Chap 16
Một kì nghỉ hè trôi qua, tình cảm của hai người không ngừng mặn nồng hơn trong khoảng thời gian bên nhau. Sau khi lên đại học, hai người học tập ở cùng một thành phố nên cũng rất hay gặp nhau.
Quý Phỉ Nhi vốn cho rằng với tính cách của hai người họ thì khi bên nhau sẽ có rất nhiều xích mích cãi cọ, nhưng Lương Đồng Châu gần như là cưng cô tận xương, dung túng sự cáu kỉnh của cô, khiến mọi người xung quanh nhìn mà hâm mộ.
Tuy anh vẫn thích bắt nạt cô như hồi trước, nhưng lại đổi cách bắt nạt, khi hai người ở cùng nhau thì anh thường khiến Quý Phỉ Nhi đỏ mặt mắng anh là đồ lưu manh, nhưng lại bó tay hết cách với anh.
Cứ thế, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng được kéo gần.
Vào cuối tuần của tháng nào đó, Quý Phỉ Nhi và anh ra ngoài đón sinh nhật, Lương Đồng Châu chu đáo chuẩn bị cho cô rất nhiều niềm vui bất ngờ và quà cáp, trong căn phòng khách sạn ngập tràn bóng bay và khung cảnh thành phố vào ban đêm, Lương Đồng Châu hát chúc mừng sinh nhật cùng cô, rồi cắt bánh ngọt.
"Quý Phỉ Nhi, đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng em, đời này vẫn còn rất nhiều lần nữa, anh đều sẽ đón cùng em."
Đôi mắt Quý Phỉ Nhi ướt át, cô ôm lấy anh:
"Được, anh đã đồng ý với em rồi thì không được đổi ý đâu đấy."
Anh cười, "Chắc chắn sẽ không đổi ý."
Anh hôn cô. Lúc giữa chừng, Quý Phỉ Nhi buông bỏ sự kiêu ngạo, bộc lộ cảm xúc dành cho anh không chút e dè, "Lương Đồng Châu à, thật ra em cũng đã thích anh từ rất lâu rồi..."
"Ừ, anh biết."
Nếu không phải anh chắc chắn rằng cô cũng thích anh thì sao vừa tốt nghiệp anh đã tỏ tình với cô chứ.
Cô ôm lấy anh, "Trong mắt em, anh là người đẹp trai nhất, là người tốt nhất, ai cũng không bằng, em vô cùng vô cùng thích anh..."
Lời nói vô cùng thân mật, tựa mộng ảo trong khung cảnh lờ mờ.
Lương Đồng Châu giữ lấy gáy cô, truy đuổi hơi thở của cô. Sau khi dừng nụ hôn, giọng nói khàn đặc của anh lọt vào tai cô: "Cục cưng à, em không biết là nói như vậy vào đêm nay, ở nơi này thì có chút nguy hiểm sao?"
Quý Phỉ Nhi nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đè nén trái tim đang đập nhanh hơn: "Em cũng có sợ đâu."
Đôi mắt Lương Đồng Châu tối đi: "Được, đó là em nói đấy."
Anh ôm ngang cô lên, đi vào phòng. Quý Phỉ Nhi đoán được anh muốn làm gì tiếp theo, cô vòng lấy cổ anh, vừa căng thẳng lại thẹn thùng: "Trong phòng, có thứ đó không hả anh..."
"Có, anh đã xem rồi."
Anh cười với giọng trầm thấp: "Không đủ dùng thì tính sau."
Cô đỏ mặt, vùi vào ngực anh.
Dưới màn đêm rực rỡ, ánh đèn lay động.
***
Sau khi đón sinh nhật xong, mỗi cuối tuần Quý Phỉ Nhi đều sẽ được Lương Đồng Châu dẫn tới chung cư của anh ở, cảm giác khi đó tất nhiên là khỏi cần phải nói.
Từ sô pha, cầu thang tới cốp xe, hay là từ bàn ăn, phòng tắm tới bồn tắm lớn, tất cả đều trở thành chiến trường hành sự của Lương Đồng Châu.
[Chó Becgie, thường được gọi là chó săn, hình thể cao lớn, ngoại hình oai phong tuấn tú, hơn nữa chó Becgie rất vâng lời, rất dễ bị thuần hóa, có thể làm chó nghiệp vụ...]
Quý Phỉ Nhi nhớ tới chuyện nói Lương Đồng Châu giống chó Becgie hồi trước thì không khỏi nở nụ cười, rồi mở miệng gọi anh: "Lương Đồng Châu này..."
Mấy giây sau, Lương Đồng Châu tháo tai nghe ra, anh đi tới, sau đó cúi người ôm cô vào lòng, nghiêng người vùi vào cổ cô hôn mấy cái, nói thầm câu gì đó.
Quý Phỉ Nhi xoa đầu anh, vuốt lông cho anh: "Sao vậy?"
"Mẹ nó, lại gặp phải mấy tên đồng đội như heo, thua rồi."
Quý Phỉ Nhi cười, "Anh chơi bao lâu rồi?"
"Mới chơi một trận, muốn chờ em ngủ trưa dậy, giờ không chơi nữa, ở với em." Dù Lương Đồng Châu sẽ chơi game, nhưng không phải kiểu con trai nghiện net, Quý Phỉ Nhi sẽ không quản anh chuyện này.
Cô ra lệnh cho anh: "Em muốn uống nước."
"Được."
"Anh lấy iPad và laptop trong cặp lại đây giúp em nữa nhé, em muốn làm bài tập."
Lương Đồng Châu đứng lên, mỉm cười nhìn cô: "Em bé à, em có biết là em lười cỡ nào không?"
"Ây dà, anh lấy giúp em cái..."
Cái gì cũng không biết, chỉ thích làm nũng thôi.
Lương Đồng Châu đè nén vẻ tươi cười bất đắc dĩ nơi khóe môi, anh đi lấy đồ giúp cô. Sau khi Quý Phỉ Nhi nhận lấy thì cười hì hì: "Ừ, đúng là rất dễ thuần hóa."
"Gì cơ?"
Cô mỉm cười đưa di động cho anh: "Em nói anh là chó Becgie."
Đuôi mày Lương Đồng Châu thoáng nhướng lên, anh nhìn cô với vẻ sâu xa: "Ừ, em đang nói thời điểm nào?"
Khuôn mặt cô chợt đỏ lên, nhớ tới hình ảnh cô cố ý thử đồ trước mặt anh, rồi bị anh đè lên tủ quần áo giày vò nửa tiếng lúc sáng.
"..."
Đồ lưu manh!
Cô nhìn cái cây chỉ còn vài chiếc lá ở bên ngoài cửa sổ, "Dự báo thời tiết cho thấy rằng tuần sau sẽ có một trận tuyết, em lớn từng này rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên em trải qua mùa đông ở phía Bắc đấy."
Cô quay đầu nhìn Lương Đồng Châu, đôi mắt sáng trong: "Lương Đồng Châu này, tới lúc đó bọn mình đi ngắm tuyết với nhau nhé, được không anh?"
Anh mỉm cười xoa đầu cô, "Được."
Quý Phỉ Nhi dựa vào ngực anh, ôm lấy anh như một con bạch tuộc, cười cực kì ngọt ngào.
Cơn gió lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ thổi vào cửa kính phát ra tiếng động, nhưng trong phòng, hai người quấn quýt bên nhau, ấm áp như mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com