Chap 1
Thật ra hồi học lớp 11 không phải là lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi gặp Lương Đồng Châu, cô đã từng gặp cậu ngay từ khi còn bé.
Lúc đó Lương Đồng Châu là một ông trời con tác oai tác quái, chẳng khác gì những thằng nhóc nghịch ngợm phá phách khác, nhưng lại hơi béo, mặt múp míp, khác với một Lương Chi Ý xinh đẹp từ nhỏ, cũng không biết là di truyền nhan sắc của bố mẹ kiểu gì mà lại bị đột biến gen.
Nhưng Quý Phỉ Nhi vốn không hề quan tâm, bởi vì khi đó cô cũng là một đứa trẻ, chỉ có hứng thú với búp bê đáng yêu và váy vóc, chỉ cảm thấy mấy thằng nhóc chạy nhảy khắp nơi rất phiền phức.
Nhất là Lương Đồng Châu.
Cậu thường hay giở trò xấu xa túm bím tóc nhỏ của cô, có vài lần làm cô tức giận tới mức bật khóc.
Hôm đó cô mặc một chiếc váy, khóc tới nỗi mắt đỏ bừng. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Trọng Tâm Nhu, Lương Đồng Châu ngoan ngoãn xin lỗi cô. Ngoài mặt thì cô tha thứ, nhưng trong lòng vẫn thấy tức giận bởi vì cậu đã làm rối kiểu tóc cầu kì mà mẹ đã làm cho cô, nên từng lén nói xấu cậu.
Hai nhà Quý-Lương thân thiết mấy đời, có lần bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau, mẹ Quý đùa rằng để Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu lập hôn ước từ bé, còn hỏi Quý Phỉ Nhi là có muốn ở lại nhà họ Lương luôn không, lúc này cô gào khóc nói không muốn, dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục.
Cô của khi đó rất ghét cậu, chỉ muốn tránh xa.
Cô không còn nhớ rõ chuyện hồi nhỏ nữa, nhưng cái 'ấn tượng xấu' về cậu của cô vẫn luôn in hằn trong trí óc, thế nên khi học cấp hai, mỗi lần Quý Phỉ Nhi tới tìm Lương Chi Ý thì sẽ chờ tới lúc Lương Đồng Châu không có nhà, cô cũng chẳng mấy khi gặp cậu.
Sau khi lên cấp ba, Quý Phỉ Nhi đã trưởng thành, tất nhiên là sẽ không còn so đo từng li từng tí chuyện quá khứ nữa, cô cũng không thấy ghét cậu, trái lại, cô còn rất tò mò là ông trời con hồi đó bây giờ đã trở nên như nào.
Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt sau khi lớn lên là vào buổi tối năm lớp 11, khi Bùi Thầm, Lương Đồng Châu và mấy chàng trai thuộc đội bóng rổ của trường cùng đi ăn cơm, Quý Phỉ Nhi bị Lương Chi Ý kéo đi ăn chùa.
Nhiều năm sau, cô gặp lại Lương Đồng Châu.
Tối hôm đó, cậu mặc một bộ quần áo chơi bóng không tay màu trắng, một chiếc áo khoác mỏng vắt trên cánh tay cơ bắp, đôi chân dài tới mức vô lý, mái tóc đen của chàng trai vừa ngắn vừa mượt mà, vì cúi đầu nhìn di động mà phác họa ra đường nét gồ lên ở sau gáy, toàn thân bộc lộ hormone nam giới của một chàng trai đang trong độ tuổi mười bảy mười tám hăng hái.
Lương Chi Ý gọi bọn họ một tiếng, Lương Đồng Châu nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn về phía các cô, Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cặp mày và đôi mắt đen nhánh hao hao Lương Chi Ý của cậu, môi mỏng mũi thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng đứng đắn.
Cảm giác như nào nhỉ?
Dù sao thì khi cô nhìn cậu, trong lòng chỉ nhảy ra mấy chữ...
"Trai đẹp ơi cậu là ai thế?"
Tuy rằng nhan sắc của cô chị vẫn còn bày ra đó, chắc chắn em trai cũng không kém cạnh gì, nhưng Quý Phỉ Nhi nhìn thấy cậu nhóc mập mạp trước kia nay lại thay đổi nhanh chóng, thế mà lại trở thành một chàng trai với khuôn mặt sắc nét, người cao chân dài, khí chất bướng bỉnh phóng khoáng.
Quan trọng nhất là người này đẹp thì cứ đẹp thôi, sao lại còn trùng hợp chuẩn gu thẩm mỹ của cô vậy hả?
Không phải chứ, cô đang nghĩ gì thế này?
Người ta là em trai của Lương Chi Ý, làm tròn lên thì cũng là em trai cô, cô đây là có suy nghĩ không thuần túy.
Cô lặng lẽ nuốt nước miếng, lập tức ra dáng một người chị, nhìn Lương Đồng Châu với ánh mắt thân thiện như đang nhìn con cháu.
Được lắm, em trai lớn rồi, chị đây rất vui mừng.
Nhóm Lương Đồng Châu đi tới trước mặt. Lúc chào hỏi, Quý Phỉ Nhi nhìn về phía bọn họ, lúm đồng tiền lõm vào, mắt cong lên: "Hello, mình là bạn thân của Lương Chi Ý, Quý Phỉ Nhi, mình tới ăn chực."
Cô nói xong, chỉ thấy ánh mắt của Lương Đồng Châu nhìn cô mấy giây, sau đó cụp mắt nhếch môi một cái.
Cô cảm thấy hơi ngờ vực.
Không phải là người này vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ đấy chứ? Chẳng lẽ cậu vẫn có thể nhận ra cô sao?
Cuối cùng mấy người đi cùng nhau tới quán thịt nướng. Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý bước đi, cô kéo tay Lương Chi Ý, vờ như lơ đãng quay đầu nhìn Lương Đồng Châu ở phía sau, không khỏi cảm thán: "Em trai cậu đẹp trai thật ý."
Lương Chi Ý cười mỉm: "Gì thế? Nếu cậu có hứng thú thì lát nữa trên bàn cơm mình giới thiệu cho cậu nhé?"
Quý Phỉ Nhi: ??
"Cậu đừng có nói lung tung! Chỉ đơn giản là mình thấy em trai cậu rất đẹp trai thôi."
"Không sao, nếu cậu có ý định làm em dâu mình thì mình có thể giúp cậu."
"..."
Phủi phủi cái mồm, cái gì vậy chứ?
Không hiểu sao khuôn mặt của Quý Phỉ Nhi lại ửng đỏ.
Lúc đi vào trong phòng bao của quán thịt nướng, mọi người đi vào ngồi xuống. Quý Phỉ Nhi đi theo Lương Chi Ý ngồi cạnh cô ấy, một chàng trai ở phía đối diện chỉ chỗ bên cạnh, tiện miệng nói với Lương Đồng Châu: "Ngồi bên này đi."
Lương Đồng Châu không đi qua, cậu kéo cái ghế ở bên cạnh Quý Phỉ Nhi ra, sải đôi chân dài, mở miệng nói: "Không sao, mình ngồi bên này, tiện để lát nữa ngoài."
Cùng với việc Lương Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh cô, Quý Phỉ Nhi cũng ngửi thấy mùi bạc hà của bột giặt xen lẫn với mùi mồ hôi thoang thoảng từ trên cơ thể cậu. Chàng trai mới vận động xong, cả người vẫn còn tỏa hơi nóng, rõ ràng vẫn đang giữ khoảng cách, nhưng không hiểu sao hơi thở nóng cháy lại mang theo sự xâm lấn.
Quý Phỉ Nhi vẫn luôn rất thích những chàng trai ưa vận động.
Kiểu cởi mở tỏa nắng chính là gu của một gái thẳng như cô.
Không đúng, sao suy nghĩ của cô lại trật đường ray nữa rồi!
Lúc ăn cơm, Lương Chi Ý nói giới thiệu người ta với Quý Phỉ Nhi, cô gọi Lương Đồng Châu: "Em làm quen cái đi, người này là bạn thân của chị, Quý Phỉ Nhi."
Lương Đồng Châu nhìn sang, Quý Phỉ Nhi đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, rồi chợt nghe cậu nói: "Ừ, từng gặp nhau hồi nhỏ."
Quý Phỉ Nhi mỉm cười nhìn về phía Lương Đồng Châu: "Bây giờ tôi và chị cậu còn là bạn cùng lớp nữa đấy, sau này cậu cũng gọi tôi một tiếng 'chị' là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com