Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mẫu đơn "San hô hoàng hôn"

Dư Tri Ý có để ý quần áo của Lục Cảnh Niên, tuy rằng không phải nhãn hiệu lớn, nhưng riêng áo sơ mi cũng ít nhất 1000 tệ, quần cũng trên dưới 1000 tệ, còn giày thì anh đoán khoảng 2000 tệ, đồng hồ thì lại không đắt lắm, loại bình dân khoảng 3000 tệ, Dư Tri Ý rất thích nhãn hiệu này, khiêm tốn không phô trương, thoải mái là chính.

Trấn Đồng Lăng cũng có shop quần áo nam nhưng Dư Tri Ý cảm thấy đồ ở đó không hợp với khí chất của hắn.

Anh bắt taxi, báo địa chỉ, là quảng trường Trung Hưng.

Nói chuyện phiếm với tài xế vài câu, rồi anh lễ phép hỏi: "Bác luôn chạy xe ở vùng này sao?"

"Đúng vậy, chạy hơn mười năm rồi."

"Bác vất vả rồi!"

"Đều vì mưu sinh cả, có gì vất vả đâu, các cháu đến đây du lịch à?"

Dư biết ý nói: "Không phải, chúng cháu đến tìm người, trong nhà có ông anh đang gặp chuyện buồn, bọn cháu nghe ngóng được là anh ấy đến Huyện Đông Sơn. Nhưng mà bọn cháu chưa tìm được, có thể phiền bác xem đã gặp anh ấy chưa được không?"

Lục Cảnh Niên vẫn nghe bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ thấy Dư Tri Ý thân thiện, gặp ai cũng có thể thoải mái nói chuyện. Mãi đến khi anh nói xong câu này, hắn mới phản ứng lại rồi lấy điện thoại ra mở ảnh của Lục Cẩm Hoa, từ phía sau đưa lên cho tài xế, "Bác nhìn thử xem, người trong ảnh nhìn có quen không?"

"Ui, không có ấn tượng gì. Hay là thế này, cháu gửi ảnh cho bác, để bác chuyển cho mấy đồng nghiệp, nhiều người tìm dễ hơn, nhờ bọn họ để ý xem gặp không. Mà người trẻ tuổi, thất bại cũng có sao đâu. Hồi trước bác có chở một người, cũng là thanh niên, vừa thất nghiệp vừa thất tình, nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tự sát, cuối cùng được bác khuyên, còn sống rất tốt mà, đúng không."

Dư Tri Ý gật đầu, "Đúng ạ, được sống là tốt rồi, vậy làm phiền bác nha!"

"Không có gì, cho bác cách liên lạc đi, nếu gặp anh cháu bác sẽ liên lạc."

Dư Tri Ý nhìn Lục Cảnh Niên, đến bây giờ bọn họ còn chưa có phương thức liên lạc của đối phương.

Trước khi đi Lục Cảnh Niên có mang theo danh thiếp, nhưng đều để ở balo. Lúc này hắn mới nhớ là chưa nói phương thức liên lạc cho Dư Tri Ý, vội vàng mượn giấy ghi chú của bác tài, viết số điện thoại của mình.

Sau khi xuống xe, hắn đưa điện thoại cho Dư Tri Ý, "Anh Dư, còn chưa biết số điện thoại của anh, tiện đây lưu số luôn đi?"

Anh nhận lấy điện thoại, gọi tới một dãy số, một giây sau điện thoại trong túi anh vang lên, "Số của tôi đấy, Wechat cũng số đó."

Ban đầu lúc hắn lưu tên anh, gõ ba chữ "Anh chủ Dư", sau đó lại xóa đi, sửa thành "Dư Tri Ý". Thoát ra khỏi Danh bạ, hắn mở Wechat, add friend với anh, hắn cứ nghĩ ảnh đại diện của anh phải là hoa tươi hay trời xanh, không ngờ là một con cá, một con cá thản nhiên, nhàn nhã.

"Hình như tôi chưa nói với anh là anh tôi bỏ đi vì suy sụp, anh đoán đúng rồi."

Dư Tri Ý sững người, "Không khó đoán, đau khổ của người trưởng thành chẳng qua cũng chỉ là tình trường không thuận, sự nghiệp khó khăn, gia đình bất hòa, sau đó đi tìm một nơi không ai biết đến mình rồi tự chữa thương."

Hai người song song đi về hướng cổng chính quảng trường, Lục Cảnh Niên cười khổ lắc đầu, "Sự nghiệp của anh ấy rất thuận lợi, gia đình cũng hòa thuận, mà thôi, không nói đến anh ta nữa."

Tầng ba bán nhiều đồ nam, nhưng mấy shop bên trái thang máy đều là thương hiệu đại chúng, Dư Tri Ý không dừng lại, nói: "Lên thẳng tầng bốn đi, mấy shop trên tầng bốn cao cấp hơn, tầng ba chắc là không có đồ thích hợp với anh."

"Vì sao anh nghĩ tôi sẽ không mua đồ ở tầng ba?"

Dư Tri Ý dừng bước, "Chỉ là thấy mấy kiểu dáng này phổ biến đầy đường, anh hẳn là không thích."

"Cũng không hẳn," Lục Cảnh Niên nói, "Công việc yêu cầu thế thôi, ở môi trường làm việc của tôi, nếu ăn mặc xuề xòa quá lại hơi không phù hợp."

Hắn vốn định nói toạc ra mặc như vậy để hòa nhập với nhóm đồng nghiệp. Đồng nghiệp tụ tập với nhau, có người toàn thân mặc đồ hiệu, có người lại mặc áo sơ mi loại 2000 tệ, anh chỉ mặc loại 200 tệ, đến lúc đi công tác cùng họ, nhiều lúc sẽ bị hiểu nhầm là trợ lý hoặc tài xế. Chuyện này không chỉ xấu hổ mà còn như trò hề, nhất là một vài nhân viên bảo an thường có thói trông y phục mà bắt hình dong, nhiều lúc cũng chỉ có thể mặc kệ người ta.

Tầng bốn có 2 shop thương hiệu ngách, áo phông 500 tệ, sơ mi 800-1000 tệ, phong cách đơn giản thoải mái, Dư Tri Ý tự quyết kéo Lục Cảnh Niên vào, hắn nói: "Anh chủ Dư có mắt thẩm mỹ, chọn hộ tôi ba bộ được không?"

Dư Tri Ý chọn hộ hắn ba bộ, một cái áo phông màu trắng, hai bên cổ áo đều thêu hình mây trắng và cầu vồng, một cái áo sơ mi mỏng màu xanh nhạt, một chiếc áo vải cotton màu xám, hai cái quần, một đen, một trắng.

Lục Cảnh Niên nói: "Chọn thêm một cái quần đi."

"Vậy lấy quần bo chun này đi, thoải mái, có thể phối với áo phông trắng."

Hắn tự chọn tất và đồ lót, bảo Dư Tri Ý chờ hắn, hắn đi thanh toán.

Đợi tầm bảy, tám phút, Lục Cảnh Niên mang theo hai cái túi đi tới, đưa một cái cho anh, "Tôi thấy bộ này rất hợp với anh, chọn size của anh đó."

Dư Tri Ý ngỡ ngàng không nhận, "Anh... tặng tôi quần áo à?"

"Coi như là tiền thuê nhà, tôi ăn ở của anh mà. Nếu không thì tôi đưa anh tiền thuê nhà, anh trả tôi tiền quần áo?"

Hai người cùng nhau cười, Dư Tri Ý chắc chắn sẽ không thu tiền của Lục Cảnh Niên, hắn cũng biết anh sẽ không thu tiền của minh.

"Vậy cám ơn."

"Đoán xem là bộ nào?"

Dư Tri Ý không mở ra, "Ừm, áo phông cầu vồng với quần bo chun."

"Mở ra nhìn xem."

Anh mở ra, đúng như anh đoán, bộ này anh cũng thích nhất.

"Lục tiên sinh có biết hàm ý của việc tặng quần áo cho người khác không?" Anh cười hỏi, nghĩ thầm rằng chờ ngày hắn đi sẽ trả tiền quần áo cho hắn, hiện tại tranh cãi với hắn có vẻ không rộng lượng.

Lục Cảnh Niên hơi giật mình,"Tiện đây thì mua thôi, có ý nghĩa gì không tốt à?"

"Không có, đùa anh thôi, anh đừng nghiêm túc như vậy."

Hắn nhếch môi cười, "Ừ."

Xuống đến tầng một, Dư Tri Ý đi tới cửa hàng đồ lưu niệm, mua một bộ cốc cà phê cùng một quyển sổ có khóa.

Lục Cảnh Niên tò mò, "Hồi còn đi học loại sổ này khá được các bạn nữ yêu thích, có cả khóa."

Dư Tri Ý giải thích: "Mua cho bà Bình."

Đây không biết là lần thứ mấy Lục Cảnh Niên nghe tới bà Bình, hắn nghĩ bà cụ hẳn rất thú vị.

Lúc về không bắt taxi, Dư Tri Ý dẫn Lục Cảnh Niên đi xe buýt, xe đi rất chậm, không biết nên coi là may mắn hay xui xẻo khi xe bọn họ đi không có điều hòa. Cửa sổ xe mở rộng, gió nóng thổi vào, hoa đại bên đường nở rộ, Lục Cảnh Niên lần đầu tiên biết có cả hoa đại màu đỏ*, dĩ nhiên, trong mắt hắn có lẽ là màu xám hoặc màu lam, ánh sáng khác nhau khiến màu sắc cũng khác nhau.

Dư Tri Ý nhìn ra cửa sổ, nói: "Ba tháng trước lúc tôi đến đây, dãy công trình này vẫn bọc lưới an toàn, cả đường đều xanh lam, bây giờ đều là nhà cao tầng hết rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại, như chỉ vừa mới hôm qua."

Lục Cảnh Niên cũng nhìn các tòa cao ốc trùng điệp dần lui về sau cửa kính, lặng im không nói gì.

Dư Tri Ý quay đầu nhìn Lục Cảnh Niên, gió thổi tóc hắn bay bay, không biết có thổi bay tâm sự trong lòng không.

Về thị trấn vừa đúng 11h, Úc Lê đang đứng ngáp trước cửa, từ xa hô: "Anh Dư, anh Lục đẹp trai, các anh đi dạo phố à?"

"Đi mua mấy bộ quần áo."

"A, nếu biết trước thì em cũng đi, từ hồi mở quán em chẳng có thời gian đi chơi."

Đàm Vĩ lững thững đi tới, đáp lại Úc Lê: "Đã mở quán thì phải chịu trách nhiệm, lúc nào cũng chỉ muốn chơi bời, sao mày không đóng cửa về nhà ngủ luôn đi."

Úc Lê hừ một tiếng, "Không, em cứ mở đấy, cho anh ghen tị em làm ăn phát đạt hơn, hừ, cho anh tức chết đi!"

Dư Tri Ý cười với Lục Cảnh Niên, "Từ hồi mới khai trương hai đứa nó đã thế, anh tập quen dần đi."

"Vui mà, náo nhiệt."

Đàm Vĩ chào hỏi hai người, rồi xoay người mở cửa chuẩn bị bán hàng.

Cửa cuốn kéo lên, hương thơm tràn ngập, Dư Tri Ý lên tầng cất đồ, lúc xuống còn ôm theo một máy hát đĩa cũ*, nói với Lục Cảnh Niên: "Nghe kí kịch không? Bình thường lúc một mình tôi thích vừa nghe nhạc hoặc kịch vừa làm việc, anh muốn nghe cái gì?"

Hắn đỡ máy giúp anh, "Có vẻ rất cổ."

"Đúng vậy, của bà Bình để lại, bà ý bảo tôi bỏ đi, nhưng tôi đem đi sửa, vẫn dùng được. Bà ấy vẫn không dùng nữa, nên tôi giữ lại, anh muốn nghe kịch hay nhạc, nhạc thì chỉ có nhạc xưa thôi."

"Nghe kịch đi."

Lâu rồi không nghe kịch, trong ấn tượng của hắn, chỉ có hồi bé được nghỉ Tết mới đi xem cùng mẹ. Hắn không nhớ rõ trên sân khấu diễn cái gì, chỉ nhớ rõ mấy người bán kẹo đường với hạt dưa lúc hạ màn.

Dư Tri Ý chỉnh máy hát, lắp đĩa nhạc, một phút đồng hồ sau, giọng hát du dương luyến láy vang lên, "Tô Tam rời huyện Hồng Động, bị áp giải ra tới đường lớn, nỗi lòng đau khổ chưa kịp nói thành lời, quân tử ơi xin hãy nghe thiếp giãi bày..." *

"Hình như từng nghe rồi," Lục Cảnh Niên nói, "chỉ là không hiểu ý nghĩa. Đoạn kịch vừa rồi từ diễn đến xướng đều rất hài hòa, không hổ là quốc tuý của Trung Hoa chúng ta."

Dư Tri Ý bổ sung, "Là vở kịch《 Tội phạm Tô Tam bị áp giải 》, trong《 Ngọc đường xuân》. Kịch kể về kĩ nữ Tô Tam kiên quyết không tiếp khách nữa sau khi Vương Thuận Khanh đi. Bảo Nhi bày kế bán nàng cho phú thương ở Sơn Tây là Thẩm Yên Lâm làm thiếp. Vợ của Thẩm gia tư thông với Triệu giám sinh, ả hạ độc chồng rồi vu oan cho Tô Tam. Quan huyện nhận hối lộ của ả, phán Tô Tam tội chết. Lão Sùng nhận lệnh áp giải Tô Tam từ Hồng Động tới Thái Nguyên phúc thẩm, trên đường Tô Tam giãi bày oan khuất, được lão Sùng khuyên giải an ủi."

Dư Tri Ý bận bịu bày hoa, đổi nước trong tiếng hí ngân vang. Lục Cảnh Niên giúp anh xách nước từ tầng hai xuống, đi qua giàn hoa, không cẩn thận va vào một cành hoa. Hắn vội vàng kiểm tra, cành hoa đã gãy rồi, bông hoa rất lớn, cỡ như hoa sen, từng cánh xòe to đều đặn, cánh hoa phía ngoài tựa hình tròn, phần mép cánh hoa hơi cuộn vào trong. Lúc hắn cầm lên, hai cánh hoa trắng nhạt bị rụng mất, Lục Cảnh Niên bối rối xin lỗi Dư Tri Ý: "Xin lỗi anh, tôi không cẩn thận, đụng gãy hoa rồi."

"Không phải đâu," Dư Tri Ý nhặt hoa lên, "Kỳ nở hoa của nó hết rồi, tên nó là "san hô hoàng hôn", là một loại mẫu đơn. Màu sắc của hoa sẽ thay đổi theo thời gian, lúc đầu là màu đỏ kiều diễm như màu san hô, dần dần chuyển thành cam, sau phai màu thành trắng, cuối cùng tàn lụi như hoàng hôn. Tên của nó từ đó mà ra, sắc hoàng hôn san hô phai tàn."

Không hiểu sao trong lòng Lục Cảnh Niên trỗi lên xúc cảm thương tiếc, "Sinh mệnh nó thật ngắn ngủi, tựa như chiều tà, rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn."

Dư Tri Ý thả hoa vào một cái bát thủy tinh, nói: "Cũng có thể hiểu theo cách khác, sắc chiều đẹp vô hạn, cho dù tàn lụi, cũng khắc sâu khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất vào lòng người."

Trong lúc trầm tư, đĩa nhạc đã ngừng lại, không biết là hí khúc hết rồi hay là đĩa nhạc bị kẹt. Dư Tri Ý tắt nhạc, thấy Lục Cảnh Niên không nói chuyện, nghĩ là hắn mệt mỏi, liền nói: "Lục tiên sinh, anh đi nghỉ đi, tôi tự làm được."

"Không sao đâu."

"Thế nhờ anh lên tầng lấy hộ tôi gói thuốc giữ tươi trên giá."

Lục Cảnh Niên mới vừa xuống tới nơi, đã nghe thấy một giọng trẻ con non nớt tuyền đến từ cửa: "Chú chủ Cá ơi, chú có cá bán không?"*

* cá = ngư (Dư và Ngư đồng âm: [])

Hắn đi tới cửa, ngồi xổm xuống, "Bé con, ngưới lớn nhà nhóc đâu?"

Dư Tri Ý đi tới, cũng ngồi xổm xuống, giải thích với hắn, "Người lớn nhà nó ở ngay cách vách, đây là em trai Đàm Vĩ, tên Đàm Hiếu Dương."

"Dương Dương, hôm nay nhóc không cần đi nhà trẻ hả?"

"Hôm nay thứ 7 mà, chủ tiệm Cá ơi, hôm nay chú có cá bán không?"

Dư Tri Ý kiên nhẫn dỗ nó: "Không có đâu, mai cũng không có, ngày kia cũng không có, chú Dư chủ tiệm không bán cá."

Dương Dương nghiêng đầu suy tư, "Vậy thì thôi."

Lại chỉ vào Lục Cảnh Niên, hỏi: "Thế có thêm một cô chủ sao?"

Dư Tri Ý mắng: "Nhóc con nói linh tinh gì thế."

"Tại hồi trước chú Cá chủ tiệm bảo chỉ có cô chủ mới có thể đi lên tầng, thế chú này là cô chủ đúng không?" Dương Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi tiếp.

Dư Tri Ý hơi xấu hổ nhìn về phía Lục Cảnh Niên, người kia xoa đầu Dương Dương, cười nói: "Chú không phải cô chủ."

"À, không phải, thế chú là chú chủ Cua à? Chú chủ Cá chỉ có thể ở cùng với chú chủ Cua thôi."

Lục Cảnh Niên bật cười bởi câu nói ngây ngô của nó, "Ừ, chú là chú Cua chủ tiệm, thế cháu là gì?"

Dương Dương cắn ngón tay suy tư, "Cháu cảm thấy mình là cá cảnh nhiệt đới, cái con màu xanh á."

Đàm Vĩ bưng dưa hấu sang, "Anh Dư, Lục tiên sinh, ăn dưa hấu đi, đừng để ý đến nó. Thằng nhóc này ở nhà nói luôn mồm không nghỉ, hỏi lắm đến mức mẹ em không chịu được, đành ném nó đến đây. Dương Dương lại đây nhanh lên, chỉ có ăn mới khóa được miệng nó lại."

Lúc đứng lên Lục Cảnh Niên nhìn lướt qua Dư Tri Ý, không biết có phải ảo giác hay không, hình như mặt anh ấy hơi đỏ.

________________

Tác giả có lời muốn nói: trích đoạn《Tội phạm Tô Tam bị áp giải》- nguồn Baidu Baike

________________

Chú thích:

Hoa đại đỏ

Máy hát đĩa

________________

Đào:

Bản edit chỉ đăng tải tại Wattpad: okaori

Wordpress: tieudaocunhang (link ở bio)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com