33. Khi yêu một người
Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hay khi đã yêu ai rồi...
Bùi Tiến Dũng, trung vệ đội trưởng câu lạc bộ bóng đá Viettel, hiện nay là đội trưởng đội tuyển U22 Việt Nam đương nhiệm. Lúc nào cũng nghĩ mình là người lành tính, rất thuận hòa. Tuy thái độ sống và làm việc vô cùng nghiêm túc kỷ luật nhưng một khi đã lầy thì không thằng nào lội kịp. Và như câu hát vừa rồi anh ta vừa hát cho người đang nằm trên giường đối diện nghe đấy, vẻ mặt nhập tâm không thể tả, huơ tay múa chân như Ưng Hoàng Phúc phiên bản lỗi. Bạn Đình Trọng nằm nghe, miệng thì cười mủm mỉm, lòng thì muốn rách ruột.
Gần đây bạn cứ nghĩ anh Tiến Dũng đã bớt quan tâm bạn hơn, có lẽ là anh nghĩ mình đã không còn trách nhiệm dẫn dắt người mới nữa. Thế nhưng dường như bạn đã nhầm, từ cái lúc anh Tiến Dũng ba chân bốn cẳng chạy theo kéo bạn quay trở về phòng, bắt bạn lên giường nằm nghỉ, bạn đã biết sự quan tâm của anh dành cho mình chẳng hề thay đổi.
Thế nên bạn Đình Trọng mạnh dạn đưa ra một yêu cầu.
- Anh hát cho em nghe đi cho dễ ngủ anh ạ.
Bạn Đình Trọng cười tít mắt, chờ đợi cái lắc đầu của anh Tiến Dũng, thể nào anh ấy cũng bảo mình hát không có hay, lại toàn quên lời các thứ. Mỗi lần cả đám ngồi với nhau ai cũng yêu cầu anh Tiến Dũng hát mà có lần nào chịu hát đâu.
- Được rồi, em nằm xuống đi. - anh Tiến Dũng gật đầu, bấm bấm điện thoại tìm bài, sau đó bắt đầu hát.
Bạn Đình Trọng vừa ngạc nhiên, ở trong lòng thì lại như có ai đó bóp chặt. Mẹ ơi, bạn hạnh phúc quá, bạn muốn nhảy tưng tưng quá...
Lúc Tuấn Anh đẩy cửa vào phòng, thấy anh Tiến Dũng đang ngồi ngủ gà gật, điện thoại vẫn còn đang phát nhạc, bạn Đình Trọng thì đã thăng chín tầng mây. Tuấn Anh nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ lên vai anh, khẽ giọng nói:
- Về phòng ngủ đi!
Anh Tiến Dũng hơi giật mình, dụi dụi mắt, nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại mới gật gật đầu:
- Khuya vậy rồi à, xin lỗi nha, tôi về phòng đây!
Anh Tiến Dũng vươn vai đứng dậy, cẩn thận kéo lại chăn cho bạn Đình Trọng rồi mới rời đi. Còn chưa kịp vặn nắm cửa, Tuấn Anh đã gọi giật lại:
- Dũng.
- Hả? - anh Tiến Dũng quay đầu lại, ngơ ngác hỏi - Sao thế?
- Tôi yêu Lương Xuân Trường.
- À ừ... - anh Tiến Dũng gật gật đầu, xong chưng hửng quay phắt cả người lại nhìn Tuấn Anh - Cái gì???
Tuấn Anh liếc nhìn bạn Đình Trọng đang ngủ say, khe khẽ thở dài. Nó ngủ thật, chắc là không nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng thật ra Tuấn Anh lại mong là bạn có thể nghe thấy hơn.
- Đi ra ngoài chút đi, tôi có chuyện muốn nói với ông.
Tuấn Anh đẩy anh Tiến Dũng ra khỏi phòng, bấm chốt lại.
Trong nhân gian, điều không thể giấu.
Yêu một người, mãi mãi không thể che giấu được đâu.
***
Tuấn Anh và Tiến Dũng cũng không đi đâu xa, chỉ là xuống sân tập đi dạo một vòng. Tuy là trong lòng không nói ra nhưng anh Tiến Dũng vẫn thấy đang đêm hôm khuya khoắt mà hai thằng dắt díu nhau đi vòng vòng quanh sân thế này có phần hơi dị hợm thế nào. Cơ mà nếu đổi Tuấn Anh thành Đình Trọng thì hẳn là khung cảnh lãng mạn. Anh Tiến Dũng chép miệng, tự thấy xấu hổ thay cho bản thân.
Tuấn Anh vừa bước thật chậm rãi vừa cân nhắc lời nói. Lần này không bàn trước với Xuân Trường, căn bản là lời nói đột nhiên bộc phát, vẫn còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chuyện Xuân Trường và Tuấn Anh quen nhau, phải ba năm mới có người hay, mà đến giờ số người biết chuyện còn chưa đếm đủ một bàn tay. Là do Tuấn Anh không muốn tiết lộ, Xuân Trường cũng đồng tình, chỉ là thỉnh thoảng nhịn không nổi thì kéo ra đâu đó ôm ấp thơm tho vài cái rồi lại mau chóng tách về hai phía. Cứ như vậy mà kéo dài mấy năm...
- Nãy là ông nói thật à?
Không thể đợi Tuấn Anh mở lời trước, anh Tiến Dũng ra đòn trực diện. Tính anh trước giờ cũng không thích vòng vo, có gì cũng nói thẳng. Chuyện vừa rồi nếu từ một thằng như Công Phượng hay Đức Huy nói ra, có thể anh Tiến Dũng sẽ không tin, nhưng một khi Nguyễn Tuấn Anh đã lên tiếng thì chả thể xem như chuyện đùa được đâu.
- Ừ. - Tuấn Anh gật đầu nhẹ tênh.
- Thế... thằng Trường biết không? - anh Tiến Dũng ngập ngừng.
- Hai đứa tôi đang quen nhau. - Tuấn Anh lại một lần nữa trả lời rất nhanh chóng - Được gần năm năm.
Anh Tiến Dũng suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.
- Năm năm? Ý ông năm năm là lấy ba trăm sáu lăm ngày nhân với năm ấy hả???
- Ừ, là hơn một nghìn tám trăm hai mươi lăm ngày. - Tuấn Anh buồn cười nói.
- Là hai người quen nhau từ đó tới nay? Giống như người yêu?
- Là người yêu chứ giống như gì. - Tuấn Anh nhướn mắt.
- Nhưng mà... nhưng mà...
Tuấn Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu:
- Tại giấu kỹ nên ít ai biết. Cũng vất vả lắm, nhưng biết làm sao. Chuyện này ông cũng hiểu mà.
Anh Tiến Dũng tất nhiên hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng với khoảng thời gian lâu như vậy, chỉ có thể âm thầm nắm tay nhau trong bóng tối, yêu thương nhau mà chẳng thể công khai... Thì ra Xuân Trường có thể dễ dàng chấp nhận, thì ra Tuấn Anh ra sức bảo vệ tình cảm của anh, là do hai người họ cũng...
Không hiểu sao, anh Tiến Dũng chỉ kinh ngạc vì quãng thời gian quá dài, nhưng lại không quá bất ngờ khi nghe Tuấn Anh thú nhận sự thật.
Ngẫm lại thì, còn có ai được Xuân Trường quan tâm, chăm lo, dung túng như Tuấn Anh nữa. Ngay cả Công Phượng hay Văn Thanh, Xuân Trường còn có mấy lần quát chẳng nể mặt, nhưng tuyệt nhiên với Tuấn Anh chưa một lần nặng lời. Cũng chẳng phải do Tuấn Anh hiền, mà dường như Xuân Trường chưa bao giờ biết tức giận với cậu. Hay ít ra chưa bao giờ anh Tiến Dũng nhìn thấy điều đó.
- Nhưng sao đột nhiên lại nói với tôi chuyện này? - anh Tiến Dũng gãi má - Có phải là còn có chuyện gì nữa không? Không phải nói là cả hai luôn che giấu mọi người sao?
Tuấn Anh nhún vai lắc đầu:
- Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi! Tôi với Trường luôn muốn tìm cơ hội để nói rõ với ông, nhưng mãi chẳng quyết được. Thôi hôm nay tiện đà nói luôn.
- Cảm ơn! - anh Tiến Dũng đột nhiên gật đầu - Tôi nhất định sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Tuấn Anh chép miệng, cũng chưa biết được. Chuyện của anh Tiến Dũng một tháng tám đứa biết, tuy là không phải anh cố tình, nhưng dường như thần giữ bí mật không có đứng về phía anh.
Đột nhiên Tuấn Anh cảm thấy không buồn ngủ mấy, trăng thanh gió mát, không khí thoáng đãng, như ở trong phim chưởng là có thể luyện kiếm uống rượu rồi.
- Uống cái gì không? Tôi về phòng mang ra nhé? - anh Tiến Dũng đột ngột nói.
Tuấn Anh toét miệng cười:
- Nước cam. Biết chắc phòng ông có.
***
Một giờ đêm, sân bóng vắng người, có hai thằng cầu thủ ngồi ăn đậu phộng, uống nước cam, chơi trò hỏi xoáy đáp xoay.
- Ai tỏ tình trước vậy?
- Đoán xem.
- Chắc thằng Trường rồi!
- Sai bét.
- ...
- Thế Dũng thích Trọng từ lúc nào?
- Không biết nữa, chỉ là mỗi ngày đều gặp nhau, có một ngày tôi nhìn thấy em ấy tự nhiên toét mồm cười, sau đó thì không giống những ngày trước nữa.
- Ừ, hiểu.
- Tuấn Anh yêu thằng Trường điểm nào?
- Toàn bộ.
- ...
- Có gì lạ, thế Dũng yêu Trọng vì sao?
- Ờ...
- Đấy.
- Thế có hẹn hò chưa?
- Quen năm năm chưa hẹn hò thì chia tay tám kiếp rồi, hỏi sảng à?
- Nghe có vẻ như còn làm nhiều chuyện hơn cả hẹn hò...
- ...
- Vậy chia sẻ tí kinh nghiệm đi, hai người hay đi đâu? Ăn gì? Làm gì sau khi ăn?
- ...
- Sao vậy? Sao nhìn tôi cười?
- Những chuyện như thế... - Tuấn Anh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - Khi nào quen nhau rồi, tự sẽ biết thôi.
Tuấn Anh cười, là vì nhớ một chuyện.
Năm đó, trong buổi hẹn đầu tiên sau khi quen nhau, Xuân Trường đã hỏi linh tinh loạn xạ. Nhô thích đi đâu, Nhô muốn ăn gì, Nhô có xem phim không, Nhô cứ để Trường chở đi nhé...
Tuấn Anh chỉ đơn giản nói rằng, cứ đi vòng vòng, nhìn chỗ nào hợp mắt thì ghé vô. Bởi vì chỉ cần đi cùng nhau, nhà hàng sang chảnh hay cái quán cóc ven đường, không khí cũng chẳng thay đổi. Vẫn luôn là ấm áp, chỉ cần cậu ở cạnh Lương Xuân Trường.
***
Khi Tuấn Anh trở về phòng, đã là hai giờ sáng. Đứng trấn trước cửa không ai khác, là bạn người yêu năm năm vừa được nhắc đến trong câu chuyện mới rồi.
Tuấn Anh khẽ âm thầm mặc niệm trong lòng. Toi, mắt híp đang nổi giận.
- Hẳn là khóa phòng, hẳn là xuống sân đi dạo với người lạ. - Xuân Trường lừ mắt.
- Người lạ nào đâu. - Tuấn Anh bĩu môi.
- Không phải người yêu thì chính là người lạ. - Xuân Trường bước đến gần, vươn tay kéo Tuấn Anh vào lòng - Hư, phải phạt cho chừa!
Tuấn Anh chép miệng, thấy mình nhiều khi đúng là được nuông chiều quá đâm nhờn mất rồi. Có lẽ Xuân Trường đã đứng ở đây từ lâu lắm, từ lúc mà cậu gửi cái hình chụp chai nước cam cùng gói đậu phộng cho Xuân Trường kèm tin nhắn "Nói hết rồi".
Xuân Trường không đi tìm, mà ở đây đợi cậu. Lúc nào Xuân Trường cũng hiểu, cũng tôn trọng những quyết định của cậu.
Tuấn Anh không thể cứ mãi mãi dồn ép Xuân Trường.
- Muốn phạt gì?
- Ý, nói gì vậy? - Xuân Trường trố mắt nhìn người mình đang ôm trong lòng.
- Thì bảo phạt mà. - Tuấn Anh ngả đầu lên ngực Xuân Trường dụi dụi.
Vòng tay Xuân Trường chợt trở nên run rẩy, anh nhanh chóng đẩy Tuấn Anh đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt vai cậu, lắp bắp nói:
- Thằng Dũng nói gì làm Nhô không vui hả? Nó mắng Nhô hả? Nó làm gì nói đi Trường đi đập nó liền...
- ...
- ...
- Haiz...
Tuấn Anh chán nản nhìn thằng mắt híp mặt đầy hoang mang đứng trước mình, tự hỏi không hiểu vì sao ngày trước thấy hắn vô cùng đẹp trai vô cùng ngầu lòi? Chắc hồi đó mắt mình có tật.
- Lương Xuân Trường.
- Dạ... ý, sao sao?
- Nhớ quá, cho hôn cái.
Nói rồi quàng tay quanh cổ anh người yêu năm năm kéo xuống.
===
Lời ca khúc đầu truyện là "Đến sau" của Hamlet Trương
Ăn bí 421 rồi =__= tạm tung hình nhân thế mạng.
Thật ra là cứ bị ngại viết đến phần SG ấy ToT Cứ muốn để chúng nó ở Hường Cuốc ăn thịt nướng uống shochu thôi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com