Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Tôi sẽ ổn

CHƯƠNG 68: TÔI SẼ ỔN

Ngày đó cũng đến, tại nhà tang lễ, một cỗ quan tài nằm giữa căn phòng lạnh lẽo, một thanh niên gương mặt trắng trẻo, bờ môi hồng hào, vẫn mang nét tươi trẻ, đôi mắt nhắm chặt, mặc kệ thế giới xung quanh đang ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn nằm đó, vô cùng yên tĩnh.

Người đến viếng tang đứng đầy ngoài cửa, từng đợt bước vào thắp một nén hương cho linh cửu người đã mất. Càng lúc càng đông người đến viếng bởi vị thế của cha cậu ta trong xã hội không hề nhỏ một chút nào. Thắp xong nén hương, một số người ở lại an ủi người cha già mất đi đứa con trai yêu quý, người thì lại thẳng thừng bước ra cửa không hề nói một lời bởi họ biết ông ta đã không còn có thể uy hiếp họ như trước đây được nữa. Họ dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đã có người dám đứng ra đối đầu với ông ấy thì quả thật ông ấy đã dần mất đi cái quyền lực mà nhiều năm nay ông vẫn nắm trong tay.

Người ở lại cũng có lắm kẻ đến để xua nịnh, có kẻ đến để cười thầm ông ta tuyệt tự tuyệt tôn, không người nối dõi.

Thói đời nghiệt ngã, lòng người độc ác, người chia buồn thì ít, kẻ đến chia vui lại nhiều không đếm xuể. Lũ con người ấy như bọn chim kền kền, chờ con mồi ngã quỵ rồi vây quanh rỉa thịt. Được miếng mồi ngon chúng liền ngẩng cổ lên trời kêu lên từng tiếng như giọng cười khềnh khệch của bọn người vừa đạt được dã tâm.

Một già một trẻ, mỗi người ngồi ở một góc phòng, họ nhìn thấy rõ hết tất cả mọi việc, nhưng hiện giờ trong tâm họ chẳng còn thứ gì khác ngoài nỗi đau mất mát.

Người đàn ông đầu tóc rối bời, lộ rõ từng sợi bạc, thân thể mềm như cọng bún, cảnh vệ đứng bên cạnh phải đỡ ông đứng dậy khi có người đến thắp hương, rồi lại đặt ông ngồi xuống khi đã hành lễ xong. Được một lúc, ông không còn đứng nổi nữa, chỉ quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt mất hết sức sống, đôi mắt trở nên vô hồn.

Mái tóc bạc phủ trên khuôn mặt khắc khổ mấy ngày chưa ngủ, ông lão đưa mắt nhìn ra cửa chính, trách hận ông trời, sao lại ép ông đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay.

Ngoài trời nắng đẹp, cây hoa anh đào nở rộ thêm phần tô vẽ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa đào ửng hồng bay phất phới, một cánh hoa lạc đường bay vào căn phòng âm u màu sắc xám, là khiến nó vui hơn, hay buồn hơn gấp bội.

Cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống đúng đôi môi của chàng trai có gương mặt sáng láng như đang an ủi số phận nghiệt ngã đã đẩy cậu đến bước đường cùng.

Một thân ảnh mờ nhạt đã ngồi co ro trong góc phòng từ rất lâu, cậu đứng lên đi lại gần cỗ quan tài, xuyên qua dòng người đang khóc thương. Đứng cạnh chiếc quan tài, cậu nhìn khuôn mặt kia mà lòng đau xót.

Tại sao?

Cậu ở đã ở đây, vậy người trong chiếc quan tài kia là ai, khuôn mặt sao lại giống nhau đến vậy.

Cậu biết rõ chứ, là cậu.. đã không còn tồn tại nữa, cơ thể kia đã không còn là của cậu nữa. Cậu đã chết, đã mãi mãi không còn có thể dung hòa với cơ thể ấy để thỏa sức vui đùa.

Nhưng cậu không hề hối tiếc, bởi, cậu biết cậu đã làm đúng, cậu hy sinh cả mạng sống này để cứu lấy mạng sống của người ấy là điều đúng đắn nhất từ trước đến nay cậu làm được.

Chỉ tiếc không thể trở về những giây phút vui vẻ trước đây, cậu chỉ muốn có một người bạn, thật lòng mà đối đãi. Nhưng không sao cả, cậu chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

Không còn bất cứ mối lo ngại hay oán thù nào nữa, thân ảnh cậu từ từ biến mất vào hư vô, chỉ còn lại nét cười thật đẹp trên khung ảnh làm lòng người đau xót.

Hoàng Cảnh Du và Tử Kỳ cũng đến thắp một nén nhang, hai cậu không hề quen biết người này, nhưng chàng trai này, không biết tại sao hay có quan hệ gì với Hứa Ngụy Châu mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cứu cậu ấy.

Nếu là họ, họ có thể làm được đều đó?

Tử Kỳ không hề ngần ngại bởi cậu chẳng còn gì quan trọng, chỉ có tình cảm lén lút che giấu tận sâu trong lòng với Hứa Ngụy Châu là đều đáng giá nhất của cậu lúc này. Nếu bắt cậu chết để cậu ấy được sống thì cậu sẵn sàng hy sinh tính mạng.

Còn Hoàng Cảnh Du thì sao, cậu chần chừ thật lâu bởi cậu ngoài Hứa Ngụy Châu còn có cha, có mẹ, có bao nhiêu thứ cậu mong muốn đạt được, cậu có chấp nhận được sẽ bỏ hết. Hoàng Cảnh Du cũng không hề biết rõ.

.

.

.

Lòng ngực nóng rát.

Đau quá!!! Tại sao lại đau như vậy.

Cậu đưa tay lên ngực, một dòng máu đỏ tanh tưởi chảy ra từ cái lỗ sâu hun hút do phát đạn cắm sâu vào trong.

Máu cứ chảy ra không ngừng

Cảm giác nóng rát cứ nhói trong tim, cậu không chịu đựng được nữa mà quỵ gối xuống nền đất.

Máu bị rút sạch khỏi cơ thể, cậu tận mắt nhìn chúng rơi xuống rồi thấm sâu vào lòng đất.

Mọi thứ xung quanh dần nhạt nhòa.

Mắt dần tối sầm, một mảng đen bao trùm, cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng như đang bay giữa không trung, cậu tiếc nuối nhìn ra cửa, mình đã sắp chết vậy mà chưa được nhìn thấy cậu ấy lần cuối, lạnh quá, cả cơ thể đều như bị đá lạnh bao quanh, cậu không thể chịu đựng nổi.

Tiếc nuối, đau lòng mà chìm dần vào bóng đêm.

.

Hứa Ngụy Châu giật mình tỉnh lại, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng sáng lóa. Nhận ra một thân ảnh đang ở bên giường, cậu nhìn sang, thấy nét mặt ngu ngơ của Hoàng Cảnh Du dường như vừa bị đánh thức.

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lúc.

Hoàng Cảnh Du mừng đến suýt rơi nước mắt, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy lưng cậu, dịu dàng đặt cậu nằm lại xuống giường.

"Vết thương chưa lành, cậu đừng cử động mạnh sẽ bị đau đó"

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, hưởng thụ cảm giác được yêu thương từ những cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du sau khi đã giúp cậu lau mặt và tay chân, liền giở giọng trách mắng "Cậu đó, tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không gọi cho tôi, nếu mà tôi không đọc tin nhắn sớm thì sao, nếu mà tôi không đến kịp thì đã xảy ra chuyện gì? Nếu lúc đó tôi không mạnh chân đạp vào cửa, thì viên đạn kia đã nằm ở chỗ này này" vừa nói vừa chỉ tay lên ngực trái của Hứa Ngụy Châu, chưa thèm dừng ở đó cậu ấy tiếp tục trách mắng "Nếu mà tôi không nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện thì sao hả, cậu có biết tôi lo lắm không? Nếu mà..."

Giọng nói của Hoàng Cảnh Du bỗng dừng lại.

Hôm đó, cậu kiên quyết tự mình đưa Hứa Ngụy Châu vào bệnh viện, lúc tới nơi, cả cơ thể cậu ấy đều tái nhợt không còn một chút máu vì đã mất máu quá nhiều.

Máu dự trữ ở bệnh viện lại không đủ để truyền vào cơ thể Hứa Ngụy Châu.

Nếu lúc đó không có máu của Tử Kỳ, thì có lẽ lúc này Hứa Ngụy Châu đã không còn sống.

Hoàng Cảnh Du chỉ còn biết biết tự ti đứng bên ngoài, bất lực nhìn theo Tử Kỳ bước vào trong, cậu dù muốn cho Hứa Ngụy Châu hết máu đang chảy trong người mình, nhưng lại không thể. Một cảm giác chua xót đến kỳ lạ chạy dọc cơ thể cậu.

Có những việc dù cố gắng đến mức nào, cũng không thể làm được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nó dần xa cách, dần trở nên khó khăn mà đạt đến được nữa. Đó chính là sự bất lực.

"Nếu mà cái gì?" Đợi một lúc lâu mà vẫn thấy Hoàng Cảnh Du ngây người không lên tiếng, cậu liền hỏi

Hoàng Cảnh Du thay đổi ánh mắt liền lắc đầu "Không có gì? Cậu có biết hôm đó cậu mà xảy ra mệnh hệ nào chắc tôi cũng không sống nổi"

"Đừng nói mấy lời đó, nghe rất nhàm chán"

"Thật sao? Sao lại nhàm chán?"

"Không có gì?"

"Này mau nói ra tại sao lại thấy nhàm chán? Cậu thấy tôi phiền rồi đúng không? Cậu đã không còn thích nghe tôi nói nữa đúng không?" Hoàng Cảnh Du mặt mày nhăn nhúm, tỏ vẻ ủy khuất lại tức giận.

Hứa Ngụy Châu lạnh mặt chán nản quay đi, vết thương chưa lành một lần nữa bị động, cậu hơi nhăn mày, Hoàng Cảnh Du liền lập tức lao đến đỡ lấy cậu "Đừng có cử động bừa bãi, sẽ đau lắm đó"

Hứa Ngụy Châu nương theo động tác Hoàng Cảnh Du nằm thẳng người ra.

Hai ánh mắt lại bắt gặp nhau, nhìn một lúc lại cảm thấy ngượng ngùng.

Hoàng Cảnh Du lập tức xua tay "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được"

"Tôi làm gì mà cậu không kiềm chế được hả? Cậu lúc nào cũng động dục được sao? Có yêu tôi thật lòng không? Hay là chỉ đang lợi dụng thân xác của tôi thỏa mãn cho cậu hả " Lúc này lại đến Hứa Ngụy Châu nổi cơn tức giận, mấy ngày hắn đi công tác, để cậu ở nhà, tuy là có Uyển Nhi bên cạnh nhưng đâu thể thay thế được cảm giác khi được có hắn kề bên.

"Này cậu nói gì vậy? Sao lại không yêu cậu thật lòng? Tôi yêu cậu đến chết đi được"

"Yêu đến chết đi được là như thế nào?" Vẫn chưa hết tức giận

Hoàng Cảnh Du đau xót "Nhìn thấy cậu bị thương tôi cũng đau lòng"

Hứa Ngụy Châu nghĩ ra một trò chọc phá, liền đặt tay lên ngực của mình, ngay tại vết thương, nhấn ngón tay vào một cái, mày liền nhăn nhúm.

Hoàng Cảnh Du mở to mắt sau đó hốt hoảng, nắm tay bàn tay đang làm bậy của Hứa Ngụy Châu lại "Cậu làm gì vậy? Điên hả?"

Càng thêm muốn quấy, cậu đang bị thương mà, có quyền được cưng chiều, giằng co một lúc, máu từ vết thương thật sự đã thấm đỏ dải băng trên ngực.

Hoàng Cảnh Du lúc này bất lực với kẻ không biết sống chết, nhẹ nhàng hơn, nói mấy câu từ tốn hơn một chút nhưng trong lòng không khỏi trách mắng, đợi cậu lành hẳn thì chết với tôi.

Hứa Ngụy Châu nhận được sự đối đãi tận tình, càng thêm khoái chí, nhanh chóng thích thú mà tận hưởng.

Ăn uống đều có người chăm sóc sao lại không nhận chứ.

Đến tối, Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi bên giường, lo lắng cho cậu từng ly từng tý, nét mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhìn hắn mà xót thương, nhân lúc hắn đang cúi người đắp chăn cho cậu, cậu liền vòng hai tay ra sau cổ hắn, kéo hắn lại gần, rồi hôn lên đôi môi đã nhiều ngày xa cách.

Cử động mạnh một chút, ở nơi vết thương lại nhói đau, nhưng vì nụ hôn kia, cậu chấp nhận đau một chút cũng không hề gì.

Hoàng Cảnh Du chủ động rời ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, chỉ dám ngồi bên giường nhìn cậu "Cậu ngủ đi, tôi sẽ ở cạnh cậu"

Hứa Ngụy Châu không nỡ nhìn hắn cả đêm dựa đầu vào nệm giường, cậu nhẹ nhàng nhích người sang một bên, sau đó liền được sự trợ giúp của Hoàng Cảnh Du.

Một phần giường đủ cho một người nằm đã vén hết dây và ống sang một bên lộ ra. Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du giọng nói mang theo yêu cầu nhưng lại rất yêu thương "Cậu lên đây nằm cạnh tôi"

Hoàng Cảnh Du đi đến thật sự nằm lên, sợ Hứa Ngụy Châu vì mình mà cố nép sang mép giường sẽ khó chịu, cậu nằm nghiêng một bên, rồi vòng tay kéo sát người Hứa Ngụy Châu lại gần mình.

Hai cơ thể gần nhau đến có thể nghe rõ tiếng thở, Hứa Ngụy Châu đặt bàn tay lên cánh tay của Hoàng Cảnh Du đang ôm mình rồi thiếp một cách dễ dàng. Chiếc giường tuy nhỏ nhưng lại ấm áp đầy tình yêu thương.

Sáng sớm thức dậy, cậu nhìn sang bên cạnh đã không thấy Hoàng Cảnh Du ở đâu, nhìn khắp phòng cũng không thấy, cảm giác lo sợ nhưng mờ nhạt bám lấy cậu, mắt luôn nhìn ra cửa.

Từ cái hôm suýt chết, cậu cứ sợ rằng mình sẽ không kịp nhìn thấy hắn lần cuối, chẳng hiểu tại sao, chắc có lẽ là do cơ thể cậu đang yếu nên cậu cũng cảm thấy yếu đuối, trong lòng cứ có cảm giác bất an.

Hoàng Cảnh Du từ bên ngoài bước vào, cậu đã lộ vẻ mặt mừng vui, nhưng một giây sau lại muốn che giấu, tâm tình có lúc phức tạp đến khó hiểu.

.

Sau khi kiểm tra tổng quát, Hứa Ngụy Châu được xuất viện, tuy Hoàng Cảnh Du và mọi người bắt cậu phải nằm thêm để đảm bảo nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn trở về nhà.

Cậu cũng đến thăm Phương Mộc nằm ở một phòng bệnh cách đó không xa, mấy ngày đầu, các đồng nghiệp liên tục đến thăm nên cậu cũng không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, sau vài ngày người cũng thưa thớt hơn.

Nhìn anh băng bó khắp người, cậu cảm thấy vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi người anh trai tuy mới quen biết nhưng lại nhiệt tình cứu cậu một mạng, anh chỉ mãi xua tay cười nói, rất thản nhiên với những vết thương trên người mình, chẳng biết sao nhìn anh cậu lại luôn có cảm giác mình phải kiên cường mà sống thật tốt.

Trở về Thượng Hải, cậu ngay lập tức đến nhà của người bạn đã hy sinh thân mình đỡ cho cậu một phát đạn.

Đứng trước di ảnh người đã mất, cậu mới hiểu ra rằng đây là người bạn từ khi còn rất nhỏ, nhiều lần ba cậu đến đây bàn công việc, cậu cũng đòi đến theo để đến chơi cùng cậu ấy. Không ngờ rằng người bạn này, lại có thể xuất hiện đúng lúc, rồi đỡ cho cậu viên đạn kia.

Nhìn người cha mất đi con trai, tiều tụy ngồi ở góc phòng, cậu lại nghĩ đến ba mình, những lúc cậu không ở bên cạnh ông ấy buồn thì sẽ như vậy sao?

Bỗng nhiên trong lòng lại có cảm giác đau đớn, ba cậu còn có cậu, nhưng những lúc cậu không nhìn mặt, không cần đến ông ấy, ông đã phải đau lòng đến thế nào.

Sau mấy ngày điều tra làm rõ, vụ việc cũng dần được đưa ra ánh sáng, tập hồ sơ do một người giấu tên gửi đến đều là vu khống, nhưng khi cảnh sát đi điều tra, những chứng cứ lại được ngụy tạo ra một cách hoàn hảo, việc bắt giam ông Hứa Hạo Thiên lập tức được các cấp lãnh đạo ra mặt xin lỗi, tự kiểm điểm lại cung cách làm việc của lực lượng cảnh sát.

Khi ba cậu được thả ra, Hứa Ngụy Châu liền trở về nhà, nhiều ngày ở bên cạnh ông ấy, hai cha con cùng nhau hết người này đến người kia lo cho nhau. Cậu thì sợ ông ở cái nơi lạnh lẽo tối tăm lại cực khổ kia sẽ bị người khác ức hiếp, ông thì lo cho vết thương của cậu chưa khỏi hẳn.

Tình cảm gia đình được bù đắp thì tình cảm lứa đôi lại dần trở nên xa cách, mấy ngày rồi, Hứa Ngụy Châu không về nhà, cũng không thèm gọi điện thoại cho cậu, Hoàng Cảnh Du thật sự rất khó chịu. Vừa làm lành với ba mình đã đá cậu sang một bên.

Nhưng nghĩ lại cậu cũng có ba mình để yêu thương, để cùng nhau chia sẻ, thì cậu ấy nhiều năm như vậy, chưa trở về, chưa được hưởng tình thương thì sao lại không trân trọng.

Chỉ tiếc là mối quan hệ của cậu và Hứa Ngụy Châu chưa thể thẳng thừng nói ra, nếu không cậu đã không ngồi ở nhà mà chờ cậu ấy quay về.

Hoàng Cảnh Du cũng nhân lúc đó muốn làm một số chuyện mà cậu đã dự tính sẵn.

Không lâu sau, Hứa Ngụy Châu cũng về nhà. Hôm đó về tới nơi, cậu liền ngã người ra ghế, mệt mỏi rất nhiều nằm mãi không chịu rời đi.

Hoàng Cảnh Du đi đến bên cạnh, vỗ vai cậu "Cậu đi tắm rửa đi, sau đó cùng đi ăn cơm"

Hứa Ngụy Châu vẫn giấu mặt vào trong, cả cơ thể đều như dán chặt vào ghế.

Hoàng Cảnh Du thở dài, đi đến bên cạnh, vuốt ve mái tóc mềm mượt, đen bóng "Cậu mệt lắm sao? Nhưng mệt cũng phải đi tắm, vết thương chưa lành, nếu không giữ kỹ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đâu"

Hứa Ngụy Châu quay mặt ra ngoài, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàng Cảnh Du, không nói gì chỉ cứ nhìn rồi vòng tay kéo khuôn mặt ấy lại thật gần "Tôi nhớ cậu"

Mấy ngày qua chịu ủy khuất nhiều như thế nào, thì hôm nay chỉ một câu nói này lại bị xóa bỏ toàn bộ. Hoàng Cảnh Du mỉm cười, đưa tay lên mặt Hứa Ngụy Châu véo một cái "Tôi cũng nhớ cậu"

Một nụ hôn nồng nhiệt của nhiều ngày xa cách, đôi môi dán vào nhau, một khoảng không bình yên giữa căn phòng rộng lớn, chẳng muốn tách rời cứ sợ rằng khi vừa buông tay có thể chẳng thể nhìn thấy nhau một lần nữa.

Thì ra cái cảm giác khi cận kề với cái chết là như vậy, nhớ đến người mình yêu nhất, mong được thấy lần cuối cũng là quá đủ.

Hứa Ngụy Châu từ lúc ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhận ra mình đã thay đổi, từ một người lạnh lùng luôn mang trong lòng nỗi u uất không thôi, cậu mở lòng, kết bạn thật nhiều, rồi từ từ không hiểu sao lại trở nên yếu đuối khi ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du, cũng như lúc này, cậu chỉ muốn được hắn che chở, ôm lấy cậu vào lòng, mọi cảm xúc dường như đều cùng một lúc dâng tràn theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của Hoàng Cảnh Du.

Bàn tay ấy xoa nhẹ trên lưng cậu, khiến cảm xúc yêu thương cứ bao trùm lấy cậu. Cậu mở đôi mắt ra, dứt khỏi nụ hôn sâu ấy, lười biếng vòng tay quanh cổ Hoàng Cảnh Du "Cậu giúp tôi tắm đi"

Không hề từ chối, Hoàng Cảnh Du bế cậu lên, đi thẳng đến nhà tắm, đôi mắt lộ vẻ ôn nhu, yêu thương chiều chuộng.

Vào nhà tắm, Hoàng Cảnh Du từ tốn, cởi từng chiếc cúc áo, rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi đối diện. 

Lòng bàn tay cậu ấy đi khắp cơ thể cậu, những xúc giác được mở ra, cậu dựa vào người hắn, cằm tựa vào hõm vai, thả lỏng hai tay, để yêu thương luồn lách vào từng ngõ ngách, để nhận được sự yêu thương thật lòng đối đãi của Hoàng Cảnh Du.

Sau khi đã tắm xong, cậu muốn đến một nơi, cũng là muốn Hoàng Cảnh Du đến đó.

Ở một góc thành phố, nơi mà con người tĩnh lặng nhớ lại những quá khứ tươi đẹp nhưng cũng đau buồn... Ở nơi đây người ta luôn mang theo sự chân thật không dối trá, nơi mà những người thân nằm đó, phía trên là những nấm mồ.

Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu đến trước mộ rồi định sẽ tránh đi để cậu ấy tự nhiên, nhưng vừa quay đi, bàn tay cậu ấy đã nắm cậu lại, nhìn qua ánh mắt là có ý muốn cậu ở lại.

Sau khi đã nhổ hết cỏ, và dọn dẹp sạch sẽ nơi này, Hứa Ngụy Châu nửa quỳ nửa ngồi trước mộ nhìn vào di ảnh trên tấm bia mộ, lòng lại có một cảm giác nhớ mong.

Giọng nói có chút yếu ớt cậu gọi lên một tiếng đã lâu rồi chưa được gọi "Mẹ"

Không gian yên tĩnh dường như bị xé toạt, thay vì uất ức khóc lóc như những lần trước, lần này cậu lại cười thật tươi, hướng về phía nấm mồ mà nói "Con đang rất hạnh phúc"

Đúng vậy, khi mà cậu cận kề với cái chết, trong đầu cậu đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ, trong đó có suy nghĩ về việc Hoàng Cảnh Du sẽ chấp nhận cậu ra đi mà sống hạnh phúc hay không? Cậu tất nhiên mong rằng cậu ấy sẽ sống thật hạnh phúc chỉ bởi vì cậu yêu cậu ấy. Đó dường như cũng chính là tâm nguyện của người đã khuất, luôn muốn người mình yêu thương sẽ sống thật hạnh phúc.

Cậu vòng tay qua vai Hoàng Cảnh Du, kéo cậu ấy lại gần mình hơn, nở một nụ cười hạnh phúc "Mẹ, đây là người yêu của con, con rất hạnh phúc bên cậu ấy, mẹ sẽ không ngăn cấm mà chúc phúc cho chúng con chứ?" Một khoảng không im lặng sau đó thay cho tiếng trả lời. Người đã khuất làm sao còn có thể nói chuyện được.

Bỗng từ đâu xuất hiện một cơn gió nhẹ, thổi tung những cánh hoa trên các cành cây cao sau lưng họ, hoa từ từ rơi xuống như lời chúc phúc của người mẹ dành cho con trai. Nước mắt từ khóe mi chực chờ rơi, cậu đưa tay ngăn cho nó không chảy xuống, mỉm cười để lộ lên khuôn mặt đáng yêu "Con cảm ơn mẹ"

Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh ngơ ngác nhìn khung cảnh đẹp nhưng lạ lùng cũng cúi xuống nhìn vào tấm bia, ảnh của người mẹ hiền hòa ở ngay trên đó, cậu nhẹ nhàng nói ra "Con cảm ơn" rồi cũng xoay đầu sang Hứa Ngụy Châu nhìn thật âu yếm.

Trở về nhà, Hứa Ngụy Châu cũng đã mệt mỏi, hai người cùng nhau ngủ thật sớm để chuẩn bị cho những ngày tới phải làm việc thật nhiều bù lại cho những ngày đã nghỉ phép. 

Nằm cạnh nhau trên giường, cậu nép người lại gần Hoàng Cảnh Du, để cho cơ thể cậu được cơ thể ấy bao phủ, để hưởng thụ hơi ấm từ người cậu ấy tỏa ra. Hoàng Cảnh Du cũng ôm thật chặt lấy cậu, càng khiến cho tâm tình cậu trở nên bình ổn.

Những giây phút này sao lại yên tĩnh đến vậy, trải qua bao nhiêu thứ, tưởng rằng đã không còn tồn tại nữa, cậu mới hiểu rõ cái cảm giác phải xa rời người mình yêu nhất là đau đớn như thế nào. Hứa Ngụy Châu muốn giữ mãi giây phút này trong tim, cất nó ở nơi kín đáo nhất như một món đồ vô cùng quan trọng, mãi mãi không để nó mất đi.

Mấy ngày nay công việc cũng không có gì là quá nhiều với sự trợ giúp của mọi người, mọi thứ cũng đã nhanh chóng được hoàn thành.

Hoàng Cảnh Du hôm nay đã ra khỏi văn phòng từ sớm nói là phải đi gặp khách hàng. Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu cũng nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng hẹn gặp vào ngày mai, ông ấy nói muốn đổi địa điểm và thời gian vì ông ấy có chuyện gấp phải làm vào ngày hôm sau. Hứa Ngụy Châu cũng không làm gì quan trọng nên đồng ý cùng ông ấy đổi sang ngày hôm nay.

Ra khỏi văn phòng, cậu lái xe đến điểm hẹn, cùng khách hàng kia nói chuyện về hợp đồng, thỏa thuận đi đến ký kết một cách nhanh chóng.

Ra khỏi nhà hàng, đập vào mắt cậu là hai thân ảnh quen thuộc ngồi ở nhà hàng đối diện, cậu ngây người một lúc, nhìn về phía Hoàng Cảnh Du và Điền Như đang rất nghiêm túc nói gì đó ở nơi ấy, bỗng Điền Như đưa tay lên mắt, Hoàng Cảnh Du cũng đưa tay lại gần khuôn mặt cô ấy. Điền Như có vẻ tránh né, Hoàng Cảnh Du lại dời tay, đặt lên bàn tay cô để hờ trên bàn, vẻ mặt có nét lo lắng.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu bỗng cảm thấy khó chịu, ở nơi vết thương lại cảm thấy đau nhói. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chắc có lẽ họ gặp nhau trên đường hoặc là có hẹn gặp nhau để làm gì đó. 

Nhưng cũng không thắng nổi sự tò mò, cậu lấy điện thoại gọi của Hoàng Cảnh Du.

Giọng cậu ấy trả lời vô cùng nhiệt tình "Tôi nghe đây"

Hứa Ngụy Châu điềm tĩnh "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tôi đi gặp khách hàng, một lúc nữa sẽ xong thôi"

Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào nơi hai người họ đang ngồi "Vậy sao, một chút nữa tôi cũng sẽ gặp khách hàng"

"Không phải ngày mai sao?"

"Ông ấy có việc bận nên đổi sang hôm nay"

"Cậu có cần tôi đưa cậu đi không?"

"Không sao, tôi đi ngay bây giờ rồi"

"Vậy sao, vậy cậu đi gặp khách hàng đi"

"Được, tôi không làm phiền cậu nữa"

Nói xong cậu tắt máy, nhìn Hoàng Cảnh Du từ nơi này, không hiểu sao có một chút hoang mang, cậu tin tưởng hắn chứ, nhưng cũng không hiểu được thật ra cậu đang suy nghĩ gì, chỉ là cậu cảm thấy một chút mất mát đâu đó hiện hữu trong lòng.

Hứa Ngụy Châu dứt ánh mắt, bước lên xe, một cảm giác mạnh mẽ kỳ lạ xuất hiện, nếu nói cậu không buồn thì là giả dối, chỉ là cảm thấy bối rối nhưng lại có một chút yên lòng.

Trở về công ty, cậu đến gặp Trương tổng báo cáo tình hình, khi vừa ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy xa xa Hoàng Cảnh Du đang lôi lôi kéo kéo Tử Kỳ đi đến phía cầu thang bộ.

Cậu cảm thấy kỳ lạ cũng bước theo xem họ đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng Cảnh Du kéo Tử Kỳ lên sân thượng, nơi người khác ít khi tìm đến, khép hờ cánh cửa, cậu lập tức gặng hỏi "Cậu với Điền Như sao lại chia tay?"

Tử Kỳ hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Hoàng Cảnh Du "Cậu đã gặp cô ấy?"

"Đúng vậy, cậu mau trả lời tôi tại sao cậu lại chia tay cô ấy?" Hoàng Cảnh Du nắm lấy cổ áo Tử Kỳ tức giận mà nói lớn.

Tử Kỳ thờ ơ "Bởi vì không còn yêu nữa"

Hoàng Cảnh Du đen mặt "Cậu có thể dễ dàng nói ra câu này như vậy sao?"

Tử Kỳ gạt tay Hoàng Cảnh Du ra "Hoàng Cảnh Du, đây là chuyện tình cảm của chúng tôi, cậu là người ngoài không hiểu được đâu"

Hoàng Cảnh Du đen mặt, vẫn không buông tay ra. Tử Kỳ mang vẻ thờ ơ liền nhìn sâu vào mắt Hoàng Cảnh Du "Cậu..tại sao lại vì Điền Như mà đến tìm tôi để hỏi rõ? Lẽ nào cậu vẫn còn yêu cô ấy?"

Đôi mắt Hoàng Cảnh Du mở to, rồi từ từ đỏ rực "Cậu nói cái gì? Chúng tôi là bạn nên tôi lo lắng cho cô ấy thì có gì là sai? Cậu cũng cùng chúng tôi lớn lên, làm sao mà dễ dàng nói hết yêu là hết yêu được hả?"

"Vậy cậu có thật lòng yêu Hứa Ngụy Châu?" Tử Kỳ ngước đôi mắt đen nháy nhìn Hoàng Cảnh Du tỏ vẻ tức giận.

Hoàng Cảnh Du càng xiết chặt tay "Tất nhiên tôi yêu cậu ấy thật lòng, tại sao cậu lại hỏi chuyện này"

"Hoàng Cảnh Du, những chuyện cậu làm thời gian trước tôi đều biết tất cả"

"Tôi đâu làm chuyện gì mờ ám"

Tử Kỳ siết chặt cổ tay Hoàng Cảnh Du "Đúng vậy, cậu chẳng làm gì mờ ám cả, chỉ là cậu làm chuyện khiến em ấy phải đau lòng mà thôi. Cậu có nghĩ nếu Hứa Ngụy Châu, em ấy mà biết được cậu là người đã đi tìm hiểu tập đoàn Hứa Thị, chính cái tập hồ sơ của cậu đã khiến Hứa Hạo Thiên cha của em ấy bị bắt giữ thì em ấy sẽ nghĩ gì hả? Còn nữa cậu mấy ngày trước đã xin nghỉ phép rồi nói dối là đi công tác thật ra là đi tìm hiểu chuyện trước đây, chuyện mà Hứa Hạo Thiên đã gây ra cho ba cậu, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của em ấy nếu biết rõ sự thật hay không? Cậu còn đứng trước mặt tôi hỏi tôi tại sao lại chia tay với Điền Như, cậu thật ra đang muốn gì, không lẽ trong lòng cậu vẫn còn cảm giác với Điền Như? Hoàng Cảnh Du tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có chắc chắn là cậu yêu em ấy thật lòng hay không? Tại sao lại làm ra những chuyện sẽ tổn thương em ấy khi biết rõ sự thật hả?" Tử Kỳ đã mất hết bình tĩnh, bởi cậu thật sự đau lòng khi nhìn thấy những chuyện không hay đã xảy ra, cậu thật sự đã rất sợ, cậu đã dường như từ bỏ, bởi cậu cảm nhận được Hứa Ngụy Châu yêu Hoàng Cảnh Du nhiều như thế nào.

Hôm ấy, trong khi nằm ở phòng cấp cứu truyền máu trực tiếp cho Hứa Ngụy Châu, em ấy dù đã không còn một chút sức lực nhưng trong cơn mê sảng đã yếu ớt gọi tên Hoàng Cảnh Du.

Vậy mà những chuyện Hoàng Cảnh Du đã làm lại để cậu cảm nhận được hắn ta chẳng hề yêu thương em ấy một chút nào.

Hoàng Cảnh Du đứng một lúc lâu nơi đó, đôi tay thả lỏng, Từ Kỳ cũng thoát ra.

Một cú đấm mạnh lên mặt cậu khiến cậu không kịp chuẩn bị mà mất thăng bằng ngã ra mặt đất, Tử Kỳ lại thật gần, đưa hai tay lên vai Hoàng Cảnh Du gương mặt tức giận lay thật mạnh "Cậu nói đi, cậu có nghĩ đến cảm giác của em ấy không?"

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc ngồi dưới đất, ánh mắt hỗn loạn, trong đầu bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy ra.

Tử Kỳ đợi mãi không thấy câu trả lời liền mắng tiếp "Cậu không dám trả lời, chẳng phải cậu đang tự trốn tránh vì cậu biết cậu đã chẳng hề nghĩ cho em ấy. Hoàng Cảnh Du, cậu đã tìm hiểu đến mức đó, cậu làm sao không biết Lâm Quốc Đống và Phùng Thanh là hai nhân viên cũ ở Hứa Thị, vậy mà cậu cứ dấn sâu vào, cậu không sợ khi tìm ra sự thật cậu mới chính là người phải đau lòng sao? Nếu ba em ấy xảy ra chuyện em ấy đau lòng, không lẽ cậu không đau lòng? Hoàng Cảnh Du cậu đừng có ngờ nghệch nữa cậu mau trả lời tôi đi"

"Tôi chỉ muốn ba tôi không phải chịu uất ức" Cậu cũng không hiểu tại sao những lời này có thể phát ra chính miệng cậu. Thật ra cậu cũng không biết rõ cậu đang làm gì, chỉ là nhiều năm như vậy, tình thân với ba cậu vẫn là thứ quan trọng nhất.

Tử Kỳ chẳng thể nào nói gì nữa, cậu tức giận mở cửa bước ra vào trong, hiện tại nơi đó không hề có bất cứ một người nào.

Trời từng đợt đổ cơn mưa nhẹ rồi dần nặng hạt không dứt, Hoàng Cảnh Du vẫn đang ở trong văn phòng công ty. Cậu từ lúc bị Tử Kỳ hỏi chuyện trên sân thượng, đến hiện tại vẫn còn ngây người không hiểu cảm xúc của bản thân.

Cậu làm những chuyện như vậy dường như chưa hề nghĩ đến hậu quả. Cậu cũng chưa hề tìm ra lời giải thích nào để cho Hứa Ngụy Châu hiểu cho cậu. 

Giữa hai thứ, tình thân và tình cảm lứa đôi, cậu cũng không biết mình phải chọn thứ nào. Nếu thật một ngày nào đó phải chọn cậu chắc có lẽ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng làm sao có thể tìm ra được câu trả lời, bởi tình cảm nào đối với cậu cũng quan trọng. 

Trời lúc càng mưa lớn dường như đang muốn cậu càng thêm rối trong lòng, bên ngoài mọi người đã về hết vậy mà tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu bước đến mở cửa phòng.

Hứa Ngụy Châu đứng bên ngoài, ánh mắt khó đoán nhìn cậu, rồi thở dài "Cậu chưa về sao?"

Cậu lập tức nhìn vào phòng, từ lúc nãy đến giờ, công việc vẫn còn đầy ấp mà chưa giải quyết xong, tâm tư lại không hề ổn định. Cậu lắc đầu "Còn nhiều việc tôi chưa làm xong"

Hứa Ngụy Châu thở dài tỏ vẻ chán chường, nở một nụ cười kéo cậu ra khỏi phòng "Đã trễ rồi, chúng ta xuống căn tin kiếm gì ăn đi"

Hoàng Cảnh Du cũng bước theo, tâm tình lúc này vì nụ cười kia cũng bình ổn. Nhìn Hứa Ngụy Châu từ phía sau, cậu thật sự muốn lao đến ôm chặt, muốn những chuyện khác đừng xảy ra, muốn gia đình cậu và cậu ấy trước đây, đừng liên quan đến nhau, đừng xảy ra chuyện gì khiến mối quan hệ rạn nứt.

Cậu thông minh để làm gì để khi có những lúc cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn. Số phận đã an bài sao? Tương lai là tự mình quyết định, làm sao có ai có thể đoán trước được.

Ngồi trong phòng ăn, Hứa Ngụy Châu vẫn giữ biểu tình vui cười, khiến Hoàng Cảnh Du càng đau lòng gấp bội, nhưng cậu cố che giấu, vẫn rặn ra nụ cười.

Cậu ngơ ngác nhìn, cậu ấy liền hối thúc cậu ăn rồi còn giải quyết công việc sau đó còn nhanh chóng trở về nhà.

Hoàng Cảnh Du lập tức cúi đầu ăn thật nhanh, không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Hứa Ngụy Châu lúc này.

"Chúng ta chia tay đi"

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường của Hứa Ngụy Châu. Với tính cách của cậu ấy, mấy câu nói đùa như thế này nhất định cậu ấy sẽ không nói ra, nhưng một khi đã nói ra thì nó chẳng còn phải chuyện đùa giỡn nữa. Thức ăn trong miệng cậu lại nghẹn cứng không thể nuốt xuống được.

"Để cậu không phải nặng lòng suy nghĩ chuyện giữa ba cậu và tôi nữa"

Hoàng Cảnh Du lập tức lắc đầu. Cố nói những vẫn cứ nghẹn cứng, lời nói không thể thoát ra.

Hứa Ngụy Châu đưa cánh tay đến khuôn mặt cậu vuốt ve lần cuối "Như vậy cậu sẽ không phải đau lòng nữa"

Hoàng Cảnh Du càng lắc đầu thật mạnh

Thở dài nhìn cậu, trong ánh mắt cậu ấy mang đầy tình yêu thương, nhưng lại là cự tuyệt không muốn giữ lấy "Nếu yêu mà không nghĩ đến cảm xúc của cha mẹ thì yêu chẳng phải là thứ tội nghiệt đáng trách hay sao, Hoàng Cảnh Du cậu cũng nghĩ như vậy mà sao lại níu kéo"

Hứa Ngụy Châu đứng lên rồi bước ra cổng công ty, cậu cũng nhanh chóng lao đến bên cạnh, ôm cậu ấy thật chặt vào lòng "Đừng, dù cho có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn muốn có cậu bên cạnh"

Một đôi tay đặt lên tay cậu, từ từ gỡ ra bàn tay đang ôm chặt ra "Dù sao thì cậu cũng phải tiếp tục sống tốt, tôi không muốn cản đường cậu, quyết định như vậy đi, giờ đây cậu vẫn chưa rõ trong lòng mình như thế nào, vẫn còn có cơ hội quên tôi, còn có cơ hội tiếp tục làm rõ chuyện của gia đình cậu, rồi cậu sẽ có cuộc sống tốt mà không cần có tôi bên cạnh. Dù sao chúng ta cũng chẳng ở bên nhau được bao lâu, tình cảm rồi sẽ mờ nhạt, vậy thì tôi để cậu tự do bắt đầu cuộc sống mới của bản thân cậu"

Bước ra ngoài, trời vẫn mưa xối xả, Hoàng Cảnh Du chạy đến bên cạnh, muốn kéo Hứa Ngụy Châu vào phía trong.

Hứa Ngụy Châu liền phản ứng dữ dội, đẩy Hoàng Cảnh Du ra khỏi cơ thể mình "Cậu cũng chẳng yêu tôi nhiều như cậu nghĩ đâu, vậy thì kết thúc đi"

Hứa Ngụy Châu bước thật nhanh.

Hoàng Cảnh Du lo sợ, thật sự lúc này cậu mới biết cậu không thể mất cậu ấy, cậu rất cần cậu ấy. Hoàng Cảnh Du như gào thét, nói thật lớn "Nếu chia tay mà cả hai cùng đau khổ thì tại sao phải chia tay chứ?"

Mưa cứ rơi, lòng người dần lạnh. Hứa Ngụy Châu dừng bước, cậu không hề quay mặt lại, tiếng nói rất nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa "Tôi rồi sẽ ổn".

Nói rồi cậu bước đi trong cơn mưa nặng hạt. Thì ra không phải là hết yêu thì mới chia tay, mà là vì tình yêu không còn cuồng nhiệt nữa, chỉ là vì lý trí đã dần chiếm phần lớn, những suy nghĩ thiệt hơn dần khiến lòng không thể yên ổn.

Trên đời này, sòng phẳng nhất là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm.

Khi cậu yêu, cậu chỉ mãi nghĩ rằng mình phải yêu thật nhiều, yêu cho xứng đáng cái gọi là yêu, nhưng khi nhìn lại, những gì cậu nhận lấy đã xứng đáng với những gì cậu bỏ ra? Thời gian chờ đợi trong đau khổ cậu đã bao lần cố gắng mà quên đi, chỉ vì cậu vẫn không hiểu rõ trong lòng người kia có còn yêu mình mà mãi không thể quên được. Nhưng lúc này dẫu người kia vẫn còn yêu cậu, nhưng tình cảm chẳng phải là thứ sẽ khiến cho cả hai đau khổ? 

Cậu cũng không biết rõ, vẫn muốn ở bên cạnh, nhưng cũng không thể tiếp tục bên cạnh. Cậu cũng muốn chính lúc này, trong lòng yên tĩnh nhất mà đưa ra quyết định, dù sau này có hối hận còn hơn phải day dứt vì việc nên làm lại không làm. Giờ đây khi tình cảm còn mông lung khó đoán, cậu quyết chấm dứt, còn hơn sau này khi nhận được sự thật, cả hai chẳng phải sẽ cùng đau khổ. 

Buông bỏ người mình rất yêu đâu phải chuyện dễ, Hứa Ngụy Châu không dám quay lại, bởi cậu sợ lúc cậu quay đầu nhìn lại thì cậu sẽ không kiềm nén được mà khóc thật to. Cố gắng lê từng bước chân, bàn tay nắm chặt, cậu bước từng bước mà trong lòng đau nhói. 

Hoàng Cảnh Du cũng đứng dưới mưa nhìn theo người đã đi xa, lúc này sao lại lạnh quá, lạnh đến cùng cực, không phải cái lạnh từ bên ngoài mà là lạnh từ trong cõi lòng phát ra khiến cậu run lên từng đợt.

HẾT CHƯƠNG 68

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu...

Bệnh nữa rồi và ăn nguyên trận mưa luôn :))) Có ai làm "thuốc" cho Hen không nhể :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com