Chương 8
Chương 8
Tiếng yêu thương bất ngờ được cất lên từ giọng nói trầm ồm khiến cô tiểu thư loạn cả nhịp thở, toàn thân cô bủn rủn trong lòng người con trai vạm vỡ. Rừng sa mộc sau lưng đung đưa theo gió, khi đoạn tâm tình ẩn sâu được bộc lộ:
- Đừng xa anh nhé, đừng bỏ anh lại.
Lời khẩn thiết kéo Du về thực tại, phải rồi, còn chuyện kết hôn thì sao?
- ...
Bất cứ lời hứa hẹn nào vào giờ phút này đều không quan trọng bằng việc hai người đối với nhau ra sao. Du đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt mình yêu thương, vươn người rúc vào hõm cổ ấy. Nơi đó thật ấm áp, thật trìu mến, cũng không còn cáu gắt với cô như thường ngày nữa.
Một tay Phi đặt ở eo Du đột nhiên dùng sức bóp chặt, cô bị đau ngẩng mặt nhìn nét phong trần đang lan tỏa. Ánh mắt cô va vào yết hầu quyến rũ của cậu, Du nhìn đến mê mẩn, nhìn đến mức mặt cô vô thức đỏ ửng lên.
Trong giây phút ấy Phi mạnh mẽ đặt môi mình xuống miếng ngọc đỏ hồng xa hoa kiêu kỳ, mềm mại, ngọt ngào tựa đóa anh túc độc ăn mòn mọi đắn đo. Du chưa từng trải qua rung động này, lại vì Phi mà chẳng thể từ chối thứ cám dỗ chết người ấy.
Tay kia Phi mân mê vòng eo chỉ nhỏ bằng bàn tay mình, Du thả trôi theo từng cái chạm, tận hưởng sự ấm áp khi hai đôi môi ngậm chặt nhau. Cậu đưa đầu lưỡi tiến vào, quấn lấy đầu lưỡi e thẹn rồi hút mạnh, những âm thanh ngượng ngùng dần vang lên từ sự vội vã của chàng trai trẻ.
Du như con cá mắc cạn, yếu ớt vịn vào bàn tay đang xoa eo mình, cô có chút nhọc nhằn khi đón nhận từng đợt tấn công dữ dội.
- Hức... - Cô ngộp thở nức lên, vội túm lấy ngực áo cậu.
Buộc lòng Phi phải buông cánh môi mê người, cậu kéo ống tay áo lau đi khóe miệng nhỏ nhắn, ươn ướt vừa bị mình vày vò.
- Phi...
Du nhỏ tiếng gọi Phi, cậu nhìn cô si mê:
- Sao thế?
- Phi thương Du à?
- Ừ.
- Du cũng thế.
Tuy rằng cả hai đều kiệm lời như nhau, nhưng câu tỏ tình được chính người yêu bé xinh thừa nhận khiến Phi ngỡ mình đang mơ. Cậu siết chặt cái ôm, cúi xuống hôn lên sườn mặt cô rồi bật cười, cố tình trêu ghẹo phá vỡ sự ngọt ngào:
- Gọi anh biết chưa, Du kém anh ba tuổi đấy.
***
Sau cả ngày cuốc xới Phi đành tạm gác yêu đương qua một bên. Trong nhà tranh, cậu bế Du đặt lên tấm phản. Song cậu châm đèn dầu, dọn chỗ nông cụ ra một góc xa vì sợ cô va phải lại xước xát tay chân, xong xuôi cậu nhìn cô nói:
- Chờ chút nhé, anh ra suối tắm.
Du nhìn căn nhà đơn sơ hiu quạnh, lòng xót xa nghĩ đến việc Phi phải ở đây một mình. Phi vừa quay người định đi thì cô gọi giật lại:
- Khoan đã, có ma không?
- Ma mãnh gì, ma chỉ theo đứa nào sợ nó thôi.
Phi buồn cười bẹo má xoa đầu cô, cậu mang theo bánh xà phòng ra tít góc suối khuất phía xa. Đợi đến khi Phi đi được một lúc, Du cũng cầm quần áo ra bờ suối ngay trước cửa chỗ hồi nãy ngồi. Cô cởi lần lượt từng lớp dài áo dài cầu kỳ, đến lớp áo lót trắng mỏng, cuối cùng dừng lại ở cái yếm nhạt màu.
Thân hình mảnh khảnh lộ ra, Du đang tuổi ăn tuổi lớn nên chân tay có "gầy tong teo" như Phi nói, âu cũng chỉ gầy so với cậu thôi. Thực chất người Du vừa vặn cân đối, cô tát nước lên cánh tay, phần ngực nảy nở căng tròn như thể muốn trào ra khỏi tấm áo yếm mỏng tang, đến vùng bụng, xuống hai chân.
Ở đây bất tiện nên Du nhanh chóng lấy xà phòng rửa ráy, xong xuôi cô mặc chiếc yếm lụa đào và cái áo cánh màu tím nhạt, bên dưới mặc quần lụa trắng như mỗi tối.
Quay lại nhà tranh với ánh đèn dầu mờ ảo, cất áo dài vào túi đồ xong cô ngồi ngoảnh lại với cửa chính, một chân khoanh trên phản, một chân thả xuống đất. Nhẹ nhàng tháo vấn tóc hơi rối, mái tóc đen dài vẫn còn thơm hương mẫu đơn, cô khẽ đan tay cào xuống tách chúng ra.
Vốn dĩ hình ảnh nào của cô chủ Phi cũng đều quen, nhưng lần này cậu quay lại người trong nhà đã ở một tâm thế khác. Phi ngây ngẩn nhìn mái tóc vừa được Du vấn lên cao, để lộ dây áo yếm được buộc thắt nút và phần gáy trắng hồng.
Một màn này làm Phi không ngần ngại tiến đến ôm người từ phía sau, tay cậu quàng chặt cái eo nhỏ xíu, hít hà từ gáy lên đến gần mặt cô, khẽ cảm thán một câu:
- Em thơm quá.
- Phi cũng vậy.
- Đã bảo gọi anh.
Du quay người đáp lại cái ôm kia, hai cơ thể dính nhau ấm ôm từng yêu thương. Phi nhân cơ hội hết hôn lại mân mê, Du nhột đẩy cậu ra, kéo lấy chiếc túi đưa cho cậu:
- Có định ăn cơm không hay chết đói với nhau?
- Ai có định ăn cơm không?
Phi không chịu thua bắt bẻ cô, Du xuống nước:
- Anh... ăn cơm nhé?
Tiền bạc hay quyền lực của ông Lý chưa từng khiến Du hạnh phúc như bây giờ, gọi Phi bằng anh cô vẫn còn ngượng miệng, nhưng thôi, sau rồi khắc phải quen.
Phi mở hai gói cơm nắm mà Du mang theo ra, bên trong có ruốc và chả, còn lại cậu cất đi mấy nắm vào cái ngăn tủ tạm bợ mà mình mới đóng để cất đồ. Hai người dắt nhau ngồi ở trước cửa ăn, trước đó Phi bê về cho Du một phiến đá bằng phẳng vì sợ cô ngồi bệt lâu sẽ mỏi, còn mình thì ngồi dưới đất.
Đến lúc ăn xong vẫn còn sớm, Phi dắt Du đi vãn cảnh đồi núi. Ánh trăng trên vùng đại ngàn sáng vằng vặc, chiếu lên hai con người đang dắt nhau lên phía sườn đồi.
- Hay về anh bóp chân cho. Lần đầu vào đây đi nữa khéo em đau phát khóc. - Mới đi được một lúc Phi đã lo lắng quay qua đề nghị.
Thế nhưng Du lắc đầu từ chối:
- Mấy khi đâu anh, em muốn tranh thủ... - Du hơi nép vào người cậu, ánh mắt cô chứa đựng bao ưu tư - Anh hiểu mà!
Không còn là cái nắm cổ tay hờ hững, không còn ngần ngại e ấp, Phi đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn mềm như bông, mười ngón tay nửa bé nửa lớn cứ thế bện vào nhau chẳng còn một kẽ hở.
Họ dắt nhau qua khu trồng lúa, cơn gió hè thổi vi vu lung lay bông lúa trĩu nặng, để chúng va vào nhau tạo ra những tiếng lạo xạo. Họ thong thả băng qua khu trồng lạc, luống ngô. Một hồi sau Du đã thấm mệt, cô không thể gồng thêm ngả trên lưng Phi, vai cậu rộng lắm, săn chắc vững chãi cho cô dựa vào.
Cậu tiếp tục cõng cô leo lên đồi chè, sau đó khẽ gọi:
- Du ơi, nhìn đi.
Nghe tiếng người gọi Du rời khỏi cái gáy thoảng hương gỗ, ngước mắt lên nhìn xuống thung lũng bên dưới. Nếu không phải vì vượt đồi lên đây tìm Phi, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đại ngàn hùng vĩ đến nhường nào.
Cô cũng đâu ngờ có ngày mình thư thái nằm trên vai cậu, ngắm nhìn miền đại ngàn thăm thẳm xa xăm, rồi cô thấy sao yêu nơi này đến thế. Du nhìn quang cảnh trước mắt đến ngẩn ngơ, cô thủ thỉ hỏi Phi:
- Vậy ra là anh... làm việc ở đây sao?
- Đúng vậy.
- Nặng nhọc vất vả như thế còn ở lại giữ trách nhiệm làm gì?
Nói đến đây Du buồn bực tụt xuống khỏi lưng Phi. Cậu cười trìu mến nhìn cô hờn dỗi:
- Nếu về nhà sao anh cạnh em được?
- Ở vì trách nhiệm thì có ai thoải mái chứ?
- Nếu là vì trách nhiệm... Anh sẽ không chịu đựng mà ở lại.
Du chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn Phi nữa vì cô thấy ấm ức vô cùng, đầu óc bỗng dưng tuôn ra một tràng suy nghĩ vu vơ. Hay là, vì trách nhiệm lớn đến mức thành thương hại sao?
- Du à... anh không thương hại em.
Du giật mình, tên này nghe được tiếng lòng mình à?
- Cho anh được ở bên cạnh em thật lâu, em nhé?
Phi kéo tay cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đầy non nớt. Cậu biết mình đang vượt ranh giới, nhưng cậu không muốn bản thân hèn mọn đứng sau những kẻ khác nữa.
Từ bé đến giờ, cậu bảo vệ người, chăm sóc người, nhìn người vui tươi, nhìn người yếu mềm. Bây giờ bắt cậu chứng kiến Du làm vợ người ta thì quả là hình phạt đau hơn cả chém đầu.
- Anh sợ ngày em phải cưới thằng Đốc.
Chưa bao giờ Phi nói nhiều như hôm nay, Du cảm giác cậu khác vô cùng khi thổ lộ những lời này. Sự đau đớn hiện lên trong ánh mắt, nét sợ hãi bủa vây làm Phi liên tục nói những lời khiến Du đau lòng.
Thế nên cô rũ bỏ hết tất cả tự tôn, bày tỏ một tràng:
- Em cũng không muốn anh về với ông bà Triệu, em sợ một mình lắm nên anh đừng bỏ em lại, em sợ làm vợ thằng Đốc, sợ về làng bên đó, sợ những nơi không có anh...
- Em còn sợ điều gì nữa không? - Phi nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Sợ anh cưới đứa khác.
Nghe Du bộc bạch một lèo nên Phi an tâm hơn đôi chút, cậu nắm lấy bàn tay còn lại, cúi xuống hôn một cái nhẹ lên môi cô. Thế nhưng, trên đồi chè lộng gió năm ấy, Phi vẫn chưa thể thổ lộ hết những lời quan trọng kia, cậu chỉ biết nghiền ngẫm hình bóng người vào tâm trí.
***
Lúc về đến nhà tranh Du đã ngủ thiếp đi trên lưng Phi, rừng sa mộc phía sau xào xạc trong gió, con suối hình như cũng đã ngủ yên. Chỉ có lòng dạ cậu cứ mãi bâng khuâng, rồi lại ủ dột sợ ngày mai nắng lên, Du sẽ phải trở về làng.
Đóng cửa cài then, ánh trăng rọi qua khe cửa sổ hơi hé mở. Phi đặt người nằm vào bên trong, song cậu mới nhẹ nhàng trèo lên. Nơi đây là chốn không người của họ, cậu không còn bị đuổi ra như khi vào phòng Du nữa, cũng không phải đứng ngoài cửa thẫn thờ nhìn vào.
Nhận thấy có hơi ấm Du vô thức sấn vào gần Phi hơn. Cậu ngẩn ngơ vì người thơm, người mềm, người mong manh, chờ bao nhiêu năm cũng đến ngày người say ngủ trong lòng mình.
Là một cậu con trai nguyên thủy, Phi run run đưa tay tháo cái vấn trên đầu cô, bồi hồi vén mái tóc dài ra sau tai. Cậu nhìn thật lâu vào sống mũi nhỏ nhắn, bờ mi cong khép chặt, và rồi cậu giữ gáy cô hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia, nhưng nụ hôn đơn phương của cậu không được đáp lại.
Cô gái này là người Phi yêu đến mất lí trí, cậu buộc mình tự đấu tranh tư tưởng, hết nằm xuống rồi lại nhổm dậy, khổ nỗi cơn buồn ngủ không sao ập tới. Cục diện trước mắt khiêu khích bản năng đấng nam nhi, Phi không nhịn nổi vùng mình dậy, một tay chống đỡ một tay cậy hàng cúc trên chiếc áo cánh.
Được vài nút cậu lại ngừng tay, có thứ gì đó sâu thẳm nơi thâm tâm đang căn cản cậu. Nhưng Phi vốn là một thằng tá điền cục mịch, đâu ai dạy cậu cách trở thành kẻ chính nhân, không ai giáo huấn cậu cách yêu chuẩn chỉnh và phải làm thế nào để không được phép sai.
Thế rồi bản năng nguyên thuỷ thôi thúc Phi vén vạt yếm lụa đào lên, ngay lập tức cảnh xuân non trẻ hiện ra trước mắt. Cậu biết mình hỏng đầu rồi, tay cậu vừa mất kiểm soát vừa run rẩy chạm vào vùng mềm mại núc nỉu. Mặt cậu đỏ bừng căng cứng, khẽ nuốt nước bọt rồi rúc vào hít một hơi như hít thuốc phiện.
Phi chưa từng có suy nghĩ này trong đầu, chưa từng nghĩ đằng sau vẻ ngoài non nớt Du quyến rũ thế này, song chiếc yếm lụa đào bị gạt càng cao lên. Khuôn mặt nhỏ với ngũ quan thanh thoát được mái tóc đen làm nổi bật, hai mắt Du nhắm nghiền, cánh môi bị cậu hôn đỏ, tất cả đều như đang thách thức Phi.
Một tay Phi tăng sức xoa nắn, rồi cậu ngậm lấy nụ hoa hồng hào, dùng đầu lưỡi cảm nhận cái núm ấy dần cứng lên. Trong cơn mê Du hé mắt tỉnh giấc, cô mơ màng nhận ra Phi đang âu yếm bầu ngực mình, ánh mắt cậu chứa đựng cả một ngọn đuốc rực cháy.
Du thở dốc vì cơ thể lâng lâng, lòng cô bối rối:
- Ưm, Phi à... đừng...
Cô vịn tay lên đầu vai cậu, chưa nói hết câu Phi đã dùng môi mình khóa môi cô lại. Du hơi hoang mang khi cơ thể vừa lạnh vì không có vải vóc che chắn, vừa thấy rất nặng vì cả người Phi đổ lên.
Cô biết cậu đang khao khát thứ gì, nhưng bây giờ đâu phải lúc. Du thấy lo âu trước sự vồ vập này, cô dứt môi mình ra khỏi nụ hôn hoang dại, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ. Cô chống tay lên ngực cậu, thều thào như thể sợ làm cậu buồn:
- Anh, em... Mới thôi mà... em, em chưa thể.
Lời Du nỉ non, lời Du dè dặt nã cho Phi hoảng hồn thức tỉnh, nhìn cô sợ hãi cầu xin mà tâm tình cậu như bị đá đè nát. Không đâu, Phi không muốn như vậy, Phi không hề muốn chiếm đoạt Du theo cách ti tiện này, nhất thời lửa tình lấn át lý trí, cậu bật người dậy áy náy không thôi:
- Xin lỗi... Du... là anh hồ đồ.
Phi lúng túng kéo chiếc yếm xuống, đóng lại hàng cúc áo rồi đắp chăn cho cô. Cậu thở hổn hển bỏ ra bờ suối, quỳ gối chống tay nhúng mặt vào làn nước lạnh cho tỉnh táo lại. Nâng tay vả liên tục vào mặt mình, cậu điên rồi, cậu thừa nhận cậu thèm ái tình với cô đến điên rồi.
Rừng sa mộc sau lưng im ắng chẳng buồn đong đưa, khi quay lại nhà tranh Du đã ngủ say. Cậu cẩn trọng ôm cô vào lòng, rúc vào làn tóc thoảng hương, áy náy nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi em. Đừng buồn anh.
- Ưm... Phi. - Du gọi trong cơn mê, giọng cô nhỏ xíu từ ngực cậu phát ra.
- Đừng buồn anh em nhé, anh ngu dại Du à... Anh không biết phải làm sao hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com