Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thuốc ná

Ngồi một mình trong góc phòng tối cùng làn khói thuốc, đôi mắt em mơ màng ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài hiên nhà. Lâu lắm rồi em mới hút thuốc lá. Mùi bạc hà thơm nồng khiến em nhớ về những ngày trước đó. Cảm giác vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ làm sao. Nó làm em nhớ đến anh, nhớ đến cuộc tình của hai chúng ta. Ngọt ngào đê mê mà lại như chất kịch độc.

Anh biết đấy, em từng nghiện thuốc lá. Những điếu thuốc lá mang theo mùi hương khiến người ta say đắm, chúng xoa dịu cảm xúc tiêu cực trong em, cũng là thứ trợ hứng cho những cuộc vui mà em tham gia. Cảm giác nhất thời ấy đã làm em quên mất đi rằng chúng độc hại đến mức nào. Thối rữa, ăn mòn con người từ tim gan cho đến tinh thần. Nhớ khi ngừng hút thời gian đầu, em tưởng mình gần như sắp chết. Em không thở được, đầu óc em mơ hồ, đau nhức. Cơ thể em mất đi sức lực, mọi hoạt động bị ngưng trệ, các thớ cơ tê liệt.

Tựa như khi em quen anh cho đến lúc chúng mình xa nhau.

Anh luôn như thế. Khó đoán, thất thường. Trong khoảng thời gian xa nhau, em nhận ra mình chưa bao giờ hiểu anh. Chúng ta yêu nhau, bình thường biết mấy. Nhưng trong em luôn có cảm giác bất an, thiếu an toàn. Em không trách anh không hoàn hảo hay không yêu em. Anh cho em cảm nhận được rằng anh rất yêu em. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ. Mỗi hành động của anh, từng lời nói đều làm cho lòng em xốn xang, chẳng biết đáp lại sao cho xứng với những gì anh đã làm trong khi con tim vẫn đang reo hò hạnh phúc. Anh chiều chuộng em, để em được ỷ lại, dựa dẫm vào anh. Anh luôn cố gắng để mình thật bao dung, dung túng và yêu thương em hết mực ngay cả khi em làm sai. Anh vẫn luôn đồng hành và chấp nhận một em không toàn vẹn.

Em...

Em, xin lỗi...

Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy nó vô thực, tựa như một giấc mơ chứ chẳng thể nào là sự thật. Trong đầu em có hàng tá suy nghĩ tiêu cực, em chẳng thế gạt phăng nó đi mà còn khiến nó trở thành nguyên nhân cho những cuộc cãi vã của chúng ta sau này. Vậy mà lúc đó em không nhận ra tất cả là do em. Em đã cho là anh dần thay đổi, anh chán em, anh muốn buông bỏ tình yêu của chúng mình.

Dạo đầu những suy nghĩ ấy xuất hiện, em hoảng hốt, lo sợ. Tại sao em lại nghĩ như thế được? Không phải mọi thứ vẫn ổn sao? Điều gì đã khiến em trở thành một người đa nghi lại còn nhỏ nhen, vô lí như vậy? Tâm trí em trở nên rối bời. Em cố trấn an bản thân, bắt mình phải suy nghĩ tỉnh táo lại. Anh đang trong giai đoạn thăng tiến nên bận rộn là phải. Nhưng nhìn anh càng ngày càng bận bịu với công việc, đi sớm về khuya khiến em không thể nào ngừng suy nghĩ. Em vừa thương anh, vừa thấy tủi thân. Em cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi khi anh ít quan tâm em hơn, không còn dành thời cho em như lúc ban đầu. Điều đấy làm em lo lắng. Anh không còn thời gian cho em, chúng ta không còn thời gian để hiểu nhau, em cũng chẳng thể biết anh đang làm gì hay đi với ai.

Em sợ.

Thậm chí khi em chia sẻ nỗi lo ấy với anh, được anh ôm vào lòng, nghe anh thủ thỉ vỗ về thì em cũng chẳng thể nào thôi nghĩ ngợi. Chuyện này cứ lặp lại như thế. Một người luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ mà quên mất đi người kia.

Chính em.

Chính em là người đã bỏ bê anh trước.

Em đã không còn quan tâm đến anh, không còn hiểu cho anh. Dường như từ lúc đó, có một tấm chắn được dựng lên giữa chúng ta. Nó rõ ràng đến mức em phát điên. Và em đã đổ lỗi cho anh. Bởi vì không có lí do gì mà chúng ta lại xa cách nhau nếu như anh không làm việc nhiều đến thế rồi bỏ bê em? Đúng không anh? Anh cũng đã chán khi phải nghe em luôn nói nhảm nhí về những điều không có thật. Anh đã phải chịu áp lực từ hai phía, là em và công việc. Anh mệt mỏi rồi đúng không, anh? Chúng ta đã cãi nhau như thế. Chuỗi ngày sau dần trở nên u ám, ảm đạm.

Cuối cùng, anh vẫn là người bao dung hơn. Anh nói chúng ta nên tách ra một thời gian để suy nghĩ lại.

Cho anh. Cho em.

Và cho cuộc tình của chúng ta một cơ hội.

Ngay khi anh nói xong em đã phản đối. Em gào thét, cầu xin anh đừng đi mà ở lại với em. Nhưng anh vẫn dứt khoát ra đi, đến nay phải được 2 tháng rồi. Chúng ta cũng không liên lạc lần nào

Bây giờ em nhớ anh lắm...

Em lại hút thuốc...

Em hút rất nhiều.

Chẳng biết điều gì đã làm em buồn nhiều đến thế? À, em biết mà. Sao em vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Điếu đầu tiên hút lại, không quen. Vì chưa có cảm giác như trước đây nên khi rít một hơi đầu em đã bị sặc. Nước mắt em tuôn ra, giàn giụa. Chảy trên má, trên môi, thấm vào cả điếu thuốc ngậm trên miệng.

Giá mà anh ở đây để ngăn em, không cho em hút thuốc.

.
.
.

Thật lòng em vẫn ước anh không ở đây...

Từ đợt dịch: 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com