Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

98. Một mình bước đi

Ảnh lượm lặt báo

Ngày 5 tháng 11, đội bóng Hà Nội lại tiếp tục giành chiến thắng trên sân nhà với tỉ số đậm đà 4-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là vòng 24 giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League 2017 đã kết thúc. Cũng trong ngày này, danh sách cầu thủ được gọi tên lên tuyển quốc gia thi đấu giải vòng loại Asian Cup 2019, trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11 cũng được chính thức công bố.

Đám bạn thân thân ai nấy lo, như Minh Long bảo là trời đánh thánh đâm kia cũng được gọi lên hơn nửa. Từ phố núi có Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh kèm nhân tố đang du học bên Hàn Quốc Lương Xuân Trường; từ thủ đô có đôi chim câu Duy Mạnh Quang Hải cùng anh bộ đội Viettel, từ thành phố mang tên Bác có chàng trai đang hoang mang hoảng hốt Trần Đình Trọng.

Bạn Đình Trọng lên tới khách sạn của đội, cảm giác thân thuộc lại ùa về. Đây chính là chỗ cả bọn ở lúc trước, là cái khách sạn mà anh Tiến Dũng vì "ra cứu em, bị ma kéo giò". Là những ngày bên cạnh nhau cười vô tư như nắng. Là quãng thời gian bạn bắt đầu nhận ra, hình như mình đang chú ý đến một người quá nhiều...

Người đó, bây giờ là người bạn thương yêu. Thương đến mức, chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa.

Như thế nào là tốt, như thế nào là không nên làm, như thế nào mới có thể cho người đó bình yên.

Chưa từng yêu, nên cũng không thể hiểu.

Bạn Đình Trọng nhận phòng, được thông báo mình sẽ ở cùng với Bùi Tiến Dũng của Viettel.

- Không được chọn sao ạ? - bạn há hốc mồm.

- Không em ạ, huấn luyện viên mới yêu cầu sắp các cầu thủ chơi cùng vị trí với nhau trên sân ở ghép với nhau.

- Nhưng mà vẫn còn nhiều hậu vệ... Em ở với nhóc Hậu cũng được mà...

- Sao thế? Nghe nói những lần tập trung trước hai em có ở cùng phòng nhau, cũng không có vấn đề gì mà? À mà Tiến Dũng hôm nay cũng chưa tập trung đâu, việc này cứ để sau nhé.

- Thật ạ? Anh ấy không lên sao? - bạn Đình Trọng hốt hoảng hỏi - Bị bệnh hay sao ạ?

- Hình như vậy! Nghe báo là ốm nặng, hôm nay chưa thể lên... Đây chìa khóa phòng, em lên nghỉ ngơi trước đi nhé.

Bạn Đình Trọng vừa vào phòng xong liền lập tức lôi điện thoại ra gọi cho anh Tiến Dũng. Không có tín hiệu.

Bạn gọi cho Thằng Bám Anh, reo hai hồi liền bị tắt máy. Sau đó cũng không có tín hiệu.

Bạn Đình Trọng lo lắng cực độ, tiếp tục gọi cho Duy Mạnh, nhưng Quang Hải là người nghe máy.

"Gọi chi đấy? Ra tới Hà Nội chưa?"

- Rồi, hai người đang ở đâu? Tới tập trung chưa?

"Rồi, nhận phòng xong xuôi, giờ đang nghỉ ngơi. Anh Mạnh đang ngủ."

- Hai người cùng phòng à???

"Không, tôi cùng phòng anh Vương, anh Mạnh được xếp cùng anh Trường. Nhưng anh Vương chưa tới nên anh Mạnh qua bên tôi chơi..."

- ...Phòng mấy? Tôi sang chơi. Có chuyện muốn hỏi nữa. Mà thôi hỏi luôn, ông có nghe tin gì của anh Dũng không? Anh ấy bị bệnh gì có biết không?

"...Ông nghĩ tôi làm sao mà biết? Mà đâu thấy thông báo gì, chắc chẳng sao đâu. Bệnh thì lên trễ thôi."

- Nhỡ bệnh nặng thì sao. Nhỡ không lên tập trung được thì sao?

"Tôi quản được?" Quang Hải nghiến răng, nhìn sang Duy Mạnh đang ngủ ngon lành lại còn ôm mình cứng ngắc, không thể bò ra ngoài mà lớn tiếng, chỉ có thể thì thào "Lo thì chạy ra ngoài mà nhảy bus đi thăm người ta ấy. Thôi nhé tôi bận việc tí, chiều gặp."

Nói rồi Quang Hải tắt máy, tắt chuông, tăng nhiệt độ điều hòa, kéo lại chăn cho Duy Mạnh rồi chui vào lòng anh ngủ vùi.

Bạn Đình Trọng đi đi lại lại trong phòng mãi không yên, cuối cùng quyết định sẽ làm theo lời Quang Hải nói, dò tìm tuyến xe bus từ Mỹ Đình đi Hòa Lạc.

Chẳng ngờ vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã đụng mặt bọn Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương mới vừa tới nơi. Văn Toàn vừa thấy bạn Đình Trọng đã nhảy tới quàng vai bá cổ, hỏi han linh tinh. Bạn Đình Trọng lòng nóng như lửa nhưng cũng chỉ đành cười gượng gạo nói chuyện với các anh. Bốn thằng mới tới vào báo danh, nhận phòng, vừa định đi lên thì Xuân Trường đã đi ra từ thang máy, hớn ha hớn hở cười toét tận mang tai.

- Nhô ở đâu? - câu đầu tiên, Xuân Trường đã nhìn thẳng Công Phượng mà hỏi.

Công Phượng nhún vai, trả lời tên khách sạn Tuấn Anh đang ở, Xuân Trường đi ngang qua thì thầm vào tai anh gì đó. Công Phượng giật mình trợn trắng mắt, lập tức kéo Minh Vương bảo sang phòng mình mà chơi.

Văn Toàn lôi Đình Trọng, Công Phượng kéo Minh Vương, Văn Thanh lò dò theo đuôi, kéo về một phòng chơi UNO chờ lệnh huấn luyện viên. Cả bọn rôm rả bàn tán, không biết vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này là người thế nào, sẽ có những chiêu bài gì, và dưới sự dẫn dắt của ông, các giải đấu sắp tới sẽ có kết quả bất ngờ nào không.

Bạn Đình Trọng ngồi chơi mà chả tập trung, cứ nhấp nha nhấp nhổm, liên tục nhấn gọi vào số anh Tiến Dũng, nhưng máy liên tục báo không có tín hiệu. Gọi sang cậu Trọng Đại cũng thế, bạn đoán rằng cậu đã chặn số mình mất rồi.

Lúc này, ở trong phòng mình tại trung tâm bóng đá Viettel, cậu Trọng Đại mồm ngậm kẹo mút, một tay nghịch điện thoại, tay kia cầm quạt phe phẩy cho nhóc anh đang nằm ngủ mê man cả ngày. Con dế của anh Tiến Dũng đã cạn sạch pin, nằm lăn lóc trên tủ đầu giường. Cậu Trọng Đại đã cho Đồ Đáng Ghét vào danh sách đen, chặn mọi cuộc gọi, nhìn từng dòng thông báo cuộc gọi tới, cậu lại cười khoái trá. Cả tháng nay bao nhiêu bức bối bực bội, cậu Trọng Đại ức chế dữ lắm rồi, còn đi mắng cả nhóc anh nhà mình dù cậu đâu có muốn thế. Cuối cùng thì trút lên thằng theo cậu là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Anh Tiến Dũng chợt trở mình, cậu Trọng Đại nhìn sang, toét miệng cười:

- Khoai tây, dậy rồi hả? Ăn cháo không em lấy?

Anh Tiến Dũng mệt mỏi lắc đầu, giở chăn ngồi dậy, xoa đầu vặn người mấy cái, thở ra một hơi, mới thấy mình đã khỏe lại tám phần.

- Anh không ăn sao mà uống thuốc? - cậu Trọng Đại cằn nhằn - No đói gì cũng ăn bát cháo đi, em nói nhà bếp nấu nhừ lắm, dễ nuốt mà.

- Ừ...

Anh Tiến Dũng gật đầu, cậu Trọng Đại liền nhảy tót xuống giường, ném điện thoại lên nệm, đi nhanh ra khỏi phòng. Anh Tiến Dũng lại nằm xuống, theo thói quen quơ tay tìm điện thoại, mới phát hiện nó đã cạn nhiên liệu, liền lò dò đi tìm dây sạc.

Nhưng chả thấy sạc ở đâu.

Anh Tiến Dũng tìm tới tìm lui, cho tới khi cậu Trọng Đại mang cháo lên nhìn thấy anh đang chổng mông cúi xuống mò dưới gầm giường, đảo mắt một cái là biết ngay nhóc anh nhà mình đang tìm cái gì. Cậu đặt bát cháo cùng cốc sữa lên bàn, nhạt giọng nói:

- Tìm gì đó?

- Nhóc em có thấy dây sạc của anh đâu không? - anh Tiến Dũng ngẩng đầu lên hỏi.

- Em cất trong hộc bàn đây. - cậu Trọng Đại kéo hộc tủ dưới bàn mình ra, lấy dây sạc đưa cho anh Tiến Dũng - Nhưng mà không có ôm điện thoại giờ này đâu đấy!

- Để anh xem đã, tập trung trễ một ngày không biết có ai hỏi gì không.

- Em báo các thầy, cũng báo với liên đoàn rồi, không có làm sao hết. Nghỉ ngơi sớm là mai đi lên đó được. Giờ ăn cháo đi rồi uống thuốc, đưa điện thoại đây em sạc cho.

Rốt cuộc, anh Tiến Dũng vẫn không biết đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ tới điện thoại của mình, cậu Trọng Đại một phát gạt đi hết tất cả thông báo ngoài màn hình, sau đó tắt chuông điện thoại của nhóc anh, cắm sạc bên tủ đầu giường mình, tuyệt đối không cho anh Tiến Dũng rớ tới. Anh Tiến Dũng uống thuốc xong thì lại lăn ra ngủ, cậu Trọng Đại lôi túi xách của anh ra loay hoay soạn đồ.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, cậu Trọng Đại lôi anh Tiến Dũng còn ngái ngủ từ trong chăn ra, thảy vào toilet bắt vệ sinh sạch sẽ, mình thì ở ngoài kiểm tra lại hành trang, sau đó xách xe đèo nhóc anh đến khách sạn tập trung của tuyển.

Anh Tiến Dũng vừa bước xuống xe, tháo mũ đưa cho cậu Trọng Đại, cậu cười vui vẻ:

- Thi đấu tốt nha!

- Biết rồi, cứ như bố trẻ! - anh Tiến Dũng bĩu môi, xốc lại balo rồi vỗ vai nhóc em - Nhớ đi xem anh đá đấy!

- Dĩ nhiên! - cậu Trọng Đại gật đầu - Thôi vô đi, em về đây.

Nói rồi cậu phóng xe đi.

***

Anh Tiến Dũng vừa bước chân vào sảnh khách sạn, chưa kịp mỉm cười hoài niệm ngày tháng cũ đã nhìn thấy nhân vật chính trong suy nghĩ của mình đang ngồi trên băng ghế nệm màu xám, cái mặt cũng xám xịt. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt bạn Đình Trọng như bừng tỉnh hẳn. Bạn đứng bật dậy như cái lò xo, ba bước chạy đã đến trước mặt anh Tiến Dũng, vẻ mặt sáng bừng.

- Cuối cùng cũng đến rồi... - bạn Đình Trọng thở ra nhẹ nhõm.

- À...? - anh Tiến Dũng ngơ ngác nhìn bạn, sau đó gật đầu - Ừ anh mới tới.

- Anh bệnh làm sao? - bạn Đình Trọng vô thức đặt tay lên trán anh - Có sốt không?

- Có, nhưng mà khỏi rồi! - anh Tiến Dũng lại trả lời như cái máy.

- Vậy à! - bạn Đình Trọng gật gật đầu - Vậy tốt rồi... Anh lên phòng nghỉ đi.

- Ừ để anh tới báo các thầy. Còn xem ở đâu nữa...

- Với em. - bạn Đình Trọng nói, mặt cúi gằm.

Anh Tiến Dũng trố mắt há mồm.

***

Bạn Đình Trọng vừa trở lên phòng đã ngã phịch xuống giường, cứ để nguyên con như thế mà nhắm mắt ngủ. Cả một đêm thao thức trằn trọc, tờ mờ sáng đã thay đồ chạy xuống sảnh vốn định chờ đi đón chuyến xe bus đầu tiên, thế nhưng chưa kịp đi thì anh Tiến Dũng đã lù lù xuất hiện. Bạn Đình Trọng cũng chẳng kịp nhớ mối quan hệ giữa mình và anh đang có biến chuyển gì, càng không hề nhớ mình chính là người đã từ chối tình cảm của người ta, vừa nhìn thấy anh, tất cả trong mắt cũng chỉ có mình anh.

Bạn Đình Trọng thật sự mệt mỏi lắm. Mỗi ngày trôi qua đều thấy sức lực bị rút cạn dần. Bao nhiêu tâm tư dồn nén tích tụ mà chẳng thể giải bày với ai. Ngày hôm đó, khi anh Tiến Dũng nói rằng sẽ buông tay, bạn cũng cảm thấy trái tim mình biến đi đâu mất rồi. Thở không được, lồng ngực trống rỗng, chẳng còn sức sống.

Trong cơn mê chập chờn, bạn Đình Trọng cảm thấy có ai đó cởi áo khoác của mình, kéo lại chăn, còn vuốt tóc bạn thật dịu dàng. Bạn Đình Trọng không mở mắt ra nổi, nhưng lại có cảm giác vô cùng yên tâm, môi mỉm cười thật nhẹ. Vô thức những suy nghĩ trong đầu theo mộng mị trôi đi.

- Ở đây với em...

Anh Tiến Dũng khẽ giật mình.

Sau khi xác nhận bạn Đình Trọng ngủ mớ, anh lại thở dài.

Cúi xuống hôn thật khẽ lên trán người mình yêu thương, anh Tiến Dũng lại đứng lên, rời khỏi phòng.

Lúc này, vẫn chưa thể được...

***

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới sự quản lý của tân huấn luyện viên Park Hang Seo đã gặp chút rắc rối nhỏ, liên quan đến khâu giao tiếp giữa các thành viên. Huấn luyện viên Park cùng trợ lý của mình là Lee Yong Jin đều không thạo tiếng Anh, trong khi đó chuyên gia thể lực Martin Forkel lại là người Đức và nửa chữ tiếng Hàn cũng không biết. Để giúp hai người hiểu nhau, huấn luyện viên đá phải nhờ thêm sự giúp đỡ của một trợ lý ngôn ngữ nữa, là ông Lê Huy Khoa.

Các cầu thủ trẻ chứng kiến một buổi trao đổi trong công tác huấn luyện mà có tới ba bốn thứ tiếng được sử dụng đều không khỏi buồn cười. Hơn nữa, họ cũng dần nhận ra vị huấn luyện viên mới này yêu cầu rất cao tính kỷ luật và khá cầu toàn.

Có một lúc, anh Tiến Dũng còn được thầy gọi ra nhắc nhở riêng, vì động tác tay của anh chưa được chuẩn. Một thầy một trò thêm vị trợ lý xí xô xí xào hồi lâu mới truyền đạt được hết những yêu cầu và hướng dẫn, anh Tiến Dũng ngoan ngoãn thực hiện lại cho đúng, hảo cảm đối với huấn luyện viên tăng thêm không ít.

Buổi tập sáng diễn ra khá thuận lợi, vì dù sao cũng chỉ mới bắt đầu những thứ cơ bản nhất. Sau đó cả bọn được họp bàn chiến thuật, lắng nghe các hướng dẫn của thầy. Trưa trờ trưa trật mới được thả về khách sạn ăn cơm.

Lúc ngồi ăn cũng lắm sự, đám Công Phượng tụ lại ăn một bàn, kêu cả anh Tiến Dũng. Ba anh em Mạnh Hải Trọng cũng ngồi ăn với nhau cùng nhóc Văn Hậu. Bỗng dưng nhóc Văn Hậu hỏi vu vơ:

- Dạo này anh Dũng với anh Trọng hết bám nhau rồi nhỉ? Trước thấy thân nhau lắm mà.

- Khụ khụ khụ... - bạn Đình Trọng đang húp canh thì sặc hết cả lên.

Quang Hải vội vàng lấy khăn đưa cho bạn, sau đó vỗ lưng mấy cái. Duy Mạnh thì liếc nhìn nhóc Văn Hậu, hỏi đầy sự đề phòng:

- Sao tự nhiên nói thế?

- Ủa thì thắc mắc thôi mà? - nhóc Văn Hậu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cả hai vẫn bình thường đấy thây! - Quang Hải hất đầu - Ở chung phòng với nhau rồi ra đây còn bu bám gì.

- Uầy, thì thấy lạ em mới hỏi. - nhóc Văn Hậu nhún vai, quyết định bỏ qua đề tài.

Bạn Đình Trọng kể từ lúc đó ăn không vô nữa, quyết định nuốt thêm vài miếng rồi chuồn đi cho nhanh. Đầu giờ chiều Quang Hải hẹn bạn qua phòng Duy Mạnh chơi, vì anh Trường bảo sẽ đi ra ngoài có việc. Ba anh em lâu lắm không có ngồi nói chuyện tâm tình với nhau, lần trước vào Sài Gòn xem bạn đá xong đi ăn cũng chả nói gì với nhau mấy. Đặc biệt vẫn chưa hé răng gì về mối quan hệ hiện tại của Duy Mạnh và Quang Hải.

Thế cho nên lúc nghe ông anh nhà mình công khai thừa nhận đang hẹn hò với thằng bạn thân của mình, Duy Mạnh và Quang Hải cúi gằm đầu, mặt đỏ như tôm luộc, không dám ngẩng đầu nhìn, bạn Đình Trọng có cảm giác choáng váng cả đầu. Thế nhưng bạn cũng cố gắng trấn định, dù gì việc này bạn cũng đã ngờ ngợ từ lâu.

Bạn biết Quang Hải yêu anh Mạnh, yêu đến mức chẳng cách nào từ bỏ tình cảm đó. Dù khi Quang Hải nói buông tay, cũng chỉ là tự mình ôm lấy, chứ chưa từng có ý muốn quên đi.

Chỉ là, bạn không ngờ, Duy Mạnh đã đáp lại tình cảm đó.

Mừng cho Hải con.

Bạn Đình Trọng sau khi sững sờ, thì vẫn có một niềm vui len lỏi. Chỉ là, hai người họ, liệu có những suy nghĩ giống như bạn không?

- Hai người không sợ sao? - bạn Đình Trọng mím môi - Sợ lộ chuyện, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp...

- Đúng là rất khó khăn. - Duy Mạnh gật đầu - Phải che giấu rất nhiều. Anh với Hải cũng không hành động gì khác thường, vẫn như trước kia thôi...

Quang Hải im lặng không nói gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Duy Mạnh. Bạn Đình Trọng cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy như vừa hiểu ra điều gì đó.

Lúc bạn Đình Trọng trở về phòng, Quang Hải bất chợt đi theo bạn một đoạn. Đến ngã rẽ hành lang, Quang Hải mới lên tiếng:

- Chúng ta không giống nhau.

- Sao cơ? - bạn Đình Trọng tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi và ông ấy. - Quang Hải thở dài - Cách yêu thương, với cả cách thể hiện đều không giống nhau.

- Ừ...

- Với cả... - Quang Hải ngập ngừng nói - Sợ hãi thì ai cũng có cả. Nhưng làm sao để trấn áp nó, chúng ta còn cần cố gắng nhiều...

Bạn Đình Trọng lặng người, nhìn thằng bạn thân ở bên mình suốt thời niên thiếu, nhìn thấy trong mắt nó chứa đựng đầy nỗi âu lo, nhưng dáng người vẫn cứng cỏi. Quang Hải từ trước đến nay vẫn luôn chín chắn, trưởng thành hơn so với mình, về cả suy nghĩ lẫn tinh thần. Bạn Đình Trọng vốn đã nhận ra, mình kém Quang Hải rất nhiều, rất rất nhiều.

Quang Hải nhìn thằng bạn thân, lại nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Xuân Trường ngày hôm qua. Lúc tối muộn Xuân Trường trở về, Quang Hải thấy Tuấn Anh lấp ló bên ngoài. Quang Hải thong dong đến trước mặt Xuân Trường, nhẹ nhàng hỏi anh có thể nói chuyện với mình một chút không?

Đó chỉ đơn giản là một buổi tâm tình xả nỗi lòng thôi. Nhưng Quang Hải và Xuân Trường đều nhận ra một điều, mối quan hệ của họ với người mình yêu khá tương đồng nhau, nhưng lại không hề giống với anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng.

Bởi vì Xuân Trường, bởi vì Quang Hải, từ rất lâu đã phải một mình chống chọi với thứ tình cảm khác thường của bản thân. Cũng đều phải một mình che đậy yêu thương dành cho một người. Cho đến cái ngày người đó biết được.

Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng không như thế. Bởi khởi đầu của họ, tất cả những khó khăn trở ngại, đều có một tay của bạn bè đồng đội chống cho.

Phía sau, là Xuân Trường Tuấn Anh.

Phía trước, là Duy Mạnh Quang Hải.

Hai bên cạnh, là những Đông Triều, Công Phượng, Minh Long, Đức Huy, Văn Thanh, Văn Toàn.

Còn cả một Phan Văn Đức. Một Nguyễn Trọng Đại.

Nhưng tất cả đều không thể chống thay cả hai mãi mãi. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Lần này, Trần Đình Trọng cần phải một mình bước đi rồi.

===============

+ Vụ sắp phòng không phải ý của tôi đâu... Ảnh chụp từ báo đấy.


+ Ô mai chúa, sắp được 100 chương 😱😱😱

+ Sau chương 100 nên viết gì gọi là ăn mừng nhẩy 💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com