Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35

Ông Công thẳng tay quạt một bạt tai lên má Du, cô nổ đom đóm mắt, ngã sõng soài dưới chân bà Mây, cổ họng cô nghẹn phát đau. Bà Mây vội ôm Du vào lòng, giây phút này bà cũng chẳng thốt lên lời, Du biết hết sao?

- Thứ vịt giời hỗn xược, tao chiều mày quá để mày gào vào mặt tao à?

- Ông đánh con ông thế mà cho được hả? - Bà Mây rưng rưng ôm má Du, trừng mắt nhìn ông.

- Bà chiều cho lắm vào, lấy chồng rồi vẫn không bảo được. Chả biết giống ở đâu mà ngang ngạnh đổ đốn... a! - Ông Công kêu lên, ấy thế mà Du đạp thẳng vào chân ông.

- Giống ở đâu á? Ở đâu thì từ giờ đừng mong tôi gọi ông là thầy!

Ông Công đỏ mặt tía tai vì sự kiện ngoài tầm kiểm soát:

- Cút! Cút ngay! Mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Chưa khỏi vòng đã cong đuôi. Tao chưa táng cho cái loại con gái trả treo như mày thêm phát nữa là quá đàng hoàng rồi nhé!

Du cắn môi nhìn chằm chằm vào ông Công đang chỉ tay đuổi mình. Vậy là ông ta không phản đối, thậm chí còn đánh cô vì bị phát hiện. Cô thoát khỏi vòng ôm của bà Mây đứng thẳng người dậy, mặc cho má trái đau rát, sưng tấy lên, ánh mắt chì chiết ông:

- Tôi chưa khỏi vòng đã cong đuôi? Vậy ai đã quỳ xuống xin ông đừng gả tôi đi? Ai đã nói rằng rất sợ sang đó làm dâu? Ai? Ai? Ông sướng cái thân ông rồi, ông cầu gì được nấy rồi. Còn cuộc đời tôi ai trả cho tôi đây? Ai đền cho tôi đây? Ai làm được đây, ông nói đi? Ông hủy hoại nó rồi, ông và đám người ác bá kia xé tôi thành hàng vạn mảnh rồi, ai chắp vá cho tôi đây?

Du gào một tràng không đứt đoạn, cô bám lấy vạt áo ông Công, nhưng lại vì quá héo hon mà khuỵu gối xuống trước ông một lần nữa. Ông Công nhìn Du cúi gằm mặt dưới chân mình, đôi bàn tay nhỏ bé của con gái siết chặt vạt áo ông đến mức trắng bệch. Ông đứng im ở đó nghiến răng nghiến lợi, ông bắt đầu thấy trong lòng mình cồn cào, ông nghĩ, có lẽ mình đã quên mất thứ gì rồi!

Du nhấc người dậy, hai đầu gối tê rần khiến cô loạng choạng. Cô nhìn sang bà Mây, bà chỉ có một sắc thái lo lắng và không đành từ đầu đến giờ. Xem ra bà rất khó xử:

- Con về nhà đi, khi nào cả hai cùng bình tĩnh me sẽ sang tìm con.

- Không cần!

Du muốn nói rằng ông ta đê tiện đến mức trơ mắt nhìn con trai của tình nhân đánh đập, đay nghiến con gái ruột như nô lệ dưới cái mái nhà ấy, chỉ vì thứ con khác dòng và mấy lời vô căn cứ của thầy bói.

Cuối cùng Du thu lại ánh nhìn vừa khinh bỉ vừa thống hận. Cô lẳng lặng quay lưng đi về phía căn phòng cũ, căn bếp xưa, lối mòn từ bước chân Phi tạo thành. Mọi ngóc ngách như chiếu lại hình bóng đôi nam nữ trong mắt chỉ chứa đựng đối phương.

Ngắm nghía quanh co một hồi, nơi này thầy me cũng không cho cô ở lại. Cái vali hộp bằng gỗ Du mang theo chỉ vỏn vẹn chiếc váy đặt may dưới huyện, một bộ đồ ấm và chăn gối của Phi. Trên tay Du cầm theo cuốn thư pháp hồi ấy Phi tặng.

Đầu năm tháng một trời se se lạnh, mang theo từng đợt gió ôm lấy dáng người nhỏ, cái nóng của mùa hạ chỉ còn vương vấn trên tán lá héo úa đã rụng.

Gia nhân thấy cô đứng trước lối mòn bần thần, họ vội chạy lại tíu tít hỏi han:

- Cô Du, bọn tôi nhớ cô lắm.

- Sao cô gầy thế này, bên đó nghèo lắm hả cô?

- Cô ơi cô về nhà nhiều hơn nhé, một năm nay cô mới về một lần.

- Thằng Phi chả được cái tích sự gì, để cô gầy thế này!

Du không đáp lời ai, cô khẽ nói mọi người mau quay về làm việc. Trong lòng cô đắn đo bịn rịn nhìn dì Rô ở góc sân đang phơi thuốc, cái Lựu đang quét thềm nhà, chị He bê rổ rau ra giếng rửa, thằng Tư hí húi lợp lại nóc bếp, anh Tòn mạnh mẽ chặt củi y như Phi ngày ấy.

Cuối cùng Du quay đầu, độc cô lai vãng bước chân khỏi nhà Lý.

Cô lang thang đi giữa làng Phú Hạ, nơi cô thương yêu và nhớ nhung suốt một năm nay. Bây giờ cô được về làng rồi, nhưng sao lúc này cô cảm tưởng làng Phú chẳng còn muốn níu tay cô. Một thoáng sau đó bước chân cô dừng lại trước cổng nhà Triệu, bao lâu rồi nhỉ, có khi đây là lần đầu tiên cô đến nhà cậu.

Du nhìn đau đáu vào nơi ấy, khổ nỗi nào có người cô muốn tìm. Cô muốn nhấc gót rời đi đúng lúc bà Bích vác gùi tiến đến, bà có chút bất ngờ, trông vào bộ dạng thất thần còi cọc của Du, bà vừa hoài nghi vừa lo sợ.

- Cô Du?

Nghe tiếng người gọi, Du quay đầu nhìn bà.

- Cô Du? Cô sao thế này?

- Bà Bích...

- Phi không về nhà, cô thông cảm!

Du khó hiểu nhìn bà Bích, cô còn chưa nói hết câu mà? Hơn nữa, thái độ của bà rất kỳ quặc, phần lớn là không muốn đón tiếp.

- Cô chủ, nhà tôi phận tôi tớ đã thành quen. Có mỗi thằng con trai độc đinh lại đi ở rể, cô thông cảm, nó có mệnh hệ gì nhà chúng tôi không sống nổi.

- Bà có ý gì? - Du biết câu trả lời, và cô sợ nó.

Không ngoài dự đoán, bà Bích buông gùi trên vai, quỳ xuống chắp tay van xin:

- Cô chủ, thằng Phi nhà tôi trẻ người non dạ, có những thứ nhà chúng tôi có bảo cũng không bảo được. Tôi xin cô rộng lòng hiểu cho, nếu Chánh tổng hiểu lầm gì đó thì thằng Phi chỉ còn nước đi chết. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cô, cô làm ơn làm phước giúp thằng Phi từ bỏ cô được không? Tôi biết tôi thất lễ, tôi vô ơn bạc bẽo với cô, nhưng chuyện của cô và nó không thể đâu cô à...

Bà Bích chưa dừng lại, bà bò đến chạm tay lên chân cô:

- Cô chủ, mình là đàn bà của Chánh tổng vùng, thằng Phi cũng đã là chồng cô Phùng Ngọt. Bàn dân thiên hạ nói rát tai nhà chúng tôi suốt cả năm trời qua, cô à, tôi biết cô không xấu xa, tôi biết cô không cam lòng mối hôn sự với Chánh tổng. Tôi lạy cô, tôi xin cô, tôi van cô, cô buông tay được không?

Và lần này, Du khẽ cười.

***

Chỉ một chốc lát sau khi gặp bà Bích, Du ra ruộng tìm dì Si, không cần nói nhiều hai người bỗng dưng hiểu ý nhau. Dì Si bỏ việc đi lên, bà nghe Du nhờ mình đưa vào nơi thượng nguồn suối.

- Cô chủ vào đó làm gì? - Bà thật sự không hiểu vấn đề này nên mới hỏi.

- Không biết nữa dì à. Tôi muốn bình yên một lát, tôi mệt quá.

Từ lúc hai hôn lễ kia được diễn ra bà đã nghĩ việc làm của bà là đúng. Phi tìm được nơi thoát nghèo, Du yên bề gia thất. Mọi thứ tưởng chừng hài hòa đẹp đẽ cho đến lần này, khi bà đưa Du quay lại nơi mộng tưởng hoang dại của đôi trẻ.

Quãng thời gian vào thượng nguồn suối là quãng thời gian Du cảm thấy cuộc đời này nhẹ nhàng với mình nhất. Cho đến khi vào đến nơi, cô nhìn mái nhà tranh Phi đóng kín cửa trước khi về, rừng sa mộc xanh rì cao ngất và tiếng suối chảy mang theo những khoảnh khắc ngọt ngào như mơ ngày hôm ấy.

Du chẳng còn đủ dũng cảm để nhìn mái nhà tranh bên thượng nguồn suối, cô đi tiếp lên đỉnh đồi mà hai người từng nằm với nhau, từng cảm nhận gió đung đưa khẽ lay ngọn cỏ, làn sương mỏng manh tỏa, và hơi thở nồng ấm của nhau.

Cầm cuốn thư pháp trên tay suốt dọc đường, từ bấy đến giờ đây là lần đầu tiên Du muốn mở ra xem bên trong viết gì, ấy vậy mà bên trong còn một bức thư ngắn, là lời Phi tâm sự về câu chữ được ghi trên giấy.

Du mỉm cười ngồi xổm xuống cất bức thư và cuộn thư pháp vào chiếc vali gỗ bên dưới, cô tĩnh lặng ngắm nhìn khung cảnh sừng sững trước mặt, miệng nhắc đi nhắc lại những chữ vừa đọc.

"Em ngỡ cuộc đời này chỉ là giấc mơ..."

"Mỗi lần mở mắt thức giấc, em đều mong giấc mộng kia sẽ tan đi."

"Em ngỡ bèo dạt trôi lênh đênh cũng đến ngày chờ được người vớt."

"Gió mưa anh nói là gì? Là nỗi đau day dứt? Hay nó sẽ cuốn trôi vết mực tô đen đôi mắt em?"

"Em nên đi đến kiếp sống nào đây? Kiếp sống mà em là một chàng trai cho thầy me an tâm, cho gia môn có người nối dõi anh nhỉ?"

Ánh mắt Du nhìn đại ngàn thăm thẳm xa, nơi đây rộng lớn vĩ đại đến độ cô thấy mình sao quá phàm nhân tiểu tốt. Đại ngàn đẹp quá, đại ngàn sừng sững trước mắt cô, đại ngàn xanh, đại ngàn bao la và hùng vĩ mà cô đã trông thấy nhờ tình yêu dành cho Phi.

Một bên núi đè núi, có tầng xanh ngắt một vùng, có lớp lại khô héo lạnh lẽo giữa trời xuân cao nguyên. Một bên dòng sông uốn lượn ôm lấy miền sơn cước, dòng sông phía dưới thật kỳ diệu, nó mềm mại ấp ôm sự đồ sộ cường tráng của những quả đồi cao ngang trời. Từng đám mây trắng mềm bay lả lơi, dựa vào sườn núi như xoa dịu cái gai góc của đấng nam nhi oai hùng.

Tất cả họa lên một bức tranh đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Du cảm thấy thật oan trái, lần này mọi thứ đẹp đến bi ai.

Khóe miệng Du mỉm cười chấp nhận mọi khổ hạnh trời ban, không còn oán trách, không còn than ôi. Cô đứng dậy nhắm mắt cảm nhận cơn gió không còn dịu mát như mùa hè năm ấy, giây phút này Du đơn côi nơi Phi từng đứng một mình, khi ấy cậu hy vọng, còn bây giờ cô tuyệt vọng.

Khẽ nói cảm ơn trời xanh chẳng vì điều chi, khẽ nói xin lỗi ta, xin lỗi mình vì đã để lỡ mất nhau.

Giờ đây cô tiểu thư lặng lẽ gieo mình cho sắc lục của rừng già xanh biếc, cho ánh dương và phong sương, và cho sắc lam của niềm hy vọng vĩnh hằng. Mọi lời khẩn cầu không được chấp thuận, Du mang thân mình đứng trước vạn sự mình từng mỏi mòn trông mong, mỉm cười nhẹ rồi buông bỏ mà chẳng cần một lời hồi đáp.

Khoảnh khắc Du ngã xuống sườn đồi, dì Si như mắc kẹt hồn phách trên ngọn cây, tiếng bà gào thét gọi tên Du vang vọng nơi rừng thiêng nước độc. Bà sợ hãi chạy đến quỳ rạp trên đỉnh đồi, nhìn xuống phía chân núi chỉ toàn một màu xanh đen sẫm.

Bỗng dưng bà thấy hối hận, rồi bà nhận ra cuối cùng đây mới là cái kết của việc bà cho là đúng đắn. Nỗi sợ hãi và áy náy bủa vây bà, thân thể nhỏ bé như một con kiến nhỏ nằm lặng thinh cô đơn biết bao, tủi thân đến nhường nào. Khi Du chưa một lần được nghe tiếng yêu, chưa một lần được bên cạnh Phi với danh phận mà cô chờ đợi, và là khi, cô biết được nhát dao sau lưng cô xuất phát từ ông Công.

- Du ơi, đừng mà con, đừng sao hết. - Dì Si cố tỉnh táo nhìn xuống phía dưới.

Nơi đây không phải là bờ vực, cơ thể Du ngã xuống được sườn đồi thoai thoải đỡ lấy. Bà muốn cứu lấy cô gái bẻ bỏng kia, miệng khẩn khoản nói lời thú tội:

- Dì xin lỗi, các con không có tội gì hết. Tại dì, tại dì nông cạn. Là tại dì ngăn cản Phi, là tại dì mà Phi không dám giữ con bên mình... Dì sai rồi.

Bà không biết Du đã chờ đợi Phi quay lại giải thích với mình bao ngày nay, bà không biết Du vừa mới đón nhận sự phản bội cuối cùng, bà không biết rằng tất cả đã quay lưng với cô, không một thứ gì ôm lấy cô nữa cả.

Bà càng không biết người mà bà nghĩ đã có một cuộc hôn nhân đủ đầy, ngày hôm nay mang một thân đầy thương tích đến gặp bà, nhờ bà đưa vào nơi duy nhất cô từng được hạnh phúc.

Du lăn một mạch chẳng chờ đợi ai, như thể không để ai có cơ hội níu giữ mình lại. Khi ấy cô chỉ nghĩ, nếu may mắn sống sót thì đại ngàn còn thương, thì trời xanh đã thấu, thì số phận đã an bài.

Chẳng may có chết dần chết mòn tại nơi đây, cũng coi như trả mình cho mẹ thiên nhiên, cho đại ngàn vĩ đại, cho nơi tình yêu của cô được vươn ra ngoài ánh sáng.

Nhất định không phải chết mục chết rữa trong cái nhà Phùng chỉ toàn là đòn roi và những lời nói như dao cắt sắc lẹm kia nữa, chứ nhất định không phải là cái nơi ô uế, nơi những kẻ táng tận lương tâm vẽ lên cho cô một cuộc đời nát như tương đâm.

Cũng coi như là một loại giải thoát, không còn muốn vướng bận chuyện muôn ải nhân gian. Mệnh do ngã lập, phúc tự kỷ cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com