Chương 15
Chương 15
Một lần nữa rời khỏi nhà, Du trầm tư ủ dột ngồi xe ngựa xuống huyện, bà Mây và dì Rô bên cạnh tận lực xoa lưng vỗ về cô. Gần nửa đêm ba người ghé vào một nhà trọ nghỉ tạm, không gian mờ mịt lại mệt mỏi nên Du nhanh chóng chìm vào mộng mị.
Ấy thế mà giấc ngủ kéo dài không lâu, đầu óc nặng nề mê man linh tinh buộc Du thức giấc giữa chừng. Cô mò ra ngoài cửa nhìn phố huyện lặng tiếng người, gió đêm cùng sương lạnh phủ lên tâm hồn đang quật cường sau những tổn thương.
Bỗng dưng, chủ nhà trọ chong đèn ra ngồi xổm cạnh Du:
- Vị tiểu thư này, khuya quá rồi còn thao thức hả? Mau vào trong đi không lạnh.
Là một cậu thanh niên trẻ người đồng bào, tầm sàn sàn tuổi Phi.
- Anh cũng thao thức à? - Du vẫn nhìn cao nguyên xa xăm đen ngòm phía trước.
- Tôi ư, tôi nhớ người thương cũ, chúng tôi vừa chia tay cách đây không lâu.
Gì đây chứ? Du bật cười không rõ ý tứ:
- Bạn gái anh có buồn không?
- Sao cô không hỏi tôi?
- Vậy anh có buồn không?
Cái cô nương này...
- Tôi không buồn, vì tôi sẽ giành lại cô ấy.
- Nhỡ đâu cô ấy không cần anh? - Du hoài nghi.
- Thì ngay từ đầu chúng tôi không yêu nhau.
Du hơi suy tư một chút, trong màn đêm đen tâm tình ai cũng sẽ yếu lòng hơn bình thường, cô hỏi chủ nhà trọ:
- Anh đã bao giờ vì cục diện trước mắt mà làm tổn thương bạn gái mình chưa?
Chủ nhà trọ âm thầm đánh giá suy nghĩ của cô, song anh đáp:
- Chỉ là đã từng thôi, tôi đẩy cô ấy đi vì tôi nghĩ mình không đủ an toàn cho cô ấy dựa vào.
Điều này khiến Du bất mãn nâng cao giọng:
- Đàn ông con trai các anh... Chẳng lẽ không dám quyết đoán chuyện gì xuôi tai hơn sao?
- Tiểu thư này, một thằng đàn ông phải lo toan cả hai bên gia đình, công ăn việc làm và ti tỉ thứ khác phải ôm đồn, thế nên chỉ yêu thôi chưa đủ. Tôi lo cho cô ấy nên mới buông tay, nhưng tôi nghĩ lại rồi, tôi yêu cô ấy nên tôi sẽ không hèn nhát nữa.
Đó là khi họ từng thuộc về nhau, từng là một đôi và anh ta yêu cô gái ấy. Còn Du thì khác, cô nghĩ mình hiểu trái tim người ta, cô nghĩ trái tim đó dành cho mình. Đến khi trèo đèo lội suối, nhận vài cành hoa hồng cũng chẳng chờ nổi ngày hoa tàn đã bị quật nát.
Du rầu rĩ rơi nước mắt, cô chưa từng trải qua sự thất vọng nào như bây giờ. Cứ mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi kia, nhớ đến những lời đã nói với nhau, cô thầm hỏi cớ sao mình không tự chừa đường lui?
Sự kiêu hãnh của ái nữ bị khinh rẻ, niềm hy vọng của bản thân bị chà đạp, nghĩ thế nào Du cũng thấy Phi đang cố trốn tránh rồi buông lời sắc như dao cứa. Du muốn huyễn hoặc mình rằng, cái "cao hứng" đó chỉ là mấy lời bị hoàn cảnh ép phải nói ra.
Những yêu thương trên đại ngàn Du dám chắc Phi không thể ngụy tạo, Du đoán dì Si đang có chủ đích. Du biết Phi nghĩ cho tương lai của cả hai, Du biết cái khó của Phi, chỉ là cô không chấp nhận được cái cách Phi lạnh nhạt đạp đổ tất cả ngay sau khi về như vậy.
Du tin rằng mười lăm năm nay cô hiểu Phi hơn chính bản thân cậu, vậy mà cớ sao khi cô tự lôi "tường rào thân phận" ra để thanh minh cho Phi, rằng vì thế cậu mới tuyệt tình rũ bỏ tình cảm của cả hai, nhưng cô vẫn không cách nào xuôi lòng.
Nói trắng ra, chẳng phải Phi lùi bước để Du đi lấy chồng sao? Đến cuối cùng Phi vẫn thua cái quyền hạn của những người nắm đầu nắm cổ thiên hạ, lựa chọn buông tay đẩy cô cho kẻ khác. Đau đớn thay những người đó lại chính là thầy cô, chồng sắp cưới của cô... và lẽ đời cay sâu.
Ngay cả khi họ không cần đối diện thẳng thừng răn trị, Phi cũng đã phải ngoan ngoãn cụp đuôi. Du não nề để mặc giọt lệ khổ hạnh thấm đẫm khuôn mặt phờ phạc, cô nhìn mảng trời đen thui của đại ngàn, lại ngó tiếng lòng mình đang ai oán than ôi.
Tất cả... chẳng có lấy một tia sáng.
***
Sau cả đêm Du trằn trọc thức trắng.
Bà Mây đưa Du đến một trạm xá nhỏ đơn sơ, có vẻ được dựng lên để phục vụ kháng chiến. Hồi đầu gặp vị khách nom rất có điều kiện lại khó chiều nên chị điều dưỡng khá e ngại, may sao Du ngoan ngoãn hợp tác, chị căn dặn gì nghe nấy.
Con gái mỗi lúc một kiểu làm bà Mây không biết đằng nào mà lần, dì Rô bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm. Vì còn nhiều lo lắng nên chừng nào Du hết bệnh bà Mây mới cho cô về làng, cô đồng ý nhưng bà không được ép cô ở lì tại trạm xá, ít nhất cô muốn ra ngoài để thoải mái đầu óc.
Bà Mây thuận theo Du đi đến tiệm bánh xà phòng đầu tiên, theo thói quen cô lấy hương mẫu đơn cũ, bà Mây lấy hương hoa hồng. Song Du ghé sang phía đặt mùi hương của nam giới, cô cầm lên bánh xà phòng hương gỗ hít một hơi, sự thân thuộc đánh vào tâm trí làm Du trật một nhịp thở.
- Cô Lý, mùi gỗ có vấn đề sao cô? - Ông chủ thấy Du đặt bánh xà phòng hương gỗ về chỗ cũ liền tò mò hỏi, do mọi lần ông nhớ cô đều mua thêm cả mùi hương này.
Bà Mây biết tỏng Du thường mua nó cho ai nhưng bà mặc kệ, tâm trạng cô đang không tốt nên bà đành im lặng. Du suy tư nghiền ngẫm một hồi vẫn quyết định lấy nó, cô tự thuyết rằng bản thân chưa buông được nên mới quen thói cũ. Gửi tiền xong xuôi bà Mây kéo Du sang tiệm may đồ, họ vừa tới nơi chị thợ may liền tíu tít chạy đến lấy lại số đo cho cô tiểu thư quý.
- Dạ bẩm bà, số đo của cô thay đổi rồi ạ. Cô từ mét nhăm hai lên mét nhăm nhăm, ngực tám mươi, eo nhăm tám, mông chín mươi bà ạ. Người cô vừa vặn cân đối, mặc gì cũng đẹp cơ ý.
Lời khen có cánh của chị thợ may làm Du tò mò đưa mắt nhìn mình trong gương, còn Bà Mây hài lòng cười:
- Mày cứ giỏi nịnh, mang cho bà tấm vải lụa nào xịn nhất, mới nhất ra bà xem.
Đứa này là thợ ở đây thôi, bà chủ tiệm may đang tìm cuốn sổ dày cộp đưa cho bà Mây tham khảo mẫu mã. Bà Mây lật vài trang rồi quay qua nói với Du:
- Con xem có mấy mẫu mới đấy, vải này đẹp. Ta may cho con hai bộ nhé?
Thú thực hiện tại đầu óc Du lơ đãng như người giời, cô miễn cưỡng nhận lấy quyển sổ bà Mây đưa, máy móc lật vài trang đầu cô liền thấy có một mẫu váy lụa, suông bồng dài đến mắt cá chân.
Điểm đặc biệt ở phần cổ yếm, phía sau lưng chỉ có hai sợi dây đơn đan chéo nhau để lộ tấm lưng mảnh khảnh, khoét sâu xuống phía thắt lưng ong. Mẫu này không có áo khoác mỏng choàng bên ngoài nên Du không biết mặc khi nào mới thích hợp.
- Cô Lý thích mẫu này sao? Cô tinh tường thật đó, đây là mẫu đang thịnh hành dưới xuôi, cổ yếm, cô có thể khoe trọn phần xương quai xanh và xương cánh bướm sau lưng, nhưng sẽ không có áo khoác ngoài. Cô Lý chuẩn bị lấy chồng mặc vào là phu quân điêu đứng ngay ạ!
À thì ra là mẫu váy cho người có chồng mặc... hẳn nào. Du bỏ qua rồi lật tiếp, tầm mắt cô va vào mẫu áo dài ngũ thân. Ngay lúc này đây cô cũng đang mặc áo ngũ thân, có điều mẫu trong cuốn sổ là mẫu vải gấm màu bạc in họa tiết cơ bản.
Du thầm nghĩ, đã cất công may đo sao phải chọn màu này chứ, bình thường áo ngũ thân của cô luôn đầy đủ các loại màu, gấm vóc xuyến sa không thiếu kiểu nào. Thế nhưng cô quyết định chọn màu này, cô thấy nó bạc như cõi lòng cô bây giờ vậy.
- Ôi chao cô Lý quả thật có con mắt thẩm mỹ, màu bạc cũng đang được ưa chuộng dưới thủ đô đấy ạ. À, khi may mẫu này tiệm sẽ tặng kèm một tấm khăn cho cô ạ.
Du không nghe chị thợ may đon đả mà chỉ tay vào một tấm lụa khác:
- Cả tấm vải lụa màu trắng ngà kia, may thêm mẫu này cho tôi nhé.
Chị thợ may nhanh chóng ghi vào quyển sổ có tiêu đề "Khách Quý", mục "cô Lý Kim Du" đã dài dằng dặc. Sau đó chị kiểm tra lại một lượt, trong đó Du còn một bộ đồ chưa lấy nhưng đã thanh toán:
- Cô Lý ơi, cô còn một bộ đồ Tây cho nam đó ạ.
Ngay lập tức Du liền nhớ đến hôm cô mượn thước dây của tiệm, về làng cô bắt Phi đứng im để lấy số đo của cậu. Chưa kể, cô còn phải bắc ghế mới đo được vai cậu nữa.
"Khéo ngã, người biết đo à?"
Phi vừa ngại vừa buồn cười, cậu vô thức đỡ eo Du vì sợ cái ghế ật ưỡng làm cô ngã ra sau. Hai người thậm thụt bên bờ ao sau bếp, Du hí húi đo đạc nên khoảng cách giữa họ tương đối gần nhau.
"To thế nhở?"
"Thừa thãi." Phi đáp câu cảm thán ngờ nghệch của Du, tay cậu vẫn giữ chặt eo cô.
"Gửi số đo này chắc thợ may tưởng tôi là con ả me Tây."
Du chun mũi nhìn Phi, cậu nhấc cô đứng xuống đất rồi nhắc khéo:
"Họ hiểu lầm thì người đính chính là được."
"Nói sao?"
"Cái đó người rõ nhất mà."
Đoạn hồi tưởng khiến Du cười khẩy, thôi đành gói mang về một thể rồi vứt tủ vậy. Cô định bụng sau có dịp làm quà, cơ mà ở vùng này đâu ai mang dáng người vạm vỡ cân đối như Phi để mặc được chứ?
Sắm sửa xong xuôi bà Mây đưa Du về trạm xá, chị điều dưỡng cho cô uống thuốc mang từ dưới xuôi lên, nhoắng cái sau gần chục ngày thể trạng Du đã bình phục, chỉ là nỗi đau lòng thì hằn mãi.
Không biết bao giờ mới thoát khỏi mớ cảm xúc này, Du chỉ biết gắng gượng để bản thân không tiều tụy, không khổ sở trước mặt người kia. Du không muốn Phi thấy bộ dạng dặt dẹo quỵ luỵ của mình, nếu cậu đã muốn phụ thì cô sẽ bạc.
***
Xa nhà khá lâu nên Du cũng thấy nhớ. Nhưng chuyện tình cảm với Phi chưa đâu vào đâu đã nát như tương đâm, thành ra sau lần đó về nhà Du ít nói hơn hẳn, bình thường đã cộc lốc giờ cô còn chẳng thèm nhìn cậu.
- Cô chủ khỏi bệnh cái hỏng mồm luôn hay sao ấy.
Cón Lựu vô tư cảm thán làm mấy chị em giật mình tét cho mấy cái vào vai. Chị He không nhịn được cũng tham gia vào câu chuyện:
- Này, mày có thấy lạ không, giờ Phi không theo hầu cả ngày nữa rồi.
- Ôi chả lạ, em càng thích ấy chị ôi.
Lựu bĩu môi dài thườn, đúng là nó cũng thấy lạ thật nhưng nó thích cái lạ ấy. Giờ cô Du mặt mày vô cảm vô tình, chả ai dám động nữa là theo lẽo đẽo bên cạnh. Được đà cón Lựu kể chuyện cho chị He:
- Có hôm chị đi gánh nước ấy, anh Phi quen thói đi theo kè kè nhưng cô quay lại nhả một chữ 'cút'... lạnh như tờ làm em hóng hớt còn rớt cả tim ra ngoài.
- Thế á? 'Cút' luôn á? - Chị He trố mắt bất ngờ.
- Thế đấy, anh Phi của em đứng chết trân tại chỗ luôn. Anh ý đơ cứng, tay nắm chặt, em không rõ lý do nhưng em thấy thích chị ạ haha...
Một lần khác trong lúc Phi mới xong chỗ đồng áng về, do cậu bị "ai đó" dồn một tá việc lên đầu nên khi quay vào bếp gia nhân đã ăn uống xong hết rồi. Phi lặng lẽ ngồi trong xó bếp ăn bobo và mấy mẩu sắn nhỏ chấm muối vừng, chưa ăn đến nửa bữa thì cậu thấy thằng Tư tíu tít với Du bên ngoài.
- Cô Du chờ tôi vào bếp lấy cho cô xem cái súng cao su tôi mới chế tạo nhé.
Ban đầu Du định đi thẳng vì không có nhã hứng với bất cứ thứ gì, cô vốn định ra ao nhưng vô tình gặp Tư nên nó mới ỉ ôi đi theo kể lể. Cơ mà trong giây phút trông thấy Phi đang lủi thủi ăn tối một mình, Du không rõ mình cảm thấy thế nào, cô cứ đứng vậy nhìn cậu qua chấn song cửa sổ đến ngẩn ngơ.
Thằng Tư tìm quanh cả bếp mãi chẳng thấy cái súng cao su đâu, nó đoán chắc mọi người nấu nướng dọn dẹp nên lẳng của nó đi linh tinh rồi, Tư lân la đến gần chỗ Phi nhờ vả:
- Ê mày đứng ra cho tao vào tìm đồ cái.
Phi không phản ứng, Tư nóng vội:
- Nhanh nhanh không cô Du đi mất, cô ấy đang đợi tao.
Lúc này Phi mới ngẩng đầu nhìn Tư, nhưng là nhìn thôi chứ không phải đáp ứng lời đề nghị của nó. Song cậu hỏi Tư:
- Ai đợi mày?
Tư nhìn đôi mắt sắc lẹm đầy ý tứ cảnh cáo của Phi liền ớn lạnh rùng mình, nó cun cút ra chỗ khác tìm tiếp dù không cam lòng cho lắm.
Chứng kiến cảnh vừa rồi Du không nhịn được tiến vào tận nơi, ánh mắt cô vô cảm quét qua nồi bo bo ít ỏi và mấy miếng sắn nhỏ. Cõi lòng cô dấy lên phức tạp hỗn loạn, chưa kịp nghĩ nhiều thằng Tư đã mang cái súng cao su tới khoe khoang:
- Cô Du xem này, chiều mai tôi đưa cô đi bắn chim nhé? Hơi bị nhạy đấy, chiều nay tôi bắn được hẳn một con trên cây đa chỗ quán nước bà Tuất cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com