Chương 30
Chương 30
Hôm ấy Đốc về nhà lúc gần gà gáy, hắn còn mang theo cả thằng Báu. Ba người chạm mặt nhau khi Du vừa từ ngoài giếng vào nhà. Đầu óc Đốc mụ mị vì cả ngày làm việc không suôn sẻ, hắn sinh nghi kéo Du lại:
- Giờ này ra giếng làm gì?
- Tôi không ngủ được, ra ngoài cho thoáng thôi. - Du nhìn mặt Đốc hằm hằm mà sợ rụt cổ.
- Đêm khuya khoắt tối mịt mày ra sân bắt ma à? Trêu bố hả!
Dứt lời Đốc liền kéo Du sang tư phòng mình, hắn hung dữ đẩy người ngã rồi châm một điếu thuốc lá. Du ngã ngồi dưới đất không dám bướng bỉnh, khói thuốc khiến cô muốn ho cũng phải nén lại.
- Tại sao chưa viết thư gửi về cho thầy?
- Viết rồi mà?
Đốc cười khẩy, hắn ngồi xổm xuống phả một hơi thuốc vào mặt cô, lần này Du không nhịn nổi ho sặc sụa.
- Thế đã viết đoạn tao bảo chưa?
Đồng tử Du khẽ run lên, cô cụp mắt né tránh. Thấy vậy Đốc túm tóc cô giật mạnh, ép cô đối diện với hắn:
- Mẹ kiếp tao bảo mày ký giấy tờ cho tao mày không ký, bảo viết thư kêu ông Lý giao rừng sa mộc cho tao cũng không viết, nói thì mày cãi như chém chả. Sao lúc viết thư cầu cứu bà Mây thì nhanh thế? Mày tin tao cắt lưỡi mày đi không?
Đốc ba máu sáu cơn nên lực tay không hề nhẹ, hắn nổi trận vô lý đùng đùng thế này chắc mẩm đã bị Quan trên khiển trách. Du đau điếng liền bật khóc, cô muốn gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại tiếp tục gào vào mặt cô:
- Rượu mời không muốn thích rượu phạt à? - Tay trái Đốc tháo thắt lưng da, tay phải kéo tóc nâng Du dậy đẩy về giường - Tất cả những gì tao bảo mày làm đều không phải trò trẻ con, để mày muốn thì nghe, không thì nhì nhằng chống đối tao!
Tầm này Đốc không còn muốn nghe ai nói gì nữa, một tay hắn khống chế hai tay cô, vớ lấy cái khăn lớn nhét vào miệng nhỏ. Mặc cho cô đã sợ đến tái mét mặt mày, giọt nước nặng trĩu chảy ồ ạt ra khỏi khóe mắt hắn cũng không tha.
May sao ông trời thương Du, trước khi dây lưng của Đốc hạ xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng cót két. Đốc bừng tỉnh, lúc này hắn mới nhớ đến chuyện quan trọng cần làm. Du được thả vội vàng lấy khăn ra khỏi miệng, chỉnh lại đầu tóc chạy biến khỏi tư phòng Đốc.
Vừa ra đến cửa Du liền chạm mặt thằng Báu, cô không nghe anh ta chào hỏi gì lách người về phòng cài then cửa. Phi đã lẩn ở góc xa xa nhìn hết một màn Du quần áo xộc xệch ủy khuất khóc, thằng Đốc đằng sau thì đang cài lại dây thắt lưng.
Thái dương Phi giật liên hồi. Những tưởng Đốc ở lại nhà lâu nhưng hóa ra hắn chỉ về tìm tài liệu gì đó rồi đi luôn, hắn kêu Báu thu dọn rồi tự về sau, trước khi đi còn cẩn trọng nghiêm mặt nhắc nhở anh ta:
- Đừng bày trò với tao. Đây lần cuối cùng tao cho mày chứng minh mày xứng đáng để tao giữ lại cái mạng.
Ánh mắt Đốc thâm sâu cầm tập giấy quan trọng đi trước, hắn liếc một cái rợn tóc gáy rồi túm vai thằng Báu bóp mạnh như một lời cảnh cáo. Phi lẻn ra đứng ở hiên, nhìn Báu bê một hộp đầy ắp giấy tờ sổ sách cũ mèm mang đi, trong đó còn có cả mấy bản ghi tiếng Pháp.
Sợ bị nghi ngờ táy máy nên Phi gật đầu chào Báu rồi về tư phòng, cậu nhẹ nhàng đặt gối nằm xuống, vắt tay lên trán nhớ lại những gì Báu nói:
"Tôi đây theo anh ta gần chục năm, phụ bao công to việc lớn mà sẩy một cái là anh ta coi như chó như mèo. Đời này mấy kẻ nhiều chữ có thể dùng chính những con chữ để hại người khác, không thì cũng gắp lửa bỏ tay người."
"Đốc có tất cả tiền tài địa vị. Còn thứ cậu có chỉ là những suy nghĩ non nớt hão huyền, buồn cười hơn nó lại xuất phát từ một đoạn tình cảm không nên có."
"Đốc biết rõ cậu không vô can vô cớ tự mình chui đầu vào rọ, vậy mà anh ta còn chẳng màng đề phòng cậu. Triệu Phi, tỉnh giấc sớm khi dậy sẽ đỡ mê man hơn đấy. Lý Kim Du có chết cũng phải chết vì Phùng Đình Đốc, không đời nào được chết vì cậu!"
***
Mấy ngày sau Phi tiếp tục rời nhà theo Đốc và Ngọt đi công chuyện, càng về những ngày cuối năm công cuộc của hai anh em kia càng dày đặc hơn.
Có những lúc Phi chỉ kịp nhìn Du trong giây lát, hôm nào được thêm chút thời gian cậu liền kiếm cớ ở lại vài phút, sau đó nhanh chân tạt qua tư phòng Du.
- Giờ anh với Ngọt xuống huyện gặp Đốc, nay anh dặn cái Xoan kho thịt cho em ăn cơm đấy.
Như thường ngày Du vẫn lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, Phi khom lưng xoa gương mặt nhỏ, cô ngước đôi mắt đượm buồn nhìn cậu:
- Khi nào cậu về?
- Nhanh thôi. Anh mua thêm chả ăn xôi ngũ sắc nhé?
Du khẽ lắc đầu, cô chẳng thích quà cậu mua từ những lần bận đi việc với vợ về. Phi hiểu cái hờn tủi qua đáy mắt Du, cậu nắm lấy tay cô siết chặt, cúi đầu hôn lên hai má, dừng lại trên trán vài giây, cuối cùng là quyến luyến nơi đôi môi đang hé mở.
- Không được hờn anh, tranh thủ ăn nhiều cơm chút rõ chưa?
Thấy Du vẫn chưa muốn gật đầu đồng ý, Phi có phần nóng ruột vì Ngọt đợi ngoài cổng. Nhưng cứ vậy bỏ đi Du sẽ càng tủi thân hơn, thế là cậu ôm cô bế về giường.
- Anh chỉ đi công việc, thứ gì không cần thiết chắc chắn không động đến.
- Việc vợ chồng với con kia thì có.
- Thế đang việc gì đây?
Lúc này ánh mắt Du khẽ lay động, cô cắn ngón tay, tròn mắt nhìn cậu. Phi kéo bàn tay nhỏ xuống đan mười ngón vào nhau, hai đôi môi lại quấn quýt thêm chốc lát. Xong cậu chậm rãi rời ra, đặt Du về giường:
- Ngoan, có làm gì thì cũng là vì cục nợ đời anh thôi!
Đương lúc Du muốn gật đầu thì Ngọt ở ngoài cổng ý ới gọi vọng vào, Phi cố gắng cho Du đỡ buồn cách mấy cũng chẳng thể xua đi hiện thực trước mắt. Cậu không nán lại lâu hơn được nữa, cắn răng đè nén sự khó chịu quay người rời đi.
Buộc lòng cậu phải bỏ mặc người con gái ngồi ngây ngẩn trong gian buồng hiu quạnh. Du rơi vào bần thần, cô khó lòng tiếp nhận được việc vừa mới đây thôi Phi còn âu yếm mình, chưa kịp chớp mắt giọng nói từ ả đàn bà kia đã xé toạc giấc mộng đẹp của cô.
***
Cô cậu hai rời nhà chưa lâu hội gia nhân lại tranh thủ túm tụm buôn chuyện.
- Chúng mày có thấy lạ không?
- Lạ gì?
- Lạ lắm.
- Mày có nói không hay tao lia cái chày vào mặt?
Thằng Hanh kỳ này lắm chuyện nhưng ngượng miệng, nó sợ nói ra không ai đồng tình nên cứ ậm ờ thành ra bị thằng Tí nó quát. Thấy thế chị Xoan đành lên tiếng châm lửa:
- Từ đợt mợ khen muối vừng ngon?
- Muối vừng ngon thì sao hả chị? - Cái Mùi đang trông nồi thịt kho chạy như bay ra hóng hớt.
- Chúng mày ngu lắm, hôm nay cậu bảo tao với cón này kho thịt, trong khi nhà còn mỗi mình mợ cả.
Mấy đứa kia nghe vẻ chưa hiểu, Mùi bỗng nhíu mày ngớ người, thằng Hanh thấy có đồng minh liền mạnh dạn hẳn.
- Hồi đó nghe thằng Chốc đồn thì là đúng, nhưng cụ thể nó đồn người yêu cậu hai là...
- Là ai?
- Thế sao anh em mình hỏi cậu không khai?
- Mày thá gì mà cậu phải khai?
- Tóm lại là ai nói nhanh đi, ai được người tài đức vẹn toàn như cậu hai yêu thế? - Cái Mùi lộ rõ vẻ mê trai, ánh mắt nó long lanh lạ thường.
- 'Buồn tình chẳng muốn nói cười. Bởi thương vợ người không được thì thôi.' Nghe bao giờ chưa? - Thằng Hai dùng giọng đon đả lả lướt nói.
- Ẩn ý mả mẹ mày, nói nhanh.
- Là mợ cả đấy bọn chậm hiểu này!
...?
Gì chứ? Cả đám ù ù cạc cạc, nhất thời im bặt.
- Trêu tao à?
- Thế mày biết sau đó thế nào không?
- Thì thằng Chốc đồn rình rang cả làng mình đấy nhưng hồi đó anh em ta nào có được phổ cập gì đâu? Mà đồn tận người làng bên thì sao mình biết được ai với ai. Mấy đứa toàn bán mặt cho đất không thì rúc xó bếp xó vườn.
- Vậy ý Xoan muối vừng mợ cả khen ngon là vì cậu hai làm, thịt kho hôm nay cũng là cậu hai dặn làm cho mợ cả sao?
- Lại chả! Từ đợt cậu hai về đây, mợ cũng đâu bị cô Ngọt bắt ăn riêng dưới bếp nữa.
Nghe xong bọn này xuỳ nhau không tin, còn rầm rì "nghe điêu bỏ mẹ". Hanh không muốn mất chữ tín đành hít sâu một hơi:
- Thằng Chốc đồn cậu hai ăn nằm với mợ cả rồi.
Cái Mùi sững sờ, trong lúc mọi người tiến lên gần thằng Hanh thì con bé chết trân tại chỗ. Mấy thằng con trai thì trố mắt vểnh tai quay lại hóng hớt:
- Sao đéo nói sớm?
- Uê bỏ mẹ, thế hửn nào mợ cả hay bị cậu Đốc oánh thế.
- Thế nên thằng Chốc bị đấm rụng răng.
- Tính ra, nghĩ lại cũng thấy đúng đúng, chúng mày để ý mà xem là thấy ngay. Có hôm tao còn thấy cậu hai đá đưa, mợ cả sợ hay sao ý chạy đi ngay đấy.
Tình cảm là thứ rất khó che đậy, đặc biệt quan điểm của Phi đã khác lúc trước. Không ít lần gia nhân thấy sự "khác" trong cách đối đãi với mợ cả của cậu hai, bọn chúng ít học nhưng phải biết đối nhân xử thế, thành ra nắm bắt tình hình cũng coi như một loại thế mạnh.
Tuy rằng thi thoảng Phi liều mình ra tín hiệu cho Du biết dù bận đến mấy cũng không quên người. Nhưng sự ấm áp cũng chỉ là khi đống tro chưa tàn hẳn.
Đêm hôm sau Phi và Ngọt từ huyện về, có điều Báu phải đưa từng người vào nhà một. Ai nấy say bí tỉ mê man sấm đánh bên tai cũng chẳng biết, người Phi không còn mùi gỗ mà toàn một mùi phù phiếm xa lạ.
Du vô thức nối gót theo sau Báu, trước khi anh ta đóng cửa cô vẫn kịp nhìn một màn Ngọt rúc vào ngực Phi nũng nịu. Hơn hết, cậu ta ngoảnh sang ôm Ngọt như một thói quen thường ngày.
- Bà Phùng - Báu khó xử đứng trước cánh cửa đã đóng chặt - Bà về nghỉ ngơi đi, đêm nào cũng thức khuya không tốt cho sức khỏe.
- Họ ở huyện làm những gì mà đến mức này? - Ánh mắt Du đau đáu nhìn qua khe cửa.
- Bà Phùng à! - Báu tỏ rõ vẻ ái ngại.
Du cười khổ rồi lặng lẽ quay người về phòng, cô nghĩ rằng có thể cảm giác trong lòng mình đã chai sạn. Thế nhưng... Khi con người ta dửng dưng trước một sự việc từng khiến họ đau đến ngừng thở, đó cũng là lúc nỗi đau ấy lặng lẽ phát triển thành một loại tâm bệnh khác khó gọi tên.
Nước mắt Du không tự chủ rơi ướt đẫm một mảng gối, cô buộc phải bỏ đi những tình ý Phi bày ra mà nhận thức lại tình hình. Dù có thế nào thì giờ hai người cũng đều mang một thân phận khác, vị trí khác.
Và đã ở hoàn cảnh này không bao giờ được phép nảy sinh bất cứ loại tình cảm nào, một ánh mắt, một suy nghĩ thôi cũng đã là sai trái.
Thành thử ra nhất cử nhất động của Phi dẫu có cẩn trọng đến mấy, cũng chỉ là loại dấm dúi như chuột chũi không dám ngóc mặt lên nhìn đời. Vì lẽ đó, kể cả Phi có giống nguồn sáng yếu ớt, chống lưng đỡ Du dậy thì cô cũng chẳng thể hiên ngang nghênh đón.
Nhưng Phi giống Đốc ở một chỗ, mọi thứ cậu làm đều không cho phép Du từ chối, và cô chỉ được tiếp nhận.
Thế nên Du hận cục diện này, càng hận việc nhìn Phi là chồng Ngọt mà tình ý với mình. Cô ghét bản thân thua kém Ngọt, ghét cái cách Ngọt đường đường chính chính nhận lấy yêu thương của Phi, còn mình chỉ là sự vụn vặt mà Phi chắt chiu gửi đến.
Du ghét cái cách Ngọt khoác tay người cô yêu, ghét cái cách Phi đáp lại bằng một cái ôm giữa hiên nhà. Khi ấy cô lẳng lặng nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, mà chẳng thể làm gì kể cả một cái cụp mắt che đi tầm nhìn.
Du ghét việc mình không có nổi một chút sức lực để phản kháng lại thời cuộc, Du ghét mình đã bị tất cả vùi dập đến mức không giữ nổi cốt cách thuở ban sơ, Du ghét bóng dáng nhu nhược của bản thân lúc này khi không đấu tranh được cho chính mình.
Đôi mắt từng sắc bén khi xưa... giờ đây chỉ để nhìn mảnh tư tình của người thương ân cần bên cạnh một ả đàn bà chẳng phải mình. Đôi mắt ấy từng bùng lên khí phách để nói rằng không cần người ta, nay lại trôi lững lờ rơi những giọt nước mắt chua chát.
Du căm hận cái cách chồng mình ngày ngày lấy sức trị gia khiến cô cơm chan nước mắt, ngay cả khi cô thuận tòng cam phận, ngay cả khi cô trọn đạo tiết hạnh, ngay cả khi cô chỉ còn là con chim trong lồng, con cá trong chậu. Mối hôn nhân này đối với Đốc là bàn đạp đưa hắn đến gần hơn với thứ hào nhoáng hắn hằng đêm mong cầu.
Du vùi lấp sự ương ngạnh vốn có, hạ mình luồn cúi chỉ để mong một ngày bình yên trước những người mang họ Phùng, hơn hết là khi chồng trở về nhà sẽ không giáng đòn roi xuống thân thể cô vì chuyện chính sự bất trắc rối ren.
Du cảm thấy không một thứ gì dưới mái nhà Phùng này là dành cho mình, ngay cả chàng hầu từng theo cô nửa bước không rời. Giờ đây, đêm nào cậu ta cũng ấp ôm... em chồng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com