Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Lại là một ngày Đốc về gọi Du đi huyện cùng hắn, cô bị kỳ kinh nguyệt hành hạ nằm bệt trên giường, cơ thể kiệt sức mệt lả nên không nhấc người theo hắn nổi. Vậy mà Đốc lại nổi cơn thịnh nộ, hắn xông đến dựng cô dậy, túm tóc rồi vả thẳng vào mặt cô, chỉ vì hắn tưởng cô bướng bỉnh cố tình chống đối mình.

Trong cơn uất nghẹn Du cắn răng chịu đựng từng đợt tấn công của Đốc, dù đau đớn cách mấy cô cũng không rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa, trên người Du đã chi chít những vết thương chồng chất, khi thì là cánh tay tím bầm, khi thì là vết ngón tay hằn trên gò má.

Chẳng có một lời nào hợp lý để giải thích cho những kẻ có máu bạo lực và tính vũ phu, Du biết mình bây giờ chỉ như con rối mặc hắn điều khiển, lời kêu cứu hay than vãn thật thừa thãi và vô giá trị dưới cái thời buổi mà số phận phụ nữ là do người chồng nắm giữ.

Cùng với đó Đốc thường xuyên sang nhà cô gặp ông Lý bàn chuyện làm ăn, lần nào thuận lợi về hắn sẽ vuốt mặt cô cười đểu cáng:

- Em đúng là thiên thần hộ mệnh, haha...

Du rùng mình không trả lời, Đốc thích thú nói tiếp:

- Em biết anh vừa gặp ai ở đường làng không? Thằng Phi ấy, nó nhìn anh như muốn nhào vào cắn xé vậy. Ôi thằng nhãi! Anh đang nhịn vì công to việc lớn thôi em à, đến lúc anh xong việc mà còn nhìn anh bằng cái ánh mắt đó... Em mặc sẵn đồ tang về làng Phú viếng nó nhé.

Đốc nắm chặt hai bả vai cô cười lớn, sau đó nói đến chuyện hắn đã muốn kể cô nghe từ lâu:

- Ấy chết anh quên, tốt nhất em vẫn nên nghe lời anh thì hơn. Em nhớ cái đợt thằng Phi bị đày vào rừng một mình, một tháng không? Là anh tham mưu mới thầy em đấy, là anh đấy, là anh mà nó bị quất nát người rồi vác cái thân trầy trật đó vào rừng đấy em à! Hahaha...

Du sợ hãi nhìn Đốc đang bóp cằm mình đắc chí, chuyện Phi bị phạt vào rừng vẫn luôn là sự việc nằm trong vùng cấm của cô, đã thế bây giờ Đốc mới thừa nhận, mới lấy gậy khoắng tung tâm can cô lên mà tàn phá, không còn nghĩ được nhiều Du tóm cổ áo hắn gằn giọng:

- Có ai biết mày là một thằng khốn nạn thế này không? Mẹ kiếp mày mà vô cớ động đến Phi nữa tao đốt hết chỗ sổ sách giấy tờ chó má của mày đấy!

- Ôi, em không ngoan như chó nữa à? Bình thường động chạm đến em thế nào em đâu có phản ứng?

Đốc đẩy tay Du, hắn đứng dậy nhìn chú thỏ thường ngày nay xù lông hóa cáo. Nét mặt cô tiểu thư chuyển một màu uất hận, thấy vậy hắn tiếp lời:

- Tao đang cho mày cái quyền được làm người đấy, ít ra tao cũng không ép buộc mày làm những việc của một người vợ đúng nghĩa. Mày có biết tại sao không? - Đốc lại bóp chặt cằm cô, ép cô nhìn vào mắt hắn - Tao ngại bẩn, kể cả về đây mày vẫn còn son đi chăng nữa thì có dám chắc với tao... mày và thằng Phi chưa từng vụng trộm với nhau không?

Du vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Đốc, cô liều mạng cãi lại:

- Anh kiểm chứng rồi sao còn quan tâm đến quá khứ?

- Vì tao mà bị mày vấy bẩn thì công việc của tao đổ sông đổ bể hết, đặc biệt là con đàn bà đã qua tay một kẻ bần hàn như thằng Phi thì tao lại càng phỉ nhổ vào. Còn nữa...

Đốc đứng thẳng người dậy, lúc này vẻ mặt hắn rất khó diễn tả thành lời, phần lớn là nét mưu mô đặc trưng trên khuôn mặt điển trai, hắn nhẹ giọng hỏi cô:

- Mày không thắc mắc tại sao, đến giờ tao vẫn chưa bắt mày chửa đẻ à?

Du thoáng rùng mình, cô chỉ nghĩ đơn giản là vì hắn luôn bận việc làng xã, cũng không phải thường xuyên có mặt ở nhà. Thế nhưng, khi nghe hắn hỏi cô vẫn vô thức lùi lại vài bước, Đốc tiến đến đứng trước mặt cô, hắn đút tay vào túi quần Tây, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

- Vốn dĩ tao không có nhu cầu về lũ nhóc lít nhít, tao muốn hưởng thụ cuộc sống của tao hơn... Chính mày lại càng không bao giờ muốn có con với tao nhỉ?

- Anh muốn nạp lẽ đúng không? Tôi hoàn toàn ủng hộ! - Du mừng thầm, cô vội vàng đến mức không biết mình đã trở thành một trò cười trong mắt Đốc.

Y như rằng Đốc khẽ cười, hắn nhếch khóe miệng:

- Nếu không phải vừa là trưởng nam, vừa là con một, tao nghĩ mình sẽ mặc xác việc nối dõi tông đường đấy! Nhưng chắc tao không bỏ bẵng được mãi, cũng già rồi mà? Ông Kế bà Hường lại mong bế cháu quá!

Du im lặng nuốt nước bọt chờ Đốc nói tiếp:

- Mẹ của con tao phải là một con đàn bà thanh sạch, cả về tâm tình lẫn thân thể... Mà mày nhìn lại mày xem? - Đốc đánh mắt, hắn nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới của cô - Tao chưa điên mà để con tao có một người mẹ như mày, rõ là cành vàng lá ngọc nhưng yêu một thằng rẻ rách, về nhà chồng vẫn vụng thối vụng nát, đẻ con tao ra mày tính chăm con tao thế nào? Rồi liệu mày có ẵm con tao trốn về gặp thằng Phi không?

- Tự anh biết rõ từ khi về đây tôi mất hết đầu óc để mơ mộng, anh đừng buông lời xúc phạm! - Cho dù thâm tâm Du ra sao, nữ công gia chánh kém thế nào thì cô cũng không muốn Đốc mỉa mai mình như vậy.

- Haha... Du à! Tao chỉ nói sự thật thôi.

- Đúng là tôi không muốn có con với anh, nhưng tình mẫu tử và làm mẹ là bản năng của phụ nữ chúng tôi, anh đừng coi thường!

Du ghét cái cách Đốc lý sự quá, hơn nữa cô cảm giác... Đây không hoàn toàn là lý do, ắt hẳn vẫn còn một điều gì đó lớn lao hơn khiến Đốc cẩn trọng như vậy, nghe cô nói xong Đốc nghiêm mặt lại, quay về dáng vẻ đáng sợ như trước:

- Chung quy thì tao vẫn nhân nhượng mày chán, thế nên biết điều thì sang sửa số liệu cho tao ngay!

Nói dứt câu Đốc một lần nữa túm tóc kéo Du sang thư phòng, sau đó hắn ra ngoài khóa chặt cửa. Du nhìn đống giấy tờ mà hoa mày chóng mặt, Đốc có rất nhiều sổ sách kín mà hắn chưa để cô thấy bao giờ, những thứ hắn bắt cô ghi chép là số liệu hắn khống các khoản thuế, các mẫu ruộng cho bà con cày bừa từng vụ và đơn xin cứu trợ lũ lụt của dân làng trong bản sâu.

Lần này Du thật sự không hiểu nổi thứ mình phải đọc là gì, rất nhiều số má và những câu từ khó hiểu, thấy có điều chẳng lành Du dứt khoát ngừng viết. Đến lúc Đốc về nhà, hắn thấy cô vẫn chưa xong việc ngay lập tức rống lên giận dữ:

- Mẹ bố tiên sư cha con này, mày có biết tao cần ngay ngày mai không mà giờ mày còn đỏng đảnh chưa xong hả?

Đốc cầm đống giấy tờ chưa sửa số liệu mà đầu óc giật liên hồi, Du run, Du sợ lắm nhưng khi chép nó cô rất đau đầu vì không hiểu gì cả, có cố chép cũng sẽ chép sai nên cô mới dừng lại.

- Tôi không hiểu gì cả, mắt tôi hoa nên sợ chép sai.

- Bố cần mày hiểu à? Đã thế ông cho mày đầu váng mắt hoa luôn một thể.

Đốc tiến đến kéo Du ra ngoài, vì đã nửa đêm canh ba nên Du chỉ mặc đồ lụa ngủ, ấy vậy mà Đốc mặc kệ, một mạch kéo cô ra hẳn gần sân đình làng Quản, đám gia nhân nghe tiếng cậu lớn quát nạt cũng nào có ngủ được, thấy cậu lần này lôi mợ ra khỏi nhà chúng liền cong đít đuổi theo.

- Thả tôi ra, anh điên rồi! - Du hoang mang vô cùng, cứ lần nào công việc không thuận lợi Đốc đều nổi đóa, chỉ là cô không nghĩ lần này hắn lại vác cô ra đường.

- Bố đang điên đây, mẹ kiếp, bố hỏi mày, bố bảo sửa thì cứ thế mà sửa, trong đầu mày lại tơ tưởng thằng chó rách kia nên mới sợ sai đúng không?

Nghe mấy lời này nhiều quá Du cũng hóa quen, cô mệt mỏi đáp:

- Anh thấy tôi còn sức nghĩ đi đâu nữa, một mình anh là khốn đốn lắm rồi!

Đốc nghiến răng ken két, thứ hắn quan tâm thực sự chỉ là công việc mà hắn đang theo, và Du phải có nghĩa vụ phục tùng mệnh lệnh của hắn, dù là bất cứ lý do gì hắn đều không chấp nhận. Thế nên hắn cưỡng chế cô đến gần cái ao cạnh sân đình, không nói thêm lời nào đẩy cô ngã thẳng xuống ao trong đêm sương giá lạnh.

Đám gia nhân không hiểu nội tình câu chuyện, chúng chỉ biết mợ Du của chúng thường ngày ít nói nhưng cũng không đến nỗi trả treo mất nết với ai, cớ sao mà cô Ngọt cậu Đốc ác với mợ như vậy?

Cái Mùi, thằng Hanh trợn mắt thất kinh, chúng chỉ kịp thấy vẻ mặt mợ đơ cứng, mợ giơ cánh tay lên đớp từng đợt không khí lạnh buốt, mợ vùng vẫy thêm hai cái liền không còn sức mà chòi lên nữa, rất nhanh thôi mợ đã chìm xuống nước, cái Mùi sợ quá bật khóc ngay lập tức.

Đốc thấy thế ngoảnh lại nhìn đám gia nhân thậm thụt phía sau, hắn không trách mắng cái Mùi ồn ào, thản nhiên đút tay vào túi quần Tây nhìn Du thoi thóp dưới nước.

Mãi đến khi chúng tưởng mợ cả sẽ đoản mệnh thì cậu Đốc ngoảnh lại nhìn thằng Hanh, cậu đánh mắt, hiểu ý cậu Hanh chạy vội nhảy xuống ao cứu mợ Du lên, người mợ lạnh ngắt tái xanh, nó nghĩ cứ đà này chẳng mấy nữa thôi khéo mợ phát điên lên mất.

- Thằng Hanh bế mợ sang thầy lang sát vách nhà mình, nói mợ mờ mắt nên sảy chân ngã, hiểu chưa?

Thằng Hanh gật đầu lia lịa, tính ra mợ ướt sũng mà nó thấy nợ nhẹ như trẻ vừa lên ba.

Cái Mùi mắt ngấn lệ nhìn cậu Đốc, cậu cũng nhìn nó nhưng không nói thêm gì, nó lau nước mắt cuống cuồng chạy theo thằng Hanh, mãi đến gần sáng mợ Du mới tỉnh lại, lúc này cô đã yên vị trong chăn ấm đệm êm ở nhà. Du đánh mắt nhìn Mùi ngủ gục dưới chân giường, nghe tiếng động nó liền vội dậy, lo lắng hỏi han cô:

- Mợ, mợ tỉnh rồi, mợ ổn không, con đi gọi cậu...

- Mùi, đừng!

Du yếu ớt kéo tay Mùi, cô nhớ lại khoảnh khắc bị đẩy xuống ao, cô nhìn Đốc đứng sừng sững trên bờ như quỷ vương phạt kẻ tội đồ, khi ấy cô có sợ, cô sợ mình sẽ chết vì cái lý do ngớ ngẩn mà hắn gán cho mình, nhưng một phần ít ỏi len lỏi trong tâm trí, cô cảm thấy cái chết cũng nào quá đáng sợ bằng việc sống một cuộc đời cay đắng thế này.

Nỗi sợ trong cô ngày một nhiều lên, Du vẫn luôn thấy cuộc sống này không còn hòa hoãn nổi nữa, trước giờ bị Đốc đánh đập thì cô ám ảnh từng ngày hắn có mặt ở nhà, bị nhốt dưới bếp thì ám ảnh bóng đêm và sự tĩnh lặng, giờ đây còn phát sinh thêm nỗi ám ảnh về làn nước lạnh lẽo nhấn chìm mình.

Cô quyết định bấu víu vào cái Mùi, cô sẽ viết thư cầu cứu gửi cho bà Mây, dù hy vọng là mong manh vì chưa chắc bà Mây đã có phương cách, nhưng Mùi nói rồi, còn nước còn tát.

Đêm ấy Mùi đứng bên cạnh bàn cô, nó có vẻ rất hứng khởi, nó chờ ngày này lâu lắm rồi. Lúc nhận phong thư trong tay Mùi nổi lên khí thế hừng hực, Du khẽ dặn dò:

- Chờ thêm lúc nữa rồi đi, đi khéo, trời đêm nguy hiểm.

- Không có con mợ sợ liệu có ngủ được không? Hay con gọi anh Hanh ngồi canh trước cửa cho mợ đỡ sợ đã nhé?

Du hít một hơi sâu rồi lắc đầu:

- Giờ mợ ngủ, Mùi chờ mợ ngủ rồi đi. Về đến nhà Lý thì gọi anh Tòn, chị He, dì Rô, họ thính ngủ lắm nên sẽ không để Mùi đợi lâu, còn nếu sợ gây ồn thì nhét qua khe cửa, mợ có ra hiệu ở mặt ngoài rồi nên không lo.

Mùi nghe lời gật đầu, đến khi mợ Du chìm vào giấc ngủ cũng vừa tầm nửa đêm. Mùi rón rén nhìn trước ngó sau, nó mạnh dạn đến mấy cũng không tránh khỏi căng thẳng. May mắn trót lọt khỏi cánh cổng nhà Phùng, Mùi thở phào một hơi, nó cong đít chạy một mạch trong màn đêm đen kịt.

Trong đầu Mùi hiện lên vô vàn hy vọng, nó tự tin mình sẽ giúp mợ Du đỡ nhọc nhằn hơn phần nào, ít nhất nếu có sự can thiệp của ông bà Lý thì tình trạng mợ ắt sẽ có tiến triển. Cùng lúc đó, trong giấc ngủ Du cũng tràn đầy niềm tin vào Mùi, niềm tin vào việc bà Mây sẽ đón cô về, niềm tin vào việc một mai đây sẽ thoát khỏi cái cảnh phất phơ này.

Giấc ngủ đêm ấy bỗng bình yên một cách lạ thường, Du ngủ rất sâu, dường như cô cảm giác mình sắp chạm được vào cánh cổng nhà Lý trong giấc mơ. Du vô thức mỉm cười, và rồi khi cánh tay cô sắp đẩy cánh cổng nhà Lý ra, có một bàn tay khác kéo cô trở lại.

Du giật thót tim tỉnh giấc, đập vào mắt cô là phong thư trên tay Phùng Đình Đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com