Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Du caca."

Hoàng Cảnh Du hướng mắt tới người con trai dáng người cao gầy đang đi tới ánh mắt đó nụ cười đó vẫn là dáng người  như xưa nhưng sao anh lại không có cảm giác thân thuộc nữa rồi...

"Du caca anh không còn nhớ em nữa rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du chợt tỉnh tạo lại hẳn

"Tại sao lại không nhớ em cơ chứ? Em để lại cho tôi nỗi đau lớn vậy mà."

Lưu Phong Di nắm lấy cánh tay anh cúi đầu dựa vào ngực anh cọ cọ rất tự nhiên

"Du caca em xin lỗi mà là lúc đó em không phân biệt rõ ràng.. giờ em trở về rồi.."

"Ừ em trở về rồi."

"Du caca em vào làm nghệ sĩ dưới danh công ty anh nhé?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Phong Di đang dụi đầu trong ngực mình tay bất giác đưa lên vuốt lưng hắn

"Ừ em cho người đến gặp Cảnh Thiên đi. Nó sẽ giúp em làm hợp đồng."

"Vâng ạ.."

Lưu Phong Di rời khỏi ngực anh để lại vòng tay trong không trung trống trãi chạy biến đi mất. Hoàng Cảnh Du cũng không nói gì nữa lập tức dời chân đi lên văn phòng mình. Không một ai biết cũng không một ai thấy được vẫn luôn có ánh mắt dõi theo từng hành động lẫn lời nói của hai người họ một chi tiết cũng không hề bỏ xót..

"Hứa Ngụy Châu để rồi xem ai sẽ thắng, thứ mà tôi không có được cậu cũng đừng mong mình có thể thuận lợi có được.. mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

~~~

Đã mấy ngày rồi anh không được nhìn thấy Hứa Ngụy Châu tự nhiên có chút nhớ mặc dù mấy bữa nay ngày nào Phong Di cũng bám riết lấy amh một bước cũng không rời. Nếu không phải ở nhà chính có Cảnh Thiên anh cũng không biết có phải hay không cậu ta cũng theo tới.

"Anh.. tại sao lại thành ra như vậy?"

Hoàng Cảnh Du nhìn sấp giấy mà Cảnh Thiên vừa mới quăng lên ánh mắt không đổi

"Có chuyện gì nữa?"

"Anh xem lại đi. Tạp chí này rõ ràng là em đích thân giành về cho Timmy cậu ấy cũng xác nhận rồi vậy mà giờ lên trang bìa lại là Lưu Phong Di. Anh có biết lượng fans của Timmy đang khủng bố mình không hả?"

Hoàng Cảnh Du cầm lấy nhìn một chút quả nhiên lên bìa là Phong Di

"Sao lại như vậy được?"

"Anh còn hỏi em.. anh có biết Timmy mới đăng cái gì lên weibo không ?"

"Đăng cái gì?"

Cảnh Thiên quăng điện thoại iphone 11pro max lên bàn làm việc nhả ra ba từ

"Tự mình xem."

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Cảnh Thiên tay thì lấy cái điện thoại mở khóa

《Nơi này phồn hoa nhộn nhịp dễ khiến lòng ta xao xuyến bồn chồn...tôi vẫn là hợp với nơi cũ hơn, sóng lặng bình bình an an..》

"Có ý gì?" - Hoàng Cảnh Du tay cầm điện thoại hỏi Cảnh Thiên

Hoàng Cảnh Thiên nghe anh trai ngốc mình hỏi vậy liền bức xúc trong lòng

"Đến như vậy? Rõ ràng đến như vậy rồi mà anh còn hỏi em ý gì? Anh không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Dạo gần đây Timmy từ chối tất cả các mối hợp tác trong nước chỉ nhận các sản phẩm đại ngôn ra ngoài lục địa. Chỉ có tạp chí sắp tới do ký kết ba tháng nên cậu ấy mới tiếp tục. Ngoài ra không nhận bất cứ mối nào."

"Cho nên?"

"Còn cho nên cái gì? Khó khăn lắm em mới năng nỉ được cậu ấy đồng ý chụp tạp chí tuần này.. hóa ra bây giờ lại thành ra Lưu Phong Di. Còn anh nữa nhìn dòng đó mà còn chưa hiểu sao? Cậu ấy định về lại Nhật đó."

"Sao em biết. May lỡ em ấy chỉ đăng cho vui thôi thì sao?"

Hoàng Cảnh Thiên hít sâu một hơi sau đó điềm tĩnh hỏi lại

"Bao lâu rồi anh không gặp cậu ấy?"

" Đã hai tuần rồi...em ấy tránh mặt anh."

"Em nói anh biết là Gia Thành tiết lộ cho em biết cậu ấy có ý định về Nhật đó."

"Cũng tốt mà. Ít nhất em ấy sẽ không bị anh làm tổn thương "

"Đồ ngốc nhà anh. Anh xác định với Phong Di rồi sao?"

"Chỉ còn nghĩa không còn tình cảm nữa "

"Vậy thì tốt. Em không biết đâu anh liệu mà xử lý đi. Ba tháng nữa y sẽ trở về đó."

"Ừ.."

"Tức chết em.."

Hoàng Cảnh Thiên bực dọc bỏ ra ngoài đóng cửa một cái sầm làm anh cũng phải giật mình. Em trai anh không phải trước đây rất sợ mình sao mấy nay lấy đâu ra dũng khí mà mạnh miệng vậy chứ? Mà nói cũng không sai mấy nay anh đã suy nghĩ đủ rồi người anh yêu bây giờ xác định là Ngụy Châu không phải Phong Di đối với Lưu Phong Di mà nói bây giờ chỉ còn lại hai từ trách nhiệm.

~~~~

Buổi tối là thời điểm cô đơn nhất của con người, một mình được bao bọc chặt chẽ giữa không gian bốn bức tường lạnh lẽo thử hỏi ai mà không cô đơn cơ chứ. Nghe tiếng cửa mở tay cầm chai rượu uống phân nửa đột nhiên dừng lại nhìn người đang tiến vào lạnh giọng

"Anh tới đây làm cái gì?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đang một mình uống gần hết chai rượu hai má phiếm hồng đôi mắt nhiễm một tầng sương vô cùng quyến rũ.. áo quần tùy tiện cổ áo hơi rộng nương theo động tác của chủ nhân nó mà tuột xuống phân nửa để lộ xương quai xanh vô cùng lôi cuốn ánh mắt người đối diện.

"Em đừng có uống nữa.. anh đau lòng."

Hứa Ngụy Châu ngà ngà say nhìn người đang ở gần mình

"Đau lòng cái gì người uống là em không phải Phong Di của anh."

"Châu Châu anh xin lỗi vì em buồn anh không cố ý làm em buồn phiền.. có điều người anh yêu thật sự là em không phải Lưu Phong Di. "

"Ợ..anh ở trước mặt em mà nhắc tên cậu ta? Anh muốn chết có phải không cút khỏi đây..ưm."

Hoàng Cảnh Du mắt thấy cậu sắp té liền đưa tay ôm lấy cậu cố định lại lên sofa

"Châu Châu anh xin lỗi anh không nhắc nữa.. không nhắc nữa.. em giận anh thì đánh anh đi.. đừng hành hạ bản thân trong men rượu."

"Ha..ai nói tôi vì anh.. cút đi.. đồ tự luyến.. tôi chỉ là buồn cười cho chính mình thôi.. hức"

"Được được.. em nói sao thì chính là như vậy.. em say rồi anh đưa em đi ngủ...nào.."

"Tôi không có say mà...hức"

Hoàng Cảnh Du mặc kệ tay chân cậu đang cố gắng hất anh ra mà vẫn luồn tay bế bổng y lên đi vào phòng đặt nhẹ cậu xuống giường. Vào nhà tắm thấm khăn ướt lau mặt cho cậu...sau đó bản thân cũng lên giường nằm bên cạnh kéo người cậu lại ôm vào ngực mình... khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của y nói nhỏ

"Bảo bối ngủ ngon.. xin lỗi em."

.. Hứa Ngụy Châu ở trong ngực anh hức lên một tiếng chẹp miệng ngủ say mà không hề nhận ra đêm nay cậu ngủ rất ngon kể tuần một tuần xảy ra chuyện đó..

....

"Hoàng Cảnh Du ai cho anh ở đây..?"

....


.....

#Bảo bối động tâm rồi.. yêu rồi chỉ là yêu phải người khiến mình đau lòng a.... sau này sẽ ra sao đây? Chờ xem tiếp nhe

⭐ Nhé😉
#Hạ
2021.09.11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com