Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Trở lại đội tuyển

Tuấn Anh khoanh tay đứng ngoài sảnh chờ của sân bay, vẻ mặt dường như dần mất kiên nhẫn. Tên mắt híp nói là một giờ rưỡi chiều sẽ đáp xuống Nội Bài, nên sáng nay thấy hắn trên Zalo cậu đã biết tỏng là định thông báo lịch trình. Mới đùa giỡn được mấy câu không ngờ lại mọc ra một cái tin chấn động đoàn thể : nhóc Quang Hải yêu thằng Duy Mạnh, lại còn đi tỏ tình, rồi tự nhận rằng mình bị từ chối, tránh xa thằng anh đã bên cạnh mình mười năm trời.

Tuấn Anh giữa một rừng tin tức chấn động đó, vẫn chọn được cái mình quan tâm nhất, vì thế sau khi cả bọn giải tán thì quyết định mặt dày mà đi gọi điện cho tên người yêu năm năm, đề xuất một lần nữa việc cậu muốn ăn bánh trung thu hình con heo đất. Xuân Trường vẫn điềm tĩnh nhận cuộc gọi, vẫn nhẹ nhàng trả lời:

"Lần thứ sáu trong tuần rồi, cục cưng! Trường mà phát hiện Nhô ăn bất cứ cái bánh trung thu nào, thì gà rán hay bò xào hay vịt nướng các thứ gì đó đừng có nghĩ tới nữa. Trường nói một lần nữa nhé, tuyệt đối không! Chuẩn bị ra sân bay đi, bay ra tới Hà Nội là vừa tầm Trường về đó. Ngoan, Trường có mua nhiều bánh kẹo Hàn cho Nhô lắm nè!"

- Còn lâu ông mới ra đón nhà ngươi!

Tuấn Anh cáu kỉnh quát vào điện thoại rồi dập máy, bực bội thảy điện thoại vào túi xách, mặc áo khoác, xỏ giày, kiểm tra lại giấy tờ trên bàn, lẩm bẩm nói:

- Vé điện tử nhờ thằng Vương in để đâu rồi nhỉ? Không biết thằng Triều có tưởng là giấy lộn rồi vứt sọt rác không?

***

Xuân Trường bước ra sảnh ngoài sân bay, dáo dác tìm kiếm, phát hiện một người bịt khẩu trang trùm nón đeo kính đen kín đầu kín cổ, bất chợt phì cười, kéo cái vali hành lý đến trước mặt người nọ, chậm rãi đưa hai tay ra, cười tít mắt.

Người nọ tháo kính xuống, gỡ cả khẩu trang, liếc mắt nhìn Xuân Trường rồi lại hướng xuống bàn tay trái của anh. Chiếc nhẫn bạc lóng lánh trên ngón áp út, cậu khẽ mỉm cười.

- Nào, mau lên ngại gì nữa! - Xuân Trường kêu lên, hai tay dang rộng hơn.

Tuấn Anh lườm anh một cái rồi từng bước đi vào lòng người đối diện. Trên cổ cậu đeo một sợi dây mỏng màu bạc, luồn qua một chiếc nhẫn giống hệt cái trên ngón tay Xuân Trường.

- Nhớ chết tôi! - Xuân Trường ôm chặt người trong lòng, dụi đầu vào cổ cậu.

- Lâu lắc! - Tuấn Anh càm ràm - Chờ gần nửa tiếng...

- Xin lỗi mà, tại phi công lái thế nào ấy!

- Đền bù đi!

- Ừa ừa, Nhô muốn gì nào?

- Có có, muốn...

- Anh mua bánh trung thu từ bột gạo cho em rồi! Cái con người gì mà lỳ lợm, đã dị ứng bột mì lại cứ thích đâm đầu tìm khổ. Bánh mua nhiều lắm, màu nào cũng có, hình gì cũng có. Hài lòng chưa?

- Con heo...

- Heo lợn gì cũng có. Tuổi con heo mà cứ thích ăn con heo nhỉ? Ái da đau, yên ôm cái coi, người ta nhớ muốn chết mà cứ ăn với uống...

Suốt ngày hôm đó, trong lúc Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng quằn quại bày tỏ quan điểm yêu đương thì Lương Xuân Trường đưa Nguyễn Tuấn Anh lượn khắp Hà Nội. Tuấn Anh ngồi sau xe vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa kể lại tình hình những ngày qua cho Xuân Trường. Cuối cùng cả hai đi đến kết luận là hình như chỗ anh Tiến Dũng có biến. Nhưng dù sao lâu lắc rồi cả hai mới gặp nhau, anh Tiến Dũng hay thằng Duy Mạnh hay ai chăng nữa thì cũng để mai tính đi.

***

Tối hôm đó mưa gió bão bùng, cậu Trọng Đại qua ngủ cùng nhóc anh, nửa đêm giật mình thức giấc, thấy đệm lạnh ngắt, nhóc anh nhà mình chẳng biết đi đâu mất biệt. Cậu Trọng Đại tái mặt, vội vàng xỏ dép đi tìm. Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, anh Tiến Dũng chắc chắn không đi xa. Nhưng mà anh có thể đi đâu mới được...

Cậu Trọng Đại đi dọc hành lang, lòng cồn cào lo lắng. Chẳng ngờ vừa bước ra hướng cầu thang đã thấy một bóng người ngồi lù lù ngay bên dưới, dọa cậu thiếu điều hét ầm lên.

- Khoai tây! - cậu Trọng Đại kêu lên - Đêm hôm ra đây làm gì...

Cậu Trọng Đại bỏ lửng câu nói giữa chừng vì nhận ra có điều kỳ lạ, nhóc anh bình thường rất nhạy cảm với những tiếng động lạ, và nếu nghe tiếng của cậu anh hẳn là phải quay ngay lại rồi. Tại sao cứ ngồi trơ ra như phỗng như đi nuôi muỗi thế kia?

- Khoai tây...

Cậu Trọng Đại lại gọi, nhưng người kia càng không nhúc nhích, đầu vẫn nghiêng một bên, cứng đơ như khúc gỗ.

- Dũng...

Cậu Trọng Đại chạy vội xuống, chạm đến vai người đó, kéo quay ngược người lại. Anh Tiến Dũng giật bắn mình, há hốc mồm, nhìn thấy nhóc em mới lắp bắp nói:

- Ủa, nhóc em... Sao đi đâu đây...

- Mẹ nó, giường đâu không nằm đêm khuya đi ra đây ngồi ngủ hả ông nội! - cậu Trọng Đại điên tiết gắt lên, cố gắng kềm nén ý nghĩ đá bay thằng anh ra ngoài trời mưa.

Anh Tiến Dũng nhìn cậu Trọng Đại mặt xanh mày xám, tay còn đang run rẩy, biết mình vừa gây chuyện, tự giác hối lỗi lủi thủi kéo cậu Trọng Đại về. Cậu Trọng Đại đi đằng sau, nhìn tay nhóc anh đang nắm chặt tay mình, nhìn bóng lưng dài rộng trước mắt, chợt thấy chạnh lòng. Người này từ nhỏ luôn là điều cậu muốn bảo vệ, chỉ là bây giờ cậu cũng bất lực không tìm được cách nào.

Trên đôi vai đó, phải tự mình gánh chịu một nỗi đau.

Lúc nào cũng thế.

Anh chưa bao giờ nghĩ một chút cho bản thân mình hay sao?

Cậu Trọng Đại thở dài, định bụng ngày mai nhóc anh lên tuyển tập trung thì sẽ kiếm cớ vào Sài Gòn tìm thằng bạn chết tiệt kia. Ít ra cũng phải nói một trận ra ngô ra khoai với nó...

- Đại này...

- Dạ?

- Mấy ngày sắp tới anh đi tập trung, em ở đội cũng chăm chỉ mà tập luyện nha.

- Vâng. - sao tự nhiên nhóc anh lại nhắc nhở gì vậy.

- Nhớ phải ở yên đây, không được đi đâu đó!

Bàn tay anh Tiến Dũng bỗng siết thật mạnh, cậu Trọng Đại suýt thì bật ra tiếng kêu đau. Anh Tiến Dũng quay lại nhìn cậu, không hề nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc đó, cậu Trọng Đại nhận ra, nhiều năm như vậy, anh Tiến Dũng cũng đã có đủ kiên định và bản lĩnh rồi. Cũng không cần trông chờ gì ở cậu cả.

***

Duy Mạnh xếp lại mớ quần áo vào vali, sau đó nhìn thằng nhóc giường bên cũng đang loay hoay xếp đồ, trong lòng chợt cảm thấy dễ chịu. Sau cùng anh cũng hiểu, tình cảm của mình dành cho người đó là gì, là như thế nào. Kể cả nếu bây giờ Quang Hải muốn dừng lại, anh cũng không cho phép.

Đừng gieo vào lòng anh thứ tình cảm đó, rồi lại quay phắt đi.

Mọi chuyện đều do lỗi của anh cả. Em hành động như thế là đúng.

Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng em có thể rời bỏ anh! Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra cả.

- Hải. - Duy Mạnh gọi một tiếng.

- Vâng? - Quang Hải nói mà không hề nhìn sang người gọi.

- Em yêu anh nhiều không?

Quang Hải sững cả người, tay đang xếp cái áo chợt buông thõng xuống. Cậu đưa lưng về phía Duy Mạnh nên không ai biết Quang Hải đang có vẻ mặt như thế nào. Chỉ biết một hồi lâu sau, Duy Mạnh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tuyệt nhiên không lên tiếng.

Cuối cùng, Quang Hải tiếp tục cầm cái áo lên gấp lại, xem như không có câu hỏi vừa rồi của Duy Mạnh. Duy Mạnh cũng không giận cậu, lặng lẽ đứng lên đi đến sau lưng Quang Hải, nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của cậu vò vò mấy cái, sau đó thì thầm nói:

- Cảm ơn em!

Quang Hải chưa quay đầu lại, anh đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Duy Mạnh không muốn làm Quang Hải khó xử, cũng không muốn cậu sẽ nói những lời phũ phàng với mình. Để cậu tin bây giờ là hoàn toàn không thể, Duy Mạnh cũng tự biết bản thân chẳng hiểu biết được mấy, không muốn cậu muộn phiền.

Chỉ là, lời cảm ơn thì cần phải nói.

Anh Tiến Dũng nói, em đừng xin lỗi. Bởi lời xin lỗi sẽ tương tự như câu từ chối.

Thế nên từ giờ, Duy Mạnh sẽ không nói câu xin lỗi với Quang Hải nữa.

Anh, không từ chối em mà.

***

Nhóm "Cô dạy em bài thể dục buổi sáng".

Vatonguyen đã đổi tên nhóm thành "Trên cành cao chim hót Triển Chiêu đi với người yêu".

Trần Hữu Đông Triều : Ủa nay đổi gác cổng rồi hả?

Vuvatha : Ông Trường có mỗi cái tên nhóm làm nơi trút bầu tâm sự mà mày cũng chiếm spotlight 😌

Vatonguyen : Hihi ông ấy giờ đang bên Triển Chiêu rồi không để ý tao đâu.

Công Phượng đẹp troai : Công nhận, một thằng lên tuyển một thằng ở nhà mà nó cũng dụ Tuấn Anh ra Hà Nội cho bằng được 🙄

Long Đại Ca : Yêu vào thường ngu muội vậy đó 😏

Trần Hữu Đông Triều : Lập luận của những đứa ế 😂

Đức Huy : Ba thằng kia không tập tành gì à mà bò lên đây nhảm thế 😠

Công Phượng đẹp troai : Gần 12h trưa rồi tập tành gì cha.

Long Đại Ca : Thế tối nay có kế hoạch gì không 😚

Trần Hữu Đông Triều : Nghe nói tụi mày đi từ thiện?

Vatonguyen : Ừa, em với thằng Thanh, Phượng, anh Trường đi tới bệnh viện tặng quà cho mấy em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo.

Đức Huy : 🤗🤗🤗

Long Đại Ca : 👍

Vuvatha : Mấy anh có rước đèn trung thu không 😆

Đức Huy : Bớt 🙄

Trần Hữu Đông Triều : Hai thằng em mày vẫn chưa làm hòa nhau à 😂

Vuvatha : Ờ hôm qua thằng Mạnh đi tìm ông Dũng xong có sự vụ gì mà hôm nay thấy mặt nó hình sự vậy?

Đức Huy : Bố tao cũng không biết 😑

Công Phượng đẹp troai : Thằng Hải vẫn rất bình thường ngoài việc bỏ sỉ bơ cho thằng Mạnh.

Trần Hữu Đông Triều : Còn Dũng sao mấy nay không thấy? Gọi không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời.

Lương Xuân Trường : Ở ngoài cũng im lìm như hũ nút.

Vuvatha : Đm giật cả mình 😠

Công Phượng đẹp troai : Mày đang đâu đấy?

Lương Xuân Trường : Đang ăn.

Long Đại Ca : Đù về rồi đi đánh lẻ vậy luôn đó hả?

Đức Huy : Thứ anh em cây khế mà. Về từ trưa hôm qua, chòi mặt lên còn bố láo là không biết khi nào về 😡

Lương Xuân Trường : Thông cảm, tao muốn có một không gian riêng 😌

Vuvatha : Và trốn luôn ra ngoài cả buổi?

Đức Huy : Tao đề nghị mày nghiêm chỉnh 🤨

Lương Xuân Trường : Lát tao về có mua bò nướng.

Vuvatha : Anh thoải mái đi chứ, đang giờ nghỉ mà 😍

Công Phượng đẹp troai : Thêm bạch tuộc nha.

Vatonguyen : Anh ơi có cần em ra cổng đón không 😚

Long Đại Ca : Thôi bố cũng chịu tụi mày!

Bùi Tiến Dũng : 😑

Bùi Tiến Dũng : Cho tao hai phút lội tin nhắn.

Đức Huy : Đm đang uống nước sém phun vô điện thoại.

Công Phượng đẹp troai : Đang nằm sém nữa rớt điện thoại xuống mặt.

Vuvatha : Đang đi bự sém rớt điện thoại xuống...

Vatonguyen : Anh Dũng qua phòng em chơi, em kể cho chứ lội tin chi cho mệt 😗

Trần Hữu Đông Triều : !!!

Lương Xuân Trường : Ê hay tụi mày ra đây hết đi!!! Tao đang ở Trần Bình.

Nguyễn Tuấn Anh : Yakimono nè!

Long Đại Ca : Tao với thằng Huy sẵn sàng facetime.

Trần Hữu Đông Triều : Trên núi sóng vẫn mạnh.

Bùi Tiến Dũng : Để mai đi. Trung thu chơi cho vui vẻ đã 🙂

Vatonguyen : Em mua lồng đèn về cho anh nhé?

Trần Hữu Đông Triều : Mua hình cái tàu ấy.

Lương Xuân Trường : Đèn kéo quân nha, bao đẹp.

Công Phượng đẹp troai : Hay mày thích con thỏ? Tao sẽ bịt khẩu trang rồi mua cho.

Đức Huy : Nể tình anh em, tối bố chở thằng Long ra đó chơi trung thu với mày.

Bùi Tiến Dũng : Chúng mày làm ơn cút hết đi!!!








=======


+ Tối qua tôi thật sự tuột mood hạ đường huyết với anh đấy anh ạ 🙂

+ Nhưng hôm nay tôi quên hết mẹ rồi. Thần phật ơi, thầy pháp ơi, cách gì cũng được, heo mi!!!

+ Vâng, tới hiện tại thì có hai chuyện mà tôi bất lực hoàn toàn. Một là giảm cân và hai là bỏ Dũng.

+ Chả ai hỏi han gì anh em chúng nó nên thôi mình cũng hông viết hậu trường đâu.

+ Mới có mấy ngày mà lắm chuyện vc...

+ Thôi mặc kệ anh, anh vui là được, muốn làm gì làm, chỉ cần không bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com