85. Cố gắng kiên cường
- Hải, nghe anh nói đã, Hải!
Duy Mạnh vội vội vàng vàng đuổi theo cậu nhóc đang hùng hùng hổ hổ đi cà nhắc ra khỏi phòng, mặt mày sưng sỉa chứng tỏ đang vô cùng tức giận. Nhóc Văn Hậu ở phòng đối diện đang ngồi trước cửa bấm điện thoại chơi game, ngẩng lên thấy hai ông anh nhà mình đang giằng co nhau thì trố mắt kinh ngạc:
- Ô hay đánh nhau à? Chơi với! Mà anh Hải đang què quặt thế đánh sao lại, vô ngồi đây em cân ông Mạnh cho!
Quang Hải trừng mắt giật cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Duy Mạnh, nghiến răng gầm gừ:
- Ừ Hậu đánh thay anh đi!
Sau đó cậu nhào vào phòng nhóc Văn Hậu, tung cước đá nhóc ra ngoài và sập cửa, khóa chốt. Ngân Văn Đại đang nằm chàng hảng trên giường, mồm nhai bánh ngồm ngoàm, thấy cậu thì trợn trừng suýt nghẹn. Quang Hải nhe răng cười thân ái, nhảy lên giường nhóc Văn Hậu kéo chăn trùm lên người, quay lưng vào Văn Đại, nghiến răng nghiến lợi nhớ lại những gì Duy Mạnh vừa nói, không khỏi tức tối đến nghẹn ngào.
Nếu anh cần em ở bên cạnh anh như một đứa em trai, chỉ cần cho em thêm một chút thời gian thôi.
Nếu anh muốn chúng ta quay về như nhũng ngày xưa cũ, chỉ cần chờ em thêm một chút nữa thôi.
Nếu anh không muốn nhớ đến những lời em nói khi ấy, thì thôi anh cứ quên đi, không sao cả...
Quang Hải vốn đã xác định, lời nói ra rồi, cũng sẽ phải buông tay.
Thế mà tại làm sao...
Hải à, anh thương em!
Hải à, chúng ta trở về như lúc trước được không?
Hải à, anh muốn ôm em như thế này.
Hải đừng giận anh nữa, chúng ta làm lại được không?
Đỗ Duy Mạnh, anh đúng là cố chấp đến phát điên rồi!
Quang Hải đang nằm yên trên giường, bỗng dưng cáu tiết, nổi điên vung tay đấm cái đùng xuống nệm giường. Cả chiếc giường rung lên, Văn Đại giật bắn người dậy, hốt hoảng hỏi:
- Mày làm sao thế?
- Có con ruồi, em đập nó thôi ạ! - Quang Hải gằn giọng nói.
Ngân Văn Đại lặng người, ngồi im trên giường vài giây, sau đó lục tục nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, còn cẩn thận chốt cửa lại cho Quang Hải. Vừa ra khỏi cửa anh đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị. Nhóc Văn Hậu đang ôm cứng Duy Mạnh, lắc qua lắc lại cười hề hề, còn vẫy vẫy tay với anh. Duy Mạnh thì đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như kềm kẹp của thằng nhóc em phá phách nhà mình. Cuối cùng bực mình quá còn quát lên:
- Mày buông ra không tao đấm vỡ mồm!
Ngân Văn Đại hoảng sợ thật sự, vội vàng chạy đi tìm huấn luyện viên, sau đó ngẫm nghĩ, cảm thấy đi tìm anh Văn Quyết thì tốt hơn chăng?
Duy Mạnh giằng co với nhóc Văn Hậu, không thể gào thét gây sự chú ý, chỉ có thể dùng hết sức mà đẩy nó ra. Nhóc Văn Hậu chờ Văn Đại đi khuất rồi mới thu lại nụ cười, nới lỏng tay thả Duy Mạnh ra, lo lắng nói:
- Anh, anh với anh Hải có chuyện gì vậy?
Duy Mạnh vừa được nhóc Văn Hậu thả ra, loạng choạng một chút mới đứng vững được, kinh ngạc nhìn nó, ha hốc mồm:
- Mày hỏi thế là sao?
- Mấy anh gần đây lạ lắm! - nhóc Văn Hậu cau mày - Anh Huy với anh Long cũng làm vẻ bí bí ẩn ẩn. Anh Quyết thì xùy tay bảo mặc kệ. Nhưng mà em thấy hai anh chẳng ổn chút nào, nhất là anh Hải ấy!
Duy Mạnh khẽ giật mình. Đến cả thằng nhóc vô tư như Văn Hậu mà còn nhận ra, chắc hẳn là bọn anh đã gây nhiều sự chú ý lắm rồi. Duy Mạnh vươn tay vò đầu thằng em, khẽ thở dài.
- Không sao. Chỉ là vài chuyện hiểu lầm thôi...
- Em giúp gì được không? - Văn Hậu mở to mắt - Em đi nói chuyện với anh Hải nhé? Anh ấy hiểu lầm gì anh?
Duy Mạnh khẽ cười nhìn thằng em rồi lại lắc lắc đầu. Chuyện này ngay cả chính anh còn giải thích không xong thì còn có thể nhờ vả được ai. Đem hết suy nghĩ trong lòng ra nói, nhưng người ta lại chẳng còn tin mình nữa rồi...
***
Phan Văn Đức ngồi thừ trên băng ghế, những giọt mồ hôi chảy dài trên đôi má gầy gò, đã tập xong nhưng lại chẳng muốn về, bởi vì vẫn còn lưu luyến mùi cỏ sau mưa. Tháng trước Nghệ An đã bị cơn bão số 10 đổ bộ gây ra bao nhiêu thiệt hại, khiến lịch đấu cũng phải thay đổi. Bây giờ vào Quảng Nam trời cũng âm u, chiều còn có mưa rào, cả đội chỉ tập nhẹ một chút để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về cúp Quốc gia diễn ra vào chiều mai. Sau trận này Quế Ngọc Hải sẽ bay thẳng ra Hà Nội tập kết với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia vào ngày 10 tháng 10.
Phan Văn Đức cũng muốn đi xem trận đấu đó, nhưng không biết là có nên hay không. Gần đây Xuân Mạnh thường hay bóng gió về chuyện tình cảm của Đức, đại khái là muốn Đức chú ý bản thân hơn. Có vẻ như chuyện đó đã ảnh hưởng khá nhiều lên tâm trạng của Phan Văn Đức, cậu chơi bóng đã kém nhiệt tình đi một chút. Xuân Mạnh lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến phong độ trong trận đấu sắp tới, nhưng lại không thể hỏi Phan Văn Đức rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Chỉ nhớ hôm sinh nhật anh Tiến Dũng, Phan Văn Đức trốn nhà đi đêm, buổi sáng mò về thì cả người thẫn thờ. Tuy bề ngoài vẫn bình thường nhưng với kinh nghiệm ăn tập cùng nhau bao nhiêu năm, Xuân Mạnh vẫn nhìn ra thằng bạn thân có vấn đề. Chỉ là không thể hỏi, mà đối phương cũng chẳng định nói.
Cuối cùng cực chẳng đã, Xuân Mạnh đổ liều hỏi chuyện Văn Khánh, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu kèm theo tiếng thở dài của anh:
- Kệ, cứ để nó yên tĩnh đi!
Xuân Mạnh vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng đành để Phan Văn Đức tự mình suy ngẫm. Bóng đá có một thời, tình yêu có khi cũng chỉ đến một lần mà thôi.
Cuối cùng, Phan Văn Đức chậm chạp đứng dậy, vuốt đi dòng mồ hôi trên trán, lững thững bước ra khỏi sân. Đức ngước nhìn bầu trời âm u dầm sẫm màu cà phê, khe khẽ thở dài.
Yêu, là phải thương. Vì thương mà càng cần cố gắng kiên cường.
Cố gắng để níu giữ. Cho đến khi thời điểm đến...
Lại càng cần kiên cường buông tay.
Chỉ là, Phan Văn Đức không biết, mình cần một điểm tựa. Cần một cánh tay để nắm lấy, một bờ vai để tựa vào. Bởi vì ai cũng vậy, chúng ta chẳng thể mãi mãi kiên cường được đâu.
***
Nhóm "Trên cành cao chim hót Triển Chiêu đi với người yêu".
Đức Huy đã đổi tên nhóm thành "Ai trả đĩa bay cho tao về hành tinh mẹ".
Vatonguyen : Anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới...
Công Phượng đẹp troai : Toàn qua phòng tao ăn bánh trung thu nè.
Nguyễn Tuấn Anh : ...
Lương Xuân Trường : Về chưa? Đang làm gì đó? Kẹo anh đào ngon không?
Nguyễn Tuấn Anh : Không, ngọt quá!
Lương Xuân Trường : Mai mốt mua vị khác 😚
Long Đại Ca : Đùa, không có chức năng đá trưởng nhóm ra khỏi nhóm à tụi mày!
Vuvatha : Có thì anh Phượng chả đá trưởng nhóm ra lâu rồi 😌
Công Phượng đẹp troai : Tao động chạm gì mày 🙂
Vuvatha : Có ăn không chia 😒
Công Phượng đẹp troai : Mày bên đó canh thằng Mạnh 🤨
Đức Huy : Còn thằng Hải sao rồi?
Trần Hữu Đông Triều : Cả thằng @Bùi Tiến Dũng nữa?
Bùi Tiến Dũng : Còn sống.
Long Đại Ca : Ơn Chúa trên cao.
Trần Hữu Đông Triều : Ổn không ông 😔
Bùi Tiến Dũng : Ổn.
Vuvatha : Đm anh làm em sợ đấy!
Công Phượng đẹp troai : Không sao.
Lương Xuân Trường : Nó đang bên phòng tao.
Nguyễn Tuấn Anh : Trông cũng ổn.
Đức Huy : Tđn mày cũng thấy?
Lương Xuân Trường : Tâm sự buổi đêm ☺
Long Đại Ca : Tao thấy mệt thật sự 🙂
Trần Hữu Đông Triều : Hay lát về phòng Dũng call video với tôi chút?
Vuvatha : Xời ơi anh đừng lo, hắn vẫn ăn no ngủ kỹ.
Công Phượng đẹp troai : Thằng Thanh 😑
Vuvatha : Thì em cũng chỉ muốn thanh lọc không khí...
Bùi Tiến Dũng : Tôi không sao. Mai gọi nhé, giờ cũng muộn rồi sợ làm phiền các anh.
Vatonguyen : Hihi bánh trung thu ngon quá. Vị trà xanh với gà quay ăn thơm ghê...
Nguyễn Tuấn Anh : ...
Lương Xuân Trường : Gà cay phô mai gà cay phô mai gà cay phô mai
Công Phượng đẹp troai : Hai thằng mày bị cđg đấy 😠
Nguyễn Tuấn Anh : Có gì đâu. Chuyện của Dũng cuối cùng là thế nào?
Lương Xuân Trường : Thì đại khái như Trường kể hồi chiều đó.
Bùi Tiến Dũng : Chuyện tao thất tình bị từ chối thế giới còn ai chưa biết không 🙂
Đức Huy : Còn chứ...
Long Đại Ca : Ít ra hai thằng cu nhà tao chưa biết đâu.
Đức Huy : Hai thằng nó đang diễn một bộ phim tên là Oan nghiệt.
Long Đại Ca : Dự kiến sẽ kéo dài 200 tập thêm phần ngoại truyện.
Đức Huy : Càng xem càng muốn câu cổ tự tử.
Long Đại Ca : Tưởng mày nghĩ mày không thuộc về thế giới này 🙄
Đức Huy : Ờ đấy đm đứa nào ăn cắp phi thuyền của tao mau trả đây!
Trần Hữu Đông Triều : Hai thằng mày phối hợp diễn cũng tốt lắm á 🤔
Lương Xuân Trường : Hay hai thằng mày mới là đang yêu đương?
Vuvatha : Đem hai thằng Mạnh Hải ra làm bình phong 😏
Nguyễn Tuấn Anh : À ghê...
Đức Huy : Bố giết hết lũ chúng mày bây giờ!!!
Long Đại Ca : Chúng ta đang gặp chuyện buồn mà?
Bùi Tiến Dũng : Tao có cảm giác trong cái group này không bao giờ có khái niệm đó đâu.
Vatonguyen : Mấy anh ơi em hỏi cái này chút.
Công Phượng đẹp troai : Nói.
Vatonguyen : Hình như sau trận này tuyển có huấn luyện viên mới đúng không?
Lương Xuân Trường : Ừa.
Lương Xuân Trường : Người Hàn Quốc.
Lương Xuân Trường : Để khi nào gặp đông đủ tao kể cho.
Công Phượng đẹp troai : Bố nó chứ biết khi nào gặp nhau đông đủ?
Trần Hữu Đông Triều : Tao có xem báo rồi. Nghe nói sau trận với Cam ông ấy sẽ chính thức nhậm chức đó.
Vuvatha : Không biết là người thế nào ha?
Vatonguyen : Chắc chắn là nói tiếng Hàn tốt hơn anh Trường.
Lương Xuân Trường : Nhưng nói tiếng Việt kém hơn tao 🙂
Đức Huy : Mày hơn thua cái tào lao gì vậy?
Nguyễn Tuấn Anh : Trẻ con!
Long Đại Ca : Chậc, cái này chắc là gia môn bất hạnh.
Bùi Tiến Dũng : Hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tốt.
Đức Huy : Quan trọng là cầu thủ nữa.
Lương Xuân Trường : Ừ nhỉ, lái về, đang nói chuyện tụi mình cơ mà.
Vuvatha : Thằng Toàn tự nhiên chọt ngang xương 😒
Vato nguyen : Tại thấy mọi người đang căng thẳng...
Đức Huy : Ờ.
Bùi Tiến Dũng : Cũng không có gì mà.
Lương Xuân Trường : Lại cố tỏ ra là mình ổn?
Bùi Tiến Dũng : Thế để tôi khóc cho ông vừa lòng?
Vuvatha : Ấy...
Đức Huy : Mày không sao là được rồi.
Đức Huy : Tụi tao cũng không ngờ là thằng Trọng nói những lời như thế.
Long Đại Ca : Chẳng giống nó chút nào.
Công Phượng đẹp troai : Đương nhiên là nó nói xạo.
Trần Hữu Đông Triều : Tao nghe cũng biết là dóc tổ.
Vuvatha : Sao mấy anh đồng lòng dữ vậy?
Vuvatha : Dù em cũng thấy thế 😂
Nguyễn Tuấn Anh : Vì nếu Trọng mà như thế Dũng sẽ không yêu rồi.
Công Phượng đẹp troai : Nhiều khi cũng có thể do mù quáng 🙄
Lương Xuân Trường : Mày vừa nhìn tao đấy à 🙂
Vatonguyen : Còn anh Trường đừng có ôm hai cái điện thoại vừa chat Zalo vừa facetime được không?
Nguyễn Tuấn Anh : Ờ.
Công Phượng đẹp troai : Thằng Trường đang bóp cổ thằng Toàn Nhô ơi!
Trần Hữu Đông Triều : 🙄🙄🙄
Bùi Tiến Dũng : Thôi tao về phòng rồi, ngủ trước nhé.
Long Đại Ca : Rồi vẫn không ai cho tụi tao biết là thằng Mạnh với thằng Hải thế nào rồi à?
Đức Huy : Còn sống mày ạ, thôi coi như mình biết vậy được rồi.
Vuvatha : MÁ NÓ THẰNG MẠNH VỪA KÊU ĐI RA NGOÀI TẬP CHẠY VÀO CÁI GIẤC 11H ĐÊM NÀY CÁC ANH Ạ! TỔNG BỘ CHO BIẾT EM PHẢI LÀM GÌ VỚI? NHÌN MẶT NÓ ĐÁNG SỢ QUÁ EM KHÔNG DÁM CAN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com