Chap 9
Đây là lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi gọi điện thoại với Lương Đồng Châu tới nỗi thiếp đi, sau đó không đơn giản chỉ là thứ sáu, bình thường bọn họ cũng liên lạc với nhau nhiều hơn.
Khối 11 nghỉ hè, bởi vì Lương Đồng Châu và Lương Chi Ý phải đi tham gia huấn luyện, Quý Phỉ Nhi cũng phải đi học thêm nên Quý Phỉ Nhi cũng không gặp họ.
Chỉ là có lần cô và Lương Chi Ý gọi video, ban đầu Quý Phỉ Nhi tưởng rằng chỉ có mỗi mình Lương Chi Ý, không gội đầu đã lên hình, ai ngờ camera ở đầu bên kia di chuyển, Lương Đồng Châu ở ngay bên cạnh.
Cô sợ tới mức vội vàng lật úp màn hình, nhanh chóng đội mũ vào, hai má đỏ ứng xuất hiện trong camera, Lương Chi Ý cười: "Cậu và em trai mình nói chuyện một lát trước đi, mình có chút chuyện."
"Ấy..."
Tuy cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với Lương Đồng Châu, nhưng chưa gọi video bao giờ.
Không hiểu sao lại hơi căng thẳng.
Chỉ thấy Lương Đồng Châu mặc áo phông đen làm tổ trên sô pha, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đen láy ánh nét cười vụn vỡ, cậu nhìn cô nói: "Ở nhà thì đội mũ làm gì?"
Cô lẩm bẩm: "Nắng bên ngoài gắt quá, chiếu vào chói mắt."
"Trái lại tôi cảm thấy ánh sáng trong phòng cậu rất ít."
"...Trong di động thì thấy thế nào được."
Cô chợt không biết phải nói gì, rồi phát hiện cậu vẫn luôn nhìn cô: "Cậu nhìn tôi làm gì vậy?"
"Tôi gọi video với cậu, không nhìn cậu chẳng lẽ lại nhìn sàn nhà sao?"
"..."
Sau đó cậu hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Cứ thế, cũng không biết là hôm đó Lương Chi Ý biến đi đâu mất, cô và Lương Đồng Châu gọi video một tiếng đồng hồ, cũng trò chuyện rất vui vẻ.
Cho tới sau khi bọn họ ở bên nhau, Lương Đồng Châu mới nói cho cô, rằng hôm đó cậu thật sự rất muốn thấy cô, nên mới mượn danh Lương Chi Ý.
Ngày đêm luân phiên, từ mùa thu, thành phố Lâm bước vào mùa đông, cuối cùng bọn họ cũng đón chào kì nghỉ đông lớp 12.
Vào chiều 30 Tết hôm đó, Quý Phỉ Nhi nhận được tin nhắn của Lương Đồng Châu, nói rằng cậu đã về thành phố Lâm, tặng cho cô ít đồ Tết, đúng lúc Quý Phỉ Nhi đang đi mua đồ ăn với mẹ Quý ở siêu thị bên ngoài, Lương Đồng Châu bèn nói đi tìm cô.
Quý Phỉ Nhi nói với mẹ một tiếng, đối phương đi trước, cô thì đợi trước cửa siêu thị. Hôm nay cô mặc một cái áo phao dáng babydoll màu be, bên dưới là váy ngắn kẻ sọc, đầu đội mũ nồi, cực kì đáng yêu.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân, rồi một giọng nói chợt vang lên ở bên cạnh: "Phỉ Nhi?"
Nhìn qua thì thấy là anh chàng lớp kế bên, tên là Đỗ Khâm, bọn họ là bạn học cùng lớp bồi dưỡng ở trường.
Cậu ta mỉm cười chào hỏi cô, "Mình vừa thấy cậu ở siêu thị đó."
"Siêu thị ư?"
"Đúng vậy, mình thấy cậu và mẹ đang mua đồ uống, không ngờ đi ra lại gặp cậu, cậu đứng đây làm gì vậy?"
"Mình chờ một người bạn."
"Thế lát nữa cậu có rảnh không, có muốn đi uống cốc trà sữa không? Cậu vẫn còn nhớ trước đây chúng ta đã cược là điểm toán cuối kỳ của ai thấp hơn thì mời người còn lại uống trà sữa chứ, mình thi kém hơn cậu, mình vẫn đang nợ cậu một cốc đấy."
"Lát nữa mình..."
Cô đang nói thì một giọng nam trầm thấp lạnh lùng chợt vang lên ở bên cạnh: "Cậu ấy không rảnh đi uống trà sữa với cậu đâu."
Cô quay đầu theo âm thanh thì nhìn thấy Lương Đồng Châu.
Một năm không gặp, cậu lại cao hơn mấy phần, dáng vẻ phóng khoáng không thể kiềm chế, vẫn rất kiêu ngạo. Lúc này cậu nhìn Đỗ Khâm, thoáng nhíu mày, đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh lẽo hung tợn.
Quý Phỉ Nhi thoáng ngẩn ra, Đỗ Khâm cũng rất ngạc nhiên: "Lương Đồng Châu?"
Quý Phỉ Nhi: "Hai cậu quen biết nhau à?"
Đỗ Khâm nói rằng trước đây bọn họ từng ở cùng một câu lạc bộ, cậu ta nhìn Lương Đồng Châu với vẻ hơi xấu hổ: "Thì ra cậu cũng quen Phỉ Nhi."
Lương Đồng Châu nhếch khóe miệng, cụp mắt nhìn cô: "Đương nhiên, từ nhỏ bọn tôi đã quen biết rồi, còn từng lập hôn ước từ bé nữa đấy."
Quý Phỉ Nhi: ???!
"Không phải, cậu đừng nghe cậu ấy nói linh tinh..."
Đỗ Khâm thấy ánh mắt lạnh như băng của Lương Đồng Châu, cậu ta nhìn thấu điều gì đó, cũng không có mặt mũi ở lại thêm nữa nên rời đi.
Hai má Quý Phỉ Nhi đỏ lên, cô mắng Lương Đồng Châu: "Ai có hôn ước từ bé với cậu chứ?"
Cậu nhướng đuôi mày lên, nhận lấy túi mua sắm từ tay cô một cách tự nhiên, đi về phía trước: "Chẳng lẽ không có à?"
"Tôi vốn không hề đồng ý!"
"Đúng vậy, thế nên hủy bỏ rồi tôi bèn nói 'đã từng lập', có vấn đề gì không?"
"..."
Cậu đúng là thiên tài logic đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com