Chương 7
Chương 7
Từ ngày ông Lý với cậu Đốc bắt tay hợp tác, tần suất ông Lý ở nhà cũng giảm hẳn. Một tuần bảy ngày thì cũng bốn bận ông lội sang làng Quản chơi, bà Mây lấy làm lạ nhưng cũng không suy xét được gì.
Hôm ấy Du muốn xuống huyện ông bỗng dễ tính lạ thường, Du đi khỏi ông cũng cắp đồ đi đến tận tối mịt mới mò về.
Anh Tòn thường ngày được theo chân ông đi đó đi đây, cơ mà cứ hễ qua làng Quản ông sẽ đi một mình. Tất nhiên anh khó hiểu, ban đầu anh nghĩ ông sang chơi nhà con rể tương lai, nhưng sang đó chơi không thôi thì sao phải để anh lại?
Có lần vì quá tò mò nên anh rình rập theo ông, thế mà ông đi ngược sang tận làng Thắm mua túi nọ túi kia, khổ nỗi ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã mất dấu ông. Sau khi về thể nào ông cũng phấn chấn lạ thường, ông hồ hởi nói:
"Đồi điền nương rẫy của ông màu mỡ giá trị, còn cái khúc vườn héo úa hạn hán nào đó thì chả được tích sự gì."
Anh Tòn lúc ấy mới ngớ người, ôi dào, hóa ra vẫn là chuyện làm ăn. Mà đấy, chuyện làm ăn của ông cả nhà bất mãn, ai cũng biết cô Du gào khản cổ phản đối mà không sao làm lại quyết định của ông, ông đã quyết thì một là một không có hai.
Đêm nào anh Tòn cũng thấy Phi trăn trở, cậu lăn trái lăn phải, lúc không ngủ được thì ra ao ngồi một mình. Gia nhân già trẻ lớn bé, có ai không biết cô chủ và cậu tá điền này thầm mến nhau, chỉ là họ không dám thổ lộ cho nhau nghe thôi.
Càng về cuối năm nay Phi càng mang một màu sắc thái u ám, mọi người hiểu cậu đang bất lực. Mỗi lần Du cãi cọ với ông Lý là một lần Phi đứng ngoài cửa siết chặt tay, vẻ mặt cậu căng như muốn nứt toác, ấy thế mà chỉ cần Du chạy ra cậu liền thả lỏng, tìm cớ mua vui, đánh trống lảng cho cô chủ đỡ bận lòng.
Trừ những lúc cậu Đốc qua đón ông, hoặc ông tự đi ra thì cậu Đốc mài nhẵn mặt ở nhà Lý, nhưng hội gia nhân cũng không thiện cảm lắm với cậu cả này. Tuy rằng cậu cao ráo, tư trang lịch thiệp như Tây, nụ cười tươi rói, luôn luôn thân thiện chào hỏi bọn họ, cơ mà ai nấy đều thấy nổi gai ốc.
Mấy đứa túm tụm nhìn cậu Đốc vào nhà, xong lại trông sang cô Du sợ hãi trốn về tư phòng khóa trái cửa, mặc ông Lý gọi thế nào cũng nhất định không ra liền kháo nhau:
"Ê này, cậu Đốc dai như đỉa đói ý nhỉ?"
"Be bé cái mồm thôi, tao ngồi ở quán cây đa bà Tuất nghe thiên hạ đồn... Thứ nhất, cậu Đốc và nhà Phùng làm ăn rất khủng, gia tài to như tổ bố thằng ăn mày luôn, cậu Đốc làm ăn nhiều, toàn bên xã bên huyện đấy..."
Thằng Tư hoạt náo tiên phong nói, anh Tòn, chị He đứng nghe, cón Lựu tiếp chuyện:
"Ôi dào, mấy này lù lù trước mắt còn phải nói?"
"Thứ hai, chuyện ông Lý và cậu Đốc bắt tay làm ăn chung bà con hai làng rần rần cả lên. Thiên hạ nói, cô Du không cẩn thận sang bển làm dâu là lỡ cả đời người đấy, nhà bên ấy ác lắm, cậu Đốc không hiền như vẻ bề ngoài đâu..."
Anh Tòn và chị He nhìn nhau thắc mắc:
"Không hiền là không hiền thế nào?"
Tư vuốt cằm ra điều chuyện nghiêm trọng, ánh mắt đăm chiêu kêu mọi người chụm đầu lại, giọng nói nhỏ đi vài phần:
"Từng có người làng Quản sang làng mình chơi, lúc về tiện ghé quán bà Tuất ngồi lê đôi mách. Có vẻ không ưa nhà ông Phùng nên kể cậu Đốc bẻ gãy tay thằng hầu, lý do là vì nó nấu canh mặn trong ngày cậu bị nhiệt miệng đấy."
Nghe đến đây mấy đứa rùng mình, cơ mà chị He phản bác:
"Của khỉ! Cười tươi như hoa, cũng lãng tử si tình mà ác thế sao?"
"Cái chị He này ngáo nga ngáo ngơ, đồn chỉ có đúng không có sai đâu. Còn có một đứa bằng cái Lựu này đi gánh nước về, sóng sánh thế nào đổ bố vào chân cậu, cậu nóng máu rút quang gánh cho một chưởng toác máu đầu, bất tỉnh tại chỗ."
Chị He bặm môi im lặng, Tư dừng lại một chút rồi chốt hạ:
"Ai chả biết nhà Phùng vừa tham vừa ác. Cô Du sắp bị ông ép gả sang đấy thì coi như cạn phước."
Mấy anh em người xoa cằm, người nhíu mày suy tư, thế rồi anh Tòn nói tiếp:
"Mà chúng mày thấy ông dạo này lạ lắm không? Ông hay mắng bà hơn, ít được tình cảm như trước."
Điều này thì chúng chưa để ý bao giờ, thấy đứa nào đứa nấy mặt nghệt ra, anh Tòn chẹp miệng:
"Khó nói khó nói lắm, nhưng tao nghi ông có bà hai..."
Vớ vẩn! Ông Công bao năm nay có mỗi bà Mây với cô Du, chưa ai nghĩ đến chuyện ông nạp thêm bà hai. Nghe phong thanh đâu là do bà Mây thương cô Du nên không chấp nhận ông có vợ lẽ, không ai tin những điều anh Tòn hoài nghi, anh lại tiếp lời:
"Ngoài chuyện ruộng rừng với cậu Đốc, mấy lần ông đánh lẻ tao đi rình sái háng không đuổi kịp, toàn mất dấu thôi. Tao chỉ kịp theo ông sang làng Thắm, thấy ông mua toàn nữ trang, cơ mà chưa lần nào tao thấy về đưa bà nhà mình cả."
"Thật sao? Em không nghĩ ông có bà hai đâu, ông thương bà với cô mà?" Lựu băn khoăn.
"Nhưng ông không có quý tử nối dõi, của cải ông chất cả núi, mình cô Du ăn ba đời không hết, lại chả khát thằng cu à?"
Anh Tòn thêm mắm dặm muối, cả lút gật gù tiếp thu.
"Thế ông định đẻ với bà hai rồi mang về nhà mình ư, chứ nếu muốn rước thêm bà hai thì ông phải nói với bà mình chứ?"
"Tao nghĩ thế, ông mới có ba nhăm, bà ba mốt, bà mãi chả đẻ được thêm thì rất khả thi."
***
Cuốc xới cả ngày Phi cũng đã thấm mệt, cậu rời ruộng vác cuốc về. Đi đến đoạn suối nguồn gần nhà, Phi nán lại vốc nước lên mặt, húp một ngụm nước mát lạnh uống để đầu óc tỉnh táo lại, tay chân cậu cũng rửa sơ qua cho đỡ bùn đất.
Cứ mỗi lúc dừng tay xong việc là hình bóng kia lại xuất hiện trong đầu, nỗi nhớ gặm nhấm tâm trí khiến Phi nhăn mày nhắm mắt bất lực. Hoàng hôn sắp xuống rồi, cậu đành vực dậy đi về phía thượng nguồn.
Nhớ người quá, thèm hơi người quá. Nếu được lựa chọn lại Phi nghĩ mình sẽ quẳng cái quân tử kia ra sau đầu rồi ôm Du thật chặt, hít thật sâu cái hương mẫu đơn đê mê ấy. Khi đó cậu sẽ chẳng quan tâm đến cái gọi là địa vị, thân phận chết tiệt kia nữa.
Giờ đây mỗi người một nơi, họ ngấm ngầm hiểu rằng tình cảm đơn giản, mộc mạc lặng lẽ đâm chồi trên miền núi cao. Vượt sông vượt núi rồi cũng thấy được ánh hy vọng, chỉ là thời cuộc này luôn khiến con người ta trì trệ và hèn mọn.
Phi không biết khi đối diện với tình yêu sẽ phải làm sao cho đúng, Phi không biết mình có đủ dũng khí để vứt bỏ định kiến, khuôn phép ràng buộc mà giữ lấy tình yêu của mình hay không.
Cậu chỉ biết khi người con gái mình hằng đêm nhớ mong xuất hiện trước mặt, khi chính tình yêu cậu đang chờ đợi từng ngày xuất hiện trước mắt, điều đó khiến cậu quên mất đi thân phận của mình mà gọi lớn:
- Du! - Không còn biết người đang khóc kia là cô chủ hay con nhà Bá hộ Lý nữa, Phi cất tiếng gọi cái tên mình đã luôn khát khao được gọi.
Bóng dáng cô tiểu thư một thân áo dài gấm vóc lụa là, đầu đội vấn chân đi guốc làm cậu không tin vào mắt mình. Khẽ cựa vai một cái, cơn đau sau lưng nhức lên một hồi cậu mới tin bản thân không gặp ảo giác.
Nghe tên mình vang lên cùng những tiếng gió hú trên vùng đại ngàn, Du ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên khỏi đầu gối, toàn thân cô nức nở run rẩy nhìn người mình đang chờ đợi.
Phản ứng của cô trì trệ khi người nọ lao đến phía mình, hệt như chim đại bàng phi về phía con mồi dưới mặt nước. Du nặng nhọc đỡ gối đứng lên, mặc cho từng ngọn gió vồ vập thổi qua cơ thể mỏng manh, giọng điệu ngập tràn ấm ức:
- Phi ơi...
Khi tiếng gọi ấy cất lên cũng lúc toàn thân Du đón nhận một cái ôm mãnh liệt khát khao, cái ôm ấy của Phi trực tiếp nâng chân cô rời khỏi mặt đất. Khuôn mặt cả hai cứng đờ, không một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống nữa, vì mọi giác quan giờ đây cảm tưởng đã ngưng đọng lại.
Phi há miệng chẳng thể cất lên lời, cậu ôm ghì người bé nhỏ vào lòng, Du cũng thuận đà úp mặt vào bờ vai cứng cỏi. Lồng ngực cả hai áp vào nhau đập loạn điên cuồng, kế đó giọng nói của Phi trầm ổn vang lên:
- Là người thật sao?
Phi gục đầu mân mê Du như mân mê thứ quý giá nhất trên đời, hít hít xoa xoa rối rít đến là thương. Đóa mẫu đơn trong lòng cậu bằng da bằng thịt, chứ không còn chỉ trong tưởng tượng nữa. Du cũng ôm chặt lấy cậu trai trẻ, tâm tình hai người như một không nói mà vẫn hiểu lòng nhau.
Chỉ đến khi được thấy người trong tâm trí hiện hữu trước mặt, cõi lòng ta mới thừa nhận rằng ta nhớ người nhiều đến mức nào. Nỗi nhớ ấy không thể một hai câu mà tỏ mà bày, đó là khi ánh mắt ta lay động, tâm hồn ta xuyến xao, trái tim ta giã trống thổi khèn, chân tay ta bỗng rối bời không còn nghe theo sự kiểm soát.
Phi nhớ Du, nhớ đến mức cậu đã quên mất mình phải gọi người là cô chủ:
- Tôi nhớ em, nhớ em lắm.
- Phi ơi...
- Tôi đây, tôi đây rồi...
Du chỉ biết gọi thôi vì Du sợ buông cậu ra, cậu sẽ lại mất hút sau ngọn đồi dài tít.
Tình yêu giữa họ tựa như dòng nham thạch âm ỉ dưới lòng núi lửa tưởng như đã ngủ yên, nhưng một tia lửa nhỏ cũng châm bùng lên thứ nóng chảy có thể thiêu rụi tất thảy. Cũng vì lẽ đó, dù trái tim đã hướng về nhau từ lâu lại bị chôn chặt, im ắng tựa dòng dung nham sắp nguội lạnh.
Bức tường thân phận như lớp đất đá chặn đứng dòng nham thạch, tựa những quy tắc uy quyền lạnh lùng. Rồi khiến cho những đốm sáng đó chẳng thể cháy lên thành ngọn lửa lớn, nuốt ngược vào trong tự thiêu rụi lấy xương tủy mình. Đau đớn rả rích.
Cô ấy, cao quý đến xa vời.
Cậu ấy, hèn mọn đến tội lỗi.
***
Khung cảnh lúc này mang một màu huyền ảo, vì cảm giác lo sợ lấn át nên Du chưa nhìn ra căn nhà tranh nằm sát bên rừng sa mộc trên cao nguyên đá. Phi cất đồ đạc của mình và hai túi đồ Du mang theo vào trong nhà, sau đó vội vàng thay lấy bộ quần áo sạch sẽ rồi ra bờ suối, người ấy đang ngồi đó chờ cậu.
Từ nhà tranh đi đến, Phi cúi xuống luồn tay qua hai chân cô, tay còn lại đỡ sau vai bế người ngồi xuống ôm ghì cô vào lòng. Đến khi đã yên vị Du mới định thần lại, e ấp úp mặt vào ngực cậu.
Lần đầu tiên không có khoảng cách.
Lần đầu tiên cảm nhận được nhịp đập của nhau.
Lần đầu tiên Phi trút bỏ đi bài xích trong lòng.
Lần đầu tiên Du trút bỏ rào cản khuôn phép.
Khoảng lặng bao trùm nhưng không còn chút ngượng ngùng nào. Vì giờ đây cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên tự do tự tại, ngắm nhìn hoàng hôn đổ xuống phía chân trời, không ai giữ được lòng mình.
Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thân thường, xúc cảm trong lòng xui khiến cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Lần đầu Du biết thế nào là gần gũi, trông cô như chú thỏ mềm mại đang e thẹn cậu liền bật cười, thấy thế cô bèn hỏi:
- Cười à?
- Ừ.
- Sao cười?
Lại vẫn cười, Du nhớ đến lần trước cón Lựu phấn khởi cả ngày vì nụ cười của Phi, cô bất mãn lên tiếng cảnh cáo:
- Phi không được cười với người khác nữa đâu nhé.
- Tôi đã cười với ai ngoài em chưa?
Du chắc như đinh đóng cột:
- Với cón Lựu hôm Phi đưa mo hót cho nó.
À, thì ra hôm ấy Du ghen nên mới giận cậu cả buổi. Nghĩ xong Phi cười càng to hơn, nó khiến ánh mắt Du thoáng nét buồn tủi, cô cắn môi rơi vào vô định. Thế là Phi không chịu được tiếp tục cúi xuống.
Chụt chụt...
Như thể tìm được bản ngã, một lần nữa Phi ôm mặt Du hôn lên hai má hây hây hồng. Mới đầu cô đơ cứng vì ngượng, sau rồi lại thấy thèm những cái thơm từ cậu nên chẳng còn sức mà phản kháng. Lát sau Phi đột nhiên nhẹ giọng nói:
- Tôi bảo này...
Bỗng dưng cậu nghiêm túc nên Du hơi hoảng, cô ngoảnh mặt nhìn dòng suối róc rách chảy, đảo mắt nhìn ánh hoàng hôn đã ngả màu đỏ hồng, nhuốm lên rừng sa mộc sau căn nhà tranh tia vàng ấm áp, bao trùm cả đôi tình nhân trẻ.
- Có nghe không?
Bàn tay Phi lật khuôn mặt đang cố tình lơ đãng lại, cậu dụi dụi mặt mình vào mặt cô, từ chóp mũi, hai mắt với bờ mi dài đang nhắm chặt run run, hơi lướt qua cánh môi khiến trái tim Du hẫng đi một nhịp. Song khuôn mặt ấy vờn xuống hõm cổ trắng ngần, trìu mến hôn lên đôi tay đang đặt nơi đồi núi phập phồng.
Hành động của cậu nói lên tất cả, yêu thương được bộc phát sau bao năm ngụy tạo qua hai từ "trách nhiệm". Phi mân mê cái vấn tóc tròn, cắn nhẹ lên vành tai nóng rực, đè giọng bộc bạch tiếng lòng ngỡ rằng chẳng được nói ra:
- Thương em quá, Du à... anh thương em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com