Chap 7
Hoàng Cảnh Du không nghe nữa lập tức quay người trở ra đi kiếm Hứa Ngụy Châu. Mờ mịt không có định hướng rốt cuộc thì cậu đã đi đâu vào lúc mờ sáng?
(Này hình như ảnh ghép sao ý ta.. nhiều quá khó đoán...)
"Ủa anh Cảnh Du anh làm gì ở đây không phải anh về công ty rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Liễu Thanh Nhi ở cách chỗ anh đứng không xa.. không nghĩ được nhiều anh quăng cho cô một câu rồi chạy đi
"Hứa Ngụy Châu đột nhiên mất tích rồi, anh phải đi kiếm. Em cũng đi kiếm cùng mọi người đi."
Nhìn bóng dáng anh rời đi cô nhếch môi tà ác
"Hứa Ngụy Châu để tôi xem mạng cậu lớn đến cỡ nào.."
...
Hoàng Cảnh Du một thân mỏng manh không màn trời đang có gió lạnh thổi rét anh gồng mình chạy vào tận sau về phía bìa rừng ít người lui tới. Không biết lý do vì sao anh chạy tới đây chỉ là linh cảm thôi thúc anh nhất định phải tới đây... tìm qua một vòng vẫn không thấy đâu.. anh lại tiếp tục chạy đi nơi khác...
Ở đâu đó trong một căn nhà tối đen không chút ánh sáng Hứa Ngụy Châu ngồi sát xuống nền đất lạnh lẽo tay ôm lấy vai mình run lên. Cậu cũng không biết lý do vì sao bản thân lại ở đây nữa.. cậu chỉ nhớ là có người gõ cửa phòng cậu từ rất sớm lúc cậu mở cửa ra thì bỗng nhiên trời đất tối đen đến khi ý thức được thì bản thân đã ở cái nơi không có ánh sáng này rồi.. ai đến cứu cậu không a? Cậu rất sợ phải ở một mình ở cái nơi đáng sợ này nha... cũng không biết có ai phát hiện ra cậu không còn trong khách sạn chưa.... trong lúc nguy cấp nhất không hiểu sao đầu cậu lại hiện ra hình ảnh đáng tin cậy nhất Hoàng Cảnh Du a...
"Lạnh quá đi.. có chết không? Bây giờ là mấy giờ rồi? Đói nữa a.. "
"Hứa Ngụy Châu em có ở đây không? "
...
"Ngụy Châu .. em có ở đây không? Ngụy Châu."
Hứa Ngụy Châu sực tỉnh từ trong tiềm thức.. có người gọi tên cậu .. có người tìm cậu giọng quen quá là ai.. cậu đói quá không còn sức kêu nữa chỉ có thể dùng tí sức lực đập cửa mong là người bên ngoài có thể nghe thấy. Hoàng Cảnh Du quả nhiên lắng tai nghe được phía tây bìa rừng có tiếng động. Anh đi nhanh về phía đó quả nhiên có một căn nhà nhỏ cửa khóa chặt còn chặn biết bao nhiêu là cây.. là ai là ai hại y. Không quan tâm nữa anh chạy tới đập cửa xác nhận người không sao
"Ngụy Châu em có trong đó không?"
"A? Hoàng Cảnh Du..."
"Ừ anh đây.. em ổn không?"
Hứa Ngụy Châu cố ngăn tiếng nấc của mình lên tiếng
"Không ổn một chút cũng không ổn. Hoàng Cảnh Du anh tới cứu tôi sao?"
Hoàng Cảnh Du vừa dọn cây bên ngoài vừa nói vọng vào
"Em nói gì lạ..anh không đến cứu em vậy anh tới đây góp vui hả? Yên tâm anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn."
"Hoàng Cảnh Du tôi có chút lạnh a.."
"Không sao.. không sao. Tôi kiếm đồ đập ổ khóa này ra rồi cứu em ra ngoài."
Hoàng Cảnh Du nhìn xung quanh phát hiện cây gậy sắt cỡ to liền cầm lấy.. có chút nặng nhưng vẫn cố gắng nâng nó lên đập vào ống khóa. Sơ ý đập trúng vào tay máu tươi hòa vào mồ hôi tuôn xuống như suối. Hoàng Cảnh Du không quản được nhiều như vậy anh dùng sức phá vỡ ống khóa. Cửa vừa được mở ra anh lập tức chạy vào ôm lấy người đang ngồi dưới đất làn da trắng hồng thường ngày giờ đây đã thay vào làn da trắng tái đến đáng sợ... vội bế người vào lòng chạy nhanh về phía khách sạn lấy xe đưa cậu đi bệnh viện. Tất cả đều dứt khoát nếu như không có cuộc gọi báo thì không ai biết Hứa Ngụy Châu đã được an toàn. Hoàng Cảnh Du ngồi ở bên ngoài hành lang nhìn vào phòng bệnh không quan tâm tay mình máu đỏ đã đông lại không còn chảy nữa. Nhân viên y tá thấy anh như vậy liền bảo theo mình băng lại. Hoàng Cảnh Du gật đầu đi theo cô y tá sau đó gọi cho Gia Thành chuẩn bị đồ cho cả hai rồi hẳn tới. Sau khi thủ tục xong xuôi anh lại trở thành tổng tài khí chất như ngày nào
Gia Thành ở bên cạnh nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ sau trên giường lo lắng nhìn sang Cảnh Du rồi lại nói với hai người vệ sĩ của cậu
"Hai người ở lại có gì giúp đỡ Hoàng tổng nha, tôi đi mua chút đồ ăn quay lại sau."
Hoàng Cảnh Du ngồi bên giường chờ cậu tỉnh nghe thấy bên kia liền dời tầm mắt. Thấy người kia rời đi anh mới khàn giọng lên tiếng
"Hai người là vệ sĩ riêng của em ấy sao?"
"Vâng ạ. Từ nhỏ đến giờ."
"Ừm."
Hai anh vệ sĩ nhìn nhau không nói nên lời nữa. Hỏi như vậy là xong không hỏi nữa sao? Cũng kiệm lời dữ ...không nói thêm bất cứ lời nào nữa hai người biết nói gì đây.. lúc Gia Thành trở lại thấy khung cảnh có chút ngột ngạt nhưng lại không biết làm sao giao đồ ăn cho hai người kia rồi đưa đồ ăn cho Hoàng Cảnh Du
"Hoàng tổng đồ ăn của anh..đây là cháo của cậu ấy.."
Hoàng Cảnh Du gật đầu nhận lấy
"Cảm ơn.."
"Đã biết ai gây ra chưa?"
"Điều tra thử xem.. nhất định có người hại.. nhưng là ai mới được?"
Gia Thành nhìn Hoàng Cảnh Du
"Tôi không biết đâu, chúng tôi mới về đây một tháng thôi mà có thù với ai đâu chứ lạ thật luôn đó."
"Nếu là vậy thì đúng là rất lạ đó."
"Ưm.."
Hai người đang nói nghe tiếng bên giường liền ngưng lại. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đứng lên dìu cậu ngồi dậy
"Thế nào khỏe hơn chưa?"
"Không sao.. chỉ là có chút đói."
"Anh đút em ăn.. nào há miệng ra."
Hứa Ngụy Châu ngại ngùng nhìn ba người kia đỏ mặt há miệng ra ăn cháo do anh đút. Người đút người ăn chẳng mấy chốc chén cháo đã cạn sạch. Cậu mỉm cười hai má hồng hồng nhìn anh
"Cảm ơn anh.."
"Anh với em không cần câu đó đâu."
Hứa Ngụy Châu dời tầm mắt thấy tay anh có băng gạc trắng liền cầm lấy xem xét khuôn mặt hối lỗi
"Anh bị thương rồi.. là tại tôi hết tôi xin lỗi.."
Hoàng Cảnh Du xoa đầu cậu cười cưng chiều
"Không sao mà.. nếu em thấy có lỗi thì đồng ý lời tôi nói đi."
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt nhìn xuống tay mình nhỏ giọng
"Tôi cần suy nghĩ thêm."
"Suy nghĩ thật kỹ được chứ? "
"Được."
Hoàng Cảnh Du đứng lên hôn nhẹ lên trán cậu một cái
"Em ở lại dưỡng bệnh rồi quay phim cho tốt. Công ty tôi có việc gấp phải về đây. Nhớ lời tôi đã nói nhé."
"Được.."
Gia Thành nhìn Hoàng Cảnh Du rời đi liền chạy tới nham hiểm
"Nói hai người xảy ra chuyện gì khi không có chúng tôi."
"Làm gì có chuyện gì.. anh nghĩ cái gì đó hả?"
"Kim chủ, minh tinh...hừm quy tắc ngầm."
Hứa Ngụy Châu đánh Gia Thành một cái lườm
"Ăn nói bậy bạ. Cái gì mà kim chủ..không có đâu."
"Anh tin cậu anh mới là ngốc nhất."
....
...
"Hứa Ngụy Châu coi như lần này cậu mạng lớn...."
Ánh mắt nham hiểm hằn đầy địch ý từ xã phóng thẳng vào phòng bệnh nói một câu chỉ đủ để bản thân nghe thấy..
...
#Hự hự.. cô gái đáng ghét thật ý...
2021.08.29
Chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ...
Như cũ cho Hạ xin xíu vote nhé mọi người..
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com