Chap 7
Bước vào mùa đông, giải bóng rổ được tiến hành đầy khí thế, trường THPT Số 1 thành phố Lâm qua năm ải, chém sáu tướng, đi thẳng một mạch tới vòng chung kết.
Bởi thì trong trận thứ hai của vòng chung kết Bùi Thầm bị thương, nên vào trận cuối cùng, Lương Đồng Châu gánh cả đội.
Lương Đồng Châu cũng rất cừ, nhưng vào tình hình đặc biệt lúc ấy, Bùi Thầm đã phân đi một ít không gian để phát huy của cậu, vào hai hiệp trước của trận, cậu cực kì tỏa sáng, chơi cực kỳ mạnh mẽ, khiến tiếng hoan hô vang như sấm trên sân.
Trái tim căng chặt của Quý Phỉ Nhi bị cậu dẫn dắt.
Trận thứ hai kết thúc, cô đưa khăn cho cậu, khuôn mặt bộc lộ vẻ tươi cười xán lạn: "Cố lên, Lương Đồng Châu! Hôm nay cậu chơi nhìn siêu đẹp trai luôn! Chắc chắn chúng ta có thể thắng!"
Sắc mặt Lương Đồng Châu lạnh nhạt, nghe thế thì hàng mày nhíu chặt thả lỏng, để lộ nét cười thấp thoáng. Cậu nhận khăn lau mồ hôi, sau đó xoay người vào sân.
Cuối cùng, dưới sự cố gắng của cả đội, trường THPT Số 1 giành được thắng lợi.
Sau khi thi đấu, mọi người vui vẻ chúc mừng, Quý Phỉ Nhi đi tới trước mặt Lương Đồng Châu, chúc mừng cậu: "Chúc mừng người nào đó nhé, giành được chức vô địch rồi, đúng là danh xứng với thực."
Lương Đồng Châu nhếch môi: "Khen người ta thì có thể rõ ràng hơn chút không, ai là người nào đó vậy?"
"Thôi vậy, không khen cậu nữa."
Lương Đồng Châu nghĩ tới điều gì đó, cậu đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô, nét mặt thản nhiên có phần tươi cười: "Nghe chị tôi bảo là, ban đầu người nào đó muốn tham gia đội hậu cần là bởi vì cảm thấy tôi rất đẹp trai đó hả?"
"..."
Sao Lương Chi Ý lại nói chuyện này với cậu vậy chứ?
Cô xấu hổ, "Đó là tôi đùa thôi, ai thấy cậu đẹp trai chứ? Mắt tôi không mù đâu okay?"
"Thế hồi nãy lúc nghỉ giữa hiệp ai đã khen tôi ấy nhỉ?"
Quý Phỉ Nhi sờ cái tai nóng lên, nhìn sang chỗ khác: "Đó là tôi đang cổ vũ cậu, đừng tưởng bở là thật."
"Ồ, cổ vũ sao?"
Thấy cậu nhìn cô, cười mà bả vai rung lên, trái tim cô loạn nhịp mấy hồi, tức giận đẩy cậu ra, đi tới bên cạnh. Lương Đồng Châu nhìn cô, vẻ tươi cười càng thêm rõ rệt.
Cứ nói không lại cậu là bỏ chạy, đúng là một con thỏ.
***
Giải bóng rổ đã kéo gần khoảng cách giữa Quý Phỉ Nhi và Lương Đồng Châu, cô gặp cậu cũng không thấy xa lạ, trái lại luôn đâm chọc nhau mấy câu.
Có lần hai người gặp nhau ở khu lấy đồ ăn trong căng-tin, cô đang lấy cơm, Lương Đồng Châu đã ở đó, thấy vài lá rau trong khay của cô thì nở nụ cười: "Cậu cho gà ăn đấy hả?"
"Cậu quản tôi à?"
"Sao mà ăn ít vậy?"
Cô than thở: "Sáng nay tôi quên nạp tiền vào thẻ trường, không đủ tiền."
Cô nói xong, Lương Đồng Châu cầm cái kẹp dùng chung gắp thêm hai miếng cánh gà Coca vào khay của cô, lạnh nhạt cười nhạo cô: "Cậu định để buổi chiều đi học đói ngất xỉu sao?"
"Tôi..."
Cậu lại gắp trứng chiên và đùi gà cho cô, còn muốn lấy thêm thịt kho tàu cho cô nữa rồi bị cô cản lại: "Đủ rồi đủ rồi!" Cho gà ăn không được nhưng cho heo ăn cũng không được đâu!
Sau đó Lương Đồng Châu không nói gì thêm, cậu bưng khay của cô đi thanh toán tiền giúp cô luôn. Quý Phỉ Nhi sững sờ, mỗi khi gặp vẻ cương quyết như thế của cậu thì cô lại bỗng dưng bó tay hết cách.
Cậu trả tiền xong rồi quay về đưa cơm cho cô, cô nhận lấy, cảm thấy ấm lòng:
"...Cảm ơn."
Tuy bình thường người này rất gợi đòn, nhưng có đôi lúc vẫn rất tốt.
Loáng cái một học kỳ đã kết thúc, tới nghỉ đông.
Quý Phỉ Nhi cũng không ngờ rằng, vào học kỳ sau cô sẽ không còn gặp Lương Đồng Châu ở trường nữa.
Vào ngày mùng bốn Tết đó, Quý Phỉ Nhi biết được Lương Chi Ý và Lương Đồng Châu phải tới tỉnh khác học, lúc này cô đi thẳng đến nhà họ Lương rồi mới biết là đã xảy ra chuyện gì.
Cô an ủi Lương Chi Ý một lúc lâu, cuối cùng ra khỏi phòng, rồi nhìn thấy Lương Đồng Châu đứng trước cửa.
Cậu nghe thấy tiếng, ánh mắt hướng về phía cô.
Vẻ mặt bớt đi mấy phần không đàng hoàng ngày thường, trong đôi mắt đen như ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động.
Quý Phỉ Nhi ngẩn ra, rồi đi tới trước mặt cậu: "Chăm sóc chị cậu cho tốt giúp tôi nhé, bây giờ chắc chắn trạng thái của cậu rất tệ."
"Tôi biết."
Học kỳ sau không gặp được cậu, Quý Phỉ Nhi không ngờ rằng mình lại cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, cô dịu dàng nói: "Học kì sau cố gắng học tập đi nhé, đừng có ham chơi nữa, bây giờ học tập là quan trọng nhất."
"Ừ."
"Thế thì...tôi đi trước đây."
Cô đang định đi, chàng trai lại bất chợt đứng thẳng người lên, chặn đường cô.
Hai người đứng hơi sát nhau.
Trái tim Quý Phỉ Nhi đập thình thịch, cô ngước mắt lên đối diện với cậu.
"Kết bạn với cậu rồi đấy, cậu đồng ý đi." Giọng nói của cậu thấp xuống.
"À, được."
Cô cong mày: "Gì thế, còn sợ tôi không đồng ý nữa à?"
Cậu nhếch môi, nói nhỏ: "Cũng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nhé?"
Quý Phỉ Nhi sững ra. Lương Đồng Châu lẳng lặng nhìn cô, môi chuyển động: "Nếu không thì...chị tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy."
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ rất ổn."
Lại chuyện trò thêm mấy câu, Quý Phỉ Nhi nhìn thời gian, phải quay về nhà rồi, cô bèn bước nhanh xuống tầng, bỗng nhiên giọng nói của Lương Đồng Châu lại truyền tới từ sau lưng.
"Đồ nít ranh..."
Cô quay đầu lườm cậu: "Không được gọi tôi là đồ nít ranh! Có tin tôi đánh cậu không?"
Cậu nhìn cô chăm chú, giọng nói khàn khàn do dự lơ lửng bên môi: "Tôi sắp phải đi rồi, cậu đánh như nào?"
"Cũng không phải là cậu không về thành phố Lâm, cho rằng tôi sẽ không còn gặp lại cậu nữa à? Sau này lại đánh cậu, đừng tưởng là tôi sẽ quên mất."
Đôi mắt Lương Đồng Châu tối đi, cậu nở nụ cười, giọng khàn khàn:
"Được, đừng có quên đấy."
Quý Phỉ Nhi gật đầu, đi xuống tầng, biến mất trong phạm vi tầm nhìn của Lương Đồng Châu, cậu không nhìn nữa, cổ họng khô khốc.
...Đừng có quên tôi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com