Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


..

"Yo.. cậu còn nghĩ đây thực sự là nhà của hay hay sao? Nhàn nhã như vậy?"

Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói thấy người không nên xuất hiện kia liền nhíu mày

"Không phải của tôi thì cũng đâu phải là của cậu. Nhiều lời."

"Timmy tôi thiệt không hiểu rõ, vì sao cậu cũng như tôi thôi có cái gì đáng thu hút?"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhàn nhã

"Tôi cũng thật sự không hiểu, cậu bao năm qua vẫn luôn muốn tranh với tôi, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Cái tôi muốn sợ rằng cậu không thể đáp ứng."

"Vậy sao? "

"Hứa Ngụy Châu cậu đang nổi tiếng ở Nhật vì sao lại trở lại đây? Rõ ràng tôi đã quên đi những thứ mà cậu đã gây ra rồi cớ sao lại quay lại."

Hứa Ngụy Châu chưa lúc nào cảm thấy buồn cười như bây giờ. Cậu không nhìn cậu ta nữa mà tiếp tục xem bộ phim đang dang dở của mình. Lưu Phong Di thấy cậu vẫn không đáp liền trở tay nắm chặt nắm đấm kiềm nén sự tức giận của mình

"Phải rồi, Timmy cậu từ nhỏ đã phải tranh giành thứ gì đâu mà biết cảm giác bị mất mác cơ chứ?"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới dời lực chú ý của mình lên Phong Di

"Ý cậu là gì?"

"Cậu giả vờ cái gì không phải cậu từ nhỏ đến giờ cái gì cũng đều thuận lợi qua hết sao? Đừng tưởng tôi không biết nếu không có ba cậu thì cậu làm sao có được như hôm nay?"

"À chuyện đó là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu. "

"Tôi chỉ muốn nói là Hứa Ngụy Châu cậu dừng lại được rồi, trở về Nhật của cậu đi. Nơi này không có chào đón cậu."

"Đến lượt cậu lên tiếng sao? Nước này cũng đâu phải do cậu làm chủ? Dựa vào đâu cậu bắt tôi trở về."

Hứa Ngụy Châu nhìn Phong Di một chút lại nói tiếp

"Bản thân tôi chưa từng là kẻ thích tranh giành với người khác. Nếu phải là chọn một trong những lựa chọn thì chẳng bằng cứ ra đi tìm con đường mới phù hợp hơn."

"Cậu thật biết nói dối Ngụy Châu à." - Phong Di bỗng nhiên chất giọng trở nên lạnh lẽo.

"Cậu đừng có điên nữa Phong Di.  Trước đây cậu đâu phải là người như vậy? Tại sao cậu lại trở nên mù quáng đến như thế?"

"Tất cả là tại vì cậu, tại sao cậu lại được sinh ra trên cõi đời này. Nếu không có cậu tất cả đều là của tôi từ lâu rồi. Chỉ vì cậu mà bấy lâu nay tôi luôn phải sống dưới cái bóng hào quang của cậu. Mọi người đều không nhớ đến Lưu Phong Di mà chỉ nhớ đến Hứa Ngụy Châu. Cậu nói đi tại sao chứ? Cậu bảo tôi với cậu là bạn thân mà cậu có tôi có vậy tại sao đến đàn anh tôi thích anh ấy cũng chọn cậu."

Hứa Ngụy Châu rũ mắt nhỏ giọng

"Nhưng tôi cũng không có đồng ý tôi nhường lại cho cậu rồi còn gì."

"Tôi cần sao? Hứa Ngụy Châu tôi cần cậu nhường cho tôi sao? Cái tôi muốn là sự tự nguyện không phải cái cậu nhường cho tôi. Cậu có hiểu không?"

"Có cần thiết không hả Phong Di? Cậu có thật sự hỏi thăm xem bản thân cậu có vui không khi phải tranh giành như thế? Suốt đời giành qua giành lại như vậy sẽ tốt sao?"

"Cậu không cần quan tâm. Cậu tránh xa Hoàng Cảnh Du ra đi. Anh ấy không có yêu cậu đâu. "

Hoàng Cảnh Du vừa về tới nhà nghe phía trong truyền ra tiếng  Lưu Phong Di ở trong nhà vọng ra còn bảo cái gì anh không yêu Ngụy Châu liền bước nhanh vào

"LƯU PHONG DI cậu nói cái gì vậy hả?"

Lưu Phong Di nghe tiếng Hoàng Cảnh Du liền giật mình quay mặt lại

"Du caca em xin lỗi.. em..."

"Cút khỏi đây. "

"Du caca."

"Cút.. tôi bảo cậu cút cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

Lưu Phong Di ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn qua gương mặt ngơ ngác của Ngụy Châu, nhưng ngay lúc này trong mắt y lại là ánh mắt chế giễu. Liền ngay lập tức chạy ra ngoài không một tiếng đáp lại. Có điều mọi người không biết ngoài vẻ mặt ấm ức đó chính là một nụ cười nguy hiểm không ai có thể đoán được âm mưu mà người này bày ra.

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy người kia biến mất liền quay mặt lại xoay người cậu tìm kiếm vết tích

"Châu Châu em có làm sao không? Cậu ta không có làm gì em chứ?  Có bị thương không a?"

Hứa Ngụy Châu bị xoay đến chóng mặt vội nắm lấy tay anh

"Cảnh Du em không có sao.. anh làm cái gì vậy hả? Em cũng đâu có yếu đuối như anh nghĩ.."

"Không phải .. anh không có ý đó đâu chỉ là thấy cậu ta đột nhiên lớn tiếng anh sợ cậu ta nổi điên."

"Em không sao thật mà, anh làm sao lại về sớm đến vậy?"

Hoàng Cảnh Du như nhớ ra gì đó liền nắm tay cậu kéo vừa nói vừa đi

"Hôm nay công ty có tổ chức liên hoan ở khách sạn lớn cũng do anh làm chủ.. tất cả giới nghệ sĩ nhà báo đều tham gia. Em là chủ chốt sao có thể không đi."

"Nhưng mà khoan đã sao không ai nói với em câu nào hết vậy? Em rõ ràng còn chưa biết đến sự tồn tại của nó."

"Là anh bảo Gia Thành khỏi thông báo trực tiếp về dẫn em đi. Đừng có trách cậu ấy."

Hứa Ngụy Châu ngồi an vị trên xe bĩu môi

"Có ông chủ lớn thật sướng ha. Bao che cho cả nhân viên của mình."

Hoàng Cảnh Du chưa lái xe mà bổ nhào về phía cậu

"Không phải em cũng có kim chủ riêng cho mình hay sao? Còn bất mãn?"

"Em mới không.. ưm.."

Không để cậu nói hết câu Hoàng Cảnh Du đã bổ nhào tới hôn lên đôi môi chứa đầy mật ngọt nơi y. Tham lam tách môi luồn đầu lưỡi vào bên trong khai phá luồn lách cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong cậu mà trêu đùa mời gọi. Hôn đến thiếu dưỡng khí mới tách môi cậu ra kéo theo sợi chỉ bạc nối tiếp giữa cả hai.

Nhìn Hứa Ngụy Châu ánh mắt mông lung dựa trên ghế càng làm cho cả người rạo rực.. nhìn người kia quyến rũ đến vậy anh liền kiềm nén bản thân cúi đầu cắn một ngụm nơi yết hầu để lại dấu răng đỏ chót..

"A.. đau.. Cảnh Du anh là cẩu sao?"

"Anh là cẩu của riêng em đó.."

Vừa dứt lời anh lại liếm mút lên yết hầu cậu lần nữa để lại dấu hôn sẫm màu mới hài lòng ly khai. Hôn nhẹ lên môi y một chút nữa rồi mới bắt đầu lái xe tới bữa tiệc....

....





.....
Em lượm được một đoạn thế này

《Một đời người rất ngắn nên bạn không cần phải cưỡng cầu bản thân trở nên hoàn hảo, cũng đừng để bản thân nuối tiếc điều gì trong quá khứ, sống theo cách mình muốn làm những gì mình thích, nuông chiều bản thân nhiều một chút, tạo nên nét riêng chỉ có ở bạn ....》

Rất hợp với Phong Di. Mong cậu ấy không làm gì quá đà để phải ôm lấy hối hận.

#Bữa tiệc này sẽ tổ chức quy mô ra sao? Ngụy Châu làm sao để che đi vết trên cổ? Và mọi người có biết chuyện hay không? Đón chờ chap sau nhé..

À còn một chuyện.. fic kia ít được hưởng ứng nên thôi khi này fic này hoàn rồi em ra tiếp nhé.
#Thân ái

#Hạ
2021.09.20




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com