Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pin Dự Phòng

Sân khấu rực sáng bởi ánh đèn và tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ, nhưng Đăng Dương cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lời bài hát mà nó đang cất lên như nghẹn lại trong cổ họng, bởi trái tim lúc này không còn trọn vẹn. Sau buổi biểu diễn, nó bước nhanh ra khỏi ánh hào quang, để lại đằng sau tất cả sự hâm mộ, sự tán dương. Những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì với nó nữa, khi mà người nó yêu – người từng là cả thế giới của nó – giờ đây đang xa dần.

Ba tuần trước, cái tên "Tùng Dương" xuất hiện lần đầu trong câu chuyện của anh và nó. Ban đầu, Đăng Dương chỉ nghĩ đó là một đồng nghiệp mới của Anh Duy khi anh tham gia Our Song, hoặc một người mà Anh Duy cần hợp tác trong các dự án âm nhạc. Nhưng dần dần, Tùng Dương trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong các cuộc trò chuyện của họ.

"Anh và Tùng Dương phải tập bài hát mới cho buổi biểu diễn tháng sau"

Anh Duy lên tiếng, giọng nói trầm thấp thoảng chút vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn về nơi nào đó xa xăm, hoàn toàn không hướng vào màn hình trước mặt. Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, đáp lời bằng giọng điệu cố tỏ ra bình thản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khóe môi nó vô thức mím chặt. Dù cố che giấu, từng lời thốt ra vẫn mang theo chút căng thẳng, không thể khỏa lấp cảm giác khó chịu đang âm ỉ dâng lên trong lồng ngực, như thể một điều gì đó trong câu nói của đối phương đã khẽ khuấy động tâm trạng nó.

"Anh nhắc về người đó hơi nhiều đấy"

 Anh Duy bật cười, nhưng tiếng cười ấy không còn ấm áp như trước.

"Em đang ghen sao?"

"Không... chỉ là em muốn chắc rằng anh không quên rằng em vẫn luôn ở đây."

Cuộc trò chuyện khép lại trong một bầu không khí nặng nề và gượng gạo, như thể mỗi lời nói đều là một mũi gai vô hình, đâm sâu vào lòng cả hai. Không ai nói thêm một lời, không ai cố níu kéo sự kết nối đã mong manh như sợi chỉ. Từ giây phút đó, giữa họ không còn chỉ là sự im lặng mà là một bức tường vô hình, ngày một cao thêm, rộng thêm, ngăn cách hai tâm hồn từng một thời hòa làm một. Những lần gặp gỡ sau đó trở nên thưa thớt, những ánh mắt trao nhau dần trở nên xa lạ, và cả hai chỉ còn biết đứng nhìn khoảng cách ấy lớn dần lên, không cách nào níu giữ được.

Đăng Dương trở về căn phòng khách sạn nơi mà nó chạy show. Tựa lưng vào ghế trầm ngâm tay mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ – món quà Anh Duy từng tặng anh vào kỷ niệm một năm yêu nhau.

"Anh Duy..."

Nó thì thầm, cảm giác nghẹn ngào như muốn nuốt chửng lấy nó vào không gian tĩnh lặng. Hàng loạt câu hỏi xoáy vào tâm trí. 

Liệu Duy còn yêu nó không? Có phải Tùng Dương đã chiếm lấy vị trí của nó trong trái tim anh không?

Mỗi lần nghĩ đến việc Anh Duy có thể đang mỉm cười với Tùng Dương, đang dành cho người kia ánh mắt dịu dàng mà trước đây chỉ thuộc về anh, trái tim Đăng Dương như bị xé toạc. Nó muốn hét lên, muốn chất vấn Anh Duy, nhưng rồi lại sợ... Sợ rằng những gì mà nó nghi ngờ có thể là sự thật.

Những tin nhắn của nó gửi đi dạo gần đây thường nhận được hồi đáp muộn màng, đôi khi chỉ là vài câu trả lời ngắn ngủn, lạnh nhạt. Còn những cuộc gọi video? Anh Duy luôn viện cớ bận rộn để từ chối. Lần cuối cùng họ trò chuyện, ánh mắt Duy đã không còn ánh lên sự yêu thương quen thuộc.

Đỉnh điểm của mọi hoài nghi chính là khi nó vô tình thấy hình ảnh trong nhóm chat trên Instagram của anh. Một bức ảnh chụp cánh tay anh với những vết kim tiêm mờ mờ tím tái, hiện lên giữa đoạn hội thoại tưởng chừng vô hại. Những vết này, nó đã từng thoáng thấy trong một lần ở cùng anh vào tuần trước. Khi ấy, anh đã cười nhạt và biện minh rằng đó là do trợ lý chở đi tiêm thuốc vì sức khỏe không tốt. Nó không hỏi thêm, cũng không muốn đào sâu vì tin vào lời anh nói. Nhưng giờ đây, mọi thứ như bị đảo lộn.

Bức ảnh không chỉ có cánh tay của anh, mà còn lấp ló thêm một cánh tay khác – mạnh mẽ, rắn chắc, thuộc về một người đàn ông. Cảm giác lo âu từ từ dâng lên, như từng mảnh ghép mờ ám bắt đầu liên kết lại trong đầu nó, khiến trái tim nó chùng xuống. Liệu những gì anh nói có thật sự đúng, hay tất cả chỉ là một màn che đậy khéo léo cho điều gì đó đen tối hơn?

...

Tối hôm đó, Đăng Dương không thể kìm nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng nữa. Sự bức bối, ghen tuông và những suy nghĩ dằn vặt suốt nhiều ngày qua đã khiến nó quyết định phải đối diện với Anh Duy, để nói rõ mọi chuyện. Nhưng khi đẩy cửa bước vào phòng thu, đôi chân nó chợt khựng lại, ánh mắt như đông cứng trước cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt.

Trên chiếc ghế sofa sang trọng ở góc phòng, Tùng Dương đang ngồi sát bên Anh Duy. Gã thư thái dựa người, nụ cười nhếch nhẹ đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập tình ý không chút giấu giếm hướng về phía Anh Duy. Gã nói gì đó, giọng trầm ấm pha chút cợt nhả, khiến bầu không khí giữa hai người dưới con mắt của Đăng Dương như nhuốm màu thân mật đến kỳ lạ. Nhưng điều khiến Đăng Dương chết lặng lại không phải là Tùng Dương, mà chính là Anh Duy.

Anh Duy, người luôn giữ vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, lại không hề tránh né hay tỏ vẻ khó chịu trước sự gần gũi của Tùng Dương. Anh Duy ngồi đó, lặng thinh, lâu lâu lại mỉm cười đáp lại ý người đối diện. Trái tim Đăng Dương như bị bóp nghẹt. Một cảm giác chênh vênh, mất mát xâm chiếm khiến nó không biết nên bước tới hay lùi lại.

Trong khoảnh khắc đó, mọi lời anh định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, như bị chôn vùi bởi nỗi đau âm ỉ nhưng sắc bén. Anh đứng đó, lạc lõng và yếu đuối hơn bao giờ hết, tự hỏi liệu bản thân có đang đánh mất điều mà anh hằng khao khát hay không.

"Duy!"

Đăng Dương gần như hét lên, tiếng gọi như chạm đến tận đáy tâm hồn. Giọng nó run rẩy, hòa lẫn giữa sự đau đớn và cơn giận dữ đang âm ỉ.

Anh Duy giật mình quay lại. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày thoáng chốc biến thành một mảng bối rối không che giấu. Giọng anh vừa hỏi, vừa như trách móc, nhưng cũng không giấu được nét ngạc nhiên.

 "Dương... em đến đây làm gì?"

"Em đến để gặp anh."

Đăng Dương mím chặt môi, rồi thả lỏng, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt, nhưng chẳng giấu nổi sự chua xót.  Ánh mắt nó rời khỏi Anh Duy, hướng về người đứng cạnh, Tùng Dương, lạnh lẽo và đầy tổn thương.

"Nhưng có vẻ như em đang làm phiền anh. Anh ta là gì của anh?"

Không khí dường như chùng xuống trong tích tắc. Anh Duy thoáng chau mày, giọng nói cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lùng.

"Đừng làm ầm lên ở đây."

"Ầm?"

Đăng Dương cười khẩy, một âm thanh nặng nề vang lên như châm biếm chính bản thân mình.

"Tôi không làm ầm. Tôi chỉ muốn một câu trả lời... rằng anh còn yêu tôi không?"

Đăng Dương siết chặt hai tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm đỏ, nhưng nó không thấy đau. Cơn đau trong lồng ngực đã che lấp tất cả. Nó nhìn thẳng vào mắt Anh Duy, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước nhưng vẫn sáng lên một tia kiên định, một tia hy vọng nhỏ nhoi bấu víu vào câu trả lời phía trước. Từng chữ được nó thốt ra không lớn, nhưng tựa như nhát dao cứa qua không gian yên tĩnh, rạch một vệt sâu vào trái tim cả hai.

Anh Duy đứng chết lặng. Toàn thân anh cứng đờ, như thể mọi lý trí và ngôn từ đã bị rút sạch. Ánh mắt anh lảng đi, né tránh, trốn chạy khỏi sự thẳng thắn trong ánh nhìn của Đăng Dương. Nhưng trốn ở đâu? Trong căn phòng này, trong khoảnh khắc này, có đường nào thoát được sự hiện diện của nỗi đau ấy?

Vài giây trôi qua, tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng đối với Đăng Dương, nó kéo dài như vô tận. Lồng ngực nặng trĩu, mỗi nhịp thở như một đợt sóng bóp nghẹt trái tim. Hy vọng của nó mỏng manh như sợi tơ, có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy, nó vẫn chờ. Chờ một câu trả lời, dù câu trả lời ấy có thể hủy hoại chính mình.

Cuối cùng, Anh Duy cất tiếng, từng chữ rơi xuống như nhát dao sắc lẹm.

"Dương, chuyện giữa chúng ta... có lẽ nên dừng lại ở đây."

Giọng anh trầm và lạnh lẽo, đôi chút dao động nhưng kiên định, như thể mọi thứ đã được định đoạt từ lâu. Nhưng chính ánh mắt thoáng gợn sóng ấy đã bán đứng anh. Đăng Dương vẫn đứng đó, không nói thêm lời nào, chỉ cảm nhận trái tim mình rơi xuống vực thẳm không đáy.

Trái tim Đăng Dương như ngừng đập, từng nhịp đập như bị nghẹt lại trong lồng ngực, khiến nó cảm thấy như không thể thở nổi. Đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào Anh Duy, hy vọng rằng mình chỉ vừa nghe nhầm, rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng để khi nó sẽ thức dậy và mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Nhưng không, ánh mắt của anh, lạnh lùng và thờ ơ, không hề cất giấu điều gì, lại chính là sự thật phũ phàng mà Đăng Dương không muốn chấp nhận.

"Anh... tại sao?"

Giọng Đăng Dương run rẩy, nghẹn lại, đôi môi khô khốc như không thể thốt ra được câu chữ hoàn chỉnh. Nó cố gắng nhìn vào mắt Anh Duy, hy vọng tìm thấy một chút lý do nào đó, một chút tình cảm còn sót lại.

"Anh không còn yêu em nữa sao? Hay... là vì anh ta?"

Anh Duy im lặng một lát, rồi cất lời trong sự xa cách, như thể muốn tránh né một điều gì đó mà anh không đủ dũng khí đối diện.

"Không liên quan đến ai cả, chỉ là... chúng ta không còn như trước nữa. Em cũng cảm nhận được điều đó, đúng không?"

Duy đáp, giọng anh trầm lạnh, như một cơn gió mùa thu thổi qua, làm tâm trạng Đăng Dương thêm phần nặng nề. 

Đăng Dương nghe mà lòng như bị xé toạc. Nó cười, nhưng nụ cười ấy đầy đắng cay, như một nhát dao cắt vào trái tim nó. Đôi mắt mờ đi vì một làn sương mù của nước mắt chưa kịp rơi.

"Đúng, em cảm nhận được, nhưng em không nghĩ anh sẽ là người buông tay."

Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Đăng Dương. Nó quay người, không dám nhìn lại, dù biết rằng một lần nhìn lại có thể khiến nó sụp đổ. Mỗi bước chân đi, như một cú đấm vào trái tim mình, mỗi nhịp tim đập càng thêm nặng nề. Nó không thể để và không muốn để Anh Duy thấy những giọt nước mắt đã rơi trên má, không thể để anh thấy sự yếu đuối mà nó đã luôn cố gắng giấu kín. Đăng Dương không muốn làm mình trở nên tầm thường trong mắt người nó đã yêu, dù trong sâu thẳm, nó biết rằng chính nó cũng đã không thể giữ được tình yêu ấy.

...

Đăng Dương trở về căn hộ của mình, đôi chân mệt mỏi kéo lê trên sàn gỗ bóng loáng. Nó bước vào phòng khách, cảm giác không gian trống rỗng xung quanh càng làm tâm trạng nó thêm phần nặng nề. Căn phòng vẫn thế, chẳng có gì thay đổi, nhưng sao lòng nó lại cảm thấy xa lạ đến vậy? 

Ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Thành phố bên kia vẫn rộn ràng, nhưng đối với nó, tất cả như chỉ là những tiếng động vỡ vụn, không thể xua tan được cảm giác trống vắng sâu thẳm trong tim.

Đăng Dương cúi xuống, nhìn vào chiếc nhẫn bạc quen thuộc mà nó vẫn đeo bên tay, giờ đây như một vật thể lạ lẫm, không còn ý nghĩa gì nữa. Nó cầm lấy chiếc nhẫn, lướt ngón tay qua những chi tiết nhỏ nhặt trên mặt nhẫn, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm lòng nó. Những ký ức về Anh Duy cứ chập chờn hiện lên, như những ám ảnh không thể thoát ra.

Đặt chiếc nhẫn xuống bàn với một quyết tâm mơ hồ. Có lẽ, nếu nó muốn quên đi Anh Duy, phải bắt đầu từ việc từ bỏ tất cả những gì còn lại của người ấy trong cuộc đời mình. Nhưng... liệu nó có thể làm được không? Liệu có cách nào để vứt bỏ một phần quan trọng trong cuộc sống của mình chỉ vì một vết thương chưa lành?

Cả đêm, Đăng Dương nằm bất động trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có những vệt ánh sáng mờ ảo của bóng đèn trên trần. Từng ký ức của Anh Duy hiện lên trong đầu nó như một bộ phim không có hồi kết. Những giây phút bên nhau, những lời nói dịu dàng, những lần chia sẻ những niềm vui buồn, tất cả giờ đây chỉ còn lại là những vết hằn sâu trong ký ức. Nụ cười của anh như vẫn văng vẳng bên tai nó,  giọng nói ấm áp ấy như một cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một tiếng vọng mơ hồ của quá khứ. Nụ cười ấy, giọng nói ấy từ giờ đã không chỉ dành riêng cho nó nữa rồi.

Duy, em đã làm gì sai? Tại sao lại phải xa nhau? Em có thể tìm ra lý do không? Có phải là do em chưa đủ tốt? Hay do chúng ta không thể vượt qua được những khác biệt?

Nó không thể tìm thấy câu trả lời nào. Mọi thứ chỉ lặng lẽ rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùng thổi qua cửa sổ, như một lời nhắc nhở rằng, có những điều ta không thể giữ lại, và có những nỗi đau ta buộc phải chấp nhận.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com