Phần 37 - TRỞ VỀ
Can uể oải rời giường. Hôm nay Tin Can sẽ về Thái để chuẩn bị năm học mới. Kể từ sau hôm Can nhận lời Tin, đêm nào Tin cũng biện lý do sang ngủ cùng, kết thúc là Can ngủ say như chết đến quá trưa mới miễn cưỡng thức dậy tránh cho bụng đói quá lại mệt. Bà và cô Tin cứ tỏ ra dửng dưng, chẳng hỏi lấy một lời cứ như biết tỏng hai thằng cháu quý đã làm gì trong đêm càng khiến Can thêm xấu hổ. Can mệt đến mức chẳng muốn rời giường, vậy mà Tin thì cứ tỉnh bơ dậy sớm, đôi lúc Can tự hỏi liệu cấu tạo cơ thể Tin có phải không giống người thường hay không.
Vừa đứng dậy khỏi giường thì Tin mở cửa bước vào, ánh mắt đầy lo lắng:
- Em có nổi không vậy? Để tôi giúp!
Can phát cáu:
- Không cần! Tự tao lo được!
Tin trầm mặc bước tới trước mặt Can, nhếch môi nắm cằm Can nâng mặt:
- Em vừa nói gì đó?
Can hoảng, lùi lại một bước lại vấp ngã ngồi phịch xuống giường. Mấy ngày nay vẫn chưa quen được lối xưng hô thân mật với Tin.
- Ơ... Tôi xin lỗi, tôi chưa quen...
Tin chồm xuống chống tay hai bên thân, môi dán lấy môi Can, trán cụng trán, giọng thâm trầm:
- Vậy... có vẻ tôi phải cố gắng đều đặn hơn cho em quen rồi.
Can cố xoay người chống đỡ:
- Cậu... nói bậy bạ cái gì đó? Từ từ... tôi cũng sẽ quen mà!
Tin càng ép sát khiến cơ thể Can gần như ngã ngữa ra giường. Giọng Tin đầy mê hoặc:
- Chẳng phải mỗi lúc ấy em đều gọi tôi một tiếng ông xã sao? Giờ lại khó nói lời ngọt ngào đến thế?
Can thẹn quá dùng lực đẩy người, Tin không phòng bị nên loạng choạng ra sau, Can thừa cơ hội đứng lên dợm bước chạy về nhà tắm liền bị Tin tóm lấy ngang eo, bắt ngã ngược vào giường. Tin chồm người đè lên, gặm cắn môi Can.
- Em dám đánh chồng như thế sao? Nói xem phải phạt em thế nào đây?
Can uất ức la lớn:
- Cậu đừng có ức hiếp tôi quá đáng. Là tại cậu khiến tôi ra nông nỗi này, cậu còn dám nói?
Tin tỏ vẻ ngây thơ vô tội, giương mắt nhìn Can:
- Sao lại đổ oán cho tôi? Chẳng phải tôi vất vả lao động, còn em chỉ nằm hưởng lợi sao? Giờ còn gieo tiếng oán cho tôi nữa?
Can cố dùng sức đẩy tên mặt dày ra khỏi cơ thể nhưng không được, liền oán thán đổi biện pháp:
- Tin, xuống mau, nặng, khó thở!
Một chữ khó thở của Can ngay lập tức hiệu nghiệm, Tin ngoan ngoãn rời người, không quên véo gò má đang ửng hồng của bảo bối đầy yêu thương.
- Được rồi không trêu em nữa, nhanh rửa mặt rồi xuống ăn trưa, ăn xong là phải khởi hành ra sân bay ngay đấy!
Can đưa ánh mắt giận dỗi về phía Tin, cứ nói trơn miệng như mình vô can vậy. Tin vuốt ve cơ bụng trơn nhẵn, cười đầy ẩn ý:
- Nếu em chưa muốn rời đi thì mình có thể làm thêm một lần nữa xem như tạo kỷ niệm ở đất nước này cũng được.
Can lập tức ngồi dậy ném ánh mắt chán ghét về tên thiếu gia:
- Cậu ở đấy tự thẩm để tạo kỷ niệm, tôi đi tắm đây!
Tin mặt dày mắt không chớp đáp lời:
- Cả tháng đầu qua đây tôi toàn tự thẩm, vì em có cho tôi ôm đâu. Kỷ niệm nhiều lắm rồi.
Can ho khan lao nhanh vào phòng tắm, bỏ lại Tin đang không nhịn được bật cười sảng khoái một mình. Quả thật chính Tin cũng đã nhận ra mình có bao nhiêu thay đổi từ khi có được con người này trong cuộc đời. Thành công của Tin cho đến lúc này không phải là chuỗi nhà hàng vang dội, không phải là thành tích xuất sắc tại trường mà chính là đã đường đường chính chính chinh phục được chàng người yêu ngây thơ thuần khiết, đơn giản và chân thật đến khó tin trong thời buổi vàng thau lẫn lộn, con người sống với nhau chủ yếu bằng vỏ bọc bên ngoài. Từ khi có Can, Tin nhận thấy cuộc đời mình đáng sống, giá trị cuộc sống của Tin được đo bằng niềm hạnh phúc của Can. Chỉ khi Can hạnh phúc vui vẻ Tin mới thấy mình có thành tựu.
Chính bà của Tin cũng nhận ra điều đó, ngay khi Tin dẫn Can bước vào nhà, bà đã đặc biệt có cảm tình với cậu thanh niên tuấn tú hiền hòa, nét hồn nhiên và cách sống tự nhiên không hề gồng mình cố gắng khi tiếp xúc với bà, hay tỏ ra xun xoe giả tạo như những cô gái thường đến tiếp xúc trước đây khiến bà thêm yên lòng với nhận định của Tin. Và khi cảm nhận được ánh mắt ngời ngời hạnh phúc của Tin dành cho Can, sự yêu mến không hề giấu diếm cũng như sự quan tâm chăm sóc của Tin khiến bà nhận ra cháu đích tôn của bà đã thực sự trưởng thành, không phải trưởng thành trong công việc vì Tin đã quá hoàn hảo cho sự lựa chọn kế nghiệp dòng họ, mà chính là sự trưởng thành trong tâm tính tình cảm, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà lại thấy được đứa cháu thương yêu của mình biết quan tâm chăm sóc và không ngại thể hiện tình cảm yêu thương với một người. Chính vì vậy dù rằng không thật sự hài lòng vì người Tin chọn không phải là một cô gái, cũng chẳng môn đăng hộ đối nhưng bà tin vào trực giác của mình rằng đây chính là người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Tin mà không quan tâm đến địa vị, gia thế hay tiền bạc của gia đình. Dù được sinh ra ở thế hệ trước nhưng lại thấm nhuần tư tưởng tôn trọng quyền con người, lại được sống trong một quốc gia ủng hộ hôn nhân đồng giới, bà đã sớm giác ngộ được cái gì gọi là hạnh phúc hôn nhân.
Có lẽ Tin cũng không biết rõ những lý do mà bà chấp thuận, Tin chỉ đơn giản nghĩ rằng Can của mình quá dễ thương, và mắt nhìn người của mình không tệ nên bà không thể không hài lòng. Dù sao suy nghĩ đó cũng không sai, nó chính là một phần sự thật.
Can tắm rửa xong thì phát hiện mình vội trốn tránh nên quên đem khăn tắm lẫn áo quần, ngỡ Tin đã rời khỏi phòng nên bình thản lấy khăn mặt vừa lau đầu vừa bước ra ngoài, vừa lúc Tin ngồi dậy, nhìn thấy Can lõa thể với những hạt nước còn vương trên làn da mịn, không nhịn được nuốt nghẹn, khàn giọng:
- Em đang muốn bức chết tôi phải không bà xã?
Can vội xoay lưng đưa khoảng mông trần về phía Tin, lúng túng:
- Tôi... tôi tưởng cậu đi rồi. Mau lấy quần áo cho tôi.
Tin gồng tay chịu đựng, đúng là đại ngốc, Tin không nhịn được đưa tay véo lấy bờ mông trần khi bước ngang qua. Rồi sau đó cũng thành thật lấy khăn tắm choàng lên vai che thân thể của chàng sinh viên thể dục.
- Nhanh lau người rồi mặc đồ vào nếu không muốn biến thành bữa trưa của tôi.
Nói đoạn hôn nhẹ lên môi Can rồi bước khỏi phòng, bình ổn nhịp tim trước khi xuống phòng ăn cùng mọi người. Tự bản thân Tin cũng cảm thấy mình kỳ lạ. Trước đây Tin chẳng hề có hứng thú với những cô gái xung quanh, cơ bản vì Tin nhận thấy chẳng ai thành thật, đến với mình chẳng qua chỉ bởi vì cái họ nổi tiếng của gia đình. Đến khi biết còn có chuyện yêu đương đồng giới Tin còn khinh miệt, xem thường. Ấy thế mà từ lúc gặp Can, việc bài xích Can vì ghét, vì không chịu được con người lúc nào cũng đầy mồ hôi mặn đắng ấy, dần dần lại bị thu phục bởi cái tính chân thành hết lòng vì bạn bè dù bản thân mình có chịu thiệt đã hình thành trong Tin chút tình cảm mơ hồ. Tin vốn dĩ đã không còn tin vào cái gọi là tình cảm, nhưng từ lúc tiếp xúc với Can, từng chút một đã hình thành trong Tin một ao ước thầm kín, đó là mong muốn sự quan tâm ấy được đặt vào mình. Trước khi đặt vấn đề theo đuổi Can, Tin cũng đã tự hỏi lòng mình liệu tình cảm dành cho Can có phải là tình yêu thật sự hay chỉ nhất thời cảm động bởi sự quan tâm nhỏ nhặt của tên nhóc ấy dành cho mình. Tin đã thực sự ngã gục khi Can đùng đùng nổi giận với Tul khi nghe Tin kể về cuộc đời mình dù rằng trước đó mình luôn gây sự khi gặp Can. Tin đã không dưới ba lần có những giấc mơ ngọt ngào về Can trong giấc ngủ. Và chính những điều đó đã thôi thúc Tin phải cố gắng có được Can, dù phải đánh đổi bằng cả danh phận của mình. Và cho đến hôm nay Tin thật sự tin rằng Can chính là thần may mắn của mình, vì từ khi có Can cuộc đời Tin chỉ còn may mắn và hạnh phúc.
... Can quyến luyến từ biệt mọi người, dù tếu táo nhưng khi nhìn thấy bà bịn rịn nắm tay dặn dò từng chuyện nhỏ Can không kìm được lòng rơi nước mắt. Fanny cũng khóc nghẹn ngào khi phải chia tay anh dâu họ sau một tháng vui chơi. Anh dâu vừa vui tính vừa ngốc ngốc khiến cô bé lừa bao nhiêu trận đều vui vẻ bật cười tự trách mình ngốc nghếch một cách vô tư cũng đã ít nhiều gây dấu ấn trong lòng cô bé. Cô của Tin cũng không tránh khỏi xúc động khi cháu dâu mình yêu mến với mồm miệng tía lia nay phải chia tay, không còn ai kể chuyện đi đá banh, đi học vào mỗi bữa tối xum họp gia đình. Tin cũng mạnh mẽ ôm từng người tạm biệt, rồi quay người đẩy toàn bộ hành lý vào khu vực check in. Can một thân đeo balo nhỏ trên vai, cố quay người vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi sải bước theo Tin vào trong...
Lên máy bay, Tin đổi cho Can ngồi ngoài để có thể nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ, còn mình ngồi giữa, kế bên là một hành khách nữ còn trẻ tuổi, áng chừng cũng là sinh viên. Tin thế nhưng chẳng mảy may nhìn qua vị khách nọ, chỉ chuyên chú lấy khăn lau nước mắt cho Can, mở nhạc, đeo phone, kê gối, lấy nước... chăm Can không khác gì con trẻ. Xong xuôi mọi việc còn một mực nắm lấy tay Can, nghiêng người về phía Can để Can có thể tựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Can có hơi lúng túng nhưng cũng thừa nhận sự chăm sóc ôn nhu của Tin, mặc kệ Tin chìu chuộng. Trong thời gian bay, những lúc cần đi vệ sinh Tin cũng bám dính, đi cùng Can. Can chẳng chút khó chịu mà còn đương nhiên hưởng thụ. Dù gì cũng phải công khai, chi bằng cứ để Tin thể hiện còn hơn để lại chồng một mình ngồi với gái xinh...
Steph: Một chap H+ đã qua, hôm nay không khí hơi nhẹ nhàng nên chắc ko có nhiều người thích. Biết sao được, cũng phải đi cho đủ tình tiết sự việc. Biết là ko hấp dẫn nhưng vẫn đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com