Tràn Bộ Nhớ
Ba tháng trôi qua kể từ lần cuối Đăng Dương và Anh Duy trò chuyện qua cuộc gọi video đêm khuya. Lịch trình dày đặc của cả hai khiến họ không thể nào sắp xếp được một cuộc hẹn, dù chỉ là vài giờ đồng hồ bên nhau. Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt, mọi thứ dường như sắp thay đổi.
Đăng Dương đứng lặng trước cửa nhà Anh Duy, lòng nó rộn ràng với đủ cung bậc cảm xúc. Tay anh siết chặt bó hoa hồng trắng, loại hoa mà anh nhà nó yêu thích nhất. Đó là một bất ngờ mà nó đã lên kế hoạch từ lâu, khi biết rằng hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh. Làm việc hẳn 3 đêm để đẩy nhanh tiến độ làm nhạc và giờ đây nó đang đứng đợi người bên trong ra mở cửa.
Nó bấm chuông cửa, ngón tay khẽ run rẩy. Tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh, như một âm thanh duy nhất tồn tại giữa thế giới trống rỗng của nó lúc này. Tim nó đập thình thịch, mạnh mẽ và hỗn loạn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Những ngày tháng xa cách, những đêm trằn trọc không ngủ vì nhớ nhung, tất cả như dồn lại trong khoảnh khắc này.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa khẽ mở. Ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra, và trước mắt nó, Anh Duy xuất hiện. Vẫn là người đàn ông ấy, người yêu của nó, người mà nó đã mong nhớ đến phát điên trong suốt thời gian qua. Nhưng... đôi mắt của nó chợt tối lại. Gương mặt Anh Duy hiện lên, không còn đầy đặn như trước, còn cả cái quần thâm đen kịn dưới mi mắt anh nữa.
"Duy..." Đăng Dương khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức chính nó cũng khó nghe rõ. Đôi mắt nó lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện, từ ánh mắt hơi thâm quầng đến bờ vai trông như nhỏ đi, còn có một miếng băng cá nhân giữ lại miếng bông trên cánh tay nữa. Anh nhà nó bệnh sao?
"Dương, em về rồi."
Anh Duy đáp lại, nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự mệt mỏi mà không nụ cười nào che giấu được.
Đăng Dương không thể nói thêm lời nào. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cảm giác vui sướng khi được gặp lại người yêu đã bị thay thế bằng nỗi đau âm ỉ. Nó bước nhanh về phía Anh Duy, đôi tay đưa ra, đóa hồng rơi xuống sàn cũng là lúc nó ôm chặt anh vào lòng
"Anh ổn mà, đừng lo"
Anh Duy lặng lẽ vòng tay đáp lại cái ôm của Đăng Dương, siết chặt lấy thân hình quen thuộc trước mặt. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng dụi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, tận hưởng hơi thở và nhịp đập trái tim mà anh đã khao khát suốt những ngày xa cách. Ba tháng không phải chỉ là một khoảng thời gian, mà là cả một nỗi nhớ chất đầy, là từng đêm cô đơn kéo dài vô tận. Khoảnh khắc này, anh chỉ muốn mọi thứ dừng lại, để được ở trong vòng tay người mình yêu thêm chút nữa.
Nhưng Đăng Dương không dễ bị đánh lừa bởi nụ cười gượng gạo ấy. Đôi mắt nó chăm chú nhìn người anh đang tựa vào vai mình, lòng trào dâng một nỗi xót xa không thể diễn tả. Dương không biết rõ Anh Duy đang phải chịu đựng điều gì, nhưng biểu cảm yếu ớt, hơi thở không đều, và cả cách anh cố gắng che giấu sự mệt mỏi đã nói lên tất cả. Đăng Dương nói, giọng trầm xuống, mỗi chữ thốt ra đều như chất chứa sự trách móc lẫn nỗi đau quặn thắt trong tim.
"Anh gầy đi nhiều quá, đừng giấu em. Sao anh lại để bản thân mình như thế này? Còn không nói với em"
Anh Duy khẽ lắc đầu, anh không muốn trả lời, chỉ muốn được nó ôm nhiều hơn.
Cơ thể anh nhẹ bẩng được nó bế lên, từng bước chân vững chải đi về chiếc sofa giữa phòng khách ngồi xuống. Anh Duy như hóa mèo nhỏ im lặng ngồi trong lòng nó, để yên cho Đăng Dương xem vết kim tim tím tái ở tay mình.
"Anh không giấu em được đâu. Nói cho em biết, mấy tháng qua anh đã sống thế nào?"
Đăng Dương nói, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói như muốn vỡ ra.
Im lặng trong giây lát, ánh mắt anh thoáng chút bối rối, nhưng rồi anh thở dài, như buông bỏ một gánh nặng trong lòng.
"Anh... chỉ là bận rộn với công việc thôi. Em biết mà, lịch trình của anh cũng không thua gì em. Quay Our Song mệt lắm. Nhưng anh không sao đâu, thật đấy."
"Không sao mà gầy đến mức này? Không sao mà mắt thâm quầng, nhìn anh như kiệt sức?"
Đăng Dương ngắt lời, giọng nói cứng rắn hơn. Nó nắm chặt lấy bàn tay Anh Duy, cảm nhận được sự gầy guộc, lạnh lẽo đến đau lòng.
Anh Duy cắn môi, đôi mắt cụp xuống, như không dám đối diện với người yêu.
"Anh chỉ nhớ em quá thôi, Dương à. Những ngày không có em ở bên, anh cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Dù có làm gì, anh cũng không thể ngừng nghĩ về em. Anh nhớ em đến mức quên cả việc phải chăm sóc bản thân mình."
Những lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim Đăng Dương. Nó không ngờ rằng, sự xa cách lại để lại những vết thương sâu sắc đến vậy trong lòng người nó yêu. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa yêu thương trào dâng trong lòng nó.
Không nói thêm lời nào, Đăng Dương kéo Duy vào lòng, tay nó càng ôm chặt hơn như muốn truyền hết tất cả hơi ấm và tình yêu của mình vào người đối diện.
"Anh ngốc quá. Em cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhưng em không bao giờ muốn anh tự hành hạ bản thân mình như vậy. Anh không chỉ sống vì em, mà còn phải sống vì chính anh nữa."
Anh im lặng trong vòng tay Dương, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim người yêu, thì thầm, giọng nói như nghẹn lại.
"Anh xin lỗi"
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần anh hứa với em, từ giờ sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Đừng để em phải đau lòng khi nhìn thấy anh như thế này nữa."
Anh Duy khẽ gật đầu, đôi mắt anh hơi nhắm lại, như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Trong vòng tay của Dương, anh cảm thấy mọi nỗi cô đơn, mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và yêu thương.
Lần này, cả hai đều thầm hứa với nhau: dù có xa cách bao lâu, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, họ sẽ không bao giờ để tình yêu này bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
....
Căn hộ nhỏ của Anh Duy lúc này chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ có ánh nắng chiều len lỏi qua từng khe rèm, vẽ nên những vệt sáng vàng nhạt trên tường. Không gian ấy dường như chỉ dành riêng cho hai người họ.
Anh Duy trong vòng tay của Đăng Dương, không thể ngừng bận rộn với những suy nghĩ về những tháng ngày xa cách. Bàn tay anh, gầy guộc nhưng rắn rỏi, được Đăng Dương nâng niu như một báu vật. Những ngón tay ấy đã từng cùng anh viết lên những bản nhạc, chơi những giai điệu làm say lòng người. Giờ đây, chúng nằm yên trong bàn tay người nhỏ hơn, bị nó mân mê không dứt. Đăng Dương cúi xuống, môi khẽ chạm vào từng khớp ngón tay, mỗi nụ hôn như một lời xin lỗi thầm lặng.
"Em thật sự xin lỗi những ngày qua em đã không thể ở đây để chăm sóc anh. Em đã để anh phải một mình quá lâu..."
Anh Duy im lặng nhìn Dương, ánh mắt anh chứa đựng sự bao dung và yêu thương vô bờ bến. Dáng người cao to của nó thu trọn vào tầm mắt anh, đôi mắt ánh lên sự hối lỗi, khiến trái tim anh vừa đau đớn, vừa cảm thấy ấm áp. Anh Duy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của người yêu, vuốt ve như để xoa dịu mọi nỗi buồn.
"Em biết không, anh đã nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ là một ngày buồn tẻ, giống như những ngày trước. Nhưng em đã làm cho nó khác đi, Dương à."
Đăng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Anh Duy. Giọng nó run run nhưng chứa đầy quyết tâm.
"Em xin lỗi vì để anh phải chờ lâu đến thế. Nhưng từ bây giờ, em hứa... em sẽ không để anh phải cô đơn nữa. Anh là người quan trọng nhất với em, và em sẽ không bao giờ để anh chịu bất kỳ tổn thương nào thêm nữa."
Nghe những lời ấy, Anh Duy khẽ cười, nụ cười như ánh nắng, làm sáng bừng cả căn phòng. Anh lắc đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
"Anh không trách em, Dương à. Chỉ cần em ở đây, ngay lúc này, với anh... tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt họ đong đầy yêu thương và thấu hiểu. Đó không chỉ là cái nhìn của những người yêu nhau, mà còn là cái nhìn của những tâm hồn đã vượt qua biết bao thử thách để tìm thấy nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như hoàn toàn biến mất. Không còn ánh đèn hào nhoáng, không còn những tiếng hò reo của khán giả, không còn bất kỳ áp lực hay kỳ vọng nào. Chỉ còn lại hai người, trong một không gian nhỏ bé nhưng ngập tràn sự ấm áp.
Đăng Dương nghiêng người, vùi mặt vào bờ vai của Anh Duy, cảm nhận sự bình yên lan tỏa từ cơ thể người nó yêu. Anh Duy khẽ vuốt tóc Dương, từng động tác chậm rãi như để khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức.
"Dương, em biết không? Được ở bên em như thế này, anh không cần gì hơn nữa."
Đăng Dương ngước lên, đôi mắt anh như phản chiếu mọi cung bậc cảm xúc - yêu thương, trân trọng, và cả sự day dứt.
"Nhưng em muốn làm nhiều hơn cho anh, Duy à. Em muốn chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, không phải chỉ là những giây phút ngắn ngủi thế này."
"Chúng ta sẽ làm được, cùng cố gắn cho tương lai được không?"
Nó gật đầu, ôm chặt lấy anh hơn. Anh Duy cảm nhận được nhịp tim của người yêu mình, từng nhịp đập như hòa làm một với trái tim anh. Hai người cứ thế ngồi im lặng trong ánh chiều tà, để cho những tia nắng cuối ngày lấp đầy căn phòng, và lấp đầy cả trái tim họ.
...
Buổi tối, họ cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Đăng Dương, vốn không giỏi nấu ăn, loay hoay với việc gọt rau củ, trong khi Anh Duy khéo léo chỉ dẫn.
"Đừng cắt nhỏ quá, Dương! Anh không muốn món súp của mình trông như cháo đâu."
Anh Duy trêu, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui.
"Em làm theo hướng dẫn của anh mà"
Đăng Dương cười, nhưng vẫn lóng ngóng cầm con dao.
Duy tiến lại gần, đứng sát bên Đăng Dương.
"Để anh chỉ em. Nhìn này."
Bàn tay Duy nhẹ nhàng đặt lên tay Đăng Dương, dẫn dắt từng nhát dao. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ gần như tan biến. Họ cảm nhận được hơi thở của nhau, cảm nhận được sự hiện diện của người kia rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bữa ăn tối hôm đó không cầu kỳ, nhưng với họ, nó ngon hơn bất cứ món ăn đắt tiền nào. Họ cười nói suốt bữa ăn, chia sẻ những câu chuyện mà cả hai đã bỏ lỡ trong thời gian xa nhau.
Sau bữa tối, họ cùng ngồi trên sofa, chiếc chăn mềm phủ ngang người. Đăng Dương vòng tay qua vai Anh Duy, kéo anh sát lại gần.
"Dương, anh muốn hỏi em một điều"
Anh Duy bất chợt nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng.
"Anh hỏi đi."
"Em có bao giờ nghĩ rằng... một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn phải trốn tránh nữa? Rằng chúng ta có thể công khai yêu nhau, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác?"
Đăng Dương im lặng, ánh mắt anh nhìn xa xăm.
"Như bài hôm đó em hát cho anh nghe, Duy ạ. Em luôn mong mình có thể quan minh chính đại nắm tay anh, hôn anh trước mặt mọi người. Nhưng em sợ... sợ rằng điều đó sẽ khiến anh phải chịu tổn thương. Chúng ta đều biết, công khai mối quan hệ này sẽ mang lại không ít khó khăn."
Duy khẽ gật đầu.
"Anh hiểu. Nhưng em biết không? Anh không sợ khó khăn, chỉ cần có em bên cạnh."
Lời nói của Duy khiến trái tim Đăng Dương như tan chảy. Anh siết chặt lấy người yêu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Anh, em hứa. Em sẽ làm mọi thứ để chúng ta được ở bên nhau, không cần phải trốn tránh nữa."
...
Đêm hôm đó, họ nằm bên nhau trên chiếc giường nhỏ. Đăng Dương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Anh Duy, còn Duy thì rúc vào lòng anh như một chú mèo con.
"Dương, anh yêu em"
Anh Duy thì thầm, giọng anh như tan vào không khí.
"Em cũng yêu anh, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng"
"Vậy chứng minh anh xem đi, 2 ngày tới anh rảnh"
Đăng Dương không đáp, môi nó tìm đến môi anh cắn nhẹ mút lấy, đầy trân trọng và nâng niu.
Anh Duy phối hợp chạm tay vào bờ ngực vững chắc của nó, từng đầu ngón tay đan chặt vào nhau như muốn san sẻ hơi ấm lúc này.
"Em sẽ nhẹ nhàng, tin em"
"Chiếm lấy anh, Đăng Dương"
__________
Như EP Dữ liệu quý, đừng mong chờ chi cái kết HE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com