Phần 16 - TÊN GỌI HẠNH PHÚC
- Tại sao anh lại can thiệp vào chuyện của tôi?
Tin xô cửa phòng làm việc tại khách sạn do Tul quản lý, nét mặt mang đầy sát khí. Tul ngẩng mặt, tươi cười:
- Ồ, em trai, hôm nay lại có hứng thú đến nơi này vậy? Muốn tham gia vào việc kinh doanh rồi à?
Tin cười khinh bỉ:
- Tôi không rảnh, và cũng chẳng có hứng thú. Tôi đến chỉ để nhắc anh nhớ, tôi không can thiệp vào việc của anh, thì anh cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi!
Tul tỏ vẻ ngạc nhiên oan uổng:
- Em nói sao cơ? Anh can thiệp gì vào chuyện của em? Chẳng phải em chỉ đi học, không quan tâm đến việc kinh doanh khách sạn sao? Còn chuyện làm ăn riêng của em anh đâu có được biết, ba giao quyền cho em rồi, anh có liên quan gì đâu?
Tin nhếch môi, ánh mắt găm vào người đối diện đầy sát khí:
- Đừng vờ vịt với tôi, anh đã gặp Can, nói gì với cậu ấy tôi đều biết, tôi hiểu rõ dụng ý của anh. Nhưng anh đừng mơ có thể đạt được mục đích của mình, tôi không cho phép anh đụng tới Can, không cho phép anh xen vào chuyện của tôi. Anh rõ rồi chứ!?
Tul vẫn bình thản, tỏ vẻ oan ức:
- Anh chẳng làm gì cả, Can tình cờ gặp anh nên hỏi thăm em vì không thấy em đi học, anh đâu có biết mối quan hệ giữa em và cậu ấy thế nào nên mới kể cho cậu ấy việc em đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ, cậu ấy không tin nên em phải cho xem hình chụp em với người ta, em biết mẹ nhờ anh sắp xếp ở khách sạn này và chụp hình cho mẹ làm tin mà, rồi cậu ấy hỏi thêm về cuộc sống của em lúc bị bắt ở nước ngoài, anh không có nhiều thông tin nên mới hẹn cậu ấy gặp lần khác, ai ngờ cậu ta nôn nóng tới mức vừa chia tay đã tìm tới nhà, em cũng biết rồi đấy.
Tin đấm mạnh tay xuống mặt bàn khiến cây bút ký của Tul nảy lên rơi xuống đất, giọng điệu vô cùng giận dữ:
- Tôi biết mặc dù diễn biến là như vậy nhưng những chuyện xảy ra hoàn toàn không giống như anh nói. Can là người rất vô tư, cậu ấy yêu ghét rõ ràng, vì vậy sẽ không bao giờ xử sự như anh nói.
- Dĩ nhiên em có thể lựa chọn tin cậu bạn của em thay vì tin anh, nhưng như anh đã nói, anh chẳng làm gì cả. Sau đó cậu ta cho anh biết mối quan hệ giữa em và cậu ta, anh lo lắng cho em nên mới khuyên cậu ta không nên đeo bám em, vì cậu ta không cùng tầng lớp, lại là con trai, ba mẹ chắc chắn sẽ không hài lòng. Cậu ta còn bảo sẽ yêu cầu em lấy hết tài sản thuộc về mình rồi dọn ra ngoài ở cùng cậu ta. Anh có thể làm gì được? Anh còn chưa kịp bảo em nên đề phòng cậu ta thì em lại đến đây phá đồ của anh?
Ánh mắt Tul làm ra vẻ tội nghiệp, nhưng vào ánh mắt Tin lại là sự giả dối siêu hạng của một diễn viên đại tài. Tin cười khinh bỉ:
- Anh khéo thật, ngày trước thế nào mà lại không đi học diễn xuất nhỉ? Nhưng tôi nói cho anh biết, thằng Tin này không dễ tin anh lần nữa để phải chuốc lấy hậu quả đau lòng. Anh nghĩ rằng anh dọa được tôi sao? Tôi thừa nhận đấy, tôi yêu Can, thì sao? Anh định sẽ lấy việc này để bức tôi sao? Nói cho anh biết, nếu anh còn dám đến gặp Can hay liên lạc với cậu ấy, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Tul đứng bật dậy, vẻ điềm đạm cố giữ ban đầu biến mất, ánh mắt đầy cáu giận:
- Tin, anh không cần biết em làm gì, nhưng phải nhớ giữ gìn thể diện cho gia đình. Ngày trước cũng là em đã làm cho việc kinh doanh của gia đình điêu đứng, nay vì một thằng con trai lại làm ảnh hưởng đến việc chung anh sẽ không bỏ qua đâu.
- À, rốt cuộc thì anh cũng chỉ vì lo cho việc kinh doanh của anh chứ có nghĩ gì cho tôi, cuối cùng cũng lộ bản chất rồi đấy. Hừm, vậy thì phải nói cho rõ nguyên nhân việc mất thể diện ngày xưa là do đâu, tôi không có mù, anh nhớ lấy! Và đừng làm phiền đến Can. Ghi vào đầu anh đi!
Tin quay người đi ra, đóng sầm cửa. Tul nghiến răng gặt phăng giấy tờ sổ sách trên bàn khiến cô thư ký vừa vào bị dọa sợ đến run rẩy, xoay người bỏ chạy ra ngoài khi vị Tổng giám đốc ngời ngời soái khí thường ngày quát to: "Ra ngoài!"...
---~~~>>><<<~~~---
Can nhìn nét mặt khó chịu của Tin, lòng không khỏi lo lắng. Việc mà Tin khó chịu hay nét mặt lúc nào cũng cau có vốn rất quen thuộc nhưng là của trước đây. Tin của Can lúc gần đây bên Can chỉ có gương mặt nhu thuận hiền hòa và hay cười, lại biết nói đùa chọc ghẹo cậu. Vậy nên sau khi Tin vào trong khách sạn chưa đầy nửa giờ lại xuất hiện với ánh mắt khó coi khiến Can không khỏi suy nghĩ.
- Sao vậy Tin? Mày gặp ai trong khách sạn mà mặt mũi như mới đánh nhau xong vậy?
Can vội vàng hỏi khi Tin vừa ngồi vào ghế lái chiếc xe sang trọng, chưa kịp cài dây an toàn. Tin khựng người một thoáng, đã định không làm Can lo lắng nhưng nỗi bực tức lại không khống chế cứ hiển hiện rõ ràng trên nét mặt. Vội mỉm cười khỏa lấp, Tin quay người ôm lấy Can, ngã đầu vào vai, môi miết nhẹ lên gáy người yêu, trầm giọng:
- Tôi không sao, cho tôi ôm một chút.
Can uốn éo cơ thể, không thể ngưng được cười khúc khích:
- Nhột, tao nhột, thằng Tin, mày làm sao vậy?
- Tôi mệt mỏi, cho tôi ôm một chút sẽ khỏe.
- Vậy thì mày ôm đi, chứ cứ rúc vô cổ tao làm gì?
- Tôi muốn hôn cậu. - Tin thẳng thắn khiến Can ngưng bặt. Rồi lại xì giọng:
- Mày như bị nghiện ấy, lúc nào cũng hôn.
- Vì tôi yêu cậu, muốn được yên tâm cậu là của tôi.
Can lặng người, chẳng biết nói gì với chàng thiếu gia bắt đầu học dẻo miệng. Tin rời vòng tay ôm, đối diện Can, xoay mặt Can thật sát với ánh nhìn, nhỏ giọng:
- Cậu tin tôi, đúng không?
Can đột nhiên lúng túng, khoảng cách này quá gần, đến mức nghe rõ hơi thở của nhau, sự ấm nóng của Tin truyền đến đầy xúc cảm, Can hơi lách người nhưng lại bị Tin mạnh mẽ giữ lấy. Can xoay mặt tránh đi:
-Tao tin. Mày còn hỏi việc này làm gì? Tao đã nói nếu mày nói thật thì tao sẽ tin mà. Tao là người đơn giản nên không biết suy nghĩ dối trá, mày biết rõ mà.
- Vậy... cậu có tin lời hắn ta nói về tôi không?
Can giận. Phải, là Can tự dưng lại giận khi nghe Tin hỏi về việc đó.
- Mày nghĩ sao? Nếu tin anh ta tao có quay về bên mày như thế này không? Nếu tao tin anh ta tao sẽ cho mày làm sau khi biết mày đi coi mắt đứa con gái khác hả? Trong suy nghĩ của mày tao ngu ngốc đến vậy luôn hả Tin?
Tin vội ôm hai bên mặt Can, giữ gương mặt đang phừng phừng nổi giận đối diện ánh mắt mình, trao gửi ánh nhìn van lơn, lo sợ:
- Không, Can, cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ là muốn cậu khẳng định là cậu hoàn toàn tin tôi và không bị lời nói của hắn ta tác động. Cậu không ngu ngốc, trong mắt tôi cậu lúc nào cũng rất đáng yêu, vì vậy tôi chỉ sợ tên cáo già như hắn ta sẽ ức hiếp cậu.
Can ngúng nguẩy:
- Người yêu tao là ai chứ? Tin Methanat! Dù tao có không thông minh đi nữa nhưng không phải ai cũng ức hiếp được tao đâu.
Tin rúng động khi nghe Can hùng hồn khẳng định, Can vỗ ngực tự hào nhưng đối với Tin là cảm giác ngọt ngào hơn hết thảy. Can đã dựa vào Tin, dù chỉ là một chút trong suy nghĩ nhưng đã làm Tin mát dịu cả tâm hồn. Việc không vui vừa xảy ra biến mất dường như chưa từng tồn tại. Tin mỉm cười, hôn nhẹ lên đôi môi đang cong cớn, lòng rộn rã, ấm áp và tự hào. Có gì tuyệt vời hơn cảm giác được che chở và làm chỗ dựa cho người mình yêu thương.
- Cảm ơn cậu, Can...
- Mắc gì đi cảm ơn tao? Thôi đi ăn, tao đói...
Can kêu gào, Tin mỉm cười ôn nhu, luyến tiếc đòi hỏi thêm nụ hôn trên má Can rồi cài dây an toàn, lao xe đi đến quán xiên que quen thuộc cạnh sân bóng, trong khi nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, môi theo đó tự nhiên vẽ nên hình ảnh nụ cười hạnh phúc...
Steph: Chap này hơi ngắn vì chỉ viết trong khoảng 1 tiếng thôi. Giờ về ôm ấp trai đẹp 8t ở nhà, lấy tinh thần cho buổi chiều mệt mỏi...
Chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng, xem fic vui và đừng quên ấn sao bình chọn cũng như comment cho xôm tụ nhé!
Yêu yêu...
#2wishisreal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com