Ý tưởng có đầy nhưng cách diễn tả nghèo nàn quá ^^,
_____________
Sáng hôm sau, Honest cùng với mấy tên hộ vệ đến tiệm vô danh.
Ông ta tỏa ra khí chất bề trên trông coi mọi thứ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng thật ra trái tim ông ta đang đổ mồ hôi muốn chết.
Honest đi vào chỉ thấy 1 tên thanh niên đang ngồi uống trà giống như ông ta không tồn tại vậy.
Ayato thần bí lên tiếng:
"Tiền bồi thường tôi đã nhận được rồi. Thế tôi tự hỏi mấy người đến đây để làm gì?"
Honest cũng lấy dũng cảm mà ngồi đối diện Ayato đi vào việc chính:
"Từ việc ngươi đã đánh một quý tộc đã thế còn là bá tước. Việc này chính là một tội ác có thể khiến toàn bộ nhà ngươi bị....."
"Bị tử hình chứ gì." Ayato thản nhiên cắt ngang.
"Tôi đã nói gì nào? Thứ tôi cần chính là sinh sống buôn bán bình yên. Vì thế đừng dùng lời đe dọa cũ rích dụ tôi. Con người luôn có một giới hạn. Nói đơn giản là mấy người không đụng tới tôi thì tôi sẽ không đụng tới mấy người. Nên nếu lời cảnh báo hôm trước chưa đủ để các người để tôi yên thì.... một mình tôi sẽ khiến đễ quốc các người biến thanh tro bụi. Chỉ một mình tôi!" Ayato vui cười nói nhưng toàn bộ đồ vật xung quanh bỗng dưng trôi nổi trên không.
Honest và đám hộ vệ nhìn thấy mà sợ không thôi. Ông ta đã hiểu nỗi sợ của Budo đối với tên này lớn mức nào. Tên này hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ đế quốc nếu hắn muốn, không phải nhờ quân cách mạng mà chỉ một mình hắn cũng dư sức làm việc đó rồi.
Honest nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
"Đ-được. Chúng tôi sẽ để yên cho cậu. Tôi sẽ cảnh cáo đám quý tộc về điều này. Nhưng nếu...."
"Không có từ nhưng trong này. À đúng rồi, ta thấy một vài lũ nhóc quý tộc rất là bẩn đấy. Ta không ngại xóa sổ tụi nó đâu. Ông hiểu mà đúng không thưa ngài tể tướng?" Ayato ngáp lên ngáp xuống nói
Nhưng trong tai Honest thì nó giống như là âm thanh quỷ dữ. Ông ta còn chưa nói mình là ai sao hắn biết được mình là tể tướng. Chắc chắn hắn đã lẻn vào biệt thự ông tìm hiểu nhưng biệt thự vẫn luôn được canh gác cẩn mật không kẻ nào được vào sao mà hắn có thể vào được. Nghĩ đến đây Honest càng sợ nhung hắn vẫn nói:
"Đây chỉ là chút lòng thành thôi. Tôi sẽ dặn đám đó thật kĩ. Nhưng vẫn sẽ có vài tên không nghe...."
"Được rồi, không tiễn" Ayato buồn ngủ nói
Honest nghe thế liên cùng đám hộ vệ đi về trong khi thở dài một hơi.
Ngày hôm nay độ nổi tiếng tiệm vô danh của Ayato đã lên 1 tầm cao mới. Cùng với đó là khách ngày một nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com