chương 21: tỏ tình?
Kỷ Chước vốn dĩ đã không kịp phản ứng, lần này lại bị bế lên đến mức có chút choáng váng đến bối rối, chỉ có thể víu tay vào Hoắc Nguyệt Tầm:
"Không được, không được, không được..."
Cậu chỉ định đi tắm, nhưng không ngờ là Hoắc Nguyệt Tầm lại muốn giúp cậu tắm.
"Thật sự không được sao?"
Hoắc Nguyệt Tầm cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc nhưng cũng pha chút tiếc nuối:
"Thấy cậu ôm chặt tớ thế này, tớ tưởng cậu muốn tớ giúp, nhưng lại ngại ngùng không biết mở lời."
"......"
Kỷ Chước ngây người mất vài giây, đột nhiên nhận ra thứ mà cậu vừa nắm chặt lấy thực ra là vai của Hoắc Nguyệt Tầm. Giờ cậu đang cuộn tròn trong lòng Hoắc Nguyệt Tầm, tay vẫn ôm chặt người ta, chẳng khác gì một chú koala bám dính.
"Tớ... tớ không cố ý."
Mặt Kỷ Chước bất giác đỏ lên, không biết là do say hay do xấu hổ, cậu vội vàng muốn buông tay.
"Tớ thật sự có thể tự mình tắm..."
"Nhưng cậu uống rượu rồi, tớ không yên tâm để cậu một mình."
Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng cúi đầu, áp mặt vào tay Kỷ Chước, khiến cậu không tự chủ mà dừng lại.
"Thế này đi, tớ cùng cậu vào, cậu tắm bên trong, tớ chờ bên ngoài. Nếu có chuyện gì, tớ có thể giúp ngay, được không?"
Giọng Hoắc Nguyệt Tầm rất nghiêm túc, như đang nói lý với một đứa trẻ, khiến Kỷ Chước nghe xong liền thôi không giãy giụa nữa, mím môi, không từ chối thêm:
"Vậy... phiền cậu..."
Hai người cùng nhau vào phòng tắm. Có lẽ vì uống rượu, động tác của Kỷ Chước rất chậm, cậu từ từ kéo áo lên, để lộ phần eo bụng nhạt màu hồng. Vai cổ thon dài của cậu tràn đầy cảm giác thanh thoát, đặc biệt là phần xương bả vai nhô lên, dưới ánh đèn trở nên sáng bóng như ngọc. Khi đã cởi xong nửa trên, đến lượt nửa dưới. Kỷ Chước kéo dây quần nhưng lại mắc kẹt, cậu hít một hơi thật sâu, ngón tay đan xen vô thức, loay hoay cả hai phút mà vẫn không gỡ ra được, lồng ngực phập phồng không yên. Hoắc Nguyệt Tầm hít một hơi thật sâu rồi dừng lại. Hắn giữ lấy tay Kỷ Chước, ngón tay thoăn thoắt tháo dây một cách thành thạo. Kỷ Chước thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cúi người, hai chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra.
"... Được rồi."
Hoắc Nguyệt Tầm đột nhiên thu tay lại, quay lưng lại, giọng nói khẽ khàng.
"Vào tắm đi, tớ chờ cậu."
Nhiệt độ trong phòng tắm chợt tăng lên, tiếng thở của hai người xen lẫn trong tiếng nước chảy. Cả phòng tắm ngập trong hơi nước, dầu gội, dầu xả, sữa tắm... Kỷ Chước tắm đến mức cả người như bốc hơi, đến cuối cùng thì động tác có phần vụng về, mò mẫm mãi mới tìm thấy khăn tắm. Cậu quấn khăn quanh eo, bước ra ngoài mà không để ý dưới chân còn một ít xà phòng chưa rửa sạch. Trong khoảnh khắc, trời đất đảo lộn. Kỷ Chước nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp tới.....
"Ưm!"
Thứ đón cậu không phải là sàn nhà lạnh lẽo, mà là một thân hình nóng bỏng vững chắc. Kỷ Chước mờ mịt mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy hầu kết của Hoắc Nguyệt Tầm đang lên xuống. Cậu lùi lại nửa bước, nhưng lại bị hắn giữ tay, giọng khàn hỏi:
"Có đụng vào đâu không, có đau không? Nếu bị ngã thì sao, cậu còn muốn tắm một mình sao?"
"... Xin, xin lỗi."
Kỷ Chước ngượng ngùng nói:
"Tớ... có lẽ tớ nên nhờ cậu giúp."
"......"
Hoắc Nguyệt Tầm im lặng không nói gì. Kỷ Chước không hiểu vì sao, nhưng cậu dần nhận ra rằng quần áo của Hoắc Nguyệt Tầm đã bị cậu làm ướt hết, lớp vải mỏng dính sát vào người hắn. Hoắc Nguyệt Tầm cúi đầu, ánh mắt không rõ ràng, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, cầm lấy vòi sen, giữ chặt mắt cá chân của Kỷ Chước.
Tiếng nước lại vang lên. Mắt cá chân trắng nõn, phớt hồng của Kỷ Chước bị bàn tay rộng lớn của Hoắc Nguyệt Tầm nắm lấy, dưới ánh sáng lấp lánh, lớp bọt xà phòng trên đó bị lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi. Kỷ Chước không biết diễn tả cảm giác ấy ra sao, chỉ thấy nơi hắn chạm vào hơi ngứa ngáy, chiếc khăn tắm quấn ở eo cũng dần lỏng ra, khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng:
"Hoắc Nguyệt Tầm, để tớ tự làm được rồi..."
"Vừa rồi cậu còn nói muốn tớ giúp cậu tắm mà."
Hoắc Nguyệt Tầm hiếm khi ngắt lời cậu, ngẩng đầu lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng pha chút trêu chọc.
"Giờ hối hận rồi sao?"
Kỷ Chước mở miệng, lắp bắp:
"Không, không có."
May mắn là tình huống xấu hổ đầy ám muội này chỉ kéo dài vài phút. Sau khi giúp Kỷ Chước rửa sạch bọt xà phòng, Hoắc Nguyệt Tầm lấy một chiếc khăn tắm lớn, bao kín cậu lại, lau khô rồi bế cậu vào giường trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn tường phát ra.
Chiếc giường mềm mại, thoải mái, vừa nằm xuống, Kỷ Chước đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng trong cơn mơ màng, cậu vẫn kịp nhận ra ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đang cúi xuống, với ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào cậu.
Có khoảnh khắc nào đó, Kỷ Chước gần như cảm thấy mình sẽ bị nuốt chửng. Cả người cậu run lên, chưa kịp nghĩ đến việc trốn chạy, đã đột nhiên cảm nhận được một sức nặng đè lên người mình, và một tấm chăn mỏng phủ lên. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Hoắc Nguyệt Tầm đã trở lại với nụ cười dịu dàng như nước.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Hắn nhẹ giọng nói thêm.
"Lần này coi như bỏ qua..."
Lần sau.
Lần sau, nếu còn bị câu dẫn ngây thơ như vậy nữa...
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua khe hở của rèm cửa, rọi lên chiếc giường hỗn độn, đánh thức người đang ngủ say. Kỷ Chước mơ màng mở mắt ra, đầu đau nhói, theo bản năng quan sát xung quanh. Tấm chăn màu đen buông xuống đất, chất liệu rất tốt, giường lớn cỡ king-size, bộ ga giường bằng lụa mềm mại, thoải mái, một chiếc sofa đơn, trên đó có một chiếc chăn lông mỏng... Ngoài ra, còn có vài món đồ trang trí và vật dụng sinh hoạt thủ công, cả căn phòng ngủ toát lên khí chất sang trọng mà điềm đạm, như thể viết rõ tên Hoắc Nguyệt Tầm.
Đây là phòng của Hoắc Nguyệt Tầm.
... Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm đâu rồi?
Gần như cùng lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, người đàn ông tuấn tú bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng, nhìn Kỷ Chước và mỉm cười:
"Dậy rồi sao? Đầu còn đau không?"
Những ký ức đêm qua ập đến như một cơn sóng, suýt nữa nhấn chìm Kỷ Chước. Cậu chần chừ vài giây, mặt bắt đầu đỏ lên, vội vàng định tung chăn ra khỏi giường:
"Không đau, cảm ơn cậu, Hoắc Nguyệt Tầm, hôm qua tớ lại làm phiền cậu rồi."
"Ngồi yên nào."
Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng ấn cậu xuống, nụ cười dịu dàng, mắt khẽ cong, đưa bát cháo tôm bóc vỏ thanh đạm tới trước mặt cậu.
"Không phiền đâu, cậu uống xong rượu ngoan lắm."
Ngoan lắm?
Say đến mức còn đòi tắm... cũng gọi là ngoan sao?
Kỷ Chước suýt làm đổ bát cháo trong tay, nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thật ra cậu không cần lo cho tớ đâu, chỉ cần để tớ ở đâu đó là được rồi. Nếu không thì... Ưm."
Khuôn mặt tuấn tú trước mắt bất ngờ phóng đại, Kỷ Chước không thể kìm được mà mở to mắt một chút.
"Không phải đã nói sẽ không trốn tránh tớ sao, sao giờ lại muốn giữ khoảng cách với tớ?"
Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ giọng nói:
"Có phải vì chuyện tắm rửa không? Hay là vì cậu không muốn ngủ chung với tớ?"
Kỷ Chước suýt chút nữa bị lời Hoắc Nguyệt Tầm làm rối bời.
"Không phải, ý của tớ là..."
"Tớ chỉ đùa thôi."
Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng ngẩng lên, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc sofa đơn trong phòng.
"Tớ biết cậu có lý do riêng mà, nên tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Kỷ Chước theo phản xạ nhìn theo hướng đó, trong đầu gần như ngay lập tức hình dung ra cảnh tượng Hoắc Nguyệt Tầm cao lớn, cao hơn 1m9, nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ suốt đêm với vẻ mặt uỷ khuất. Kỷ Chước ngay lập tức cảm thấy hối hận. Cậu còn thấy hơi xấu hổ.
"Tớ không né tránh cậu, thật sự."
Cậu khẽ nói, lúng túng không biết làm sao chứng minh sự thật, chỉ biết lặp đi lặp lại.
"Tớ không ngại ngủ chung với cậu, chỉ là tớ sợ tư thế ngủ của tớ không tốt... Cậu sẽ không thấy thoải mái."
Nghe vậy, Hoắc Nguyệt Tầm dường như mới yên tâm, đôi mắt cong lên, nhìn cậu chăm chú.
"Thật không?"
Kỷ Chước gật đầu thật mạnh.
"Thật."
Hoắc Nguyệt Tầm nở nụ cười, ánh mắt sáng như tiểu hồ ly đang đắc ý, trông có vẻ rất hài lòng.
Sau khi Kỷ Chước ngoan ngoãn uống hết cháo và dọn dẹp xong xuôi, Hoắc Nguyệt Tầm dựa người vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào giường vài giây, rồi bất ngờ bật cười khúc khích và nói:
"Thật ra... tư thế ngủ của cậu cũng rất ổn đấy."
______________
Một đêm chơi đùa vui vẻ, phải trả giá bằng mấy ngày làm việc vất vả. Đến kỳ thi cuối kỳ, bài tập dồn dập đến mức Kỷ Chước gần như không còn thời gian về ký túc xá, chỉ vào lớp để nộp bài và gặp qua Cát Tử Hồng cùng Tống Mại.
"Chước, nhìn này! Cậu thật bận rộn, khó mà gặp được cậu đấy."
Cát Tử Hồng vẫy tay với cậu, cười đùa.
"Quả nhiên là có người yêu rồi thì quên mất bạn bè."
Ba người nộp bài xong thì cùng nhau xuống lầu, Kỷ Chước nghe xong suýt nữa bước hụt, bất ngờ nói:
"Tớ làm gì đã có người yêu?"
"Còn nói không?"
Tống Mại chen vào.
"Lần trước đi quán bar, tớ cứ có cảm giác nhìn cậu với Hoắc Nguyệt Tầm như cặp đôi vậy, sợ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người."
Chiếc Rolls-Royce Phantom đậu không xa, Hoắc Nguyệt Tầm đứng bên xe ngoan ngoãn nhìn về phía toà nhà giảng đường. Kỷ Chước liếc mắt là thấy ngay hắn, bước chân nhanh hơn, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào:
"Tớ với cậu ấy... quan hệ thật sự rất tốt."
Cát Tử Hồng và Tống Mại nhìn nhau với ánh mắt 'biết ngay là vậy mà' đồng loạt chậc lưỡi đầy chua xót, nhưng khi thấy Kỷ Chước sắp chạy đến chỗ Hoắc Nguyệt Tầm, Cát Tử Hồng vội nắm lấy cánh tay cậu:
"À, còn một tin vui nữa, hôm nay cậu nhớ qua bên Studio Thanh Lãng, mấy hôm trước cậu bận quá, họ gọi cho tớ đấy. Có người muốn mua bức tranh của cậu!"
"...Thật sao!"
Kỷ Chước vội vàng cảm ơn Cát Tử Hồng, vừa bước lên xe của Hoắc Nguyệt Tầm đã không kìm được mà chia sẻ ngay tin vui này. Hai người lái xe đến Studio Thanh Lãng khoảng hai mươi phút, Kỷ Chước vẫn còn chút phấn khích. Khi cậu vừa quay đầu định nói thêm vài câu với Hoắc Nguyệt Tầm thì điện thoại reo lên.
"Không sao đâu."
Hoắc Nguyệt Tầm hiểu ý, nói:
"Có lẽ là người bên studio gọi, cậu cứ nghe điện thoại đi."
Kỷ Chước hơi tiếc nuối, nhưng cũng không từ chối, cậu nhấc máy, giọng có chút vui vẻ:
"Alo? Xin chào...."
"Cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi, cậu là Kỷ Chước, con trai của Kỷ Hoa Dũng đúng không?"
Giọng nam khàn khàn, thô bạo vang lên, giống như sợ Kỷ Chước sẽ cúp máy, liên tục đe dọa cậu.
"Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi đã biết nhà cậu ở đâu rồi! Nếu không mau trả nợ, chúng tôi sẽ đến tận nhà mà đòi!"
Kỷ Chước hít một hơi, hơi thở có chút ngưng lại. Đầu ngón tay cậu siết chặt vào lòng bàn tay, để lại những vết lằn sâu.
"Mau trả tiền đi, ít nhất là đưa năm vạn ra đây, nếu không chúng tôi sẽ..."
"Cạch"
.... Kỷ Chước nhanh chóng cúp máy.
Cậu hít thở sâu vài lần, cố gắng đè nén cảm giác hoảng loạn trong lòng. Dọa dẫm 'biết nhà ở đâu' là chiêu trò quen thuộc của đám người đòi nợ này, trước đây có lẽ Kỷ Chước còn sợ, nhưng giờ nhà cậu không có ai, Kỷ Ấm đang ở trường, Tống Gia Lị cũng đang nằm viện....cả hai đều ở những nơi có an ninh tốt nhất. Kỷ Chước cũng an tâm phần nào. Bọn chúng muốn đứng chầu chực ở nhà cậu thì cứ việc, dù sao cũng chẳng tìm thấy gì.
"Sao vậy?"
Đúng lúc đèn đỏ, Hoắc Nguyệt Tầm nhận thấy cậu có điều gì đó không ổn, lo lắng nhìn qua.
"Có chuyện gì ở studio à?"
Kỷ Chước giật mình tỉnh táo lại, ngón tay vuốt màn hình điện thoại, để lại một vệt dài. Từ khi gia đình gặp biến cố đến giờ, cậu chưa bao giờ phàn nàn hay tiết lộ về nỗi đau hay bất hạnh của mình cho bất cứ ai, dù sao có nói ra cũng không ai giúp được, hơn nữa chuyện này dễ trở thành đề tài bàn tán của người khác.
Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm thì có lẽ khác...
"...Không, không có gì cả!"
Kỷ Chước giật mình nhận ra mình suýt nữa đã có ý nghĩ gì đó, vội vàng tìm lý do qua loa.
"Vẫn là chuyện bức tranh thôi. Vừa nãy tớ định nói... thật may mắn vì có cậu."
Kỹ Chước cười khẽ.
"Họ nói cậu là Muse của tớ, vậy cũng đúng thật."
Đèn đỏ chuyển xanh, Hoắc Nguyệt Tầm sâu sắc nhìn Kỷ Chước một lát rồi mới thu ánh mắt lại, giọng nói thoáng nhẹ nhàng và đùa cợt:
"Thật sao?"
Kỷ Chước có chút lơ đãng.
"Ừm."
Hoắc Nguyệt Tầm kéo dài tiếng 'ồ' một chút. Sau vài giây, mắt hắn cong lên, bất ngờ nói:
"Tớ có nên hiểu rằng, vừa rồi cậu đang tỏ tình với tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com