Phần 28 - ĐOẠN TUYỆT
Một tháng nữa lại trôi qua kể từ ngày Tin biến mất khỏi cuộc đời Can. Giờ đang vào kỳ nghỉ, sắp tới bọn Can sẽ vào năm thứ hai. Nhưng trước hết cần phải làm gì để những tháng ngày dài không trở nên buồn tẻ khi mà kỳ nghỉ còn kéo dài, mà Tin vẫn không có lấy một tin tức nhỏ. Can đã từng nghĩ sẽ buông tay vì Tin là người rời đi trước, gia đình Tin không bằng lòng, mẹ Can cũng phản đối, bên cạnh Can lại còn có Jean, cô bé xinh xắn dễ thương mà Can cũng đã từng thân thiết. Được trở lại sống đúng với mình trước kia, lại không có liên hệ với Tin, Can dần trở lại quỹ đạo thường ngày, ăn uống, đá banh, vui chơi... duy chỉ có một điều thay đổi, đó là Can không còn vô tư ngốc nghếch như trước mà thỉnh thoảng lại trầm lặng bất thường. Những lúc ấy là những khi nội tâm giằng xéo vì nỗi nhớ Tin cồn cào trong tận tâm can vì thoáng nhìn thấy những kỷ niệm ngọt ngào đã từng có cùng nhau. Chính những lúc ấy Can mới nhận thức rõ ràng rằng thật ra mình chưa từng quên Tin, chỉ là biết rõ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau nên mới tự tạo niềm vui bằng những sinh hoạt thường nhật bên gia đình, bè bạn. Và dù trong lòng từng nghĩ sẽ vâng theo lời mẹ, vui vẻ cùng với Jean, nhưng trên thực tế chưa bao giờ Can cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, trông ngóng hay cảm xúc khi ở bên cạnh Jean như khi nghĩ về Tin, như lúc có Tin bên cạnh.
Hôm nay sinh nhật Can, đội bóng đã tổ chức buổi party nho nhỏ ở quán bar quen thuộc cho Can, vì vậy mà Can cao hứng có uống vài ly rượu, dù chỉ là rượu trái cây nhưng với sức uống của Can chỉ sau một đoạn ngắn là đã chếnh choáng say, không tự chủ được. Lúc ấy Le lại gọi đến bảo mẹ kêu về, Can đành tặc lưỡi chào mọi người rồi liêu xiêu rời quán.
Về tới cổng nhà Can ngẩn người, quái lạ, rõ ràng là Le bảo về nhà nhưng sao nhà lại đóng cửa tắt đèn tối om như thế, tựa lưng vào cổng, Can lấy điện thoại định gọi Le thì bỗng có bóng người bước tới, Can hoảng hốt ngẩng đầu, định lùi về sau nhưng không được. Bóng đen sột soạt, sau một thao tác nhẹ đã thành công thắp lên ngọn nến rực rỡ, Can nhìn người trước mặt, cảm động không nói nên lời, lần đầu tiên trong cuộc đời Can đón nhận sinh nhật bất ngờ như vậy. Can đưa tay nhận bánh, mỉm cười:
- Cảm ơn Jean.
Jean trao bánh, thuận tiện chồm người hôn lên má Can, nhỏ giọng:
- Chúc mừng sinh nhật P'Can.
Can giật mình, bỗng dưng lại nhớ đến nụ hôn của Tin dạo trước, không kìm được nước mắt lại ứa ra. Jean ngơ ngẩn:
- P'Can, em xin lỗi, em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh.
Can quệt đi giọt nước mắt vừa tí tách rơi, mỉm cười:
- Không có gì, anh cảm ơn Jean.
Rồi cùng Jean vui vẻ vào nhà, bởi vì ngay sau đó đèn trong nhà đã bật sáng, mẹ Can, Le, và cả mẹ của Jean cũng đang ở phòng khách chờ Can về để mừng sinh nhật cậu. Can không nhìn thấy và cũng không thể ngờ mình đã bỏ rơi lại sau lưng ánh mắt hốt hoảng và đau đớn của một chàng trai đang ngây ngốc trên chiếc xe quen thuộc nơi góc khuất cạnh nhà.
Sau bữa cơm mừng sinh nhật ấm cúng, theo lời người lớn Can đưa Jean đi dạo quanh phố. Cũng đã vài lần đi cùng nhau như thế, có lẽ người lớn muốn tạo cho hai bạn trẻ có không gian riêng tư để trò chuyện, tìm hiểu nhau. Can ngốc nghếch nhưng cũng nhận ra ý đồ của mẹ, dù sao Tin cũng không có mặt, đi với Jean trong thời điểm này vừa xoa dịu mẹ, vừa có thể vơi bớt suy nghĩ về Tin, vậy nên chưa bao giờ Can từ chối, huống hồ lại là vào ngày sinh nhật Can. Sánh bước bên nhau một đoạn, Jean tần ngần ôm lấy cánh tay Can, Can hơi rụt người nhưng rồi lại yên lặng, không có ý từ chối, bởi dù sao cũng không phải là tay đan tay, làm chỗ dựa một chút cho một cô bạn gái thì cũng là việc nên làm mà!
Cứ yên lặng đi bên nhau như thế cũng đã hết một quãng dài. Jean ngại nên không dám mở miệng nói gì, Can thì chẳng có gì để nói dù bình thường miệng như chưa hề biết ngừng lời. Đến đoạn đường có băng ghế dài dành cho khách nghỉ chân, Can đưa Jean đến băng ghế trống, từ đây có thể quan sát được mặt trước là khuôn viên dành cho các em nhỏ vui chơi. Jean ngồi bên cạnh, mãi vẫn thấy Can im lặng đành lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu giữa hai người:
- P'Can, lần này em về... muốn hỏi anh... có thể... làm người yêu của em không?
Can giật mình nhìn sang:
- Em nói giỡn cái gì vậy? Chuyện này không nói giỡn vậy được nha.
Jean cúi mặt lắc đầu:
- Em không nói giỡn. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian vừa qua, khi đi học em luôn nhớ về anh, lần này em về có ba tháng để chuẩn bị, nếu thi đạt em sẽ tiếp tục học, nếu rớt em sẽ ở nhà. Nhưng nếu... có anh làm người yêu em sẽ chuyển về học cùng anh.
Can vội vã xua tay:
- Không cần đâu.
Jean vẫn đều giọng, có lẽ là đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho lần này rồi.
- Em biết anh chưa có bạn gái. Mẹ anh nói vậy, và mẹ em cũng chưa từng nhìn thấy anh dẫn bạn gái nào về. Suốt thời gian ở bên đó em chỉ nghĩ về tình cảm của em và anh, liệu rằng nếu em không đi học có phải là giờ chúng ta đã bên nhau hạnh phúc rồi hay không? P'Can, em rất thích cá tính vô tư vui vẻ và tinh thần lạc quan của anh, những khi nhớ nhà, tủi thân, cảm thấy khó khăn em lại nhớ đến anh và tự động viên mình. Anh... là chỗ dựa tinh thần của em...
Can bị lời nói tâm tình của Jean làm cho cảm động, cứ ngây ngốc nhìn mà chẳng biết phải ứng xử thế nào. Dù có là trái tim sắt đá thì nghe một người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình thú nhận tình cảm cũng sẽ bị lung lay, huống chi Can từ khi biết yêu đương thì lại va ngay vào tên con trai nọ, trong lòng vẫn có chút chưa thực sự thỏa mãn, thỉnh thoảng vẫn luyến tiếc những cô bé xinh xinh. Dĩ nhiên tình cảm dành cho Tin dù đã là tuyệt đối nhưng không thể ngăn được cảm giác muốn được thử hương vị yêu con gái sẽ ra sao. Tâm tư này của Can không phải Tin hoàn toàn không biết, chính vì vậy Tin luôn bao vây lấp đầy khoảng trống không cho Can có thời gian để nghĩ vẩn vơ, nhớ đến ai khác ngoài mình. Can chính vì được Tin ôn nhu chìu chuộng chăm sóc dường như đã dần quên luôn bản năng tự phục vụ, chỉ chăm chăm chờ vào săn sóc của Tin. Chính vì thế mà thời gian Tin đột nhiên biến mất Can đã phải hụt hẫng suốt mấy tuần liền. Giờ đây khi nghe tâm tình của Jean, tâm tư Can đột nhiên xáo động. Không thể phủ nhận Can cũng rất quý Jean, lại nói nhan sắc của Jean cũng thuộc vào hàng dễ thương xinh xắn. Can cứ ngây người mãi cho đến lúc đôi môi cảm giác được sự mềm mại ướt át của đôi môi đào bé nhỏ của Jean đang chạm đến, nội tâm có chút suy nghĩ nên dừng lại, nhưng không kìm được thử thách bản thân nên mút nhẹ lấy để cảm thụ hương vị thanh tân thiếu nữ. Lại một lần nữa đánh gãy hy vọng mong manh của con người đang ngồi ẩn mặt sau vô lăng chiếc xe đậu chếch phía sau. Chiếc xe lao vụt đi. Ngay thời khắc ấy Can chợt bừng tỉnh, đẩy người lùi về phía sau run giọng:
- Anh không thể, xin lỗi Jean.
- Vì sao? - Jean hoàn toàn ngơ ngác chưa kịp hiểu được mình bị từ chối vì lý do gì.
- Anh... anh...
Can ấp úng, một lời cũng không thể thốt ra. Chỉ là vì Can chợt nhận thấy bản thân mình không hề xúc động trước nụ hôn này, thậm chí có chút gì đó không hài lòng, nhạt nhẽo và vô vị, hương vị khác hẳn nụ hôn mê đắm cùng Tin.
Jean đứng dậy quay đi, Can vội nắm tay giữ lại, thành khẩn:
- Anh xin lỗi. Em là một cô gái tốt, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng thật sự... anh... đã có người yêu rồi.
Jean tròn mắt:
- Anh... có người yêu rồi? Anh cố tình nói vậy để từ chối em đúng không? Anh không cần làm vậy đâu, em có tự trọng của em, anh không phải áy náy, là do em...
Jean không kìm được bật khóc, Can càng thêm lúng túng. Xét hoàn cảnh này thì phải ôm lấy dỗ dành, nhưng như thế lại sinh ra hiểu lầm thì lại càng khó coi. Can đành vỗ nhẹ lên tay Jean tìm lời an ủi:
- Anh không phải cố tình nói bừa, thật sự anh có người yêu rồi, cậu ấy... là con trai.
Jean ngỡ ngàng:
- Con trai? Anh... yêu con trai sao?
Can khốn khổ gật đầu:
- Phải! Người yêu anh là con trai. Anh và người đó đã bên nhau gần một năm nay rồi. Gần đây gia đình biết chuyện nên cấm cản, vì vậy mà bọn anh tạm xa nhau một thời gian. Anh xin lỗi đã không cho em biết sớm hơn, nhưng thật sự anh rất yêu người đó, dù thằng Tin chết tiệt đó có xấu xa đến đâu chăng nữa thì anh cũng đã lựa chọn nó rồi.
Jean bị đả kích lớn hoang mang tột độ, từ chối sự giúp đỡ của Can một mình quay về nhà. Còn lại một mình giữa đêm trong ngày sinh nhật, Can bỗng quay quắt nhớ Tin, nhớ trước đây Tin có hứa sẽ đặc biệt tặng Can món quà lớn nhân ngày sinh nhật, Can đã háo hức mong chờ cho đến khi nhiều chuyện không mong muốn xảy ra...
Đôi chân vô thức đưa Can trở về căn hộ ngày trước, khi bừng tỉnh thì tay đã cầm thẻ mở cửa xong rồi. Sau một lần quay về mà không vào nhà được, Can đã tự dặn lòng dù có quên vật gì nhưng thẻ mở cửa vẫn phải mang theo bên mình khi bước chân ra đường, bởi không thể biết được lúc nào mình sẽ nhớ đến Tin, ít nhất cũng có thể vào quấn lấy tấm chăn mơ về ngày bên nhau dạo trước. Và ít nhất Can đã có ba lần đến trong một tháng vừa qua.
Can đẩy cửa bước vào, cảm giác có gì đó không đúng. Trên bàn còn vương vãi vỏ chai bia lăn lóc. Rõ ràng Can mới rời đây chỉ khoảng dăm ngày, vậy ai???? Tin??? Can bừng tỉnh vội gọi to:
- Tin!!!
Không có ai trả lời, Can nghe tiếng động trong phòng tắm liền nhẹ nhàng cẩn thận bước tới, lòng lo lắng không biết có phải Tin hay tên trộm nào đó biết nhà vắng chủ nên mượn chỗ lộng hành. Cửa phòng tắm đang mở hé, Can liếc vào thấy Tin, tim hẫng một nhịp, lao vào, miệng hét lên vui sướng:
- Tin!
Rồi nụ cười chợt tắt, Tin nằm dài trong bồn tắm, quần áo chẳng buồn cởi dính bết vào thân, tay vẫn cầm chai bia tu ừng ực, mắt đỏ ngầu như vừa trải qua chuyện không hay. Can vội bước tới giằng lấy chai bia đặt lên kệ lavabo, lớn tiếng:
- Tin, mày muốn chết hả? Mau đứng dậy ra ngoài thay đồ.
Tin ngẩng mặt nhìn lên khốn khổ:
- Là cậu sao? Can? Có thật là cậu không?
Can tức giận. Chính Tin là người đã bỏ đi, nay lại quay về với bộ dạng này còn không muốn nhận ra Can.
- Mày bị cái gì vậy hả? Đến cả tao mày cũng không muốn nhìn?
Tin ngã người, giọt nước mắt vô thức rơi xuống nóng hổi bên tai:
- Là tôi không muốn nhìn cậu sao? Được rồi Can, cậu có thể đi được rồi. Mặc tôi.
Can nóng giận nắm thành nắm đấm, nhưng cuối cùng lại buông thõng bàn tay, quay bước ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com