01.
"Con chuẩn bị đồ xong hết chưa?"
"Mẹ yên tâm đi, con chuẩn bị xong hết rồi"
"Ừ, chuyển đến trường mới nhớ học hành cho tốt, mẹ không muốn phải làm hồ sơ chuyển trường cho con thêm một lần nào nữa đâu!"
"Vâng, con biết rồi mà, mẹ ngủ sớm đi ạ!"
"Con cũng ngủ sớm đi, mai còn đến trường nữa"
"Còn chào mẹ!"
Thùy Trang nói rồi cúp máy, cô dựa lưng vào thành cầu thang, ly rượu vang cầm trên tay khẽ được cô lắc nhẹ rồi nhấp môi. Cô nở nụ cười nhạt, mái tóc màu hồng nhẹ ánh lên giữa khung cảnh tranh sáng tranh tối. Cô cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô chuyển trường rồi. Mà đều là vì một lý do, đánh nhau.
Thùy Trang không phải đứa ưa bắt nạt người khác, càng không phải thành phần thích đi gây chuyện với ai. Chỉ là có những người luôn cho mình là kẻ mạnh mà chà đạp người khác, đâm ra làm cô thấy chướng mắt mới động tay chân. Bản thân cô cũng mong đây sẽ là lần cuối cùng cô phải chuyển trường vì lý do đánh bạn.
Tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng người hò hét hòa vào nhau trong ánh đèn xanh đỏ lập lòe của quán bar. Một nữ DJ đứng trên sân khấu, vừa lướt bàn tay trên CDJ vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Gương mặt cô ta xinh đẹp, mái tóc được uống xoăn sóng dài ngang eo. Bộ váy cúp ngực màu đen bó sát, ngắn ngang đùi làm tôn lên đường cong cơ thể khiến bao đôi mắt như bị hút vào hố đen không đáy.
Kết thúc công việc của mình, nữ DJ bước xuống sân khấu để nhường lại việc đánh nhạc cho người khác. Khi vừa bước ra đến cửa, bất ngờ cô bị một tên đàn ông chặn lại. Hắn liếc đôi mắt một mí sắc lẹm quét qua người cô rồi cất tiếng trêu chọc :
"Em, đi chơi với anh không? Muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho em"
Cô nhìn hắn, một tên vẻ ngoài khá ăn chơi, tóc tai vuốt ngược lên rồi đồ mặc cũng toàn những thứ đắt tiền. Cô nở một nụ cười nhạt rồi thả nhẹ một chữ :
"Biến!"
Nói rồi cô phớt lờ định rời đi, vừa bước lên một bước thì bất ngờ có bàn tay bẩn thỉu đưa lên bóp mông cô một cái. Đôi chân đang bước khựng lại, cô khó chịu quay mặt lại liếc tên đàn ông không biết tự trọng đó, rồi...
*bốp*
Một cái tát thật mạnh vung thẳng vào mặt làm hắn ta choáng váng, cô định bỏ đi thì đôi tay lại một lần nữa bị níu lại. Tức giận, cô bẻ ngược tay hắn lại rồi vung cước đá thật mạnh khiến hắn ta nằm vật ra đất, cô tiến đến đạp mạnh chân lên bụng hắn rồi gằn giọng :
"Lần sau có muốn quấy rối thì lựa người cho cẩn thận, tốt nhất là tránh mặt tao ra"
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, để lại gã đàn ông lúc này mới lồm cồm bò dậy, hắn tức giận cung tay lại, đôi mắt hằn lên gân máu đỏ, buông ra mấy câu chửi thề rồi cũng bỏ vào trong.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm đã chiếu qua cửa sổ căn phòng ngủ tràn ngập một màu hồng, Diệp Anh đang say ngủ thì bỗng em giật mình ngồi bật dậy. Qua tiếng thở dốc có vẻ như em vừa mơ thấy một điều gì đó rất đáng sợ. Dụi mắt nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng quen thuộc của mình, em đưa tay vuốt ngực để tự trấn tĩnh lại bản thân.
"Thì ra là nằm mơ thôi, nhưng sao...cảm giác giống thật vậy nhỉ?"
Em đưa tay lên gãi nhẹ đầu rồi mới lục tìm kính mắt của mình, đeo chiếc kính cận lên, em vươn vai, lật chăn bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ sau đó đi đánh răng rửa mặt.
Thay ra bộ đồng phục nữ sinh của trường, em khoác cặp, xỏ giày, chỉnh lại tóc tai rồi bước xuống nhà. Đi ngang qua bếp, một hộp cơm màu trắng kem đã được chuẩn bị sẵn, em cầm hộp cơm lên, mở ra rồi tấm tắc khen :
"Thơm quá! Cơm chị nấu lúc nào cũng là ngon nhất!"
Bên dưới hộp cơm còn dán tờ giấy note, trong đó viết :
"Cún ngoan, ăn sáng rồi đi học nha, đồ ăn trưa chị chuẩn bị trong hộp luôn rồi, em nhớ mang theo đó!"
Em cầm tờ giấy lên đọc rồi mỉm cười, chị lúc nào cũng là người ấm áp và yêu thương em như thế. Cẩn thận bỏ hộp cơm vào cặp rồi Diệp Anh mang một tâm trạng vui vẻ đến trường.
Ngồi trên chiếc xe đạp của mình, Diệp Anh thong thả nhìn ngắm con phố quen thuộc mà ngày nào em cũng đi qua. Mùa thu về rồi, cả con đường phủ đầy lá phong, nhuộm một màu cam vàng tuyệt đẹp.
Chiếc xe đang đi bình thường, tự nhiên mất lái, em loạng choạng đưa hai chân chống xuống cho khỏi ngã rồi gạt chân chống xe bước xuống.
"A...xe bị gì thế này?"
Ngó nghiêng mãi một hồi vẫn không tìm ra được vấn đề, Diệp Anh nhìn vào đồng hồ trên tay.
"Chết rồi, muộn học mất!"
Đang lo lắng thì từ đằng sau có tiếng gọi làm em giật bắn mình :
"Diệp Anh!"
"Á!"
Quay lại đằng sau nhìn xem ai vừa gọi, là Lan Ngọc, vừa nhìn thấy Lan Ngọc bất chợt cả người Diệp Anh như ngơ ra, em nhìn không chớp mắt.
"Xe bị sao thế?" - Lan Ngọc hỏi
Diệp Anh vẫn ngơ ra, hình như là không nghe thấy.
"Diệp Anh!" - Lan Ngọc không thấy Diệp Anh trả lời nên kêu tên em lần nữa.
Diệp Anh lúc này mới giật mình bừng tỉnh, em ấp úng :
"À...à, Diệp Anh đói bụng thôi!"
Lan Ngọc bật cười :
"Gì vậy trời, tôi hỏi là xe Diệp Anh bị gì mà!"
Nhận ra mình bị hớ, Diệp Anh quay lại nhìn xe rồi mới nhìn lại Lan Ngọc trả lời :
"Hả, xe hả...à, chắc là đói bụng giống Diệp Anh nên xẹp bánh á!"
Lan Ngọc chỉ biết mỉm cười trước câu trả lời vô tri vô giác của Diệp Anh, cô cúi xuống, nắn nhẹ bánh xe xem xét một hồi rồi mới đứng dậy phủi phủi tay.
"Xe Diệp Anh cán phải đinh rồi, hình như ngay đây có chỗ sửa xe á!"
Lan Ngọc nhìn về phía trước rồi lại nói tiếp :
"Diệp Anh dắt xe qua đó sửa đi, rồi tôi chở đi học!"
Diệp Anh gật đầu :
"Ừm, thế để Diệp Anh dắt xe đi sửa, Ngọc đợi xíu ha"
Nói rồi Diệp Anh nhanh nhẹn dựng chiếc xe đạp của mình lên rồi tiến về phía trước, cách đó một đoạn không xa đã có một tiệm sửa xe rồi. Lan Ngọc bước xuống giúp Diệp Anh dắt xe đạp vào trong rồi gọi với :
"Chú ơi, chú sửa giúp cháu chiếc xe đạp này chiều cháu qua lấy ạ!"
"Ừ, cháu cứ để đó lát chú sửa cho!" - chú sửa xe đáp lại
"Vâng, chào chú cháu đi"
Lan Ngọc cúi đầu lễ phép rồi quay đi, cô mở cốp xe lấy ra một chiếc nón bảo hiểm, cô đội lên cho Diệp Anh rồi còn gài lại quai mũ cẩn thận. Xong xuôi cả hai mỉm cười, rồi Lan Ngọc khởi động xe đưa Diệp Anh đến trường.
Ngồi sau xe Lan Ngọc mà khóe miệng Diệp Anh cứ cong lên mãi, thấy gương mặt Diệp Anh qua gương chiếc hậu ngại ngùng, Lan Ngọc cũng không nhịn được mà bật cười.
Đến nơi, Diệp Anh bước xuống xe rồi cởi nón bảo hiểm đưa lại cho Lan Ngọc, em mỉm cười :
"Cám ơn Ngọc nhiều nha!"
"Có gì đâu mà cám ơn, chiều học xong nhớ đợi rồi tôi chở đi lấy xe!"
Diệp Anh gật đầu, hai tai đỏ bừng lên khi đôi mắt xinh đẹp kia cứ nhìn mình mãi.
"Diệp Anh lên lớp trước nha, Ngọc đi gửi xe đi, bái bai"
Nói rồi em quay lưng chạy một mạch đi, Lan Ngọc cứ đứng nhìn theo cái dáng vẻ ấy bằng một ánh mắt không thể si hơn.
Và toàn bộ hình ảnh này không hay lại được Quỳnh Nga, bạn học chung lớp của họ thu vào mắt. Nga khẽ cau mày, quay sang hai đứa bạn bên cạnh là Ngọc Huyền và Tú Quỳnh cũng đang nhìn một cách chán ghét.
"Trông chả ra thể thống gì" - Huyền thốt lên một câu, Quỳnh Nga chẳng nói chẳng rằng tức giận mà rời đi.
Diệp Anh bước vào lớp, thấy các bạn bốn năm đưa tụ vào nhìn cái màn hình điện thoại rồi bàn tán xôn xao :
"Trời ơi, xem nhỏ nó đánh quá trời luôn nè!"
"Vậy mới vừa cái nết mấy thằng mất dạy như thế"
"Ủa, mọi người coi cái gì vậy" - Diệp Anh hỏi
Một bạn nam trả lời :
"Hôm qua có vụ thằng cha nào vô quán bar dê gái rồi bị đánh người ta quay lại clip nè!"
Diệp Anh hào hứng :
"Vậy hả? Đâu đâu tôi xem với!"
Bạn nam kia đưa điện thoại cho Diệp Anh, em chăm chú xem, được mấy giây em bỗng nhận ra điều gì. Em tròn mắt rồi rất nhanh nhìn đi chỗ khác, trả điện thoại lại cho bạn.
"À...cái vụ này...Diệp Anh coi rồi, mọi người xem tiếp đi nha, tôi mới coi hôm qua rồi!"
Nói rồi em nhanh chóng xách cặp trở về chỗ ngồi của mình, mấy bạn học sinh cũng không quá quan tâm mà tiếp tục công việc hóng dramma của mình.
Diệp Anh mở cặp, bày sách vở ra bàn nhưng đầu óc lại nghĩ về chuyện khác. Em nhận ra cô gái trong clip đó là ai, em khẽ thở dài rồi cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu.
Giờ giải lao, khi Lan Ngọc đang ngồi trong thư viện trường đọc sách, bỗng có một người từ đằng sau dùng hai tay bịt mắt cô lại.
"Hôm nay còn bày đặt chơi bịt mắt người ta nữa hả? Nè, tôi biết ai rồi nha!"
"Tada!"
Quỳnh Nga vui vẻ, cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc, nhìn thấy Nga, có vẻ thái độ Lan Ngọc hơi bất ngờ :
"Ủa, Nga hả?"
"Chứ Ngọc nghĩ ai?" - Quỳnh Nga trả lời bằng một giọng tinh nghịch.
Nga nhìn vào tấm vé cầm trên tay rồi lại nhìn Lan Ngọc. Sau cùng vẫn quyết định mở lời :
"Ngọc này, tối nay Nga có vé đi xem event của DJ Hardwell về Việt Nam á! Ngọc đi chúng với Nga nha!"
"Hardwell?!" - Lan Ngọc tròn mắt.
Quỳnh Nga gật đầu : "đúng rồi!"
Lan Ngọc cầm tấm vé trên tay Quỳnh Nga mà không khỏi ngưỡng mộ :
"Sao Nga mua được hay vậy? Ngọc canh mua vé quá trời luôn mà không được á!"
"Thì Nga có ông chú làm bên ban tổ chức mà, sao, đi với Nga nha!" - Quỳnh Nga mỉm cười nhìn cô chờ đợi.
"Thật ra thì...Ngọc thích đi lắm, nhưng mà ngày mai Ngọc phải nộp đồ án thao giảng cho thầy rồi, tối nay phải làm cho xong, không đi được...chắc là hẹn Nga dịp khác nha!"
Quỳnh Nga buồn rầu :
"Thật hả...suy nghĩ kỹ chưa?"
"Thì...thích lắm, nhưng mà còn bận học mà!"
"Tuổi trẻ có một thời, nhưng mà cơ hội có một lần thôi, tối nay mà không đi, biết bao giờ người ta mới về Việt Nam lại lần nữa, Ngọc phải biết nắm bắt cơ hội làm những gì mình thích chứ!"
Nói rồi ánh mắt Quỳnh Nga vẫn chờ đợi nhìn Lan Ngọc, Lan Ngọc ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu nói :
"Ừm, Nga nói đúng ha, mình phải nắm bắt cơ hội, làm những gì mình thích chứ!"
Quỳnh Nga hào hào hứng gật đầu : "đúng rồi!"
"Thế nên tối nay Nga đi xem event với bạn đi ha, Ngọc ở nhà làm đồ án cho thầy!"
Quỳnh Nga tắt nụ cười khi nghe câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cô xịu mặt xuống :
"Thế thôi, Nga đi tìm người khác, đừng có hối hận nha!"
Nói rồi Quỳnh Nga đứng dậy rời đi, vừa đi được vài bước, bất chợt cô quay lại nhìn vì tiếng Lan Ngọc gọi, nhưng không phải gọi cô.
"Diệp Anh!"
Diệp Anh đang ôm mấy quyển sách dày cộp mượn từ thư viện, nghe tiếng Lan Ngọc gọi, em đẩy nhẹ mắt kính lên rồi quay lại phía cô :
"Hả? Ngọc gọi Diệp Anh à"
Lan Ngọc gật đầu rồi ngoắc tay ý nói em lại ngồi cùng, Diệp Anh hiểu ý, tiến lại ngồi xuống đối diện Lan Ngọc, em hỏi :
"Có chuyện gì dạ?"
"À, tối nay Diệp Anh đi xem phim với Ngọc đi"
Nghe thấy câu nói này, Quỳnh Nga đang đứng từ xa khẽ cau mày. Còn Diệp Anh thì chớp mắt mấy cái nhìn Lan Ngọc :
"Tối nay? Đi xem phim á?"
Giọng điệu Diệp Anh nghe có vẻ rất hào hứng với đề nghị này của Lan Ngọc, em định nói nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, em khựng lại, gương mặt đang vui vẻ cũng bỗng nhiên ỉu xìu. Lan Ngọc thấy vậy liền thắc mắc :
"Sao thế?"
"À...tối nay..." - Diệp Anh ấp úng
"Phim hay lắm đó nha!"
Em đưa tay lên gãi đầu rồi tiếc nuối :
"Um...tối nay Diệp Anh bận làm bài tập ở nhà rồi!"
Lan Ngọc tặc lưỡi :
"Bài tập để làm sau cũng được mà, Diệp Anh còn trẻ, phải biết nắm bắt thời cơ, làm những gì mình thích chứ!"
Nghe đến đây Quỳnh Nga tức đến nỗi hai bàn tay nắm chặt cả lại, đôi mắt sắc lẹm phóng thẳng về phía hai người đang ngồi kia. Diệp Anh lại ấp úng :
"Nhưng mà...Diệp Anh bận làm bài tập rồi, sắp thi rồi nên bài tập nhiều lắm, không có đi chơi được!...nói chung là Diệp Anh không đi chơi được đâu, xin lỗi Ngọc nha!"
Nói rồi em ôm lấy mấy quyển sách, đứng lên vội rời đi, bỏ lại Lan Ngọc khó hiểu mà gọi với theo :
"Ơ, Diệp Anh! Diệp Anh!!"
Quỳnh Nga vẫn đứng đấy, nghe hết câu chuyện từ đầu đến cuối, cô tức giận xé nát tấm vé event đang cầm trên tay ném vào thùng rác gần đó rồi bỏ đi.
Diệp Anh ôm mấy quyển sách buồn bã đi lững thững ngoài hành lang. Rõ ràng là em cũng muốn đi xem phim với Lan Ngọc mà, nhưng khổ nỗi chị gái em không muốn em đi chơi vào ban đêm, Diệp Anh rất thương chị nên cũng không muốn chị phải lo lắng cho mình. Không được đi xem phim với Lan Ngọc thì buồn thật đó, nhưng mà nếu làm chị gái phải lo lắng cho mình thì em sẽ thấy buồn hơn nhiều.
Giờ nghỉ trưa, ngồi dưới canteen Diệp Anh đặt hộp cơm đã được chuẩn bị lên bàn, dù khó tính thế nào thì chị gái vẫn luôn là người yêu thương em, và là người nấu ăn ngon nhất sau mẹ.
Em vui vẻ mở hộp cơm ra, vừa cầm được đôi đũa trên tay thì bỗng có ai đi lại hất bay hộp cơm của em xuống đất. Diệp Anh bất ngờ, em ngước đôi mắt lên nhìn rồi run run :
"H...Huyền, Huyền làm gì thế? Sao lại hất đổ đồ ăn của tôi?"
Đang đứng khoanh tay ở đó là Ngọc Huyền, và bên cạnh là Tú Quỳnh. Diệp Anh định đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng thì liền bị Quỳnh ghì vai ấn cho ngồi xuống.
Bỗng từ đâu Quỳnh Nga đi đến, lên tiếng chất vấn hai người bạn của mình nhưng thực chất là một lời khen cho hành động họ vừa làm ra :
"Hai đứa mày làm cái gì vậy? Sao lại hất đồ ăn của người ta xuống đất?"
Quỳnh Nga nở nụ cười, chắp tay ra sau lưng :
"Xin lỗi Diệp Anh nha, Nga chỉ muốn nói chuyện với Diệp Anh một chút thôi, nhưng mà hai đứa bạn nó làm hơi lố"
Diệp Anh cắn môi, ngồi co người lại, sống mũi em cay xè.
"Nga...có chuyện gì muốn nói với tôi thế?" - em hỏi nhưng gương mặt cúi gằm xuống chứ không dám ngẩng lên nhìn Quỳnh Nga.
"Tôi không biết Diệp Anh với Lan Ngọc có mối quan hệ gì, ừm...chỉ là tôi thấy ngứa mắt mỗi lần thấy hai người đi cùng với nhau, tôi muốn Diệp Anh đừng quá thân mật với cậu ấy nữa, ok!?"
Diệp Anh im lặng không nói gì, gương mặt em vẫn cúi gằm, một giọt nước mắt đã lăn dài xuống má. Quỳnh Nga liếc mắt ra hiệu cho Ngọc Huyền, Huyền hiểu ý rút trong túi ra tờ 50k ném xuống bàn rồi cười nhạt :
"Cầm tiền đi kiếm cái gì khác mà ăn đi nhé!"
Xong chuyện, cả ba người họ quay mặt bỏ đi, để lại Diệp Anh lúc này mới dám nấc lên. Em vừa khóc vừa ngồi xuống lặng lẽ gom lại đống hỗn độn dưới sàn nhà vào trong hộp.
"Sao tự nhiên lại hất đồ ăn của tôi xuống đất như thế? Hức...cái này là công sức của chị tôi mà..."
Em vừa lẩm bẩm vừa khóc, từ đâu Lan Ngọc chạy tới, thấy cơm rồi đồ ăn văng vãi khắp nơi, Diệp Anh thì ngồi bệt xuống khóc, cô hoảng hốt chạy lại vừa đỡ Diệp Anh vừa hỏi :
"Diệp Anh làm sao thế? Sao cơm canh văng vãi thế này?"
Lan Ngọc định giúp Diệp Anh thì bị em đẩy ra, giằng lại mấy cái hộp của mình rồi đứng dậy vội bỏ đi, cô thì vẫn đứng đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cả ngày hôm nay Diệp Anh cứ né tránh Lan Ngọc làm cô cực kì khó chịu, chỉ có Quỳnh Nga là cảm thấy cực kì vui vẻ và hài lòng với những điều đang xảy ra.
Diệp Anh ngồi trong lớp chỉ ngẩn ngơ mà không chú ý để tâm vào bài giảng. Em thầm nghĩ cảm xúc lúc này của em đang là gì, là do em yêu đuối, hay do em thật sự muốn nhường Lan Ngọc lại cho Quỳnh Nga.
Chiều hôm đó tan học, Lan Ngọc ngồi đợi Diệp Anh đã hơn 15 phút nhưng mãi chưa thấy người đâu. Diệp Anh đi từ xa lại, thấy thấp thoáng Lan Ngọc ngồi đó, em liền vội tìm chỗ nào đó nép vào để trốn tránh.
Trốn một lúc thấy Lan Ngọc vẫn cố chấp ở đó chờ mình, em đành phải quay đầu lại rồi lẻn ra cổng sau để về.
Diệp Anh phải đi bộ từ trường đến tận tiệm sửa xe ban sáng để lấy xe đạp, đi bộ mệt đến đứt hơi mà đến nơi còn gặp Lan Ngọc dựng xe đứng đó chờ. Em quay người định trốn tiếp thì bị Lan Ngọc chạy ra trước mặt chặn lại. Cô cau mày khó chịu :
"Ngọc nói là ra về đợi Ngọc chở đi lấy xe mà, sao tự ý về một mình vậy?"
"À...tại Diệp Anh sợ phiền Ngọc thôi" - đôi mắt em liếc đi chỗ khác để né tránh.
"Sợ phiền? Vì sợ tôi phiền mà Diệp đi bộ từ trường về đây lấy xe hả? Có bị ngốc không?"
Diệp Anh lúng túng :
"Dù sao thì cũng cảm ơn Ngọc nha, nhưng không cần quan tâm tôi nhiều vậy đâu"
Diệp Anh nói rồi định gọi với vào để tính tiền sửa xe thì Lan Ngọc đã nói đè vào :
"Tôi trả tiền rồi!"
Diệp Anh mở balo tìm ví của mình rồi hỏi lại :
"Hết bao nhiêu thế?"
"Không cần trả lại đâu"
Dù Lan Ngọc nói vậy Diệp Anh vẫn lấy trong ví ra tờ 100k rồi dúi vào tay cô :
"Tôi không thích nợ ai cái gì đâu, tạm biệt Ngọc nha, tôi về trước đây!"
Nói rồi em dắt xe ra đạp về trước bỏ mặc Lan Ngọc đứng ngơ người ra, cô có cần Diệp Anh trả lại tiền đâu, cái cô cần là lời giải thích cho thái độ Diệp Anh từ trưa đến giờ kìa.
Tối hôm đó, Diệp Anh sắp xếp lại chồng sách cao vút trên bàn, cuối cùng cũng đã làm xong hết đề cương rồi. Em xem lại thời khóa biểu ngày mai, soạn sách, vươn vai đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.
12h đêm, một cô gái mặc đồ ôm sát body, tóc uốn xoăn sóng và trên gương mặt là lớp trang điểm đậm bước ra từ cổng nhà của Diệp Anh.
Lan Ngọc ngồi ở một ghế đá công viên, cô cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng sáng nay còn vui vẻ bình thường, chả hiểu sao đến trưa lại tỏ thái độ xa cách cô, Diệp Anh rốt cuộc bị cái gì vậy.
Đang miên man suy nghĩ thì Lan Ngọc bỗng giật mình vì có bóng dáng quen thuộc vừa lướt ngang qua mặt mình. Cô cố gắng nheo mắt nhìn, bất giác cô nhận ra gương mặt cô gái ấy.
"Diệp Anh?"
Không phải chứ, chẳng phải nói với cô hôm nay ở nhà học bài sao, sao nửa đêm lại ở đây. Chưa kịp để cô thắc mắc thì bóng người kia đã leo lên chiếc xe ô tô màu đen, khi chiếc xe đi ngang qua, Lan Ngọc vẫn chăm chú nhìn rõ gương mặt người ngồi sau tấm kính kia, đúng là Diệp Anh rồi.
Nhưng sao hôm nay Diệp Anh lạ thế, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của em cả. Em làm tóc, trang điểm đậm, mặc đầm body. Có chắc đây là Diệp Anh không, nhưng rõ ràng là gương mặt em mà, cô không thể nhầm được.
Trong quán bar quen thuộc, lại là tiếng nhạc xập xình cùng tiếng người hò hét hòa vào ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ. Trên sân khấu cũ, nàng DJ quen thuộc hòa mình vào tiếng nhạc. Nụ cười cô toát lên một vẻ đẹp hư hỏng, chiếc áo khoác lơi bên ngoài váy hai dây nửa kín nửa hở như muốn hút hồn những kẻ háo sắc đang đứng kia ngắm nhìn.
Một mái tóc màu hồng rực nổi bật dưới những bàn rượu, Thùy Trang cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ rồi nhấp môi, thư thả thưởng thức vị cay nhẹ của thứ thức uống được coi là mỹ vị của nhân gian ấy.
Chợt cô dừng lại, sự chú ý đặt vào tên đàn ông đang đứng chặn đường một cô gái, là cô DJ trên sân khấu ban nãy. Hắn ta lên tiếng :
"Này em gái, hôm qua em đánh anh xong em vui lắm đúng không?"
Cô gái kia chán ghét :
"Sao? Chưa biết sợ à?"
Gã bật cười nắc nẻ, rồi tức giận chỉ tay vào mặt cô gái quát lên :
"Mày nghĩ sao mà tao lại sợ mày? Mày động đến thiếu gia Gia Minh này là sai lầm rồi!! Ash!..."
Chưa để thiếu gia nào đấy nói hết câu, cô vung chân đá mạnh vào giữa hai chân hắn làm hắn đau đớn lấy tay che lại mà rú lên.
Thấy có xô xát, Thùy Trang đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống. Một tên đàn em của hắn chạy lại đỡ.
"Anh, anh có làm sao không?"
"Sao cái gì nữa? Đập chết nó cho tao!!"
Vừa dứt câu, hai ba thanh niên khỏe mạnh ở đâu lao ra cùng nhắm vào cô. Không chút nao núng, cô vung chân đạp mạnh một tên ngã nhào ra đất, nhưng một cô gái thì làm đánh được lại mấy thằng đàn ông. Lúc còn đang mải giằng co, một tên nhân cơ hội đạp mạnh vào sau lưng làm cô mất đà ngã xuống, ngay khi định tiếp tục lao vào đánh thì bất ngờ tên đó bị một chai rượu đập thẳng vào đầu rồi vỡ choang một cái.
Thùy Trang vung hai cước hạ nốt hai tên còn lại rồi kéo tay cô gái kia đứng dậy chạy ra khỏi quán bar. Khi đã chạy xa khỏi đó một đoạn, cô gái kia vùng vằng hất tay Thùy Trang ra :
"Buông tôi ra, cô làm cái gì vậy?"
Thùy Trang cũng không làm khó dễ gì mà buông tay cô ấy ra, cô cười nhạt :
"Này, đây là cách cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình hả?"
Ánh mắt cô ấy liếc nhìn Thùy Trang rồi nhởn nhơ :
"Tội tự lo được, ai mượn cô xía vào?"
"Ừ, cô tự lo được, vậy mà suýt nữa bị người ta đánh cho nhừ đòn rồi đấy!"
"Không phải chuyện của cô!"
Cô gái nói rồi quay mặt bỏ đi, Thùy Trang đứng đó chống một tay ngang hông, đúng là làm ơn mắc oán mà. Người gì đâu mà lạ lùng, một tiếng cảm ơn đã không có rồi còn làm cái giọng đó với cô, ghét thật.
Trở về nhà sau mớ hỗn độn xảy ra ở chỗ làm, cô gái thong thả chuẩn bị đồ ăn rồi cẩn thận bỏ vào hộp cơm đóng lại. Lấy trên ngăn tủ ra tờ giấy note, viết vài dòng rồi dán vào hộp cơm. Nhìn đồng hồ đã là 3h sáng rồi, cô nên đi ngủ thôi.
_________
Helu mọi người đây lại là 1 món mới, bên "Thế bây giờ sếp muốn gì" tôi có cốt truyện trong đầu rồi, nghĩ được kết rồi, nhưng mà chưa biết viết ra như nào...
Huhu mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho Lem ở fic mới này nha, xin hứa sẽ cố gắng hoàn thành nốt fic cũ sớm nhất có thể ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com