Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TỨ

Trời tháng sáu nắng lên sớm, ánh sáng xiên qua lớp màn lụa mỏng, rọi từng đốm vàng lên nền gạch cũ. Trong viện, tiếng người hối hả, tiếng kéo cắt vải, tiếng mùi hương nấu nhuộm chen nhau một cách khéo léo, không đến mức hỗn độn nhưng cũng chẳng còn thanh tĩnh.

Cả phủ họ Điền đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của thiếu gia.

Điền Chính Quốc ngồi yên trong thư phòng, không tham dự vào những việc náo nhiệt ngoài kia.

Y đã dặn không cần làm quá rình rang, nhưng mẫu thân y là người chu đáo. Cũng phải – đây là chuyện đại sự trong đời y, mà trong mắt bà, y vẫn là đứa nhỏ từng bệnh nặng nằm co trên giường, tưởng không sống nổi đến mười tuổi.

Nghĩ đến đó, Chính Quốc khẽ thở dài, gác bút xuống. Bên cạnh, sổ sách chuẩn bị cho lễ đính hôn đã được y rà lại lần thứ ba. Không có sai sót gì.

Chỉ có lòng là vẫn chưa yên.

Y đứng dậy, ra phía cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.

Trong sân, mấy nha hoàn đang thử màu vải áo, một vài người hầu mang lễ vật ra kiểm đếm lại. Mẫu thân y đứng gần đó, vừa nói vừa cười nhẹ với quản gia, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía phòng y.

Ánh mắt ấy khiến y khựng lại.

Không phải y không biết bà kỳ vọng gì ở y. Mấy năm nay, bà luôn âm thầm che chắn cho y khỏi cơn thịnh nộ của phụ thân. Nhưng bà cũng không biết rằng, y từng chết một lần.

Và cái chết đó... chẳng hề yên ổn.

Y rũ mi, toan quay vào thì một người hầu tiến đến, cúi đầu:

"Thiếu gia, bên phủ Tướng quân vừa đưa thư đến."

Chính Quốc gật đầu, nhận lấy bìa thư.

Giấy dày, dấu niêm mực đỏ còn mới. Bút tích quen thuộc, từng nét gọn gàng như người viết.

Y mở ra, đọc lướt qua. Nội dung đơn giản: thời gian lễ, nghi thức rút gọn, và một dòng cuối:

"Nếu có gì không vừa ý, cứ nói. Không cần khách sáo.

K.T.H"

Chính Quốc đọc đi đọc lại câu ấy ba lần, rồi gấp thư lại, im lặng ngồi xuống.

Thái Hanh vẫn như kiếp trước: nói ít, làm nhiều. Nhưng đời này, hắn không còn ở xa nơi biên ải, cũng không còn là người chỉ được biết qua vài lời kể lại.

Hắn đã ngồi đối diện y. Đã nhìn vào mắt y mà nói, hắn không thay đổi ý định.

Chính Quốc khẽ tựa đầu vào lưng ghế. Trong lòng y không rõ là gì không phải tin tưởng, càng không phải yêu đương. Chỉ là cảm giác đang bước tới gần một điều gì đó.

Không lùi được nữa.

Cũng chẳng muốn lùi.

Mẫu thân y bước vào phòng lúc đó, mang theo một chén canh hạt sen nóng. Bà đặt xuống bàn, nhìn y cười hiền:

"Ba ngày nữa thôi. Con còn muốn sửa gì, cứ nói với nương."

"Không cần đâu," y nói, "mọi thứ đã ổn."

"Ổn là được," bà gật đầu, mắt hơi đỏ, "chỉ mong con sống yên ổn, không cần trèo cao, không cần tranh đoạt gì cả."

Chính Quốc nhìn bà một hồi, rồi mỉm cười.

"Con cũng chỉ muốn thế thôi."

Màn chiều buông xuống phủ họ Điền chậm rãi như thể không muốn làm phiền ai.

Trong phòng, Chính Quốc ngồi một mình, ngọn đèn dầu cháy nhỏ. Giữa tĩnh lặng, y mở lại bức thư kia lần nữa, lần này là để nhớ rõ từng nét mực.

Y không biết Kim Thái Hanh thật sự nghĩ gì. Nhưng y biết, đời này, y sẽ không để bản thân đứng bên lề số phận của chính mình thêm một lần nào nữa.

___________

Các bạn ơi hãy đến với mình ✨🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com