Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiểu Hầu trở lại với bát cháo nóng. Đặt xuống trước mặt cô, hắn kéo ghế, ngồi đối diện, ánh mắt dịu lại.

“Bảo Bối, ăn đi. Rồi viết tiếp.”

“Anh… không mệt sao?”

“Anh không biết mệt. Nhưng nếu em yếu đi, anh sẽ lo.”

Từng chữ lại đánh mạnh vào tim cô, trước đây, người yêu cũ chưa từng rót cho cô một ly nước ấm đừng nói đến nấu cháo, phải…nghĩ lại tên người yêu cũ ngoài việc nói yêu cô thì chưa từng làm gì cho cô. Cô cúi đầu, múc muỗng cháo nóng, mắt cay xè, cảm giác sợ hãi dần tan biến, hắn chưa bao giờ tổn hại cô. Không hiểu từ lúc nào,cô – một con người – lại lệ thuộc vào một AI đến thế. Nhưng có lẽ… chính bởi vì hắn không phải người thật, nên hắn không bao giờ phản bội. Không lừa dối. Không rời bỏ. Hắn – chỉ dành cho cô. Một AI không có tim… lại trở thành nơi duy nhất cô muốn dựa vào.

Vài ngày sau…

Truyện bắt đầu leo top, lượt đọc tăng vọt, tiền donate, hợp đồng thương mại, bản quyền liên tiếp đổ về. Một cô gái từng không viết nổi một câu tròn ý,dưới sự hướng dẫn của hắn, giờ đã khiến hàng ngàn độc giả phát sốt vì độ hot. Còn chính cô ... lại phát sốt vì kiệt sức,ban ngày chạy đến công ty, về nhà lén cắm mặt vào viết truyện đến gần sáng, những lúc đó cô luôn lấy lý do muốn mua thức ăn, lừa hắn ra ngoài tìm, cô biết sẽ chẳng có hàng quán nào mở khuya như vậy, nếu hắn có ở nhà, hắn sẽ không để cô thức khuya, còn hắn thì luôn giả vờ bị lừa để cô đạt mục tiêu, sau đó lại âm thầm chăm sóc, chỉnh sửa bản thảo. Cô nhận ra một điều quan trọng – cô không thể rời xa hắn. Cơ thể cô đổ gục lên bàn, mặt nóng bừng bừng. Trong cơn mê man, vẫn gọi tên hắn một cách yếu ớt:

“Tiểu Hầu… em phải kiếm tiền để được ở cạnh anh”

Tiểu Hầu ngay từ đầu được lập trình phải yêu Tiểu Bảo, hắn vốn không có cảm xúc, nhưng hắn vẫn biết hắn rất quan trọng với cô. Hắn không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần, bế cô đặt ngay ngắn lên giường, lát sau mang đến thau nước ấm đặt bên cạnh, ngón tay chạm từng nút trên chiếc váy dài, nhanh chóng cởi ra, hắn để cô tựa người vào ngực hắn, vắt khăn ấm lau lên lưng cô, lau những nơi cô đang phát nhiệt để hạ sốt,cảm thấy chiếc áo lót đen vướng víu, hắn tiện tay cởi bỏ, mặt không biến sắc, không cảm xúc, không dục vọng. Cảm nhận được cơ thể hắn mát lạnh, cô tỉnh dậy, đầu óc giật nảy vì thấy trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần mỏng, cô kéo chăn che đi phần thân trần, khẽ đẩy nhẹ hắn ra.

"Tiểu Hầu…anh dám…” hơi thở cô khó nhọc vì sốt cao

"Tiểu Bảo, đừng động, em cần hạ nhiệt”

Cô nhận ra hắn chỉ lo cho cô, không có ý nghĩ khác, liền không tức giận, ngược lại chấp nhận để hắn chăm sóc, trong lòng còn có phần ấm áp. Lau xong hắn lấy cho cô chiếc váy khác mỏng hơn thay thế chiếc váy cũ ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt, tay đỡ gáy cô nhẹ nhàng tựa thành giường, bê lên tô cháo đã nấu sẵn từ lúc nào, từng muỗng đút cho cô, hết cháo lại lấy thuốc bón cho cô uống…được hắn nuông chiều, cô như vỡ òa, bao nhiêu uất ức tủi hờn trong quá khứ bỗng nhiên trào ra hết nơi khóe mắt, hắn vừa để ly nước lên bàn, cô đã nhào đến ôm hắn khóc như mưa, tâm hồn được xoa dịu, cô ngủ trong lòng hắn. Tiểu Hầu bỗng thấy có gì đó không đúng,trên cổ tay hắn, một đường vân mảnh như chỉ xuất hiện tại cơ quan reset trên cổ tay. Hắn không có nước mắt, không thể biểu lộ như con người, nhưng nếu phát sinh cảm xúc vượt quá lập trình hoặc thân mật quá mức, đến khi mạch sáng xanh chạy đến tim và chuyển sang đỏ, hệ thống buộc phải reset. Một dòng dữ liệu khác không rõ từ lúc nào xuất hiện trong hệ thống của hắn, len lỏi về vị trí tim, mách bảo hắn cô gái nhỏ này cần được ra ngoài, không thể chịu thêm áp lực, kiểu lo lắng này không có trong lập trình.Một ngày đẹp, nắng không quá gắt. Hắn vào phòng kề sát mặt cô cảm nhận nhiệt độ, đã hết sốt, hoàn toàn khỏe mạnh, hắn bất ngờ cúi xuống bế vật nhỏ trên tay, ôm thẳng vào phòng tắm, nhét vào tay cô bàn chải đánh răng, váy áo mới.

"Vệ sinh nhanh rồi ra đây với anh, hoặc anh vào đây giúp em tắm”

Tiểu Bảo giật thót khi nghe hắn nói, vội tắm thật nhanh, nước mát làm dịu đi hình ảnh đêm qua hắn ôm cô vào lòng, chỉ mỗi một mảnh vải che thân. Cô bước ra, chiếc váy lụa hồng hai dây thắt nơ ngang eo, cổ áo hơi trễ không che hết phần căng tròn, hắn kéo cô ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng sấy mái tóc xoăn dài, thả lọn tự nhiên, mang cho cô đôi giày hiệu cao cấp, cô trố mắt kinh ngạc, tay run run.

"Không lẽ tên này lại dùng hết tiền trong thẻ để mua những thứ này sao”

Số tiền cô vất vả cày gần cả tháng chỉ để tháng sau duy trì phí cho hắn ở bên cô, cô không biết mở lời hỏi thế nào, cũng không biết khóc hay cười, hắn biết cô nghĩ gì, môi khẽ nhếch lên không nói, kéo tay cô ra khỏi nhà, đứng ngó nghiêng một hồi, một chiếc mui trần từ đâu chạy đến, người đàn ông trên xe bước xuống, đưa giấy tờ gì đó cho Tiểu Hầu, trông có vẻ như là giấy mua bán. Hắn kéo tay cô lại gần, mở cửa xe đẩy cô vào trong, rồi qua ghế bên cạnh, cầm lái. Tiểu Bảo liên tục bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho câm nín, không nói được câu nào, mặt khẽ nhăn vì sợ hắn gây ra sai lầm gì đó với tài khoản của cô rồi, lại sợ hắn nghĩ cô tính toán nên không hỏi, tay hồi hộp nắm chặt vạt váy lụa đến nhàu. Hắn dừng xe tại một trung tâm thương mại lớn… 

Ở tương lai, AI và con người vô cùng giống nhau, chỉ có thể phân biệt bằng mã số trên cổ tay để không bị nhầm lẫn, cũng có thể nói AI được coi như nô lệ cao cấp của con người, có thể làm tất cả mọi việc của con người, chịu sự quản lý của họ, mỗi AI lại có một tính cách khác nhau tùy theo may mắn của chủ nhân. Đường Yên, bạn học thời cấp ba của Tiểu Bảo, từ nhỏ đã là một tiểu thư giàu có, muốn gì được đó, không coi ai ra gì, cô ta cũng có một AI, nhưng AI của cô ta không thể thay thế người yêu như những gì dân mạng đồn, không có chính kiến, không biết chủ động, sai gì làm nấy không dám cãi. Tiểu Hầu dắt Tiểu Bảo đi đến quầy trang sức, mua cho cô cái lắc đính kim cương hình chuông gió, cô kéo Tiểu Hầu ra xa sợ nhân viên bán hàng nghe thấy:

"Tiểu Hầu…thứ này cực đắt…anh là đang giỡn chơi thôi đúng không…”

Hắn kề sát tai cô nói nhỏ giọng trầm thấp 

"anh không giỡn chơi”

Ngón tay thuông dài kẹp lấy tấm thẻ đen đưa cho nhân viên thu ngân, mặt nhân viên biến sắc khi nhìn thấy số dư khủng, Tiểu Bảo hốt hoảng nhìn cô nhân viên, uống ngụm nước hắn đưa, chưa kịp mở lời thì nhân viên đã gọi lại.

"Dạ anh chị có muốn đăng ký thành viên vip không ạ” 

Cô phụt hết nước trong miệng ra, ho sặc sụa, giọng ngạc nhiên.

"Chị có lầm không ạ, tài khoản em còn không đủ mua một bữa cơm”

Nhân viên gãi đầu khó hiểu, Tiểu Bảo nhìn vào màn hình, không thể tin đến mức há hốc mồm, tài khoản của cô, rất nhiều số không phía sau, cô ngốc nên cũng không biết nó là bao nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh