Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Răng nanh


Chương 22: Răng nanh.

"Đồ ăn ngon lắm sao?"

Giọng nói quen thuộc của người phía sau khiến Ngụy Châu bỏ dở đồ ăn phải quay lại nhìn. Cậu vui mừng đến nổi đứng lên suýt một chút nữa đã vòng tay ôm lấy hắn. Cậu nắm tay cánh tay hắn vẩy vẩy như đang bắt tay gượng gạo nói "Các cậu về rồi."

Biểu tình trên khuôn mặt của Ngụy Châu chỉ khiến mọi người nghĩ cậu ấy thật sự lo lắng nên mới vui mừng đến vậy nhưng không ai biết người cậu ấy lo lắng nhất chính là Hoàng Cảnh Du đang đứng trước mặt.

Sau khi rôm rả chào đón mọi người cùng nhau ngồi xuống tìm thức ăn. Mấy ngày ở trong rừng, đồ ăn có cái nuốt được có cái không thể nuốt nổi, đối với họ lúc này chỉ những món ăn ngoài chợ cũng là cao lương mỹ vị.

Trong lúc ăn Lê Phàm nhiều chuyện kể lể "Các cậu không biết chúng tôi cực khổ thế nào đâu. Cứ phải chui rúc sợ bọn người trong Xà tộc và làng Hồ Lô phát hiện, đến được ngôi nhà của ông lão mà Lại thẩm nói thì ông ấy không đón tiếp. Tôi chỉ muốn một cước phá cửa nhưng hai người này không cho, hại cả bọn phải chờ ở ngoài hơn một ngày trời. Lúc trở về cũng gian nan không kém."

Thẩm Văn Phương và Cảnh Du nghe cậu ta nói chỉ cười cười. Ngụy Châu liền hỏi "Vậy kết quả thế nào? Có tìm ra cách gì không?"

Cảnh Du nhìn Thẩm Văn Phương, y cũng nhìn Cảnh Du rồi nói "Tìm ra cách nhưng để thực hiện cũng khó như tìm kiếm đáy biển."

Những người ở khách sạn chờ đợi đều đưa ánh mắt nhìn Thẩm Văn Phương "Như thế nào?"

Thẩm Văn Phương nói không thiếu xót chút nào lời ông lão ở Xà tộc nói "Thuở xưa, khi dân làng Xà tộc ăn thịt thần rắn họ đã vất bọn xương cốt ấy phía sau làng. Ban đầu vị thần này đang tu tiên, chỉ còn không bao lâu nữa sẽ đắc đạo thành tiên. Không ngờ bị người trong làng đến bắt về ăn thịt nên nó giận dữ quyết định trở thành một linh hồn xấu trở về để báo ứng. Nó bắt người trong làng tìm về một con rắn con vừa được sinh ra, cứ vào đêm trăng rằm đều phải tìm máu và tim người cho con rắn ấy ăn. Sau khi con rắn con ấy lớn, linh hồn thần rắn đã nhập vào thân xác con rắn. Hiện tại nó đã là một con rắn to lớn, luôn lẩn quẩn trong Xà tộc chờ người mỗi đêm trăng rằm dâng cho nó máu và tim người.Vì sức mạnh của nó rất lớn, chỉ có một cách để ngăn chặn đó là dùng chính răng nanh của thần rắn năm xưa cắm vào cơ thể con rắn hiện tại. Đầu hai cái, thân mình và đuôi một cái. Nếu thực hiện được, linh hồn thần rắn sẽ bị trấn giữ không thể hoành hành, con rắn kia sẽ chỉ là một con rắn bình thường. Chúng ta chỉ cần dùng lửa thiêu rụi nó, linh hồn thần rắn bên trong cũng tự nhiên không còn nữa."

Ngụy Châu nhìn Thẩm Văn Phương "Vậy răng nanh của nó ở đâu?"

Y lắc đầu "Không biết."

An Phong liền hỏi "Tại sao không biết?"

Cảnh Du nói "Ông lão ấy nói, năm xưa ông cố tổ của ông có mối quan hệ thân thiết với hai gia đình, ông ấy đã tiết lộ bí mật này. Vì sợ hậu họa về sau, hai gia đình kia đã đến phía sau làng lấy đi bốn chiếc răng nanh rồi rời khỏi làng. Ông cố tổ của ông ấy cũng không hề hay biết. Đến hiện tại hai gia đình ấy gồm những ai, đều không được ghi chép lại, hoàn toàn không có chút manh mối."

Kỷ Long cũng chen vào hỏi "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Cảnh Du thở dài "Chúng ta đã đi quá lâu rồi, trước tiên phải trở về nhà để gia đình các cậu không lo lắng, cũng là để tránh sự truy đuổi của đám người trong Xà tộc kia. Chuyện về những chiếc răng nanh tôi sẽ tìm cách."

Mọi người đều nhất trí trở về. Thẩm Văn Phương cũng từ biệt mọi người trở về Bắc Kinh, trước khi đi anh ta để lại số điện thoại và nói nếu tìm ra manh mối hãy gọi cho anh ta.

Trên chuyến xe lửa trở về nhà, mọi người vì mệt mỏi đều gật gù ngủ. Cảnh Du vẫn thức, hắn nhìn Ngụy Châu đang nhìn ra phia cửa sổ, trên gương mặt luôn nở nụ cười. Đột nhiên hắn nói nhỏ vào tai cậu "Lúc ở chợ cậu như vậy là lo cho tôi sao?"

Ngụy Châu biết hắn có ý gì, cậu giả vờ như không nghe thấy mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

Cảnh Du không chịu từ bỏ, hắn nắm lấy tay cậu lại hỏi "Cậu là vì tôi sao?"

Ngụy Châu vì sợ những người khác nghe thấy nên quay lại nhíu mày nhìn hắn. Vẻ mặt chờ đợi của hắn suýt nữa làm cậu bật cười. Cậu gật đầu coi như cho hắn một câu trả lời.

Cảnh Du vui đến nổi cười đến mang tai, vẫn nắm lấy tay cậu, còn ngã đầu vào vai cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu nhìn hắn đáng yêu như vậy cũng không nỡ đẩy ra, cậu đưa tay xoa xoa tóc hắn, đôi mắt cũng nhắm lại.

Ở làng Hồ Lô, Lại Phi Vũ đang trói Lại thẩm ở một cây cột vừa được đóng ở giữa làng. Vẻ mặt gã vô cùng tức giận liên tục dùng roi da quất vào người bà ấy "Tôi đã niệm tình tha cho bà. Bà sống trong làng được ăn, được mặc, có ai đối đãi tệ với bà không? Tại sao lại giúp bọn người đó trốn thoát."

Lại thẩm sức lực không còn nhiều, hít thở cũng khó khăn, bà bật cười khiến cả người run lên bần bật "Mày giết con tao, giết chồng tao, bắt tao nhìn mày hại người vậy mà gọi là sống à? Tao thà chết còn hơn sống. Nhìn đám người không ra người không ra quỷ chúng mày tao mệt mỏi lắm rồi."

Trưởng làng nghe Lại thẩm mắng chửi, mặt đỏ gay bước lại giật chiếc roi da trên tay Lại Phi Vũ đánh tới tấp vào người bà."

Lại thẩm đau đớn hét lớn "Chúng mày giết tao đi, giết tao đi."

Lời nói của bà càng kích động trưởng làng, ông ta tay còn mạnh hơn lúc nãy. Lại Phi Vũ liền ngăn cản "Bà ta còn giá trị lợi dụng đừng để bà ta chết."

Trưởng làng không chịu buông tay "Bà ta còn giá trị gì để lợi dụng chứ?"

Lại Phi Vũ lộ vẻ mặt gian tà "Bà ta đã giúp đám người kia nhiều đến vậy, chúng lẽ nào lại bỏ mặc. Chúng ta làm một chút chuyện khiến chúng động lòng mà đến cứu bà ta đi."

Trưởng làng hỏi "Làm như thế nào?"

Lại Phi Vũ cười cười "Để tôi lo."

Rời khỏi ga xe lửa, mọi người đều đã mệt mỏi không bước đi nổi. Lê Phàm và Kỷ Long gọi một chiếc taxi để đưa mọi người về nhà. Quãng đường về nhà không ai nói với ai câu nào, chỉ vùi đầu ngủ. Khi An Phong đã xuống xe, taxi lại chạy tiếp, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu thấy cậu ấy vẫn còn ngủ liền lay nhẹ "Này"

Ngụy Châu đã mệt mỏi không muốn thức, động người một cái rồi quay sang hướng khác ngủ, đầu ngã về một bên. Cảnh Du đau lòng, nghiên đầu cậu ấy đặt lên vai mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt cậu. Cậu nói tài xế taxi chạy thẳng đến nhà Ngụy Châu trước.

Đến nhà, Ngụy Châu cũng thức dậy rời khỏi taxi, Cảnh Du muốn ra tiễn nhưng cậu không cho, liên tục nói hắn mau trở về nghĩ ngơi. Hắn nói tài xế đợi một chút, đến khi Ngụy Châu vào nhà mới rời đi.

Cảnh Du nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới là giữa trưa, hắn lấy điện thoại ra gọi cho một số "Anh đang ở đâu?"

Người bên kia trả lời gì đó hắn liền nói "Được, đến giúp tôi một chuyện."

Hắn ngã lưng ra ghế, nhắm mắt thiếp đi đến khi trở về nhà.

Vài ngày sau, Thẩm Văn Phương gọi điện thoại cho Cảnh Du nói về tình hình tìm kiếm những chiếc răng. Dù cật lực tìm kiếm nhưng manh mối về những người đã rời khỏi Xà tộc lúc ấy quả thật là một chuyện khó khăn. Y nói sẽ dùng mạng xã hội, tìm kiếm những người có quan hệ với Xà tộc. Cảnh Du đồng tình nhưng cũng nhắc y nên tìm ra lý do chính đáng một chút để những người đó không nghi ngờ. Bởi hiện tại họ vẫn chưa biết được Lại Phi Vũ kia đã liên lạc với những ai bên ngoài, có thể họ cùng phe với hắn.

Thẩm Văn Phương nói sẽ cẩn thận rồi cúp máy.

Ngụy Châu gọi đến Cảnh Du ngạc nhiên vì trước giờ cậu ấy chưa hề chủ động gọi cho hắn. Hắn nhanh chóng nghe máy "Tôi nghe."

Ngụy Châu nói "Có manh mối gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Ừm.."

Cảnh Du hỏi "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Châu giọng nói nghe có vẻ lưỡng lự "Tôi đang ở chỗ thím Triệu, anh đến đây được không?"

Hắn liền nói được, sau đó cúp máy nhanh chóng ra khỏi nhà.

Cảnh Du chạy bộ một lúc cũng đến nơi, hắn nhìn thấy Ngụy Châu đang đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước. Hôm nay không biết tại sao cậu ấy trông có vẻ rất khác. Quần áo dường như mới mặc lần đầu, vẻ mặt cũng không còn đăm chiêu mà mang theo nụ cười trên môi.

Cảnh Du bước đến sau lưng nhưng Ngụy Châu không hề hay biết, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu "Cậu đang nghĩ gì vậy."

Ngụy Châu quay người lại nhìn hắn cười "Đang nghĩ về cậu."

Cảnh Du đỏ mặt, khóe miệng hé cười "Thật sao?"

Ngụy Châu ôm bụng cười haha.

Cảnh Du nhíu mày "Cậu cười cái gì?"

Cậu liền xua tay "Không có gì." Nói rồi cậu nắm tay hắn kéo đi.

Hắn liền hỏi "Đi đâu vậy?"

"Hẹn hò."

Cảnh Du ngớ người một lúc, sau đó lại nhíu mày "Cậu có đùa tôi không?"

Ngụy Châu cười "Nói thật."

Hắn nhìn cậu, mỉm cười.

An Phong đang ngồi trong phòng, cậu dùng máy tính tìm tòi thử xem có cách nào giúp tìm ra tung tích của mấy cái răng nanh không? Cậu tìm lung tung cách trang web cuối cùng chỉ có mấy kết quả chẳng ra sao.

Đột nhiên nhìn thấy một bài viết lạ nói về người tên Lưu Vỹ, cậu nhấp chuột vào đường link. Bài viết này dạng blog, câu từ vô cùng lộn xộn, người viết có lẽ không phải nhà báo, anh ta có bút danh là Mạc Chi. Người này nói đã nhìn thấy Lưu Vỹ cùng với chín người khác đi vào một khu rừng nhỏ phía Tây Trung Quốc. Họ đem khá nhiều đồ đạc, mùa hè nhưng mặc quần áo khá dày vì vậy mới khiến người này chú ý đến. Sau đó là vài giả thuyết về sự mất tích của mấy người này. Nhưng bài viết này đã có từ khá lâu trước đây, bình luận cũng không có mấy người, không có tính xác thực.

An Phong thở dài thoát ra. Mẹ cậu từng nói cha cậu mất tích có liên quan đến người tên Lưu Vỹ này, nhưng ông ta quá bí ẩn. Trước giờ chưa ai tìm ra ông ta. Thời gian cũng trôi qua quá lâu nên không ai còn nhờ đến. Cậu cũng dường như muốn bỏ cuộc.

Một bài báo khác mới đăng đập vào mắt An Phong. Tựa đề nói về một người phụ nữ bị hành hạ dã man rồi đem ra đường vất lăn lóc. Cậu nhận ra trang phục của người phụ nữ này, không ai khác chính là Lại thẩm. Nơi bà ấy bị vất lại khá xa làng Hồ Lô. Ảnh chụp vết thương khiến cậu phải rợn người. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Ngụy Châu.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com