Chương 37
Chương 37
Trong gian nhà nhỏ bên góc sân, ngọn đèn dầu leo lắt hắt lên cơ thể Phi. Cậu ngồi dưới chân giường, co một gối dựa người vào bức tường đất phía sau lưng. Cứ chốc lát cậu lại mở mắt nhìn người con gái đang ngủ ngoan, trái lại cậu không tài nào chợp mắt được.
Dì Si nằm dưới đất, bà trằn trọc thức giấc, Phi nghe tiếng động liền nhìn xuống:
- Cô sao vậy?
- Con ngủ đi, không lấy sức đâu mà lo cho ai.
- Xem ra trời sáng con phải về, cô ở lại với người giúp con.
Dì Si nghe mà tỉnh cả ngủ.
- Xa lắm đó, ở thượng nguồn suối còn đi mất nửa ngày. Sáng con bắt đầu đi cũng phải đến tối mới tới làng Quản.
- Con mới rời rừng được ba tháng cô đã lo con mất gốc à?
Dì Si nhìn Phi có vẻ chất chứa bao nỗi niềm, bà thở dài, ắt hẳn nhà vợ lắm điều nên cậu mới phải nhanh chóng trở về.
- Con về lo chút việc không hỏng mất, xong xuôi con sẽ tìm lúc quay lại ngay. Khi nào Du tỉnh cô nhớ động viên sát sao giúp con, cô giỏi khoản này nhất mà đúng không?
Dì Si chột dạ nhớ đến chuyện ngày trước, bà đánh trống lảng:
- Con định nói với họ thế nào.
- Nói không biết chứ thế nào được nữa, quan trọng là họ không phát giác ra chuyện gì.
Trời mới hửng sáng thầy lang và bà mụ đã dậy làm việc. Vừa bảnh mắt đã có người đến í ới lấy thuốc, Phi nán lại chốc lát chờ họ về hết rồi ra ngoài. Trước khi đi cậu không quên nắm tay Du, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhỏ giọng dặn dò:
- Anh về rồi sẽ vào với em sớm thôi, tỉnh lại không được vậy nữa biết chưa?
Nói xong Phi lưu luyến rời khỏi người, kế đó cậu ngoảnh sang dì Si đang đứng ở cửa, sờ mó trên người mình xem có gì đưa bà không, khổ nỗi cậu chẳng có gì để làm tín vật. Thấy thế bà nhíu mày hỏi:
- Không có cả cái vòng cái kiềng nào sao?
- Con đeo kiềng làm gì hả? - Phi thở dài hỏi ngược.
- Tính sao?
- Con cũng sợ cô ấy không tin lại ủ dột lắm.
Vò đầu bứt tai một hồi Phi nhớ đến một trong hai lý do chính khiến Du thành ra thế này:
- Cô chỉ cần thành khẩn nói với cô ấy rằng 'Không phải như em nghĩ, anh chưa từng phản bội em' là được.
- Vậy thôi ai mà nghe? Rồi không chứng minh được thì ăn cám à? - Dì Si tặc lưỡi tiếp tục nhíu mày.
- Cứ đấy mà xem thằng này có ăn cám không nhé.
- Haiz... Nếu được vào ngay con nhé.
Câu cuối dì Si vừa nói xong Phi đã ra khỏi cửa. Bóng lưng vững chãi ấy tiếp tục cô quạnh dưới tiết trời âm u. Phi đã cả đêm không ngủ, ăn uống thì không ăn. Mụ già thấy cậu đi liền chạy theo đưa cho hai củ khoai lang mật, một ống tre nước, Phi nghĩ đều là nhu yếu phẩm cần thiết nên cảm ơn mụ rồi nhanh chóng rời đi.
Giữa cánh rừng hoang vu lạnh lẽo ấy Phi kéo khóa áo khoác chạy về. Lặn lội mãi đến chiều cũng đi được nửa đường, cậu lôi củ khoai còn lại ra ăn lấy sức.
Đang lúc nghỉ ngơi Phi gặp một chú vác cuốc đi qua, hỏi han một hồi hóa ra lại có đường tắt về làng Quản, Phi thầm mừng rỡ khi rút ngắn được thời gian. Chú ấy còn tốt bụng bày thêm cách vào thượng nguồn suối cho nhanh, thêm cả vài nhánh nhỏ ra mấy hướng đi khác.
Về đến nhà may sao vẫn kịp trước khi trời tốt, không khí nhà Phùng căng thẳng bao trùm, im lặng đến mức có thể nghe cả tiếng hơi thở từng người. Phi nghiêm mặt trở lại dáng vẻ bình tĩnh, vào nhà thưa chuyện:
- Bẩm thầy, bẩm me, con mới về.
Ngay sau đó cả nhà Phùng nháo nhào lên, người đầu tiên là bà Hường:
- Thế nào rồi, nó chết rấp ở đâu?
- Thưa me, con về làng hỏi han cũng không thấy, đi quanh huyện cũng không gặp.
Bà Hường hoang mang đỡ trán, Đốc và Ngọt vẫn ngồi im.
- Tao phát điên lên mất thôi, con này mà định chết như lần trước thì con trai tao sống sao? - Bà Hường gào thét lên, những lời thầy bói dặn dò khiến bà hoảng sợ trước tình hình hiện tại. Bà tiến đến tóm cổ áo Phi - Mày, mày đi tìm nó về ngay cho tao, nó không được phép chết, có chết cũng phải xin phép tao! Mày, mày bê xác nó về đây cho tao!
Cả nhà thở dài trước sự hoảng loạn của bà Hường, Đốc gác chân chữ ngũ khẽ rít một hơi thuốc, Ngọt vung tà áo dài đứng dậy kéo bà:
- Me làm sao thế? Nhà con biết nó đi đâu mà tìm cho me.
Ngọt vừa dứt câu thì ngoài cổng vang lên tiếng ý ới:
- Bà Phùng ơi!!! Ơi bà Phùng!!!
Là giọng bà đỡ bên làng Thắm? Trong giây lát ánh mắt bà Hường trố tròn, bà chạy vội ra hiên:
- Sao? Cậu làm sao? Cậu có việc gì?
- Bà bình tĩnh bà ơi, cậu chả có vẹo gì sất!
Bà đỡ cười tươi rói, phẩy cái khăn tay báo cáo:
- Bẩm bà, mấy nay cậu trộm vía lắm bà ạ. Cậu không quấy, nói biết đường nghe rồi đấy bà, nay con trêu cậu còn biết cười cơ, thế này này 'hé hé hé hé hé...'
Bà đỡ cười the thé biểu đạt chiến tích lớn, bà Hường nghe xong liền khuỵu xuống, bà mừng đến mức mấp máy môi:
- Tốt, tốt rồi. Mau mau, mau sang với cậu nào. Tối đưa cậu xuống huyện luôn, tốt rồi tốt rồi.
Nói rồi bà vắt chân chạy thẳng sang làm Thắm cùng bà đỡ, có cái bà đỡ này không già, nói trắng ra là một cô gái đã ngoài hai mươi. Lúc này Đốc với Ngọt mới giãn cơ mặt, ả nói trước:
- Vậy là nó không chết, nhưng chắc què quặt chỗ nào rồi.
- Không biết mợ ở đâu thật? - Đốc đột ngột nghiêng đầu hỏi Phi.
- Anh có thể về làng Phú kiểm chứng.
Đốc nghe thế bèn nhìn Phi, ra điều vẫn muốn cậu khai những gì đã làm:
- Tao cho mày nói lại lần nữa.
- Tôi không biết. Tôi cũng đâu có gì khuất tất với chị cả, anh nghi ngờ tôi cũng được ích lợi gì?
Đốc hơi khép mắt, hắn rít nốt một hơi thuốc cuối rồi ném tàn thuốc xuống dưới chân, vừa giẫm nát vừa nói:
- Vẫn còn rất nhiều việc nên tao dễ dãi tha cho chúng mày, khẩn trương thu xếp lên tỉnh với tao ngay. Chuyện con Du mày không lo chắc nó chả có chuyện gì đâu nhỉ? Tao sẽ để sau.
Đốc mờ ám nói cho qua dễ dàng, nhưng Phi biết chẳng có gì đơn giản với Đốc cả. Thú thực ngay lúc này Phi rất mệt, cậu cần được nghỉ ngơi. Nhưng Đốc đã quay người ra ngoài trước, cậu chỉ còn cách nhanh chóng thay đồ rồi ra xe theo hắn.
Trong giấc ngủ chập chờn trên xe, lòng Phi nặng trĩu không sao thoát khỏi suy nghĩ về Du. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, giọng nói của Đốc đánh thức cậu:
- Mẹ kiếp, mấy tay giám sát bên Đô Sát Viện như chim lợn bay trên đỉnh đầu, không cẩn thận chúng ỉa cho bãi thì khốn nạn luôn. - Vừa nói Đốc vừa mở cửa xe ra ngoài, hắn nhắc nhở cậu - Đêm nay không cần theo tao, ngủ nghỉ cho lại sức.
Phi thầm thở phào một hơi, trước mắt cậu theo hắn vào nhà khách tỉnh đã. Vừa đi đến cửa đã có một ả đào mặc áo dài thướt tha, mừng rỡ ra đón Đốc:
- Ngài! Em nhớ ngài lắm! - Ả đào không màng đến Phi bên cạnh, ả vô tư sà vào lòng Đốc, ả hôn vào má hắn ôm rịt không buông - Sao giờ Ngài mới lên với em? Đáng ra phải tới từ hôm qua chứ?
Đốc cười tươi, khoác eo ả tiến vào:
- Về làng lo việc nhà, thế sự rối ren.
- Ngài lo để đấy thôi, còn hơi đâu mà lo cho em?
- Được, giờ thì chết với ta!
Phi nhìn hai người họ khuất dạng sau cuối hành lang, xác định Đốc đã tới phòng liền quay người, bây giờ cậu có chuyện cần làm nên tạm thời cậu không vội nghỉ.
Trước khi theo Đốc về nhà mấy hôm trước, cậu đã tranh thủ nhờ người điều tra tung tích Báu, anh ta là Đàm Việt Tân, người từng được cậu giúp đỡ khi đi lạc trong rừng vào mùa hè năm ngoái.
Bẵng đi cho đến tận ngày gặp lại nhau đã là lúc Phi theo cạnh Đốc, Tân bất ngờ vì cậu tá điền làng Phú Hạ mình gặp nay đi bên Chánh tổng vùng, anh quyết định âm thầm điều tra về hoàn cảnh của Phi, và mọi thứ y như anh suy đoán.
Lần khác, lúc Phi đứng một mình ở ngoài nha môn chờ Đốc. Bỗng chú bé ngày trước Phi gặp ở làng Phú chạy đến đưa cho cậu một mẩu giấy, nội dung ghi một câu:
"Phùng Đình Đốc vũ phu, Lý Kim Du tự sát. Nhớ mười chữ này không? Gặp nhau tại quán thịt chó ngày phiên chợ huyện, chắc cậu sẽ cảm ơn tôi một chầu chứ nhỉ?"
Tất nhiên khi đó Phi bán tín bán nghi, cậu nhìn xung quanh một hồi thì tầm mắt va phải người ngồi trên chiếc xe đen cách đó khá xa. Người đàn ông đội mũ phớt che kín mặt, anh chậm rãi bỏ mũ xuống rồi đá chân mày với cậu.
Phi ngờ ngợ cho đến khi chiếc xe kéo kính lên rồi phóng đi mất, cậu mới nhớ ra đó là người đàn ông mình từng gặp trong rừng ngày bị phạt. Suy đi tính lại không biết đâu là bạn đâu là thù, cậu cẩn trọng suy nghĩ, liệu có phải người của Đốc giả dạng để thử mình hay không?
Tân thấy Phi đề phòng liền chờ cậu ngoài nhà khách huyện, nhất định phải gặp cho bằng được. Thế là hai người ngồi trong quán thịt chó nhìn nhau chằm chằm, rượu không uống, mồi không nhắm. Phi kiên định không lên tiếng, cuối cùng Tân chịu thua nói trước:
"Cậu sao thế, chẳng phải nên hợp tác với tôi sao?"
"Lý do gì tôi tin được anh?"
Phi hoài nghi đầy mình, ngược lại Tân khá ung dung:
"Người yêu giờ thành mợ cả Chánh tổng rồi, cậu thì qua đó làm rể, nghĩ thế nào câu trả lời cũng chỉ có một nhỉ?"
Tân nhắm một miếng mồi, tự mình rót rượu rồi uống cạn chén, Phi nhìn anh không phản đối, ánh mắt cậu hiện lên phần phức tạp:
"Người của Ty Mật thám mà dám tự bạch danh tính, ngồi với tay chân của mục tiêu mời mọc hợp tác? Anh tự tin tôi sẽ không báo lại cho Chánh tổng việc này?"
Tân nghe Phi nói liền nhếch mép cười, anh ngắt cọng lá mơ, đặt miếng thịt chó vào rồi cuộn lại chấm mắm tôm, vừa ăn anh vừa như soi xét thái độ của Phi:
"Sao nào, muốn đoạt người về thì một mình cậu làm gì được Chánh tổng và Quan Tri huyện, Tri phủ? Hay là theo chân Chánh tổng được lợi nhiều quá nên quên mất tình yêu kia rồi?"
Phi không trả lời, cuối cùng Tân đưa tấm kim bài khắc tên mình ra, ở đó có ghi ba chữ Đàm Việt Tân.
"Riêng cậu có thể gọi tôi là Việt, Đàm Đức Việt!"
***
"Người gửi Đ.V. Người nhận T.P."
Phi nhìn bên ngoài rồi mới xé ra đọc nội dung bên trong, ngay sau đó cậu cười một cái nhẹ lòng:
- Tưởng anh chạy xa lắm, hóa lại gần ngay trước mắt.
Có lẽ ông trời mủi lòng thương Phi, trộm vía mọi thứ thuận lợi hanh thông. Việt gửi cho Phi nơi Báu đang ẩn náu, lại chỉ thêm cả đường đi lối về. Bây giờ thứ cậu cần làm là bình tĩnh, chờ thời cơ.
Bởi Báu đã rút lui khỏi con đường này, Đốc không thể xuống tay triệt hạ Báu nên coi anh ta không tồn tại, chẳng bận thủ tiêu cũng coi như để bản thân không vấy máu. Vài ngày sau Đốc cho Phi về trước:
- Lại làng đi, Ngọt trông mày quá.
- Tôi cần làm gì nữa không?
- Còn sức hả, ngần ấy việc không đau đầu à? - Lần này Đốc nói thật, vì tần suất Phi làm việc không ít, thậm chí là gấp đôi Báu ngày trước vì được trọng dụng - Cứ về nhà đi, sắp tới bận gấp đôi.
Song song với đó, Phi tận lực đóng vai người chồng người cha mẫu mực chăm sóc Ngọt, bề ngoài là thế nhưng lòng Phi sục sôi vì chưa thể vào rừng xem tình hình của Du. Lòng cậu khẩn trương, nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây để Ngọt không nghi ngờ:
- Ngọt này, bên làng Phú mới báo thầy me tôi có chút vấn đề, các cụ trong họ nhờ tôi về ngó ngàng một chuyến.
- Vậy sao? Em qua xem cùng nhé, có chuyện gì thế?
- Bầu bí qua đó làm gì cho bận, vướng víu động chạm đến bụng thì sao?
- Anh đi khi nào về?
- Không biết được, nghe đâu chuyện trong họ. Mà nhà có mỗi mình tôi là con trai, có khi là về đắp đất tổ tiên, dựng lại cái tông đường, cũng mấy ngày đấy.
- Haizz...
Thấy Ngọt có vẻ không chịu Phi lại ra điều không bắt buộc:
- Thế thôi. - Cậu để Ngọt chui vào người mình, không gượng ép như mấy lần trước, lần này cậu xoa đầu ả - Ở nhà với hai me con quan trọng hơn, tông đường để sau.
Ngọt như chìm trong bể mật, hạnh phúc cười tươi.
Bẵng đi mấy ngày. Ngọt nom Phi không đoái hoài gì đến Du nên hài lòng báo cho Đốc nghe, bà Hường thấy con trai khỏe hơn liền nói:
- Nó sống cũng đâu có thoải mái sung sướng, kỳ này cho nó đi đã đời, miễn sao cậu nhà ta khỏe mạnh là được.
Đang lúc Phi bế tắc trong việc tìm cớ rời đi, Đốc truyền lệnh Ngọt phải lên tỉnh gấp, nhưng lần này Phi không cần đi theo. Ngọt nghe bất ổn vội cong đít ra xe, ả chỉ kịp nhắc Phi mấy câu:
- Lần này em đi sẽ lâu, anh cứ thoải mái về lo bên họ đi, không cần ngại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com