Chương 15: Khách hàng và phiền phức
"Oáp, dạo này yên bình quá. Nhưng được cái là mình thích." Ayato thức dậy mở cửa cửa đón khách dù biết chẳng thằng nào đến.
Thế nhưng khi mở cửa ra cậu thấy khá nhiều người đứng trước cửa tiệm. Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn nói:"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người đến tiệm này đâu, mà thôi, hoan nghênh quý khách muốn mua gì cứ việc vô, không hiểu thì cứ hỏi chủ quán."
Mời chào xong, Ayato đến bên quầy ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Vài người không thích thái độ thờ ơ của Ayato song họ vẫn đi vào coi thử cái tiệm này bán những gì. Nhưng khi nhìn thấy giá cả của mỗi món là 1 đồng vàng khiến nhiều người bất mãn với Ayato hơn, có người còn định đập quán nhưng đã bị Ayato cho một búng bay 15 mét:" Mua thì ở lại, không mua thì biến" nói rồi cậu tiếp tục ngồi đọc sách.
Không ai dám nói gì nữa, ngươi đùa, ngươi thấy ai một búng tay khiến con người ta bay 15 mét chưa?! Tốt nhất là đừng chọc tới hắn.
Một cô gái để lọ nước hoa trên quầy hỏi Ayato:"Chủ quán, nước hoa dùng thử có hay không cũng tính tiền?"
Ayato cũng đáp lại:"Không đâu, cứ tự nhiên"
Cô nghe thế thì mở nắp lọ nước hoa, mùi hương dù không nồng dù không nồng nhưng lại khiến người ta chìm đắm không dứt như bị thôi miên vậy. Phụ nữ thì ai chẳng thích được nhiều người đàn ông theo đuổi, cô gái cũng không ngoại lệ, cô nhanh tay xịt lên người, chỉ vài giây sau cô cảm thấy đám đàn ông nhìn mình không dứt, không thèm để ý điều đó cô nhanh chóng để 1 đồng vang lên quầy và ôm lọ nước hoa về nhà.
Nhiều cô gái thấy thế hận không thể cướp về làm của mình nhưng nhìn thấy bên quầy vẫn còn nhiều lọ nước hoa có màu sắc khác nhau thế là màn tranh cướp bắt đầu.
Bên đám đàn ông thì mua thuốc men, lương khô và một vài dụng cụ khác, những công dụng tác dụng khiến họ rất hài lòng.
Biết còn có mục quán ăn, muốn ăn thử món ăn mà Ayato nấu người mà có thể bán được đồ ăn vặt, đồ khô ngon như thế.
Cửa hàng ngày càng đắt khách chỉ trong vài ngày làm Ayato rất hài lòng. Hôm qua Ayato quyết định tìm hiểu lịch sử về thế giới này, sau khi đọc xong hết thảy cậu biết được nơi đây có Danger Beasts gì đó và vũ khí gọi là teigu chỉ có 48 loại. Gấp sách lại cậu lẩm bẩm:" Đúng là mỗi thế giới đều có cái thú vị riêng của nó."
Ngày thứ 4 hôm nay, Ayaato mở cửa hàng như thường lệ. Nhưng hôm nay có 1 đống tên lính mặt hầm hầm đánh dạt mọi người trôi qua dẫn đường cho 1 cỗ xe ngựa đến trước tiệm Ayato
Rõ ràng là kẻ có máu mặt cũng bị thu hút đến đây rồi.
Một tên lính trải thảm đỏ và trong xe xuất hiện một tên trung niên mập mạp.
Một người kinh ngạc nói:" Không thể nào! Đó là bá tước Venner cũng tới đây ư?!"
Nhiều người nghe thế khiếp sợ không thôi, ai cũng biết quý tộc gồm 5 tước là tử tước, nam tước, huân tước, bá tước và công tước họ biết bá tước Venner tai tiếng có đầy mà danh tiêng có hạn. Nhiều người nghĩ tiệm của Ayato xui xẻo rồi, không biết sẽ có chuyện gì đây?
Venner đứng trước quầy của Ayato làm giọng bề trên:"Ta là bá tước Venner. Ngươi may măn...là ta nghe được...."
"Không, tôi không cần!"Ayato chặn họng nói. Khỏi cần nghĩ cũng biết đám này sẽ nói gì. Còn mọi người xung quanh mghe thế thì sững sờ
Có ý định mời chào Ayato và lợi dụng những món hàng của hắn để đưa gia tộc lên tầm cao mới, nhưng bị Ayato chặn họng khiến hắn nổi giận lộ ra bộ mặt thật của mình:"Hừ! Chỉ là một tên dân đen mà lại không biết điều. Người đâu! Mau bắt tên này lại, ta sẽ biến hắn thành máy sản xuất cho gia tộc"
Nhìn đám lính bao vây xung quanh mình Ayato khẽ thở dài:"Haizz, kêu là bá tước mà sao hành xử như thằng ngu thế không biết."
Venner chưa kịp nghỉ đến Ayato bị tra tấn và bị bắt làm con rối cho gia tộc thì một bàn tay tóm lấy cổ hắn và nâng cái thân hình béo ú lên. Nhìn thấy kẻ tóm cổ mình là Ayato, còn đám lính của mình thì đang nằm vật vã trên đường , nếu để ý kĩ thì mặt mỗi tên đều có 1 cú đấm ngay mặt, hắn vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khó thở nói:"S-sao ngươi..."
Nhưng vẫn bị Ayato cắt ngang
"Đám lính của ngươi ta cho ngươi gục hết rồi. Ta nói mà nghe cho thủng này. Tiệm này không phục vụ riêng ai hết, ai muốn thì mua không hiểu thì hỏi chủ quán còn không mua thì biến. Nghe chưa? Đừng làm ta phải giết người." Ayato cười nói nhưng sặc mùi sát khí
Vì quá sợ hãi do sát khí mà Ayato toát ra, Venner sợ quá sùi bọt mép bất tỉnh.
Ayato thấy thế chỉ ném Venner về phía bốn tên lính canh xe rồi nói:"Đem tên chủ và đồng bọn các ngươi biến khỏi đây ngay."
Ayato nói xong rồi đi vào tiệm.
Bốn tên canh xe thấy thế sợ hãi gật đầu bắt đầu đem Venner bỏ vào xe, dựng đồng bọn đang nằm nửa đau nửa tỉnh và chạy thật xa khỏi tiệm vô danh.
Ngày hôm đó tiệm vô danh và Ayato trở nên cực kì nổi tiếng khắp đế quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com