỏi câu tương tự là để khuyên cậu đi đóng Đọc Thầm.

Câu tiếp theo chị bảo: "Phim sắp lên rồi, đến lúc đó có thể cần hai người phối hợp tuyên truyền một chút." Hai người, đương nhiên là cậu và Phó Tân Bác.

Cậu hiểu ý: "Được, có gì em sẽ cố gắng phối hợp." Tháng Tư mới vào đoàn phim mới, còn hơn một tháng thời gian tuyên truyền, không có vấn đề gì lớn.

Bên phía Phó Tân Bác tình hình thế nào cậu không hỏi, Dương Hạ có vẻ rất vui, tán gẫu với cậu khá nhiều, bảo là để lấy được giấy phép phát hành đã phải chạy vạy quan hệ tốn bao công sức, nay cuối cùng cũng liễu tối hoa minh, hơn hai năm vất vả không uổng công chờ đợi.

Cậu vẫn luôn cho rằng chị rất hợp đi làm sales, ý khen ngợi nhé, dựa vào thủ đoạn giao tiếp và tài ăn nói của chị, cái quyết tâm đập nồi dìm thuyền, thi thoảng còn chơi đòn tâm lý chiến, doanh thu tháng doanh thu năm cứ thế mà vào túi, năm nào cũng tậu Maserati, chẳng phải sướng hơn làm nhà sản xuất sao?

Thật ra, mấy tháng ở Quý Dương và Thanh Đảo, đôi khi cậu hoài nghi, liệu có phải chị đã nhìn ra điều gì đó hay không.

Giai đoạn sau chuyển qua Thanh Đảo quay cảnh của SID, lúc đó cậu và Phó Tân Bác đã thân thiết lắm rồi, lúc chờ diễn hay đùa giỡn đánh nhau là chuyện thường tình. Có một lần cậu bỏ quên điện thoại trong túi áo anh, anh móc ra xem rồi lại nhét vào, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Đầu óc cậu nóng lên, mơ màng hồ đồ bị anh dẫn đi. Cho đến khi lùi vào một góc tối mà ống kính không quay tới được, ánh sáng cũng chẳng lọt vào, anh cười khẽ trong bóng tối: "Nói câu gì dễ nghe thì trả cho em."

Mặt cậu nóng ran, nói năng cũng lắp bắp. "Sư huynh", cậu gọi anh.

Anh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng như gió thoảng, giọng nói cũng dịu dàng: "Câu này thường quá, đổi câu khác."

"Bác ca?" Cậu rất ít khi gọi anh là anh, những lúc riêng tư cậu hay gọi anh là Lạc Văn Chu hơn, dỗ dành người khác cũng là dỗ dành sự ngầm hiểu của chính bản thân mình mà thôi.

Cậu thật sự nghĩ không ra.

Anh thở dài một hơi thật dài, bước tới hai bước cúi đầu nhìn cậu, lưng cậu dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, đã lui đến mức không thể lui thêm. Cậu cắn chặt răng, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, não bộ và cơ thể đồng thời phát ra cảnh báo: Chạy đi, cách xa anh ta càng xa càng tốt.

Run, Run, Run. Cái dáng chữ tiếng Anh sao mà xác đáng thế, sống động y hệt vô số lần cậu chạy trốn trối chết, lăn lộn triền miên.

"Hai người chơi mèo bắt chuột ở đây đấy à?"

Giọng nói của Dương Hạ vang lên như thánh thót, chị chui ra từ góc ngoặt có ánh sáng, chẳng biết đã đứng đó bao lâu. chị vẫy tay với cậu: "Trương lão sư qua đây chút, đoạn thoại này có lẽ cần sửa lại."

Đêm đó về cậu đã tra cứu rất kỹ các bài phỏng vấn của Phó Tân Bác, từ lúc debut đến lúc kết hôn. Dù sao cậu cũng từng dùi mài kinh sử quy trình hoạt động của mấy bộ đam cải đi trước, rất nghi ngờ mấy vị tiền bối của mình trong quá trình thực hiện có phải chịu tổn thương tâm lý tương tự hay không.

Không có bảo hiểm bồi thường, cậu phải tự đúc kết kinh nghiệm, rút ra bài học.

Cuối cùng cậu nhìn thấy anh nói trước ống kính rằng anh rất biết cách "xào couple" với con trai, đến đoạn này cậu tắt máy tính. Nụ cười quang minh chính đại đến mức trần trụi, gần như đáng ghét. Đã quên mất việc đếm xem anh có bao nhiêu cậu em trai tốt, trước khi ngủ cậu đếm cừu, con nào cũng mang gương mặt của Phó Tân Bác.

Buổi tối, roadshow cuối cùng tan cuộc, có mấy cô bé đứng ở cửa đợi xin chữ ký cậu, đưa tới một xấp poster phim và cuống vé đủ màu sắc.

Cậu vừa ký vừa trò chuyện với họ, hỏi họ thấy phim thế nào.

"Anh diễn hay lắm ạ. Siêu sát với tình tiết trong truyện, đúng là Lý Nhiên mà em thích. Rất rất tốt, hoàn toàn khác với Phí Độ."

Cậu khựng lại một chút, hóa ra vẫn còn có người nhớ đến Phí Độ.

Cô bé vừa nhắc đến tên nhân vật kia không dám nhìn vào mắt cậu, lí nhí nói: "Xin lỗi anh, em không nên nhắc tới."

Là lỗi của cậu, cậu nghĩ. Nhưng tại sao lỗi của cậu lại khiến những người không liên quan, những người thích cậu phải buồn vì cậu, khiến họ phải đau lòng. Cuộc trò chuyện giữa Dương Hạ và cậu dừng lại ở đầu tháng Ba, chị gửi hai tin nhắn thoại rất dài, giọng nghe có vẻ mệt mỏi rã rời.

Chị bảo thủ tục phát hành phim có chút vấn đề, tuyên truyền tạm thời phải dừng, sau này bao giờ được "thả" thì thời gian chưa định, phải lo lót cho khéo đã. Tháng này còn mấy cuộc họp lớn phải mở, họp xong biết đâu lại được chiếu.

Lại hỏi cậu: "Cậu và Phó lão sư còn liên lạc không, nếu có thì trên Weibo tạm thời tốt nhất đừng nhắc gì đến phim nhé, phiền toái lắm."

Cậu nhìn vào nhóm chat "Đội hỏa tiễn khắc tinh tội phạm Tân Châu" đã ngủ yên gần hai năm trời vào ngày 18 tháng 2, Phó Tân Bác vẫn để avatar và ID là Lạc Văn Chu, gửi một cái icon đeo kính râm cười nhếch mép. Phía sau Tiêu Vũ, Lưu Nhất Hoành bọn họ cũng xếp hàng gửi theo, lâu lắm rồi mới thấy mọi người "theo đội hình" trong nhóm như vậy. Tiêu Vũ bảo đợi đến lúc tuyên truyền mọi người ra ngoài hẹn bữa cơm, ai có lịch trình thì dời đi, không được thiếu một ai nhé.

Cô ấy đặc biệt tag cậu, gọi cậu là Phí Độ, cậu nhất định phải đến.

Cậu bảo được được được, trưởng công chúa đã lên tiếng, tôi có lên núi đao xuống biển lửa mưa bom bão đạn cũng nhất định phải đến. Mưa gió không cản.

Cậu nhớ bọn họ. Cậu muốn gặp anh.

Thế là cậu trả lời Dương Hạ: "Vâng, chị." Lại cảm thấy ngôn từ quá mức qua loa trắng bệch, bèn thêm hai câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cố gắng hết sức là được, chị đừng tự trách quá."

Đạo lý cậu đều hiểu, nhưng giờ đây cậu chỉ có thể giả vờ hồ đồ dù trong lòng sáng như gương.

Cậu hỏi mấy cô bé kia: "Có muốn to-sign (ký tặng kèm tên) không, giờ còn sớm cũng chẳng có mấy người, ký luôn một thể cho xong." Bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đồng thanh: "Muốn ạ."

Ký gì đây nhỉ, cậu suy nghĩ, có người bảo: "Anh ký chúc em trải qua năm 2023 thuận lợi nhé." Cậu bảo được. Lúc đặt bút tay nhanh hơn não, chữ "độ" (度 - trải qua) lại viết thành chữ "độ" (渡 - vượt qua/cứu vớt có bộ thủy). Mấy cô bé cuống lên nhao nhao: "Sai rồi sai rồi anh ơi! Không có ba chấm thủy."

Cậu nhanh trí, vung bút sửa lại, biến thành "Thuận lợi vượt qua bể khổ năm 2023 này". Mọi người đều rất hài lòng, không hổ là cậu. Cậu có chút đắc ý, lại thấy nhẹ nhõm.

Khổ hải từ hàng, chúng sinh độ ngã lai. (Bể khổ thuyền từ, chúng sinh độ ta về).

Năm 2023, hy vọng chúng ta đều có thể thuận lợi vượt qua, chữ "độ" nào cũng không quan trọng, dù sao cũng là một lời chúc tốt đẹp, nếu Bồ Tát có linh ắt sẽ phù hộ. Chúng ta, đương nhiên là cậu và Phó Tân Bác.

Hôm Quân Tử Minh "nhảy dù" lên sóng, Tống Uy Long đặc biệt gọi điện cho cậu. Giữa trưa, cậu vừa quay xong chương trình, đang ở phòng hóa trang chuẩn bị tẩy trang ăn cơm, chiều còn một lịch trình nữa.

Đầu dây bên kia cậu ta hùng hồn kích động, cứ lải nhải mãi là "Chiếu rồi chiếu rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi", cứ như Phạm Tiến trúng cử vậy. Phim này của cậu ta quay sớm hơn cậu, bị chôn cũng lâu hơn cậu, cảm xúc kích động chút cậu có thể hiểu, nhưng cậu ta sắp phải vào đoàn phim mới, cậu hỏi cậu ta có cần tuyên truyền không.

Cậu ta lải nhải: "Đương nhiên là cần chứ, livestream nối sóng nè, đi quét lầu (đi thăm trụ sở các công ty truyền thông) nè đều có hết, có khi còn phỏng vấn tạp chí nữa, bên Tỉnh ca cũng trao đổi xong việc tương tác rồi."

Cậu cười cậu ta: "Giờ lại đổi thành Tỉnh ca rồi à, sao không gọi là ông chú nữa?"

Tống Uy Long bên kia nghẹn lời, ấp a ấp úng hỏi cậu: "Gọi ông chú có phải khó nghe quá không, dù sao anh ấy cũng miễn cưỡng chạm ngưỡng 90, kém nhau mười tuổi thì gọi anh vẫn tốt hơn."

Lúc Quân Tử Minh còn tên là Trương Công Án, sóng gió cũng chẳng kém gì bộ của cậu, tóm lại sau khi nam chính chốt hạ, kéo theo cả Phó Tân Bác cũng lên hot search mấy lần. Hai năm trước được gọi là thời đại hoàng kim của đam cải, khiến vô số anh hùng phải khom lưng, bọn cậu còn chưa chạm tới được cái ngưỡng tuyến một đỉnh lưu nhất.

Con đường thành danh thì đường nào cũng tới La Mã, duy chỉ có con đường này tham chiếu theo những case thành công trong quá khứ, là sinh ra đã ở ngay vạch đích La Mã rồi.

Có tính là đường tắt không? Cậu tự hỏi mình.

Cậu vừa phải bổ túc kiến thức hệ thống liên quan, vừa phải chịu trách nhiệm giải đáp thắc mắc cho Tống Uy Long. Dùng lời của cậu ta mà nói, cậu lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn phim ảnh đều có đủ, nay là lần thứ hai "hạ hải", xứng đáng làm thầy của cậu ta.

Tống Uy Long thành khẩn hỏi cậu: "Lúc anh quay loại phim này, làm sao khắc phục được tâm lý sợ đàn ông thế?"

Cái bài bản của trường lớp không áp dụng được với cậu ta, học lực của cậu ta và Phó Tân Bác kẻ tám lạng người nửa cân, cậu ta là nửa cân. Cậu cố gắng dùng cách đơn giản dễ hiểu nhất giải thích cho cậu ta: "Đơn giản chút thì cậu có thể tưởng tượng đối phương là bạn gái cậu để diễn."

Tống Uy Long bảo: "Không được, bạn gái em không cao thế, giọng cũng không ồm ồm như thế."

Cậu bình tĩnh: "Thế thì mỗi ngày cậu tự thôi miên mình một trăm lần: Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy."

Cậu ta giật mình: "Em xem kịch bản rồi, đâu có lộ liễu thế."

Cậu ngồi xuống, thấm thía phân tích cho cậu ta: "Cậu và tôi đều biết tỏng cái kịch bản này rốt cuộc viết cái gì, khán giả chịu bỏ tiền mua cái IP này rốt cuộc muốn xem cái gì. Cậu không bỏ chút chân tình khiến người xem tin là cậu yêu anh ta, thì chẳng lẽ mục đích cậu nhận phim này chỉ để trải nghiệm niềm vui phá án cổ trang à?"

Ánh mắt cậu ta dao động, trông có vẻ như đã bị cậu thuyết phục, bảo là cần về suy nghĩ kỹ lại để sắp xếp mạch tư duy. Sáng sớm hôm sau đã nhắn tin cho cậu: "Em chia tay với bạn gái rồi."

"Anh bạn à, cô này cậu mới quen bao lâu đâu." Cậu hoảng hốt, tần suất đổi bạn gái của cậu ta xưa nay so với tần suất cậu thay quần áo chỉ thấp hơn một chút xíu, một chút xíu thôi.

Tống Uy Long nói: "Anh ấy là đàn ông, em không cách nào đại nhập coi là bạn gái được. Nhưng mà, em có thể thử coi là bạn trai để diễn." Từ phái phương pháp bay thẳng qua hẻm núi Colorado đến phái trải nghiệm, cái logic kiểu Tống Uy Long này quả thực đơn giản thô bạo mà lại không chê vào đâu được.

Cậu vỗ tay, thật lòng thật dạ: "Chúc cậu thành công."

Dưới sự mè nheo lỳ lợm của Tống Uy Long, cậu tận dụng giờ nghỉ trưa mở Quân Tử Minh lên, bật tốc độ 2x thẩm định xong năm tập đầu, hậu tri hậu giác nhận ra đây hẳn là một loại lừa đảo điện tử kiểu mới. Đã bảo người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc cơ mà, cậu mở WeChat lên mắng vốn: "Cậu diễn cái kiểu gì thế hả?"

Cậu ta cũng đang xem phim, có chút tủi thân: "Em thấy em cũng được mà, có điều bị cắt nhiều cảnh quá."

Viện cớ. Cậu giận vì cậu ta không tranh khí: "Lần cập nhật sau mà còn để tôi thấy khúc gỗ nữa, cậu viết cho tôi ba nghìn chữ tiểu luận nhân vật, thiếu một chữ miễn bàn, tôi muốn xem cậu hiểu nhân vật kiểu gì."

"Em thật sự đã nỗ lực rồi mà." Cậu ta gửi một cái icon khóc lóc thảm thiết: "Tỉnh ca cũng khen em diễn tốt, bảo là cảm nhận được tình ý của Trương Bình đối với Lan Giác, bọn họ là tri kỷ tốt nhất của nhau."

Người ta bảo phụ nữ khi yêu là mù quáng, cậu thấy đàn ông cũng y chang, nếu Tỉnh Bách Nhiên không nói dối.

Tống Uy Long không phục, hỏi ngược lại: "Anh toàn nói em, còn anh thì sao?"

Cậu, cậu thì sao? Lúc đó còn chưa đến Tết, phim của cậu ngày chiếu còn xa vời vợi, cậu có thể nghĩ thế nào.

Cậu chỉ có thể nhớ Phó Tân Bác.

Cậu đã một năm ba tháng không gặp anh, người này bị cưỡng chế bóc tách khỏi thế giới thực tại của cậu, cuốn vào vỏ ốc lẳng lặng nương mình nơi rạn san hô dưới đáy biển. Bốn trăm năm mươi tư ngày, cả năm không có ngày lễ tết pháp định và cuối tuần, cầm giấy thông hành lên ca báo danh, ngày ngày đêm đêm, không giờ phút nào không lấp đầy những khe hở trong giấc mơ của cậu.

Cậu quay phim mới, nhận show giải trí mới, bạn bè cũng kết giao thêm hai ba người mới.

Cái vòng tròn này nhỏ bé thế, cậu ở Triều Dương, mỗi ngày ra khỏi khu chung cư là đụng phải chó săn đang ngồi xổm canh me, tầng trên tầng dưới đều là người nổi tiếng mỗ mỗ và mỗ mỗ mỗ. Nghe nói Phó Tân Bác cũng ở Triều Dương.

Cái vòng tròn này to lớn thế, cậu tham dự sự kiện, đi lễ trao giải, tụ tập bạn bè, vậy mà một lần cũng chưa từng chạm mặt anh. Lưu Nhất Hoành, Tưởng Long bọn họ hẹn uống rượu hai lần, lần đầu cậu đang quay phim ở ngoại tỉnh, thật sự không về kịp, anh đã đi, trên Friendzone đường hoàng đăng ảnh chụp chung, caption: "Lại một năm nữa tụ họp". Lần thứ hai cậu ở Bắc Kinh, cậu đi, thì anh lại đưa con gái đi Hoành Điếm thăm ban bà xã. Hôm đó cậu uống năm chai mà không say, con gái tâm tư tinh tế, Tiêu Vũ cũng giống Trương Tử Phong, an ủi cậu là còn nhiều thời gian gặp lại.

Trong lòng cậu tự nhiên biết rõ, thời gian thì có nhiều, nhưng có thể gặp lại hay không, hoàn toàn dựa vào một ý niệm của mỗi người.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, phim có chiếu hay không, giờ phút này đối với cậu rất quan trọng. Quân Tử Minh chiếu rồi, điều này có nghĩa là, phim của cậu cũng có hy vọng. Nghĩ đến đây, thái độ của cậu với Tống Uy Long cũng hòa nhã thêm vài phần.

Cậu khen cậu ta trái lòng: "Cậu quả thực có tiến bộ, nhưng không gian tiến bộ vẫn còn bao la rộng lớn lắm."

Cậu ta lập tức vui vẻ hẳn lên: "Em đã bảo mà, Trương Bình vốn dĩ thích Lan Giác, em diễn chính là như vậy đấy."

Kịch bản phim của họ thật ra cậu cũng từng xem qua, so với nguyên tác đã chỉnh sửa rất nhiều, cơ bản thuộc dạng đổi đầu nặn lại, giờ phút này cậu lại có chút ghen tị với niềm vui thuần khiết chất phác của Tống Uy Long. Chuyện của cậu ta và Tỉnh Bách Nhiên cậu không hỏi nhiều, hiện tại xem ra sắp đón chào kỳ marketing couple ngọt ngào rồi, thật tốt.

Có giấc mộng để mơ, có người yêu ở bên cạnh, thật tốt. Thế là cậu nhắn lại: "Chúc phim mới của cậu rating đỏ rực."

Nửa đêm cậu tỉnh dậy, đi chân trần khắp phòng tìm nhẫn.

Chỉ có phòng ngủ bật lò sưởi, phòng khách và các phòng khác không bật sưởi sàn, cậu tìm nửa tiếng đồng hồ, chân sắp đông cứng đến tê dại mới nhớ ra, Phó Tân Bác chưa từng tặng nhẫn cho cậu.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Cậu bỗng nhiên muốn đăng WeChat, Weibo, Instagram, Tiểu Hồng Thư, tất cả những nơi có thể đăng bài, cậu muốn đi cắm trại, muốn ngắm sao. Vết nứt một khi đã bị xé mở, tốc độ rách toạc sẽ càng nhanh hơn.

Ba giờ rưỡi sáng, cậu mở vòng bạn bè của Phó Tân Bác, like hết toàn bộ những tấm ảnh anh để chế độ công khai. Cậu chuyển sang acc clone Weibo, share lại từng bài đăng trong chế độ hiển thị nửa năm của anh. Cậu lên Instagram vui vẻ viết xuống: "Hôm nay là kỷ niệm 455 ngày". Cuối cùng cậu lên Tiểu Hồng Thư đăng một cái vlog đã biên tập từ lâu, vốn định Valentine mới đăng, chia sẻ về đèn cắm trại.

Cậu ngồi trên sàn phòng ngủ bắt đầu huýt sáo, tiếng sáo cứ xoay vòng, xoay vòng, xoay ra cùng một điệu All That Jazz. Cậu bỗng nhiên rất muốn nhảy, tất cả các điệu nhảy trong Chicago cậu đều biết. Khi ngôn ngữ không thể diễn tả, chúng ta ca hát; khi ca hát không thể diễn tả, chúng ta nhảy múa. Thời trẻ cậu không lĩnh hội được sức mạnh của câu nói này, nhạc kịch ban đầu đối với cậu là sự lựa chọn thứ hai khi không đạt được cái thứ nhất. Giờ đây cậu bàng hoàng nhận ra, lúc này chính nó đang chống đỡ cậu, làm cửa xả cho cảm xúc của cậu.

Tiếng thông báo Weibo vang lên đinh đoong, có người nhắn tin riêng cho cậu. Cậu bấm vào, là một acc clone "ba không" đến cái avatar cũng không có, nó bảo: "Mau ngủ đi, uống chút sữa nóng sẽ đỡ hơn đấy."

Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu người xám xịt của ID tên là cc03050824 kia, nếu có thể chui qua đường dây mạng bò sang, cậu muốn đấm nát đầu Phó Tân Bác một cú, zombie đấm nát óc anh rồi. Thôi bỏ đi, giữ chút sức, đánh anh chấn động não là được, để anh chỉ nhớ mỗi mình cậu.

Cầm điện thoại nghĩ nửa ngày, cậu trả lời: "Có thể qua đây với em không?"

Nó không nói gì nữa, cậu xuống bếp dùng lò vi sóng hâm nóng cốc sữa mang về, đợi lúc cậu bấm vào xem lại, hệ thống hiển thị người dùng này đã logout/xóa tài khoản.

Mẹ kiếp, cậu sớm đã nhìn thấu bản chất của con người này, vừa đa tình lại vừa hèn nhát, ngoại trừ cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì. Cậu cầm cốc sữa run rẩy, lớn hơn cậu tám tuổi, tám tuổi, tuổi tác thì thôi đi, còn kết hôn rồi. Người yêu cậu nhiều như thế, người đẹp trai hơn anh, xinh đẹp hơn anh cũng đâu phải không có, bọn họ đồng thanh hỏi cậu, sao cậu lại chấm trúng anh ta cơ chứ.

Đúng vậy, sao cậu lại chấm trúng anh ta. Cậu tuyệt vọng nghĩ, cậu cũng muốn hỏi Kim Dung, tại sao Hoàng Dung lại yêu Quách Tĩnh.

Sau khi vào đoàn, cảnh quay chính thức đầu tiên là cảnh Phí Độ và Lạc Văn Chu sống chung với nhau sau này.

Cậu và Phó Tân Bác trong buổi đọc kịch bản đã bồi dưỡng được chút tình đồng nghiệp nhất định, chỉ giới hạn ở mức từ người lạ đến đồng nghiệp bình thường, không biết tổ đạo diễn nảy ra cái ý tưởng thiên tài gì mà lại đẩy cảnh này lên quay bây giờ. Cậu cầm kịch bản có chút sầu não, lo cảm xúc không tới. Đối với Tống Uy Long cậu có thể chém gió phần phật, đến lượt mình thực hành, cậu liếc nhìn Phó Tân Bác, anh đã trang điểm xong, được rồi, Lạc Văn Chu đang đi về phía cậu, cậu là Phí Độ.

Đèn lớn nướng vào người cậu, tấm hắt sáng bốn phương tám hướng vây thành một vòng sáng chói lòa, chói đến mức không mở nổi mắt. Cậu lẳng lặng ngồi trên ghế suy nghĩ lung tung, tóc vừa gội xong ướt sũng dính vào da đầu, chẳng biết từ đâu có cơn gió thổi tới, khiến cậu hơi run rẩy.

Phó Tân Bác đứng sau lưng cậu, cầm khăn bông "tàn phá" đầu cậu. Động tác của anh ngược lại rất nhẹ, vừa lau vừa đọc thoại, chưa đọc được mấy câu đã bị hô cắt, Dương Hạ cười: "Phó lão sư, lời thoại có thể thêm chút tình cảm nữa, hai người bây giờ là 'sinh tử chi giao' đấy."

Sau đó lại nói với cậu: "Trương lão sư, cơ thể cậu căng cứng quá, thả lỏng chút đi, trạng thái của Phí Độ đối với Lạc Văn Chu lúc này nên thoải mái hơn chút."

Vốn nghe danh Dương Hạ rất có tâm đắc với đam cải, liên tiếp mấy bộ đam cải đại bạo đều từ tay chị mà ra, nay cậu không thể không thừa nhận, quả thực có nghề. Cậu và Phó Tân Bác điều chỉnh một chút, máy quay khởi động lại.

Lời thoại của anh rõ ràng trôi chảy hơn lúc nãy nhiều, khăn bông vò vài cái, lại đổi sang máy sấy. Cậu quay lưng về phía người ta không nhìn thấy biểu cảm của anh, cảm giác thủ pháp sấy tóc của anh không tệ, tốt hơn nhiều so với thợ Tony cắt gội sấy 30 tệ dưới nhà cậu. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được cười một cái, động tác trên tay anh dừng lại, giọng nói chứa đựng độ mật đậm đặc y hệt, cúi người xuống hỏi cậu: "Cười trộm cái gì thế hửm?"

Kịch bản không có câu này, cậu có chút kinh ngạc, nhưng đạo diễn cũng không hô cắt, chỉ đành kiên trì để Phí Độ nương theo nhịp điệu của anh mà diễn tiếp. Chỉ nhớ hơi thở phả bên tai, cả người như đạp trên mây, bước thấp bước cao, nơm nớp lo sợ bỗng nhiên rơi xuống.

Sau khi hô "Cut", Dương Hạ thật lòng khen ngợi hai người, cảnh này rất tốt, cảm xúc đúng chỗ. Anh hào phóng khoác vai cậu, như thể đã quen biết nửa đời người cực kỳ thân thiết, hất hất đầu với chị: "Sinh tử chi giao là phải thế chứ."

Cậu không nên đi đóng Đọc Thầm, cậu nghĩ thông rồi. Nếu cậu không diễn, sẽ không gặp phải Phó Tân Bác. Đều là lỗi của Dương Hạ. Rất tốt, thay vì tự kiểm điểm bản thân, chi bằng trách cứ người khác. Cậu quyết tâm bắt đầu quán triệt quy tắc ứng xử này.

Cốc sữa trong tay dần nguội lạnh, cậu uống cùng với Alprazolam, một hơi cạn sạch. Ngủ đi ngủ đi, ít nhất trong mơ Phó Tân Bác còn có thể đến chỗ cậu điểm danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com