54. Bỏ nhà đi bụi
Cậu Trọng Đại đứng ở cổng chờ ngoài sân bay, nhấp nha nhấp nhổm. Sau một tiếng nằn nì thì nhóc anh cũng đành chịu giương cờ trắng, khai báo ngày giờ cả bọn trở về Việt Nam. Cậu Trọng Đại mau chóng kêu gọi anh Đức Huy, cả hai ra sân bay cùng nhau, cậu đón bên trong, Đức Huy đợi sẵn xe taxi bên ngoài.
Xuân Trường đẩy xe lăn đưa Duy Mạnh ra, cả bọn thật sự như những chiến binh đi trong làn mưa bom bão đạn. Phóng viên nhà báo hướng thẳng ống kính vào họ, những câu hỏi lại rơi như mưa rào. Ánh đèn flash chói mắt khiến tất cả đều nhíu mày.
Quang Hải và Văn Hậu mỗi đứa kè một bên Minh Long. Văn Khánh đi cùng Tuấn Tài và Thanh Bình. Tuấn Anh, Văn Toàn sát cạnh Công Phượng. Bạn Đình Trọng theo sau anh Tiến Dũng.
Tránh được bao nhiêu thì cứ tránh.
Ngoài những câu hỏi, còn những lời thật sự không nên nghe.
Thật sự lúc này chỉ muốn điếc tạm thời cả đám.
Nói những lời như thế, thật sự không nghĩ sẽ làm người khác đau lòng hay sao?
- Anh, anh ơi... - cậu Trọng Đại rướn người giơ tay vẫy lia lịa - Em này anh ơi!
Anh Tiến Dũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của nhóc cưng nhà mình, ngẩng nhìn lên thấy nhóc em đang giơ cả hai tay, nhún lên nhún xuống vẫy lia lịa. Đến tận lúc này anh mới có thể mỉm một nụ cười nhẹ.
Theo thói quen, anh Tiến Dũng vẫy tay chào nhóc em, rồi vô tư đẩy cái vali to oạch của mình về phía trước. Trong cái tròn mắt của bạn Đình Trọng, cậu Trọng Đại lăng xăng chạy đến, quơ hết balo túi xách trên tay nhóc anh rồi kéo cả vali của anh đi.
- Em tới với ai đấy? - anh Tiến Dũng nhẹ giọng hỏi.
- Với anh Huy. - cậu Trọng Đại hất đầu - Anh ấy dặn em dẫn đầy đủ năm đứa nhà anh ấy ra ngoài taxi.
Anh Tiến Dũng vừa nghe liền hiểu, lập tức vẫy tay ra hiệu với Xuân Trường và Quang Hải.
Chẳng mấy chốc, cả đám Minh Long, Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Kiên và nhóc Văn Hậu đều tụ về một phía.
Hội Xuân Trường và anh Tiến Dũng đi theo hướng khác, lên xe về khách sạn.
Cuối cùng, thì cũng kết thúc rồi.
Tất cả, đều trở lại nơi thuộc về mình.
***
Bạn Đình Trọng bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, ngó nghiêng nhìn quanh. Về Hà Nội thăm nhà được vài ngày đã bị câu lạc bộ triệu tập. SEA Games 29 đã kết thúc, giải Vô địch Quốc gia cũng trở lại rồi.
- Trọng, Trọng...
Một chàng trai cao lớn đứng ngay cổng chờ, vẫy vẫy tay với bạn, liền đó đã chạy đến bên bạn, tranh lấy tay kéo vali.
- Anh Hoàng! - bạn Đình Trọng vui vẻ reo lên - Sao biết em về mà đón vậy?
- Mấy thầy nói, nên anh xin ra sân bay đón em. - Văn Hoàng cười cười, vỗ vỗ lưng bạn Đình Trọng - Chà, mới ít lâu mà rắn rỏi dữ ha? Nhìn cứng cáp hẳn luôn.
- Anh làm như trước đây em ẽo uột lắm vậy? - bạn Đình Trọng bĩu môi.
Văn Hoàng trố mắt nhìn như không thể tin được. Bạn Đình Trọng cũng nhướn mắt nhìn lại anh, tỏ ý không hiểu.
- Em... - Văn Hoàng gãi đầu - Em... hơi lạ ha!
Bạn Đình Trọng ngơ người. Bất chợt bạn hiểu ra.
À phải rồi.
Trần Đình Trọng ngày còn ở Câu lạc bộ Sài Gòn nào có bao giờ bĩu môi giận dỗi, nào có ra vẻ trẻ con. Bạn chỉ hiền thiệt là hiền, nhưng cũng nhạt hơn cả nhạt. Vì Văn Hoàng ở cùng phòng với bạn nên mới đặc cách thân thiết hơn chút thôi.
Haiz, đúng là gần mực thì đen. Bạn Đình Trọng sau khi vá lại "vết thương lòng", hội ngộ cùng anh em bè đảng, tìm được người mình thích ơi là thích, đã bóp chết luôn Trần Đình Trọng hiền lành nhạt nhẽo mất toi rồi.
Bạn Đình Trọng ngượng nghịu vò tóc:
- Thôi đi về đi, em nhớ mọi người quá!
Văn Hoàng gật đầu cười. Cả hai cùng sóng bước ra khỏi sân bay.
Bạn Đình Trọng khẽ ngẩng đầu nhìn lên cao.
Trời Sài Gòn cuối tháng tám, nắng ấm, nhiều mây.
***
- Mày làm cái gì đấy? - Công Phượng trợn mắt khi thấy Tuấn Anh đứng lom khom đưa lưng về phía mình.
- Toàn nó bảo mày không chịu ra khỏi phòng, nghĩ chắc mày lười, thôi lên tao cõng.
- ...Ông đếch muốn tự tử. Mà chết trong tay thằng Trường cũng chẳng yên ả gì đâu.
- Thế mày muốn tao làm gì? - Tuấn Anh chép miệng - Ai cũng lo cho mày, mà mày thì nhốt mình trong phòng suốt.
Công Phượng thở dài, chép miệng nói:
- Tại tao không có hứng thú ra ngoài...
- Hay đi đạp xe leo núi với tụi tao? - Tuấn Anh hào hứng nói - Thích tao chở mày không?
- Từ cái lần mày chở tao té lọt hố thì không thấy thằng Trường cho mày chở ai ngoài nó nữa rồi. - Công Phượng lừ mắt, rồi hừ mũi - Mày đừng lo, tao buồn thì có buồn, nhưng tinh thần tao không xuống vực đâu. Những chuyện như thế này nếu không vượt qua thì làm sao theo cái nghiệp này được chứ.
Tuấn Anh đang tính tán dương mấy câu thì Xuân Trường từ bên ngoài chạy xồng xộc vào, mặt mày hốt hoảng kêu lên:
- Chết rồi... Đi mất rồi...
- Hả? - Tuấn Anh tròn mắt.
- Mày nói gì thế? - Công Phượng cũng há hốc.
- Đi mất rồi... - Xuân Trường vừa thở hổn hển vừa nói - Nó đi đâu không ai biết...
- Mà ai mới được? - Công Phượng gắt gỏng - Mày nói đàng hoàng?
- Không lẽ... - Tuấn Anh tái mặt - Thằng Long?
Xuân Trường không nói gì, chỉ bật ngón cái.
- Nó đi đâu?? - Công Phượng hoảng hốt hỏi.
- Lên Zalo đi! - Xuân Trường nói nhanh.
Cùng lúc đó, Đông Triều, Văn Toàn và Văn Thanh đều đổ xô vào phòng, Văn Thanh hô hào inh ỏi:
- Chết mẹ rồi mấy anh ơi, anh Long anh ấy bỏ đi mất rồi. Anh Huy vừa gọi điện cho em xong nè...
***
Anh Tiến Dũng trở về câu lạc bộ thân thương, quay lại những ngày yên ả sáng luyện tập tối ngắm sao ngoài hiên. Việc tăng lên chỉ là gửi tin nhắn cho bạn Đình Trọng mỗi ngày và lâu lâu lại facetime với bạn cho đỡ nhớ. Thật sự xa cách như thế cũng dễ khiến người ta buồn bực, thế nhưng hiện tại tinh thần anh cũng khá xuống dốc.
Anh vẫn không thể để ngoài tai những lời nói, giả vờ như không nhìn thấy những cái tiêu đề về giải đấu vừa qua. Là đội trưởng, gánh trên mình bao trách nhiệm, thế nhưng chứng kiến đồng đội mình bị lên án, bị chỉ trích, bị gán cho những thứ tên gọi đầy móc mỉa... anh lại chẳng thể làm gì.
Bạn bè anh em thân thiết như thế, cũng chỉ có thể nhìn Minh Long lẳng lặng chui vào xe, cùng Tuấn Tài im lặng suốt quãng đường, Công Phượng luôn tự trách "lỗi tại tao" lại chỉ có thể khó nhọc nói "không phải đâu".
Vẫn là bất lực.
Nếu không có bạn Đình Trọng mỗi ngày đều nhắn tin hỏi han, có lẽ anh cũng chỉ nhốt mình trong phòng, mặc kệ tất cả.
Nhưng nhóc em của anh dĩ nhiên đời nào chịu để yên.
Nó hết đòi anh đưa nó đi ăn, lại vòi quà anh mang về, rồi tối đến nhóc em lại ôm gối bò qua giường đòi ngủ chung với nhóc anh. Nghe nó bảo lâu không gặp anh em nhớ, anh Tiến Dũng cảm thấy hơi rợn sống lưng, không biết trong lúc mình đi vắng mọi người đã cho nó ăn cái gì?
Cậu Trọng Đại dĩ nhiên biết anh trai buồn bã thất vọng cỡ nào. Anh ấy lại là người sống toàn nghĩ đến người khác, thể nào cũng sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Cậu rất sợ anh chịu không nổi áp lực, thường xuyên kiếm cớ nói chuyện linh tinh với anh, dời sự chú ý của anh khỏi cái điện thoại, nơi mà những bài báo có tên anh và đồng đội nhan nhản mỗi ngày.
Thế nên cậu mới phát hiện gần đây khoai tây nhà mình hình như nhắn tin với gọi điện hơi nhiều. Hơn hẳn so với trước đây. Nhưng đối tượng là ai thì cậu không rõ.
Chỉ biết mỗi lần nói chuyện với người đó xong, anh Tiến Dũng vui lên thấy rõ.
Cậu Trọng Đại tò mò nha.
Như hôm nay đây, anh Tiến Dũng lại bám dính cái điện thoại, bấm chữ tanh tách liên hồi. Cậu Trọng Đại lén đi ra sau lưng nhóc anh, ghé mắt vào nhìn lén. Có người yêu mà giấu, phát hiện chém không tha.
Ai ngờ nhóc anh không hề nhìn ra sau vẫn nói một câu không đầu không đuôi:
- Đi ra trước ngồi!
Cậu Trọng Đại xụ mặt một đống, bực bội toan bỏ ra ngoài ăn kem một mình. Vốn là mua một đống đủ loại mùi vị để sẵn trong tủ lạnh cho nhóc anh, giờ thì khỏi đi.
- Nhóc, đi đâu đó? - anh Tiến Dũng gọi với lại.
- Chứ không phải đuổi tôi à? Níu kéo thêm chi cho đau lòng? - cậu Trọng Đại lừ mắt.
Anh Tiến Dũng phì cười, đưa tay vẫy vẫy bạn ra hiệu, chỉ lên giường:
- Ngồi xuống đi, có chuyện lớn rồi đây. Thằng Long không biết bị ai dụ dỗ, bỏ nhà đi bụi mất rồi...
- Vãi. - cậu Trọng Đại cầm cây kem nhảy ngay lên giường - Ổng đi đâu?
- Không rõ, cả đám đang đi tìm. Huy nó hẹn anh hai giờ chiều ở hồ Tây.
- Em đi với anh nhá? - cậu Trọng Đại sốt sắng nói - Em chở anh đi. Anh cho em đi đi, em nghĩ cách nói với thầy cho.
Mưu mưu kế kế của anh Tiến Dũng hóa ra là do gần đèn thì rạng thôi ấy mà.
***
Bạn Đình Trọng sau khi nghe điện thoại từ Duy Mạnh thì cũng cuống cuồng, ngồi ôm đầu bóp trán xem Minh Long có thể đi đâu. Nhưng mỗi đất Việt Nam đã có trăm ngàn chỗ chui lủi, một mình một túi như Minh Long làm sao bạn đoán được anh có thể đi đâu.
- Trọng, Trọng...
Nghe tiếng Văn Hoàng gọi, bạn Đình Trọng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh đáp:
- Dạ vâng?
- Em ra đây! - Văn Hoàng ngoắc ngoắc.
Bạn Đình Trọng khó hiểu cất bước theo đàn anh, đi ra cổng sau của khu nhà ở, bất chợt há hốc khi thấy cái tên vừa bị Đức Huy phát lệnh truy nã đang đứng lù lù trước mặt mình, đầu tóc rối bù, mặt mũi phờ phạc, tay còn ôm cứng cái túi du lịch, nhìn y như thằng nhà quê lên tỉnh, đã vậy còn mang dép lào.
- Anh, anh làm gì ở đây thế? - bạn Đình Trọng lo lắng hỏi - Sao anh vào không báo em? Cũng không nói với ai. Anh Huy lo lồng lộn lên kia kìa.
- Anh... anh đi thăm em thì bị trộm mất ví, mất hết giấy tờ rồi, không về được. - Minh Long nói mà như mếu.
Bạn Đình Trọng dở cười dở mếu. Đại ca à, anh không thấy màn nói dối này quá ư là đơn giản sao? Có là đứa ngốc nhất ngân hà mới tin anh...
- Trời, sao khổ vậy! Thôi ông vô chỗ bọn tôi nghỉ ngơi tạm đi. Có gì tôi dẫn ông đi báo mất đồ. À, để tôi tìm khách sạn gần đây cho ông ở vài ngày nhé, đừng lo vụ tiền nong... - Văn Hoàng sốt sắng nói một tràng.
Bạn Đình Trọng đờ người nhìn hai đại ca trước mặt, không biết có phải mình đang đi xem phim Hàn hay không.
=====
+ Bắt đầu khó ở.
+ Ừ mà thôi cứ dìm đi, sỉ đi, tùy sở thích.
+ Anh mình mình thương vậy.
+ Đừng ai để ý, tại mình bị dở hơi ấy mà 😶😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com