Chương 30: Tâm trạng của Akame. Chắc vậy
Sau ngày hôm qua mới biết được Esdeath thành lập đội Jeager gì đó. Mà cậu cũng chẳng quan tâm.
Mà cũng sau vụ đó Kurome lại liên tiếp đến chỗ Ayato ăn gần hết cả tiệm, chẳng biết cô nhóc làm cách gì mà đem 1 đong nguyên liệu thậm chí còn nhiều hơn Akame đưa cho cậu.
Nhắc đến Akame thì 1 tuần sau cô đột nhiên lại xuất hiện ở tiệm Ayato. Cậu thấy hơi hiếu kì vì sao Akame ham ăn trong nhiều ngày qua không thấy đâu. Cậu mở lời:
"Chào Akame. Dạo này không thấy cô xuất hiện nhỉ."
Akame vẫn bộ mặt lạnh lùng đi vào sân sau nói:
"Không có gì, tôi chỉ đến ăn như thường thôi."
Ayato chống cằm trên quầy cười nói:
"Cô giấu tốt đấy nhưng ánh mắt cô thì không. Đó chính là ánh mắt u sầu khi mất đi 1 người nào đó. Tôi nói đúng không?"
Akame khựng người lại có vẻ như trúng tim đen rồi. Ayato cũng thở dài nói:
"Thôi bỏ qua đi. Sayo dẫn Akame ra sân sau ngồi đi, tôi làm đồ ăn cho."
Ayato gọi Sayo rồi vào bếp. Sayo biết có chuyện gì không hay xảy ra, nghe theo Ayato cùng Akame ra sân sau.
-------------------
1 lúc sau
2 người con gái đã yên vị tại chỗ ngồi, Akame chẳng nói gì khiến Sayo thấy khó xử im lặng theo. Cuối cùng Ayato đã đem thức ăn ra rồi đặt trên bàn.
Đồ ăn Ayato làm thì đương nhiên là ngon rồi. Akame đã chảy nước miếng muốn xông pha rồi kia, thấy vậy Ayato nói:
"Lần này cô phải ăn chầm chậm từng miếng thôi."
Akame chẳng hiểu Ayato định nói gì. Ayato nói tiếp:
"Nếu cô làm được thì cô sẽ biết lí do vì sao thôi."
Akame cũng đành thử nghe theo Ayato. Cô là sát thủ mà, tính tự chủ rất lớn nữa chứ. Nghĩ thế thôi chứ Akame đang bật chế độ flash kia kìa. Ayato cũng cạn lời cốc nhẹ đầu cô nói:
"Tính tự chủ đâu? Sát thủ mà như thế này có ngày dẹo sớm giờ."
Giống như Esdeath. Akame dù bị Ayato cốc nhẹ nhưng vẫn thấy đầu đau như búa bổ ấy. Cuối cùng cô cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ từ thức ăn mà chầm chậm nhai nuốt thứ đang cám dỗ mình.
_______________
Chắc mình nghĩ viết truyện vài ngày (lí do: tìm được vài bộ truyện tranh hợp gu.)
Ờ thì chắc 4 ngày sau viết lại.
....................mà chắc không ai quan tâm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com