Chap 5
Bởi vì Quý Phỉ Nhi và Lương Chi Ý cùng tham gia đội hậu cần của giải bóng rổ liên trường nên trong khoảng thời gian tiếp theo đó, cơ hội gặp mặt giữa cô và Lương Đồng Châu càng nhiều hơn.
Trận đấu vòng bảng cuối cùng, cũng là trận đầu tiên mà trường THPT Số 1 thành phố Lâm chơi ở sân nhà, là trận do các cô phụ trách hậu cần.
Vào chiều hôm đó, đội bóng rổ của trường tới nhà thi đấu khởi động, những nhân viên thuộc đội hậu cần nhóm Quý Phỉ Nhi cũng đã tới, đúng lúc gặp phải bọn họ.
Mấy người bạn quen biết chào hỏi, Quý Phỉ Nhi đảo tròng mắt thì thoáng nhìn thấy Lương Đồng Châu đang nói chuyện với Bùi Thầm ở phía sau.
Cho dù đứng bên cạnh Bùi Thầm thì nhan sắc của Lương Đồng Châu cũng chẳng hề thua kém.
Vóc dáng của chàng trai cực kỳ cao, chân dài tới mức vô lý, cậu mặc một chiếc áo gió màu xanh quân đội, tôn thêm khí chất bướng bỉnh phóng khoáng của cậu, mặt mày sắc bén như chim ưng.
Cậu đẹp trai tới nỗi khiến cô choáng ngợp mấy giây, nhưng rất nhanh thì giấc mơ mà cậu biến thành con chó đen sợ té đái chạy trốn lại xuất hiện trong đầu, khiến cô thả hồn lên mây trong nháy mắt, bị chọc cho không kìm được mà bật cười, mau chóng quay đi.
Toi rồi, sau này không thể nhìn thẳng người này được nữa.
Khi tới bên cạnh cửa nhà thi đấu, hai bên mỗi người một ngả, đội hậu cần đi làm việc, mấy chàng trai cũng vào nhà thi đấu, Quý Phỉ Nhi vừa định đi thì cặp sách chợt bị kéo lấy.
Cô quay đầu thì thấy Lương Đồng Châu đi tới trước mặt cô, ánh mắt của chàng trai nhìn xuống cô, thoải mái hỏi: "Hồi nãy cậu nhìn tôi cười gì thế?"
Xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ.
Quý Phỉ Nhi nhịn cười: "Thế à? Đâu có đâu..."
"Giả vờ gì chứ? Tưởng tôi không nhìn thấy à?"
Cô vẫn còn muốn chạy, thế nhưng cậu chỉ tốn chút sức đã giam cô tại chỗ một cách dễ dàng, cô vừa muốn cười lại vừa tức tối, "Lương Đồng Châu!"
Cậu đáp lại với giọng trầm thấp.
"Ừ."
Nhưng tay không hề có ý muốn thả cô đi.
Hai người đứng hơi sát nhau, Quý Phỉ Nhi đối diện với khuôn mặt đẹp trai tới nỗi quá chọc người của cậu, cảm nhận được áp lực từ hormone nam giới, trái tim thoáng loạn nhịp.
Cô nghĩ tới giấc mơ đó, bỗng hỏi cậu: "Cậu có biết chó Becgie Đức không?"
"Gì cơ?"
"Thì là chó săn ấy, cơ thể rất cao to, dắt ra ngoài thì cực kì đẹp trai, oai phong lẫm liệt."
Cậu lơ mơ: "Sau đó thì sao?"
Cô nói chân thành: "Tôi cảm thấy ấy à..từ ngoại hình tới khí chất cậu đều giống nó vô cùng."
Cô nói xong, nhân lúc cậu không chú ý thì nở nụ cười giãy ra khỏi tay cậu, xoay người chuồn mất, nhưng mới chạy chưa được mấy bước thì đã bị Lương Đồng Châu với dáng người cao lớn đuổi theo, cô bị tóm lấy một lần nữa.
"Ế..."
Khuôn mặt Lương Đồng Châu mang nét cười: "Nói gì vậy? Nói tôi giống chó à?"
Cô cười vui vẻ, lại sợ như gà con: "Cậu muốn làm gì! Quân tử dùng miệng chứ không dùng nắm đấm, nếu mà cậu đánh người trước khi thi đấu thì tôi sẽ nói cho huấn luyện viên của cậu đó..."
"Sao vậy, cậu sợ cái gì?"
Trong sân bóng rổ, mấy thành viên đội bóng rổ nhìn thấy cảnh này, ném một quả bóng tới, Quý Phỉ Nhi sợ tới nỗi tránh né trong vô thức, nhưng tay Lương Đồng Châu kéo quai cặp của cô, tay kia thì đón lấy quả bóng một cách vững vàng.
"Lương Đồng Châu này, cậu có thể chờ thi đấu xong rồi hẵng chim chuột với em gái được không thế?" Nhóm người mỉm cười trách móc.
Quý Phỉ Nhi: ??
"Chim chuột cái gì chứ!"
Khuôn mặt cô đỏ lên: "Lương Đồng Châu, cậu mau chuẩn bị thi đấu đi!"
Cô nói, rồi thấy cậu nhếch khóe môi, giơ tay kéo nhẹ búi tóc của cô, rồi chợt thả tay ra, đi vào trong nhà thi đấu.
Cô sờ búi tóc của mình, tức giận tới nỗi muốn đánh cậu.
Sao mà người này giống y như hồi nhỏ vậy.
Nói cậu là chó cũng sỉ nhục một con chó quá rồi!
Quý Phỉ Nhi đi bận chuyện hậu cần, nhóm Lương Đồng Châu thì đi huấn luyện, lúc chạng vạng sau khi ăn tối xong thì bầu trời cũng biến đen.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Lương Đồng Châu và mấy chàng trai đi từ phòng nghỉ tới sân bóng rổ, rồi gặp mấy cô gái trong lớp.
Mấy cô tới cổ vũ Lương Đồng Châu, trong đó có một cô gái vô cùng ngại ngùng, bị mấy cô bạn ở bên cạnh đẩy tới trước mặt Lương Đồng Châu, mặt cô ấy đỏ hết cả lên, cúi gằm đầu: "Lương Đồng Châu...ừm...tối nay thi đấu thật tốt nhé, các bạn trong lớp bọn mình đều rất coi trọng cậu."
Lương Đồng Châu nhìn về phía cô ấy, gật đầu: "Ừ, cảm ơn."
Cô gái còn muốn cho cậu nước, nhưng Lương Đồng Châu khẽ cười từ chối khéo: "Không cần đâu, mình có nước rồi, mấy cậu giữ lại mà uống."
Tính cách của Lương Đồng Châu rất dễ mến, chưa từng thấy lạnh nhạt với ai, cũng chính vì vẻ tươi sáng như ánh mặt trời mà cậu thu hút rất nhiều cô gái, nhưng cậu chưa bao giờ ám chỉ mập mờ gì với con gái cả, tuy đang cười nhưng lại mang tới cho người ta một cảm giác rằng nó chỉ dừng ở sự khách sáo giữa những người bạn.
Lương Đồng Châu và đồng đội đi vào nhà thi đấu, nghỉ ngơi ở cạnh sân. Có thành viên nháy mắt với cậu: "Cô gái muốn đưa nước cho cậu hồi nãy xinh thật đấy."
Lương Đồng Châu liếc cậu ta: "Cậu thấy xinh thì cậu theo đuổi đi."
"Ấy, mình đâu dám, rõ ràng là người ta có ý với cậu mà."
"Chẳng liên quan gì tới mình cả."
Ngụ ý là cậu không có ý gì với đối phương.
Cậu thành viên đó cũng biết rõ trong lòng, "Lương Đồng Châu à, cậu nói xem, sao cậu lại không có hứng thú với con gái thế? Ấy, rốt cuộc là cậu thích kiểu gì vậy?"
Một chút cảm xúc thoáng xẹt qua đáy mắt Lương Đồng Châu, cậu không trả lời, ánh mắt lơ đãng chuyển tới Quý Phỉ Nhi ngồi ở khu hậu cần cách đó không xa.
Cô gái như đang chạy đua với thời gian, nhanh chóng cắn từng miếng bánh mì, quai hàm phồng lên, quan sát bốn phía nhà thi đấu, búi tóc lắc lư trái phải.
Đúng lúc cô nhìn về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Quý Phỉ Nhi giống như một con sóc con điên cuồng ăn quả thông chợt ngây người ra, sau đó chú ý thấy cậu nở nụ cười, cô vội vàng lau vụn bánh mì nơi khóe miệng, xấu hổ lúng túng lườm cậu, rồi nhanh chóng quay đi.
Lương Đồng Châu không nhìn nữa, người bên cạnh chú ý tới ánh mắt của cậu thì híp mắt lại vẻ tò mò: "Hồi nãy cậu nhìn gì thế? Cười trông vui vẻ vậy?"
Lương Đồng Châu dựa vào lưng ghế, mở nắp cái chai trong tay, vẻ tươi cười chưa biến mất, cậu đưa mắt nhìn cậu ta: "Thế à?"
"..."
Gì thế, còn chưa đủ rõ ràng sao?
Buổi tối, trận đấu sắp sửa bắt đầu, Lương Đồng Châu và các đồng đội xác nhận lại chiến thuật đã vạch ra rồi đi vào sân.
Khi ngang qua khu vực hậu cần, Quý Phỉ Nhi ngẩng đầu thấy Lương Đồng Châu, cười khanh khách trêu cậu: "Em trai cố lên nhé."
"..."
Cậu liếc cô một cái, thấy bây giờ cậu không thể gây sự với cô, cô cười càng vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com