Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Kết Nối

Khi Đăng Dương vừa đặt chân ra ngoài cửa, thân hình Anh Duy như sụp xuống. Cảm giác như cả thế giới vừa vỡ vụn, và ngay lập tức, anh khụy xuống sàn nhà, tay bấu chặt lấy mặt đất như thể nếu không làm vậy, anh sẽ bị cuốn trôi vào nỗi đau vô tận. Cơn nghẹn ngào dâng lên cổ họng, những tiếng khóc nức nở vỡ òa trong không gian, từng giọt nước mắt mặn chát, như những mảnh vỡ của trái tim anh, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, không một ai có thể nghe thấy. Mỗi giọt nước mắt ấy như thay cho những lời chưa thể thốt ra, thay cho những điều anh chưa thể làm được cho Đăng Dương.

Anh muốn nói, thật sự muốn nói rằng không phải, rằng trái tim anh vẫn đập vì nó, rằng tình yêu anh dành cho nó chưa bao giờ phai nhạt, dù thời gian đã kéo dài, dù những ngón tay không còn đan chặt như trước. Anh muốn thốt lên tất cả những lời này, muốn để nó biết rằng trong từng khoảnh khắc, anh vẫn nhớ về những nụ cười, những ánh mắt, và những khoảnh khắc mà họ từng cùng nhau chia sẻ.

Nhưng trớ trêu thay, mỗi khi đôi môi anh mở ra, những từ ngữ ấy lại vướng víu trong lòng, nghẹn lại như một khối băng lạnh giá. Dù trái tim anh gào thét, dù đôi mắt anh dõi theo nó từng giây, anh vẫn không dám nói ra, không dám thừa nhận nỗi nhớ đang quấn chặt lấy anh. Anh sợ, sợ rằng lời nói ấy sẽ chỉ làm tổn thương thêm, sợ rằng những cảm xúc ấy sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn màng. Những lời anh muốn nói cứ bị chìm lặng trong vô thức, nhấn chìm trong nỗi sợ hãi mà anh không thể giải thích nổi.

Tùng Dương đứng đó, không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết tiến lại gần, quỳ xuống bên người bạn mình, khẽ vỗ vai anh. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lại, chỉ còn lại những tiếng thở gấp, những tiếng khóc nức nở mà anh không thể ngừng. Tùng Dương không nói gì, không thể nói gì, chỉ có thể ở đó, im lặng, lắng nghe và chia sẻ nỗi đau mà Anh Duy đang phải chịu đựng.

...

Đêm khuya, ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Anh Duy. Căn phòng rộng lớn, sang trọng thường ngày giờ đây lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trên bàn, hồ sơ bệnh án với dòng chữ "Ung thư phổi giai đoạn cuối" hiện lên rõ ràng như vết dao cứa vào tim anh. Anh chỉ còn sáu tháng.

Sáu tháng. Không đủ dài để sống trọn vẹn, nhưng cũng quá dài để chịu đựng sự cô đơn.

Ánh mắt Duy dừng lại nơi khung ảnh của Đăng Dương, bàn tay anh khẽ run khi chạm lên mặt kính lạnh lẽo. Trong ảnh, Đăng Dương cười rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên ấy từng là ánh sáng sưởi ấm những ngày cô độc của anh. Đôi mắt nó lấp lánh niềm vui, ánh sáng ấy như xuyên thấu qua lớp kính, như muốn nhắc nhở anh về những ngày tháng ngọt ngào mà họ từng có.

Nhưng giờ đây, ánh sáng ấy chỉ làm tim anh thêm nặng nề, từng nhịp đập như bị bóp nghẹt. Cảm giác đau nhói lan tỏa từ lồng ngực, trái tim anh như bị chia làm đôi: một nửa muốn đưa tay phá vỡ bức tường dối trá anh tự dựng nên, kéo Đăng Dương trở lại bên mình. Nhưng nửa còn lại lại sợ hãi, sợ ánh mắt buồn bã, sợ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó khi biết sự thật anh đang mang trong người.

Anh áp trán vào khung ảnh, hơi thở dồn dập, nặng nề. Ký ức ùa về như cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí. Hình ảnh Đăng Dương nhíu mày khi anh làm việc quá sức, đôi môi nhỏ hay cong lên giận dỗi mỗi khi anh quên lịch hẹn. Tiếng cười khúc khích của nó khi thành công trêu chọc anh, những cái ôm bất ngờ sau lưng mỗi buổi sáng... tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm.

"Anh xin lỗi, Dương...Anh yêu em, yêu nhiều hơn những gì anh có thể nói, nhưng anh không đủ can đảm để giữ em lại."

Nước mắt rơi, từng giọt nóng hổi lăn xuống gò má, thấm vào khung ảnh. Anh không muốn buông bỏ, không muốn kết thúc, nhưng thời gian chẳng còn ưu ái anh nữa. Hình ảnh mình tiều tụy, yếu đuối, từng ngày kiệt sức vì căn bệnh quái ác. Anh không thể để Đăng Dương chứng kiến điều đó.

"Thà em hận anh... còn hơn nhìn thấy anh như thế này."

Anh thì thầm trong tuyệt vọng, từng lời như dao cứa vào tim. Nhưng chính anh cũng không biết liệu mình có thể chịu đựng được khi buông tay, khi phải bước qua cuộc đời mà không còn nụ cười ấy đồng hành.

Trái tim vỡ vụn, đôi mắt nhắm nghiền lại, cố kìm nén tiếng nấc. Anh biết, từ giây phút này, cả đời anh sẽ là một chuỗi ngày trống rỗng, không ánh sáng, không hy vọng. Và dù có lý do nào để biện minh, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình.

Việc dàn dựng mối quan hệ với Tùng Dương là quyết định khó khăn nhất đời Anh Duy, nhưng anh đã không còn lựa chọn nào khác. Từ ngày nhận kết luận bệnh tình, anh biết rằng quãng thời gian bên Đăng Dương không còn bao lâu nữa. Anh phải buông tay nó, để nó có thể bước tiếp mà không bị xiềng xích bởi một người sắp rời bỏ thế giới này. Anh nghĩ rằng nếu làm cho Đăng Dương ghét mình, nó sẽ dễ dàng quên đi anh, có lẽ sẽ đau đớn trong một thời gian, nhưng rồi nó sẽ tìm được một hạnh phúc mới, một tình yêu trọn vẹn hơn.

Nhưng lý trí và trái tim luôn không đồng điệu. Nhớ lại lúc nảy khi thấy ánh mắt Đăng Dương đỏ hoe, gương mặt nó dù cố gắng giữ bình thản nhưng lại lộ rõ sự tổn thương, Anh Duy chỉ muốn vứt bỏ mọi kế hoạch. Anh muốn ôm lấy nó, muốn xin lỗi, muốn thừa nhận tất cả chỉ là một vở kịch vụng về, rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu nó dù chỉ một giây. Nhưng rồi ý nghĩ về hình ảnh Đăng Dương ngồi bất lực nhìn anh đau đớn vì bệnh tật lại khiến anh chùn bước.

Nước mắt rơi, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên má, thấm vào tay áo, nhưng lại không làm dịu bớt sự dày vò trong lòng anh. Anh không mạnh mẽ như mình từng nghĩ, hay đúng hơn, tình yêu anh dành cho Đăng Dương lớn đến mức mọi kế hoạch "hoàn hảo" đều trở thành xiềng xích với chính anh. Anh vừa muốn nó quên đi anh để hạnh phúc, vừa muốn bản thân sống mãi trong ký ức nó, không bao giờ phai nhạt.

Anh Duy trở về giường, co mình trong chăn, bàn tay run run ôm lấy ngực như muốn ghìm lại nỗi đau đang dâng lên từng hồi. Nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng có dấu ấn của Đăng Dương. Chiếc áo nó từng bỏ quên, tấm chăn nó sẽ quấn cho cả hai mỗi lần cả hai xem phim, và thậm chí cả mùi hương quen thuộc vẫn còn vương lại trên gối.

"Anh thật ích kỷ, phải không?"

Anh thì thầm, giọng lạc đi trong bóng tối.

"Anh vừa muốn em hận anh, vừa muốn em nhớ anh mãi. Nhưng mà...anh không còn cách nào khác. Nếu phải lựa chọn giữa làm tổn thương em bây giờ và để em chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần khi thấy anh ra đi, anh thà để em ghét anh."

Nỗi đau ấy không chỉ bóp nghẹt trái tim mà còn như cào xé mọi lý trí trong anh. Anh chỉ còn sáu tháng để sống, nhưng từng ngày trôi qua giờ đây dài dằng dặc, tràn ngập sự cô độc và hối hận. Những kỷ niệm với Đăng Dương cứ ùa về, như một cuộn phim tua chậm, nhắc anh rằng mình đã đánh mất điều đẹp đẽ nhất đời. Nhưng dù vậy, anh không thể quay đầu. Anh chọn cách đứng ngoài, lặng lẽ nhìn Đăng Dương rời xa mình, như một kẻ hèn nhát giấu nỗi đau sau tấm màn giả tạo.

Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đứt quãng của Anh Duy vang lên. Trong góc tối, anh như một bóng hình nhỏ bé, gục ngã trước gánh nặng của chính mình. Nhưng anh biết, để bảo vệ người mình yêu, đôi khi phải chịu đựng cả nỗi đau của sự hy sinh.

Nhưng anh không biết, cách làm ngu ngốc của mình càng làm tổn thương người kia hơn bao giờ hết.

...

Tại một quán cà phê nhỏ, Trường Sinh lặng người nhìn anh. Anh Duy ngồi đó, ánh mắt bình thản nhưng chứa đựng nỗi buồn không thể nói thành lời.

"Em quyết định giấu mọi người chuyện này sao, Duy?"

"Anh à, em không muốn ai phải chịu đựng nỗi đau khi thấy em dần tàn lụi. Em chỉ muốn đi một cách nhẹ nhàng, để mọi người vẫn nhớ về em với hình ảnh mạnh mẽ nhất."

"Em nghĩ mẹ và em gái sẽ không nhận ra sao? Họ sẽ chịu nổi khi biết em đã rời đi mà không ai hay biết?"

Anh Duy im lặng, chỉ mỉm cười nhạt. Anh biết chứ. Anh biết nỗi đau anh sắp gây ra cho gia đình mình, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

...

Rời Sài Gòn, Anh Duy trở về Hà Nội. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con ngõ yên tĩnh, nơi anh đã lớn lên. Ngôi nhà vẫn như xưa, với mái ngói cũ sậm màu thời gian và những chậu cây xanh mẹ anh chăm chút đặt ngay ngắn trước hiên. Mọi thứ tưởng chừng vẫn vẹn nguyên, nhưng lòng Anh Duy thì không.

Anh bước xuống xe, vali kéo nhẹ trên con đường lát gạch đã mòn đi theo năm tháng. Chỉ vài bước chân thôi mà anh cảm thấy nặng nề như đang bước qua một vực sâu vô tận. Trái tim anh đập dồn, vừa háo hức vừa lo lắng. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt của mẹ, của em gái, ánh mắt sẽ thấu hiểu tất cả dù anh có che giấu thế nào.

Cánh cửa gỗ mở ra, mẹ anh xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc, mái tóc điểm bạc buộc gọn phía sau. Đôi mắt bà sáng lên khi thấy anh, nhưng sự vui mừng nhanh chóng bị thay thế bởi ánh nhìn đầy trầm lặng.

"Mẹ à, con về rồi"

Anh Duy lên tiếng, nụ cười dịu dàng nở trên môi, dù lồng ngực anh như bị bóp nghẹt bởi cơn đau đang âm ỉ lan tỏa.

"Về là tốt rồi con."

Mẹ anh đáp, giọng nói dịu dàng mà ấm áp. Nhưng đôi mắt bà không giấu được sự lo lắng khi nhìn anh. Thân hình anh gầy guộc, vai anh như nhỏ lại, gương mặt xanh xao đến mức bà không thể không nhận ra.

"Mẹ nấu món con thích, lên ăn nhé"

Bà tiếp lời, đôi bàn tay gầy gò nhưng ấm áp khẽ đặt lên vai anh, như muốn truyền cho anh chút sức mạnh. Nụ cười hiền từ của bà, một nụ cười tưởng như vô tư lự, lại chất chứa biết bao nỗi niềm.

Anh Duy mím môi, cố giữ cho nụ cười trên mặt không run rẩy. Anh biết mẹ anh đã nhận ra điều gì đó. Làm sao bà không nhận ra được? Bà là người đã nuôi nấng, dõi theo anh từ tấm bé. Nhưng bà vẫn chọn cách không hỏi, không nói. Có lẽ bà hiểu, anh không muốn mọi thứ bị vạch trần, ít nhất là lúc này.

Em gái anh từ trong nhà chạy ra, đôi mắt tròn xoe của cô thoáng ngỡ ngàng khi thấy anh. Cô im lặng trong vài giây, như đang cố gắng thấu hiểu hình bóng gầy guộc trước mặt mình, rồi lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Anh hai, sao lâu thế mới về? Em nhớ anh!"

Cô gái cười tươi, nhưng giọng nói có chút nghẹn ngào, đôi bàn tay siết chặt quanh người anh như sợ anh tan biến bất cứ lúc nào.

"Anh cũng nhớ em"

Anh Duy khẽ đáp, vòng tay ôm lấy cô em gái nhỏ. Nhưng nụ cười của anh dần nhạt đi khi ánh mắt bắt gặp ánh nhìn lo lắng của mẹ anh. Trong phút chốc, anh nhận ra: dù anh có cố che đậy đến đâu, những người thân yêu nhất vẫn luôn nhìn thấu được tâm tư sâu kín trong lòng anh.

Anh Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bước chân khi bước vào nhà. Căn nhà nhỏ vẫn ấm áp, nhưng giờ đây anh cảm thấy như mọi thứ đều nhuốm màu chia ly. Dù không ai nói ra, nhưng anh biết rõ, từng giây phút anh ở đây đều là quãng thời gian được đếm ngược. Anh không muốn họ biết sự thật, nhưng cũng không thể ngăn mình đau lòng khi nghĩ đến ngày họ phải đối mặt với điều đó.

Buổi tối hôm ấy, ngồi quanh mâm cơm, mẹ anh vẫn cười, em gái vẫn nói những câu chuyện vui. Nhưng giữa những tiếng cười vang, đâu đó có sự lặng im đau đáu, giống như một bài ca dang dở không thể hoàn thiện. Và trong lòng Anh Duy, một nỗi buồn dịu dàng nhưng sâu thẳm dần xâm chiếm, để lại những vết hằn không cách nào xóa nhòa.

...

Căn hộ nhỏ của Đăng Dương trở nên tối tăm và lạnh lẽo như chính tâm hồn nó. Màn đêm dày đặc phủ xuống, nhưng nó vẫn ngồi bệt trên sàn, bên cạnh là những chai bia vương vãi. Đôi mắt sưng đỏ, sâu hoắm sau nhiều ngày không ngủ, ánh nhìn trống rỗng hướng về góc phòng tối. Những tiếng chuông điện thoại, tiếng gõ cửa dồn dập từ bạn bè đều bị bỏ mặc.

Hai tháng trôi qua như một cơn ác mộng không hồi kết. Đăng Dương không còn thiết tha với bất kỳ điều gì. Thức dậy mỗi ngày chỉ để lại chìm vào những cơn say, uống đến khi bản thân không còn cảm nhận được đau đớn, uống để quên đi hình bóng của người đàn ông đã từng là cả thế giới của nó. Nhưng dù có uống bao nhiêu, Anh Duy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nó: nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp, và cả giọng nói trầm trầm khi thốt lên câu chia tay.

Bạn bè Đăng Dương không thể không nhận ra sự thay đổi của nó. Họ tìm mọi cách để kéo nó ra khỏi vũng lầy đau khổ, nhưng Đăng Dương từ chối tất cả.

"Dương, mày không thể tiếp tục thế này được!"

Thành An hét lên trong một lần đến căn hộ của nó. Đáp lại là cái nhìn mệt mỏi, vô hồn của Đăng Dương.

"Để tao yên."

Minh Hiếu không kiềm được cơn giận.

"Mày nhìn mày xem! Đăng Dương của ngày xưa đâu rồi? Mày có biết bao nhiêu người đang chờ mày trở lại không?"

Nhưng Đăng Dương không còn sức để đáp lại. Đối với nó, thế giới ngoài kia giờ chỉ còn là một đám hỗn độn mờ mịt.

Anh Tú thở dài nhìn người em của mình, âm thầm từ chối các lời mời diễn xuất, cố ngăn hình ảnh Đăng Dương xuất hiện trước truyền thông để giữ gìn danh tiếng cho nó. Nhưng dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng Đăng Dương.

Trong số những người lo lắng cho Đăng Dương, chỉ có Trường Sinh biết rõ lý do thực sự đằng sau sự chia tay giữa nó và Anh Duy. Nhìn Đăng Dương sa sút, anh không chỉ thương xót mà còn thấy bất lực.

Một buổi tối, Trường Sinh đến thăm Đăng Dương. Căn hộ nhỏ ngập tràn mùi bia rượu và khói thuốc. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên bóng dáng tiều tụy của Đăng Dương, người đang ngồi tựa lưng vào tường, chai bia rỗng trong tay.

"Dương, em không thể tiếp tục thế này."

Đăng Dương cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Em không còn gì nữa, anh à. Anh Duy rời đi rồi."

"Anh ấy không muốn em đau khổ thế này."

Đăng Dương quay sang nhìn Trường Sinh, ánh mắt đầy cay đắng.

"Nếu không muốn em đau, tại sao anh ấy lại bỏ em? Anh nói đi!"

Trường Sinh nghẹn lại, không thể nói ra sự thật. Anh chỉ có thể vỗ nhẹ vai Đăng Dương, như muốn truyền chút sức mạnh yếu ớt cho nó.

"Dương, em phải sống, vì chính em. Đừng để Anh Duy nhìn thấy em thế này."

Đăng Dương không đáp, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Trường Sinh thở dài, lòng nặng trĩu. Anh biết rằng nỗi đau của Đăng Dương không thể dễ dàng nguôi ngoai, cũng như tình yêu của nó dành cho Anh Duy không thể nào phai nhạt.

...

3 tháng, căn hộ nhỏ của Đăng Dương vẫn chìm trong sự bừa bộn và im lặng chết chóc. Đăng Dương ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt chai rượu gần cạn, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông cửa vang lên, khô khốc, nhưng nó chẳng buồn nhúc nhích.

"Dương, mở cửa đi."

Giọng Trường Sinh vang lên, trầm đục và lạ thường.

Đăng Dương chậm rãi đứng dậy, mở cửa, và thấy Trường Sinh với gương mặt nặng nề, đôi mắt ẩn chứa nỗi đau không thể che giấu. Trường Sinh bước vào, đóng cửa lại, và nhìn nó hồi lâu trước khi lên tiếng.

"Dương... anh cần nói với em chuyện này."

Trường Sinh hít sâu một hơi, giọng nói nghẹn lại như phải dùng hết can đảm để thốt ra.

"Duy... nó đã đi rồi."

Đăng Dương đứng lặng, cả người như bị đông cứng.

"Anh nói gì cơ? Anh Duy... anh ấy sao?"

Trường Sinh đặt tay lên vai Đăng Dương, ánh mắt đau đớn.

"Duy đã mất, Dương à. Nó không muốn em biết chuyện này, nhưng... anh nghĩ em nên đến Hà Nội, tiễn nó lần cuối."

Những từ ngữ ấy rơi xuống như lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Đăng Dương. Tai nó ù đi, cơ thể như mất cảm giác, chỉ còn lại sự trống rỗng và đau đớn tột cùng.

"Không... không thể nào..."

Đăng Dương lùi lại một bước, lắc đầu liên tục.

"Không thể nào. Anh đừng đùa kiểu đó."

"Dương, anh không đùa. Duy bị ung thư giai đoạn cuối. Nó biết mình không còn nhiều thời gian, nên đã giấu tất cả mọi người, kể cả em."

Lời nói của Trường Sinh như một cơn bão quét qua, cuốn đi mọi thứ trong lòng Đăng Dương. Nó khuỵu xuống sàn, bàn tay ôm lấy đầu, hơi thở dồn dập. Cảm giác đau đớn như một ngọn lửa thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể.

"Không... không thể như thế... Anh ấy... tại sao lại không nói với em? Tại sao?"

Đăng Dương hét lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt. Trường Sinh không biết nói gì hơn. Gã chỉ ngồi xuống cạnh nó, lặng lẽ đặt tay lên vai nó như một sự an ủi bất lực.

...

Đăng Dương gần như không còn biết mình làm gì sau khi nhận tin. Tất cả những gì nó có thể làm là gói ghém vài bộ quần áo, đón chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Trong khoang máy bay lạnh lẽo, nó ngồi lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tầng mây dường như không đủ để sưởi ấm trái tim nó, nơi đang bị bóp nghẹt bởi nỗi đau.

Mọi thứ trong đầu Đăng Dương chỉ còn là một mớ hỗn độn. Nó không nghĩ, không nói, chỉ để mặc dòng thời gian cuốn đi, trong lòng một mực hy vọng đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn. Nhưng khi máy bay chạm đất và Trường Sinh đưa nó thẳng đến nhà thiêu, thực tại đột ngột đập mạnh vào nó, như một cú đấm xé toạc mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Căn phòng lạnh lẽo vang vọng tiếng khóc thầm của những người thân. Đăng Dương bước vào, cảm giác chân mình như không còn đứng vững. Trong không gian mờ mịt mùi nhang khói, ánh mắt nó dừng lại nơi di ảnh của Anh Duy.

Tấm ảnh nhỏ, nằm ngay ngắn giữa bàn, là gương mặt nó đã từng ngắm nhìn vô số lần, một nụ cười dịu dàng và trầm ấm, từng là nguồn an ủi lớn nhất đời nó. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là một khoảnh khắc đóng băng mãi mãi trong khung kính.

Nó lặng lẽ tiến đến gần, bàn tay run rẩy đưa lên, như muốn chạm vào gương mặt ấy. Nhưng tất cả những gì nó cảm nhận được chỉ là một màn trống rỗng lạnh lẽo.

"Anh Duy..."

Đăng Dương thầm gọi, giọng khàn đi vì kìm nén cơn đau trào dâng trong lồng ngực. Mắt nó cay xè, nhưng nước mắt không rơi được, như thể nỗi đau đã làm chúng đóng băng.

Trường Sinh nhìn dáng nó chao đảo, ánh mắt thất thần như một người vừa mất cả thế giới. Hắn hiểu rõ cảm giác ấy, nhưng vẫn không thể tìm được lời nào để an ủi.

"Anh từng hứa... anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà..."

Câu nói bật ra khỏi môi, đứt quãng và nghẹn ngào. Những lời hứa, những kỷ niệm, những khoảnh khắc từng làm nó hạnh phúc giờ đây chỉ như những mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim.

Cúi đầu, đôi vai run lên bần bật. Lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua, nước mắt nó tuôn rơi, từng giọt nóng hổi thấm ướt lòng bàn tay. Tiếng nức nở vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng. Nó khóc, khóc như chưa từng khóc trước đây, để mặc cho nỗi đau trào dâng như một cơn sóng dữ cuốn trôi tất cả.

Mọi người xung quanh lặng lẽ quay đi, để lại nó một mình đối diện với nỗi mất mát. Trường Sinh đứng tựa vào bức tường gần đó, ánh mắt đượm buồn. Hắn biết rằng chẳng có lời nào đủ sức làm dịu đi nỗi đau này, chỉ có thời gian mới có thể phần nào chữa lành. Nhưng Trường Sinh cũng hiểu, sẽ phải rất lâu, rất lâu nữa, Đăng Dương mới có thể thực sự buông bỏ. Có khi là không bao giờ.

Linh cữu của Anh Duy được đưa vào nhà thiêu trong sự im lặng đau buốt. Đăng Dương đứng lặng bên ngoài, đôi mắt sưng đỏ dõi theo bóng hình ấy lần cuối. Nó chỉ mong mình có thể lao vào, kéo Anh Duy ra khỏi nơi lạnh lẽo đó, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Cánh cửa lò thiêu từ từ khép lại, khói trắng bốc lên nghi ngút, mang theo người nó yêu nhất đi mãi mãi. Đăng Dương đứng như hóa đá, cảm giác từng mảnh linh hồn mình bị cắt rời, tan biến theo làn khói ấy.

Trường Sinh bước đến, đặt một bàn tay vững chãi lên vai nó.

"Về thôi Dương, em không thể ở đây mãi."

Nhưng Đăng Dương không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang khép lại.

"Anh ấy thật sự đi rồi sao?"

Trường Sinh gật đầu, dù trong lòng hắn cũng đang rối bời.

"Em phải mạnh mẽ lên. Đừng để Duy thất vọng."

...

Căn phòng của Anh Duy, nơi từng là không gian đầy ắp hơi thở của anh, giờ đây trống rỗng, lặng lẽ đến mức Đăng Dương cảm thấy nghẹt thở.

Những đồ đạc cũ đã không còn, chỉ còn lại một chiếc giường trống và ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ. Trong tay, Đăng Dương cầm chiếc hộp màu xanh mà mẹ Anh Duy đưa cho, trái tim nó nặng trĩu với những cảm xúc hỗn loạn. Nó ngồi xuống giường, khẽ mở nắp hộp. Bên trong là một lá thư cùng một thẻ nhớ nhỏ.

Bàn tay nó run lên khi cầm lấy lá thư. Mở thư, những nét chữ quen thuộc của Anh Duy hiện lên trước mắt, từng dòng như lưỡi dao cứa sâu vào lòng.

"Dương,

Nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn ở bên em nữa. Ngốc nhỉ? Kế hoạch ban đầu của anh là để em quên anh, sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc mà không có anh làm gánh nặng. Nhưng... anh vốn ích kỷ, Dương à. Người yêu của anh, anh không muốn bất kỳ ai khác có được em, kể cả khi anh đã chết.

Anh xin lỗi vì đã rời xa em mà không cho em một lời giải thích. Xin lỗi vì đã lừa dối em, vì đã dựng lên câu chuyện giữa anh và người khác. Và xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta.

Em là điều đẹp nhất trong cuộc đời anh, Dương à. Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh từng nói, nhiều hơn bất kỳ điều gì anh từng có.

Hãy sống tiếp, Dương. Hãy sống cho cả anh nữa."

Đăng Dương siết chặt tờ giấy trong tay, cơ thể run lên bần bật. Nó cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, những giọt nước mắt nóng hổi làm nhòe cả dòng chữ trên tờ thư.

"Anh ích kỷ lắm, Duy à. Anh bảo em phải sống tiếp, nhưng anh có biết em làm sao sống nổi khi không có anh không?"

Đăng Dương bật ra tiếng nấc, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

Nó cầm lấy chiếc thẻ nhớ, lắp vào máy tính. Những video bên trong hiện lên theo từng khung hình, từng đoạn ghi lại hình ảnh của Anh Duy qua nhiều năm. Đoạn video đầu tiên, Anh Duy mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn vào ống kính.

"Chào Dương. Đây là sinh nhật năm thứ hai của em mà chúng ta bên nhau. Anh không biết liệu em có còn nhớ không, nhưng ngày hôm đó em đã cười rạng rỡ khi anh tặng em chiếc vòng cổ bạc..."

Đăng Dương đưa tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Từng video là từng lời yêu thương, từng ký ức mà Anh Duy đã để lại cho nó. Có video anh cười vui vẻ kể chuyện, có video anh ngồi đàn hát một bài mà nó yêu thích. Nhưng càng xem, Đăng Dương càng cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Đến video cuối cùng, ánh sáng trong phòng tối mờ, Anh Duy ngồi tựa lưng vào giường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhìn vào camera, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình cảm.

"Dương, nếu em đang xem video này, thì có lẽ anh đã không còn ở đây để nói những điều này với em nữa. Anh không muốn để lại gánh nặng cho em, nên anh đã chọn cách rời đi. Nhưng dù ở đâu, dù thế nào, anh vẫn luôn yêu em. Đừng quên anh, nhưng cũng đừng mãi sống trong đau khổ vì anh, được không? Đừng đến tìm anh quá sớm, anh sẽ ghét em đó. Nhớ nhé "Ánh Dương" của anh."

Hình ảnh dừng lại, màn hình tối đen.

Đăng Dương ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng. Nỗi đau như sóng ngầm, cuồn cuộn trong lòng, nhấn chìm nó vào vực sâu. Bật khóc nức nở, tiếng khóc vỡ òa trong căn phòng trống rỗng, như muốn hét lên với cả thế giới rằng nó không chấp nhận.

"Anh nói yêu em, nhưng tại sao lại bỏ em lại? Anh Duy... tại sao anh làm thế với em?"

Nỗi đau dồn nén suốt bao ngày như vỡ òa, Đăng Dương gục xuống sàn nhà, ôm lấy tờ thư và chiếc hộp xanh, khóc đến khi nó không còn sức để khóc. Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của nó.

Hơn 60 đoạn video vẫn hiện trên màn hình, nội dung mỗi file không thay đổi chỉ khác số thứ tự.

Sinh nhật tuổi 25.

Sinh nhật tuổi 26

...

Mỗi đoạn là một lời chúc mừng sinh nhật mà Anh Duy đã quay riêng cho nó trong những năm qua và cả những năm sau nữa.

Đêm đó, Đăng Dương ngồi lặng trước cửa sổ, ôm chiếc hộp xanh trong tay. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng trong lòng nó chỉ còn lại bóng tối.

Nỗi nhớ anh trong đêm thật dài

"Thêm" lý do cho em tồn tại

Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai

Ta MẤT nhau thật rồi....anh ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Em sẽ luôn ghi nhớ anh trong từng tế bào

Vậy mà dừng lại như thế sao...

...

Đồng cỏ trải dài dưới ánh hoàng hôn, những ngọn cỏ xanh mướt như được phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Gió thổi nhẹ, lướt qua từng ngọn cây, tạo nên những âm thanh thầm thì như một bản nhạc du dương. Bên cạnh ngôi nhà đơn giản, giữa không gian bình yên ấy, có một người đàn ông nằm dài trên thảm cỏ, đôi mắt khép hờ, tận hưởng từng cơn gió mát rượi vờn qua mái tóc, lướt nhẹ trên làn da. Anh thở dài, nhắm mắt.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.

"Chờ em lâu chứ?"

Anh Duy mở mắt, đôi mắt chứa đựng bao suy tư, nhưng khi nhìn thấy người ấy, những lo toan, những nỗi buồn dường như biến mất. Trước mặt anh là một chàng trai trẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt quen thuộc mà anh đã từng yêu thương, đã từng "chờ đợi".

Anh Duy bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy có chút buồn, có chút khóe mắt ẩn chứa sự thâm trầm của thời gian.

"Anh đã bảo đừng đến tìm anh sớm còn gì?"

Chàng trai ấy, Đăng Dương, không để ý đến lời anh nói. Nó vội vàng bước đến, đôi tay mạnh mẽ kéo anh xuống, siết chặt anh trong vòng tay. Cảm giác ấm áp, quen thuộc ùa về khiến trái tim anh không khỏi xao động.

"6 năm là quá lâu rồi Duy ạ, em nhớ anh."

Anh Duy không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Đăng Dương, cảm nhận được từng cơn rùng mình của nó qua làn da mình. Anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng hơi thở của Đăng Dương, sự kiên nhẫn chờ đợi suốt những năm tháng đó.

"Ngốc. Anh cũng nhớ em."

Đăng Dương khẽ mỉm cười, nụ cười ấy có chút nghẹn ngào, như một sự thấu hiểu đã đến sau những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng. Nó tựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt, như thể không muốn tỉnh lại, muốn cảm nhận từng khoảnh khắc này mãi mãi. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, như thể thời gian đã dừng lại, chỉ còn lại họ, mãi mãi không rời xa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com