Chương 1: Gặp gỡ trong đêm
Mùi rượu nồng và tiếng nhạc tràn ngập không gian quán bar sang trọng. Ánh đèn xanh đỏ lấp lánh rọi lên sàn, phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông đang ngồi một mình nơi góc quầy bar. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, đơn giản mà nổi bật giữa đám đông ồn ào.
Du Hành. 24 tuổi. Con trai duy nhất của Du gia – một trong bốn gia tộc quyền lực nhất thành phố.
Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người như chẳng ai đáng để anh dừng lại.
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo ly whisky trong tay, lòng trống rỗng đến lạ. Người ta vẫn nói anh cao lãnh, thông minh, đầy khí chất. Nhưng không ai biết, phía sau vầng hào quang đó là một con người cô độc, bị giam cầm trong quy tắc và kỳ vọng. Quán bar không ồn ào quá mức, nhưng ánh đèn mờ và tiếng nhạc jazz cổ điển lại khiến nó có chút bí ẩn, như một nơi dành cho những kẻ giấu điều gì đó trong tim.
Chỉ khi... một ly rượu đổ vào tay áo anh.
"Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý." Một giọng nữ, nhỏ nhẹ, hơi run.
Anh quay lại. Trước mặt là một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm, dường như chứa một câu chuyện chưa từng kể. Ánh nhìn ấy khiến anh... khựng lại.
"Không sao." Du Hành đáp. Lần đầu tiên, anh không rút tay lại ngay.
Cô gái cầm khăn giấy, định lau giúp, nhưng anh nhẹ nhàng giữ tay cô lại. "Cô cũng đang trốn điều gì đó, đúng không?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì — nhưng anh có cảm giác như mình vừa chạm vào một vùng ký ức không nên biết.
Chỉ vài phút sau, khi anh quay đi để nhận cuộc gọi... cô đã biến mất. Không dấu vết.
Chỉ còn một vệt nước lạnh nơi cánh tay áo, và ánh nhìn ấy ám ảnh anh suốt cả đêm.
Đêm đó, trong căn biệt thự rộng lớn, Du Hành đứng trước cửa sổ, ánh trăng chiếu qua vạt rèm trắng.
Anh siết chặt tay, mắt khẽ nhắm lại. Trong ký ức lặng lẽ ùa về, một hình ảnh mơ hồ hiện ra:
Một người phụ nữ dịu dàng, mái tóc đen dài, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ru. Bàn tay bà luôn ấm áp, ôm lấy anh thật khẽ mỗi khi anh sợ hãi.
"Mẹ ơi... con lạnh." – Tiếng trẻ con ngày xưa văng vẳng.
"Đừng sợ, mẹ ở đây."
Anh nhớ cái chăn len màu xám mẹ hay đắp cho mình mỗi tối. Nhớ ánh mắt dịu hiền của mẹ mỗi khi anh khóc vì bị ngã. Nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc. Khuôn mặt bà... anh đã không còn nhớ rõ. Chỉ còn lại cảm giác dịu dàng bao quanh như làn sương mỏng.
Mẹ anh mất khi anh mới bốn tuổi.
Sau đó là chuỗi ngày lạnh lẽo trong dinh thự Du gia. Người cha luôn nghiêm khắc, ánh mắt đầy quyền uy và lạnh lùng. Những bữa cơm không lời, những buổi học piano, kiếm đạo, lễ nghi... tất cả đều nằm trong lịch trình, như chiếc lồng được bọc nhung.
Chỉ có một người – người dì của anh, là người duy nhất cho anh cảm giác được thở.
"Dì nói mẹ từng rất thích hoa lan." – Du Hành lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại nơi chiếc bình sứ nhỏ trên bàn, nơi cắm một cành lan trắng. Cành hoa duy nhất trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Anh bật cười khẽ, không rõ vì nhớ hay vì xót xa. Bao năm qua, anh sống như một chiếc máy. Thành tích xuất sắc, bản lĩnh thương trường, ngoại hình hoàn hảo. Nhưng chẳng ai hỏi anh có mệt không. Có cô đơn không.
Anh quay lại, tháo nút tay áo, vắt áo khoác lên ghế. Chiếc sơ mi trắng hôm nay, cũng giống mọi ngày khác.
Trắng tinh. Nhưng giấu bao nhiêu mệt mỏi bên trong.
Sáng hôm sau, tại phòng họp tầng 45 Du thị.
Du Hành xuất hiện trong bộ âu phục đen, cà vạt màu than chì, mái tóc vuốt gọn chỉn chu. Không còn dấu vết nào của người đàn ông trầm ngâm đêm qua.
Anh lạnh lùng lật tài liệu, giọng lạnh nhạt vang lên:
"Dự án phía Tây thành phố, cần đẩy tiến độ trước quý ba. Nếu không làm được thì thay người hết đi."
Cả phòng họp im phăng phắc.
Du Hành của ban ngày là một con người khác – lý trí, quyết đoán, và không để cảm xúc xen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com