Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu thích Hiếu ạ?Hiếu hong tin đâu!

Trong làng Uyên Linh có ông bá hộ Trần giàu có,ông có cậu con đích tôn là Trần Đăng Dương, năm nay 18 tuổi, ông bá hộ rất tự hào với người con trai duy nhất này,cậu cả nổi tiếng là tài giỏi,đặc biệt rất giỏi trong việc quản dân tuy vậy ông bá hộ vẫn phiền lòng vì tới tuổi thành thân rồi mà cậu cả vẫn chưa chịu lấy ai,ông định cho cậu lấy cả người hầu nếu cậu ưng nhưng mà với cái tính hơi kiêu ngạo của cậu thì làm sao mà ưng ai được. Cậu giỏi giang nhưng điểm trừ lớn nhất là cậu rất cọc cằn với người hầu cứ hai ba tháng là đuổi một đứa hầu riêng, hôm nay cũng như vậy, cậu lại đuổi thêm một đứa chắc cũng đứa thứ mười mấy rồi, ông bá hộ lại kiếm người hầu mới cho cậu
Trong sân,ánh nắng trưa chiếu xuống những đứa người làm thuê quỳ trước sân,bọn họ cho dù bị quỳ như vậy nhưng chắc chắn vô nhà bá hộ sẽ lương cao nên người nào người nấy cố chịu,Minh Hiếu mồ hôi nhễ nhại chỉ biết lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi, chỉ là vì thương mẹ ở nhà đã lớn tuổi mà vẫn phải đi bán bánh ngoài chợ nên nhỏ mới đi làm chứ không là ở nhà đi bán bánh với mẹ rồi
Ông bá hộ Trần đã dậy từ sớm tới trưa trời trưa trật chưa thấy thằng con trai đầu liền gọi người đánh thức cậu cả,Đăng Dương sau một cuộc đi chơi khuyu chỉ nhủ được ba canh đã phải dậy khiến mặt cậu cả hầm hầm mà đi ra gặp ông bá hộ
"Sao vậy cha?Kêu con làm gì?"
"Chọn người hầu đi!Mày đuổi con Xoan rồi mà"
"Hoài vậy cha?Chưa đủ sao?Con tự lo cho con "
"Mày chọn cho cha !Không có cãi"
Đăng Dương liếc mắt xuống đám người làm thuê bỗng ánh mắt va phải một thân ảnh nhỏ nhỏ,mảnh mai ,trắng trẻo quỳ cuối hàng,có vẻ là đẹp lắm mà mặt cuối gầm xuống sao cậu cả thấy mặt được
"Đứa cuối hàng trắng trắng đó !Ngẩn mặt lên cậu nhìn mặt xem"
Minh Hiếu nghe vậy liền ngước mặt lên chạm mắt với Đăng Dương, Gương mặt thân thanh tú đập vào mắt cậu cả,đặc biệt dưới ánh mắt long lanh còn có cả một nốt ruồi lệ nho nhỏ trông rất đẹp khiến Đăng Dương cũng phải ngẩn ngơ một lúc
"Cha!Đứa đó đi!"_Chỉ về phía Minh Hiếu
"Ừm!Thằng kia!Tên gì?Nói ông với cậu Dương nghe xem?"
"Trần Minh Hiếu! 19 tuổi ạ"
"Rồi!Mày có đem đồ không? Vào làm cho cậu giúp ông luôn? "
"Có ạ"
"Ừm!Vậy làm cho cậu luôn đi!Mấy đứa kia cho mỗi đứa 2 hào "
"Vâng"
"Xong rồi đúng không cha?"
"Ừm"
"Hiếu! Mày đi vô với cậu "
"Vâng"
Nói rồi Minh Hiếu cũng theo cậu cả vào buồng
"Bây giờ xưng cậu em đi"
"Con sợ ông la lắm cậu ơi"
"La gì?Cậu bảo kê em"
"Thôi ạ!Con không dám"
"Em làm hầu mà không nghe lời cậu à?"
"Vậy thôi! Cậu cho em gọi vậy thì em làm theo lời cậu ạ"
"Hay em dọn vô buồng ngủ với cậu đi!Cậu nói ông cho"
"Vâng"
"Thế em đói chưa?Cậu kêu người hầu nấu cháo cho ăn"
"Dạ thôi ạ"
Mặc dù nói vậy nhưng bụng Minh Hiếu lại kêu lên khiếm Đăng Dương bật cười
"Thế em nói người hầu nấu cháo cho cậu đi"
"Dạ!Cậu chờ em xíu"
Nói rồi Minh Hiếu lon ton chạy ra bếp nhờ các anh chị người hầu nấu cháo cho cậu cả rồi bưng vào cho cậu
"Cháo đây ạ!Cậu ăn kẻo nguội bớt ngon ạ"
"Này em ngồi xuống ăn cùng cậu đi!Em cũng đói mà?"
"Dạ thôi ạ"
"Ăn cùng cậu đi!To vầy mà?"
"Này là cậu mời em mới ăn nha"
"Ừm!Ngồi xuống đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com