[Khi ta thơ bé] 7. Vui tết đoàn viên
Trung thu là tết đoàn viên.
Bé Duy Mạnh mười ba tuổi hỏi anh Đức Huy, đoàn viên là cái gì?
Đức Huy chống cằm suy nghĩ, cuối cùng bảo đoàn viên là cả đoàn tụ tập ăn cá viên chiên. Minh Long vừa nghe xong lấy gối đập đầu thằng bạn một phát, sau đó nói với Duy Mạnh đoàn viên là sum họp gia đình. Nhưng mình thì đang ở đội nên chỉ cần tụ tập anh em bạn bè với nhau thôi.
Duy Mạnh gật đầu ra vẻ đã hiểu, tổng hợp câu trả lời của hai anh trai lại, về bảo với Quang Hải và Đình Trọng, đoàn viên là cả gia đình ngồi tụ họp ăn cá viên chiên. Quang Hải nghe xong cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Đình Trọng thì tỏ ra chả quan tâm mấy, chỉ hỏi thế bao giờ thì được ăn cá viên?
Duy Mạnh cũng không biết, sắp đến trung thu thì chắc chỉ có bánh trung thu ăn thôi.
- Còn lồng đèn nữa! - bạn Đình Trọng hai mắt sáng rực, vỗ tay bôm bốp.
- Nhưng mình đâu có được rước đèn. - Quang Hải xụ mặt.
- Mình mua lồng đèn cũng được mà. - Duy Mạnh vui vẻ nói.
Sau đó cậu nhóc dẫn hai thằng em đi lượn khắp phố phường, hết ngắm cái này lại nhìn cái kia. Tới một hàng lồng đèn lớn, Duy Mạnh lùa hai đứa vào xem, hất hàm bảo thích cái gì thì chọn đi.
Quang Hải nhìn thấy cái đèn hình con cún đáng yêu vô cùng, vội vàng chọn ngay. Đình Trọng cũng kêu lên:
- Em cũng thích! Cho em một cái giống vậy đi.
Duy Mạnh đưa mắt tìm kiếm, nhưng xem tới xem lui muốn nát mấy cái lồng đèn vẫn chẳng thấy con cún nào giống vậy. Quang Hải liền đưa cái lồng đèn cho Đình Trọng.
- Thôi lấy của tôi nè.
- Khoan, để anh ra hỏi. - Duy Mạnh cau mày đi ra ngoài - Chắc chắn phải còn chứ!
Rốt cuộc chủ cửa hàng nói, con cún màu đỏ thì không còn cái nào nữa, nhưng vẫn còn một con màu xanh dương, hỏi Duy Mạnh xem có muốn lấy không?
Duy Mạnh nhìn Đình Trọng ra ý hỏi, Đình Trọng liền gật đầu đồng ý, thế là hai chú cún đã thuộc về hai đứa em cưng.
Cả hai thằng nhóc sau khi có lồng đèn ưng ý, mỗi đứa ôm một con cún một xanh một đỏ cười tít mắt đi ra ngoài, Duy Mạnh đi phía sau cũng cảm thấy vui vẻ lây.
Chỉ là khi trở về, đi qua hàng bánh trung thu, Quang Hải chợt dừng lại khá lâu trước một hộp bánh có ba cái bánh nhỏ hình con thỏ, mỗi con một màu khác nhau. Quang Hải nhìn chăm chú tới mức Đình Trọng cũng tò mò nhìn theo, rồi nó níu áo Duy Mạnh kêu lên phấn khích:
- Anh Mạnh anh Mạnh, bánh hình con lợn kìa. Đẹp quá hà, mua cho em đi!
Quang Hải cũng đảo mắt sang khay bánh trung thu hình con lợn tròn trĩnh, chu cái mông bóng bẩy lên, nhưng lại không chút hứng thú, đảo ánh mắt trở về ba con thỏ nhỏ xinh kia.
Duy Mạnh cũng ngó vào tủ kính, sau đó chép miệng, lẩm nhẩm tính toán một chút mới hỏi:
- Cái bánh con lợn này bao nhiêu ạ? Cho cháu hai cái...
- Em không ăn đâu! - Quang Hải chợt lên tiếng - Anh mua cho thằng Trọng thôi.
- Ý, sao vậy? - Đình Trọng tròn mắt - Ngon lắm đó!
Quang Hải vẫn một mực lắc đầu, Duy Mạnh liền nói:
- Vậy cho cháu cái bánh lợn này với hộp bánh con thỏ kia đi ạ. Hết bao nhiêu vậy cô?
Quang Hải vừa định lên tiếng, Duy Mạnh đã cắt ngang:
- Mua cho anh Huy với anh Long nữa! Ba người ba con thỏ.
Nhìn Đình Trọng và Quang Hải sung sướng rạng rỡ ôm lồng đèn và hộp bánh trên tay, Duy Mạnh cảm thấy dùng hết số tiền mừng tuổi của mình cũng không có gì đáng tiếc lắm.
Tối đó, Đức Huy và Minh Long châm nến cài vào lồng đèn cho Quang Hải và Đình Trọng chơi, sau đó Đức Huy xuống nhà bếp lục đục gì đó, hồi sau bưng lên một đĩa cá viên chiên to đùng. Minh Long lấy dao cắt bánh trung thu được các thầy cho, bày ra đĩa, còn để thêm một ca trà đá. Ba đứa ra ngồi trước hiên nhìn hai thằng em nghịch nến, vừa ăn bánh uống trà, vô cùng thoải mái.
***
Trung thu là tết đoàn viên.
Trước trung thu vài ngày, Tiến Dũng mười bốn tuổi được Trọng Đại mười hai tuổi dắt đi dạo phố ngắm lồng đèn. Nhóc con chân quê lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới nhiều màu sắc như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, cứ nhìn ngắm mãi không thôi. Tiến Dũng dừng mắt khá lâu trước chiếc đèn lồng hình sao năm cánh màu đỏ rực rỡ, còn đưa tay sờ tới nắn lui, lúc đi khỏi còn quay đầu nhìn mãi.
Trọng Đại một tay nắm tay nhóc anh, một tay lần mò trong túi quần, moi mãi mới được hai tờ mười nghìn đồng, đưa ra trước mặt Tiến Dũng, hất đầu về phía gian hàng vừa đi qua, hùng hồn nói:
- Mua cái đó đi!
Tiến Dũng ngay lập tức lắc đầu không đồng ý, bảo rằng mua về sẽ bị các thầy la, dù sao trung thu ở đội cũng có treo mấy cái đèn xếp, xin thầy là được rồi.
Nhóc Trọng Đại bĩu môi, đèn ở đội có đẹp gì đâu, lại không phải ngôi sao anh thích, nhưng cũng chẳng lay chuyển được Tiến Dũng, vẫn bị kéo tay lôi về, nhất định không được mua cái lồng đèn ấy.
Trọng Đại về đội, thấy anh Đình Sơn với anh Văn Trâm đang ôm một mớ giấy bóng kiếng màu đỏ với cả bó nan tre. Hỏi ra mới biết các thầy định làm lồng đèn trang trí. Trọng Đại hai mắt sáng đỡ, vội vàng bám theo tới tận nơi của các thầy, dùng đủ một trăm lẻ tám kế sách năn nỉ thuyết phục, cuối cùng cũng xin xỏ được các thầy một mớ nan tre và giấy kiếng màu. Nhóc hồ hởi mang sang phòng Đình Sơn, dặn dò anh có chết cũng không được để Tiến Dũng đặt chân vào phòng, sau đó mỗi ngày đều qua bên Đình Sơn thậm thà thậm thụt lén lút làm lồng đèn, còn dặn cả Văn Thiết không có được nói gì ra ngoài.
Tiến Dũng thấy Trọng Đại bỗng nhiên bỏ mặc mình, suốt ngày quẩn quanh bên Đình Sơn thì hơi tủi thân, nghĩ chắc nhóc em giận mình không chịu mua lồng đèn, sớm nọ liền một thân một mình ra phố.
Hỏi giá cái lồng đèn xong, nhóc Tiến Dũng lại lầm lũi quay về. Không có đủ tiền mua.
Về thì gặp nhóc em đang đi tới đi lui khắp nơi tìm mình, thấy Tiến Dũng liền toét miệng cười tới mang tai, vội vàng bảo nhóc anh về phòng. Giữa nhà là một cái đèn ông sao xinh đẹp màu đỏ tươi, còn có cả một túi nến màu.
Tiến Dũng ngạc nhiên quá, quay sang Trọng Đại hỏi dồn:
- Ở đâu vậy? Ai mua cho em à?
- Chuyện, lồng đèn này hiếm cực kỳ nhé, muốn mua cũng chưa chắc đã được đâu.
Nhìn Tiến Dũng cười toe toét ôm cái lồng đèn lên săm soi, Trọng Đại cũng vô cùng vui vẻ, giữ nguyên hai bàn tay dán đầy băng cá nhân yên vị trong túi quần.
Tối đó, Tiến Dũng hồ hởi tắt đèn phòng, thắp đèn lồng, sau đó cùng Trọng Đại ngồi ăn bánh trung thu, kể chuyện cho nhau nghe, cười rúc ra rúc rích.
***
Trung thu là tết đoàn viên.
Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tổ chức cho bọn nhóc làm bánh trung thu với nhau, cung cấp đầy đủ bột mì, các loại đậu, hạt sen, dừa nạo... cùng đủ loại khuôn hình.
Mỗi đứa sẽ làm một cái bánh nướng và một cái bánh dẻo. Đứa nào làm nhanh nhất, đẹp nhất, ngon nhất sẽ được tặng một cái lồng đèn kéo quân vô cùng đẹp mắt. Tuấn Anh vừa nhìn thấy cái lồng đèn, liền nói với Xuân Trường:
- Mày ráng làm cho ngon để lấy cái đó nha?
Xuân Trường tự biết năng lực có hạn, vò đầu bứt tóc tính kế sách. Cuối cùng kéo Công Phượng ra một góc đàm luận.
- Mày làm bánh dẻo, tao làm bánh nướng. Nếu được cái lồng đèn tao sẽ bao mày một chầu kem.
- Ok, nhưng mà tao ăn hai ly đó nha? - Công Phượng nhanh chóng mặc cả.
- Làm như tao không biết mày dẫn theo ai. - Xuân Trường bĩu môi.
- Làm như tao không biết mày lấy lồng đèn cho ai. - Công Phượng nhún vai.
Thống nhất xong, Xuân Trường và Công Phượng bắt tay vào trộn bột, nhào nắn thành một khối trắng dẻo, rồi Xuân Trường bắt đầu lọ mọ đọc hướng dẫn làm nhân bánh.
Văn Toàn nhào tới từ sau Công Phượng, ập người lên lưng bạn cùng phòng, cười toe toét nói:
- Phượng, qua giúp em làm bánh với. Thằng Thanh cùi bắp nhào bột cứng ngắc hà.
Công Phượng bị đè gập người, sém nữa ịn nguyên cái mặt xuống cục bột, nhăn nhó đập vào cánh tay đang ôm cổ mình mấy cái, nhỏ giọng nói:
- Bỏ ra, để tao qua xem! Thằng Trường coi cách làm nhân đi lát tao quay lại, bột nhào cũng kỹ rồi.
Công Phượng cẩn thận lấy thau đậy cục bột lại rồi cùng Văn Toàn đi sang chỗ Văn Thanh. Xuân Trường vẫn tập trung đọc kỹ tờ giấy hướng dẫn, còn lấy bút ghi ghi chép chép cái gì đó, hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh.
Tuấn Anh sau khi phó thác việc nấu nướng cho Xuân Trường, bắt đầu suy tính phương án làm sao để chiến thắng dù cho Xuân Trường có lỡ làm ra một cái bánh không ai nuốt nổi. Cậu đi qua chỗ Văn Sơn, thấy thằng bạn đang hì hục nhào bột, nhác thấy Tuấn Anh liền nói:
- Anh rót em cốc nước!
Tuấn Anh ngoan ngoãn chạy đi rót một cốc nước đầy, sau đó vội vàng chạy lại chỗ Văn Sơn, hồ hởi la to "Nước nè!". Bất chợt vấp chân một cái, ngã cái huỵch, hất hẳn cốc nước vào khối bột của Văn Sơn.
Xuân Trường không hề nghe thấy tiếng gào của Văn Sơn, vẫn tập trung lẩm bẩm xem đậu xanh luộc lên bao lâu thì chín.
Tuấn Anh lò dò bước đến chỗ Văn Quý, thấy thằng này đang hì hục trộn đậu đỏ, vui vẻ ngồi xuống ôm gối nhìn chăm chú. Văn Quý cười bảo Tuấn Anh:
- Ê rảnh lấy tao hũ đường đi!
Tuấn Anh vui vẻ chạy đi tìm hũ đường, sau đó nói với Văn Quý:
- Mấy muỗng tao bỏ cho?
- Năm.
Tuấn Anh múc từng muỗng muối trắng bỏ vào nồi đậu đỏ của Văn Quý, còn đếm từng muỗng cho tới năm.
Lúc Văn Quý nếm lại mứt đậu đỏ thì Tuấn Anh đã cao chạy xa bay rồi.
Xuân Trường lúc này đang lui cui nhấc nồi đậu xanh xuống, chuẩn bị xay nhuyễn. Công Phượng đã quay lại, bắt đầu trộn dừa.
Tuấn Anh đến chỗ Đông Triều, nhưng thằng này chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trộn dừa nạo với đường và đậu phộng rồi rắc lên gói xôi nếp ăn. Tuấn Anh bẻ một miếng, nhai rồi bảo:
- Mày đi phá chúng nó với tao. Tao lấy cái lồng đèn sẽ khao mày hai bịch xoài ngâm.
- Chốt! - Đông Triều gật đầu.
Xuân Trường bắt đầu gói nhân vào bột, ịn vô khuôn, cẩn thận lấy ra, làm ba bốn cái cho vào lò nướng.
Công Phượng lại hì hục nhào bột bánh dẻo. Xuân Trường đi học hỏi mấy dì trong bếp, bảo xay thêm lá dứa trộn vào bột sẽ thơm. Lúc lấy lá dứa, Xuân Trường có đi ngang qua chỗ Đức Lương, thấy Tuấn Anh và Đông Triều cũng đang ngồi tán chuyện gì đó. Xuân Trường bĩu môi, mình thì vất vả làm bánh, nó lại tung tăng thế kia. Mà thôi, để nó mó tay vào thì càng hỏng việc.
Kết quả, Xuân Trường là người đầu tiên mang bánh lên cho các thầy. Bánh nướng tuy hơi cháy nhưng nhân đậu khá vừa miệng, bánh dẻo Công Phượng làm rất thơm và mềm. Ngoài ra thì các thầy cũng thắc mắc không biết tại sao rất ít đứa có thể làm hoàn chỉnh một cái bánh, hoặc có làm thì vị nhân cũng kỳ kỳ hoặc cháy đen thui. Đèn kéo quân đương nhiên thuộc về Xuân Trường.
Cả bọn mang số bánh còn lại ra chia nhau, Xuân Trường không hiểu sao nhiều thằng đi ngang chỗ bọn cậu đều nhìn Tuấn Anh với Đông Triều bằng ánh mắt đầy tia lửa điện. Mà Tuấn Anh thì vẫn mải mê ăn bánh của Xuân Trường làm. Rồi ôm đèn kéo quân chạy đi đâu mất.
Tối đó, Tuấn Anh nhập viện vì dị ứng bột mì, ngứa ngáy nổi mẩn toàn thân. Xuân Trường ở trong bệnh viện với bạn cả đêm, mặt mũi bơ phờ. Kể từ đó cậu luôn ghi nhớ kỹ, cấm tiệt Tuấn Anh động vào bất cứ thứ bánh trái gì có nhiều bột mì.
Công Phượng ở phòng dỗ dành Văn Toàn, bảo Tuấn Anh sẽ không sao cả. Sau khi Văn Toàn ngủ rồi mới đi sang phòng của Xuân Trường ngồi thừ ra đó chờ bạn. Bất chợt thấy cái lồng đèn treo trên cửa sổ, dưới đuôi đèn lủng lẳng một mẩu giấy dài. Bên trên, là từng con chữ nắn nót của Tuấn Anh.
"Mong cho Trường mau khỏi chấn thương, không phải đêm nào cũng kêu đau nữa."
Công Phượng nhớ cách đây ít lâu còn bảo với Tuấn Anh, ở nước ngoài người ta viết điều ước lên đèn lồng rồi thả lên trời để ước nguyện.
***
Trung thu là tết đoàn viên.
Cả đội mỗi người được tặng một cái bánh trung thu. Của Văn Khánh là nhân đậu xanh, của Xuân Mạnh là nhân thập cẩm, của Phan Văn Đức là nhân dừa.
Phan Văn Đức không thích nhân dừa, đòi đổi với Văn Khánh lấy nhân đậu xanh.
Xuân Mạnh không thích nhân thập cẩm, đòi đổi với Văn Khánh lấy nhân dừa.
Văn Khánh cũng chẳng thích nhân thập cẩm, đem bánh đi cho anh Quế Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải vui vẻ tặng lại cho Văn Khánh một cái lồng đèn ngôi sao. Văn Khánh xoay tới xoay lui cái đèn, sau đó hỏi anh Hải rằng, mang cái này ra thằng Đức với thằng Mạnh thấy đòi thì làm sao?
- Thì mày cho tụi nó oẳn tù tì. - Quế Ngọc Hải nhún vai nói - Hoặc là không cho đứa nào hết. Thế an toàn hơn.
Văn Khánh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi ra ngoài mua về thêm một cái lồng đèn, kèm với một túi nến màu. Văn Đức và Xuân Mạnh mỗi đứa ôm một cái lồng đèn, hí ha hí hửng chạy đi chơi.
Hồi lâu sau, ở gần bãi cỏ sau nhà có khói bốc lên cao, trên ngọn núi lửa kia... À không có núi, nhưng lại có lửa.
Xuân Mạnh ôm Văn Đức đang dùng áo dập lửa lôi đi khỏi đám cháy, vừa chạy vừa la toáng lên. Quế Ngọc Hải và Văn Khánh cùng các thầy chạy đến nơi thì hè nhau xách nước dội vào. Đám cháy không lớn, chỉ thiêu cháy hai cái lồng đèn cùng một mảng cỏ.
Văn Khánh đứng khoanh tay trước hai thằng nhóc đang khoanh tay quỳ gối trước sân, ánh mắt lạnh băng. Xuân Mạnh nhích lên một chút che cho Văn Đức, mếu máo nói:
- Tại em đòi thắp nến cắm lên cỏ xếp chữ, không phải tại nó...
- Kệ tao. Tao đốt thì tao chịu. - Văn Đức đẩy Xuân Mạnh ra, kiên gan ngẩng cao đầu.
Văn Khánh đưa hai tay cốc đầu hai thằng em cái cốp, gằn giọng:
- Có thấy được lỗi chưa?
- Dạ rồi! - Xuân Mạnh gật đầu lia lịa.
- ...Dạ. - Văn Đức bặm môi cúi đầu.
Văn Khánh bất chợt đi đến bên cạnh Xuân Mạnh, quỳ xuống khoanh tay luôn. Xuân Mạnh trố mắt há mồm:
- Ơ anh...
- Tao tiếp tay cho hai thằng mày chơi ngu. - Văn Khánh cau mày - Tự chịu phạt!
- Anh làm sao thế! Anh có lỗi gì đâu! Đứng lên! - Văn Đức la to.
Văn Khánh không thèm đáp, vẫn quỳ thẳng lưng. Văn Đức đứng lên kéo cậu dậy, Văn Khánh chỉ lừ mắt nói:
- Quỳ xuống. Mày đang bị phạt đó!
- Anh đứng lên đi đã!
- Kệ tao. Mày không quỳ thầy mà thấy là phạt nặng hơn bây giờ!
- Anh Khánh đứng lên đi, bọn em quỳ mà!
- Hai cái thằng này...
Quế Ngọc Hải khoanh tay nhìn cảnh tượng giằng co trước mắt, lắc đầu ngán ngẩm, đi đến bên mấy thằng em, hắng giọng:
- Thằng Đức với thằng Mạnh đứng dậy, đi cắt cái bánh này đi. - Quế Ngọc Hải đưa ra một cái bánh trung thu to đùng - Xong ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng hóng gió.
Sau đó Quế Ngọc Hải cùng Văn Khánh thắp vài cây nến, cắm lên nền xi măng, thoải mái ngồi ăn bánh uống trà trong sự phục vụ chu đáo của hai thằng em vừa được ân xá.
=========
+ Chào mừng team củ nghệ debut. Chắc chỉ mỗi một lần này =))))
+ Cái đoạn khói bốc lên cao, trên ngọn núi lửa chắc ai từng xem Hugo mới biết 😆😆😆
+ Trung thu vui vẻ ☺☺☺
+ Sắp tới mình lại đi gặp khoai tây nên chạy việc bù đầu, chắc không viết mấy bữa. Ahuhu tưởng đi xem trận cuối không ngờ lại là trận kế cuối. Mà trận đầu tiên mình đi xem Vịt đá trong mùa giải hạng nhất năm nay là Bình Phước - Viettel, còn trận cuối cùng mình đi xem thì là Viettel - Bình Phước. Có duyên với Bình Phước à 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com