Chap 14
Ở trên sân thượng một lát, cuối cùng Lương Đồng Châu ôm vai cô xuống tầng, Quý Phỉ Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Lương Đồng Châu này, bây giờ chúng ta yêu đương, sẽ có một vài chuyện khác trước đấy."
Chàng trai cười, "Ừ, ví dụ?"
"Ví dụ như kể từ giờ trở đi anh không được bắt nạt em, chỉ có em mới được bắt nạt anh, anh cũng phải nghe lời em."
Lương Đồng Châu ôm cô, thấp giọng mỉm cười: "Em đây là định xưng hùng xưng bá đấy à?"
"Sao, anh không bằng lòng sao?"
"Bằng lòng, tất nhiên là bằng lòng rồi."
Má lúm của cô lõm vào, cô đi xuống tầng, khi ngang qua cửa quán bar, Lương Đồng Châu gặp mấy người bạn, cậu chào hỏi bọn họ một tiếng, rồi giới thiệu thân phận của Quý Phỉ Nhi một cách tự nhiên, mọi người đều trêu chọc làm Quý Phỉ Nhi xấu hổ.
Lương Đồng Châu từ chối khéo lời mời uống rượu cùng nhau, rồi dẫn cô đi thang máy xuống tầng. Trong thang máy, Quý Phỉ Nhi nhận được tin nhắn từ Lương Chi Ý: [Em trai mình đưa cậu đi đâu thế?! Có biến gì thì khai báo thành thật đê!]
Quý Phỉ Nhi ngượng ngùng, vẫn còn đang nghĩ xem nên nói như nào, mắt của Lương Đồng Châu liếc tới di động của cô, sau đó khóe miệng nhếch lên thành nụ cười: "Không sao, lát nữa anh về nhà rồi sẽ giải thích với chị ấy."
Quý Phỉ Nhi đỏ mặt cảm thán một tiếng: "Bỗng dưng cảm thấy hơi sai sai."
"Hửm?"
"Em là bạn thân nhất của chị anh, ban đầu em coi anh như em trai, sao mà bây giờ chúng ta lại yêu nhau rồi, em...em cảm thấy em đang trâu già gặm cỏ non."
Lương Đồng Châu không nhịn được bật cười, "Ai trâu già gặm cỏ non chứ? Em làm ơn hiểu rõ đi, anh sinh sớm hơn em hai tháng đấy em gái à."
"..."
Cô đánh cậu một cái.
Chuyện vai vế là nói đùa, cũng không có ai so đo chuyện này thật. Sau khi rời khỏi tòa nhà cao tầng, hai người đi bộ về. Sau khi thi đại học xong thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng, lại cho đối phương biết tấm lòng của mình, lúc này tay của Quý Phỉ Nhi được cậu nắm lấy, mười ngón đan cài, cảm giác ngay cả không khí cũng nhuốm sự ngọt ngào.
Cô ngước mắt lên, nhìn một bên khuôn mặt của Lương Đồng Châu, tựa như uống một cốc Fanta, trái tim sôi trào.
Sau một hồi lâu, cậu cụp mắt liếc cô, rồi biếng nhác mở miệng: "Bạn trai em làm em không rời mắt nổi như thế à?"
Cô xem thường ngược lại, "...Anh có thể đừng có yêu bản thân như thế không?"
Lương Đồng Châu nở nụ cười.
Một tiếng sau, Lương Đồng Châu đưa cô về tới khu biệt thự, cô ngại để bố mẹ nhìn thấy, bèn buông tay cậu ra trước, nhưng chưa đi được mấy bước thì một chiếc Sedan chạy tới, khi quay đầu nhìn thì thấy là xe của Tần Lan Huệ, mẹ Quý Phỉ Nhi.
Chiếc xe chạy tới trước mặt, Tần Lan Huệ hạ cửa kính xe xuống, Quý Phỉ Nhi ngơ ra gọi bà, Lương Đồng Châu cũng mở miệng: "Cháu chào dì Tần ạ."
Tần Lan Huệ mới từ công ty về, thấy bọn họ thì ngạc nhiên, mỉm cười đáp lại: "Ấy, Châu Châu cũng ở đây hả?"
"Dạ."
Quý Phỉ Nhi chột dạ cực kì, giải thích một cách giấu đầu lòi đuôi: "Tối nay mấy đứa bọn con hẹn nhau ăn bữa cơm, Lương Đồng Châu rảnh rỗi nhàm chán nên đưa con về..."
Vẻ tươi cười của Tần Lan Huệ vẫn hiện hữu: "Con mấy tuổi rồi, còn phải để Châu Châu đưa còn về nữa?"
"Con..."
Lương Đồng Châu cụp mắt cười: "Không sao đâu ạ, đã lâu rồi cậu ấy và cháu không gặp nhau, muốn trò chuyện với cháu, cháu bèn đưa cậu ấy về."
Quý Phỉ Nhi: Không phải chứ??
Ánh mắt của Tần Lan Huệ quan sát hai đứa trẻ, bà đã nhìn thấu hết thảy, mỉm cười trêu con gái: "Thế thì hiếm thấy đấy, bình thường toàn kêu la ghét Châu Châu, lần gặp này lại có vẻ khác khác nhỉ."
Tính cách của Tần Lan Huệ rất tốt, không ra vẻ ta đây của bậc phụ huynh, lúc chung đụng với Quý Phỉ Nhi thì như chị em. Có đôi lúc Tần Lan Huệ nhắc tới Lương Đồng Châu trước mặt cô, Quý Phỉ Nhi luôn nghĩ một đằng nói một nẻo là ghét người này.
Hai má Quý Phỉ Nhi nóng lên, "Mẹ..."
Tần Lan Huệ không làm bóng đèn nữa: "Được rồi, mẹ đi trước đây, thế các con cứ từ từ nói chuyện. Châu Châu này, rảnh thì tới nhà chơi nhé, bây giờ tốt nghiệp thi đại học xong rồi, cũng phải thả lỏng chút."
"Dạ thưa dì Tần."
Chiếc Sedan chạy về phía trước, rẽ ngoặt một cái, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn, Quý Phỉ Nhi xấu hổ lườm Lương Đồng Châu một cái, "Anh tiễn tới đây thôi, em tự về."
Cô vừa định đi thì cổ tay bị nắm lấy, rồi kéo về trước mặt cậu, giọng nói xen lẫn tiếng cười của Lương Đồng Châu lọt vào tai cô:
"Đi gì chứ, vẫn chưa giải thích rõ ràng mà."
"Giải thích gì?"
"Nói rất ghét anh trước mặt dì Tần?"
"Hừ, dù sao cũng rất ghét anh..."
Quý Phỉ Nhi cúi đầu nhìn mặt đất trải đầy ánh đèn màu cam, còn chưa dứt lời thì chợt cảm giác được người trước mặt cúi xuống, hơi thở ấm áp chợt tới gần.
Nụ hôn này tới một cách bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Khác với vẻ biếng nhác lơ đãng của chàng trai ngày thường, lúc này cậu mang theo sự ngang ngược của kẻ xâm lược, tựa như đang chiếm lĩnh lãnh địa, mạnh mẽ lấp kín môi cô, đưa luồng hơi thở mát lạnh vào trong, nghiền nát từng chút một, luồn vào hàm răng.
Một lát sau, Lương Đồng Châu dừng lại, trán tì trán cô, giọng nói cực thấp tràn ngập hơi thở mập mờ phả vào chóp mũi cô: "Ghét à?"
Sắc mặt Quý Phỉ Nhi đỏ bừng, tựa như cố ý đối đầu với cậu, cô khẽ nói với vẻ không phục: "Thì ghét..."
Bàn tay của Lương Đồng Châu giữ lấy gáy cô, ôm chặt cô vào lòng, che lấp hơi thở của cô lần nữa, dần sâu hơn.
Quý Phỉ Nhi khẽ nức nở, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của cậu. Cô rúc trong lòng cậu, trái tim dập dờn như mật, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của cậu.
May mà xung quanh không có ai qua lại.
Chỉ còn lại tiếng ve sầu trong sự im ắng.
Không biết hai người hôn bao lâu, càng lúc càng triền miên, cuối cùng Lương Đồng Châu dịu dàng dừng lại, cậu nghiêng đầu hôn lên vành tai hồng như nhỏ máu của cô, hơi thở vừa khàn vừa nóng bỏng phả ra, cứ gặng hỏi: "Ghét thật sao, hả?"
Tai của Quý Phỉ Nhi tê dại, cô hoàn toàn đầu hàng.
"Không ghét, vô cùng thích..."
Lương Đồng Châu nhếch môi, cười cực kì xấu xa: "Thích cái gì?"
Cô ngượng ngùng, cuối cùng vẫn nói thật:
"Thích anh."
...
Cuối cùng Lương Đồng Châu đưa cô về tới cửa nhà, hai người lại quấn quýt thêm một lát rồi cậu mới thỏa mãn thả cô vào.
Quý Phỉ Nhi về tới nhà, đi lên tầng, Tần Huệ Lan ra khỏi phòng sách, thấy cô thì cười hỏi: "Từ cửa chung cư về nhà chúng ta cần nửa tiếng à?"
"..."
Quý Phỉ Nhi xấu hổ.
"Mẹ đã bảo mà, sao mà bình thường toàn phát hiện con và Châu Châu gọi điện thoại với nhau, xem ra hồi nhỏ mẹ và dì Tâm Nhu của con lập hôn ước từ bé cho hai con quả là không sai."
"Hôn ước từ bé gì chứ, mẹ à mẹ có thể đừng nói nữa được không..."
Tần Lan Huệ mỉm cười, cũng không trêu con gái nữa: "Được rồi, hai đứa các con tự xử đi, dù sao thì mẹ thích Châu Châu lắm đấy."
Tần Huệ Lan và Trọng Tâm Nhu là bạn cực thân, giống như Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý vậy, hai người từng nói hy vọng sau này có thể làm thông gia, không ngờ bây giờ lại có khả năng này thật.
Quý Phỉ Nhi xấu hổ quay về phòng, chưa bao lâu thì Lương Đồng Châu gọi tới: "Anh về đến nhà rồi."
Cô đáp lại, "Mẹ em đã biết chuyện của chúng ta rồi."
Lương Đồng Châu cũng không bất ngờ, "Hồi nãy đã nhìn ra."
"Đều tại anh nói câu đó đấy."
Chàng trai cười, "Bọn họ biết cũng chẳng sao, chẳng lẽ lại còn có thể phản đối duyên phận của thanh mai trúc mã sao?"
Quý Phỉ Nhi không nhịn được mà cong môi, "Ai là thanh mai trúc mã với anh chứ?"
Cô đi tắm trước, sau khi quay về ổ chăn nằm vào thì Lương Đồng Châu cũng đã rửa mặt xong lại gọi tới, hai người nói chuyện một hồi lâu như bình thường, nhưng bây giờ là bạn trai bạn gái, tất nhiên sẽ càng thân thiết hơn.
Khi kết thúc chúc ngủ ngon thì giọng nói trầm thấp của Lương Đồng Châu lọt vào tai cô qua chiếc di động: "Lại muốn hôn em rồi."
Tim Quý Phỉ Nhi đập như trống, rồi chợt nghe cậu nói với vẻ bất cần: "Không sao, mai gặp rồi tiếp tục."
Sau khi cúp máy, Quý Phỉ Nhi trùm chăn che lại khuôn mặt đỏ bừng, cô vẫn còn có thể nhớ lại xúc cảm của nụ hôn đó và tình yêu đong đầy khi cậu hôn cô.
Cô nhắm mắt, xoay người, mặt mày cong lên ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com