"Kỷ Chước?"
Thấy Kỷ Chước vẫn ngây người không nói gì, Kiều Gia Tuấn có chút nghi hoặc, vô thức bước lên hai bước, suýt nữa thì đưa tay ra vẫy trước mặt cậu.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"... Không, không có."
Kỷ Chước hoàn hồn, ánh mắt lơ đãng quét qua mấy chữ "nhật ký" rồi nhanh chóng lướt đi, làm bộ như chưa từng nhìn thấy gì cả.
"Cậu nói tiếp đi, tớ đang nghe đây."
Ghi lại dãy số đó xong, Kỷ Chước cảm ơn Kiều Gia Tuấn, nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu chuyển dữ liệu giữa hai chiếc điện thoại. Đợi đến khi gần như đăng nhập xong hết các ứng dụng, cậu mới nhớ ra còn có mã giảm giá, thế là liền mở ghi chú ra, sao chép số của quản lý.
Trong lúc chờ quản lý chấp nhận lời mời kết bạn, ánh mắt cậu lại không kìm được dừng chặt trên những ghi chú khác nhau về ngày tháng, nhưng tất cả đều được đặt tên là "Nhật ký của tớ".
Trong lòng giằng co, hàng loạt suy nghĩ níu kéo lẫn nhau.
Chốc lát sau, Kiều Gia Tuấn đang lim dim buồn ngủ thì bất chợt thấy một bóng đen vụt qua trước mặt, hóa ra là Kỷ Chước lao ba bước thành hai mà chạy vào nhà vệ sinh. Kiều Gia Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên ngay sau đó. Cửa nhà vệ sinh đóng chặt, Kỷ Chước nhốt mình ở bên trong. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài, ngón tay bấu chặt vào thành bồn rửa, phải mất vài giây mới dám ngẩng đầu lên, chạm mắt với gương mặt đỏ bừng, đầy vẻ chột dạ của chính mình trong gương.
Cậu có nên xem không? Không nên chứ. Dù chiếc điện thoại này bây giờ đã là của cậu, nhưng những thứ trong này vẫn là chuyện riêng tư của Hoắc Nguyệt Tầm. Dù cho có thể Hoắc Nguyệt Tầm quên không xóa hết, nhưng cậu cũng không nên làm ra chuyện này... Thế nhưng, dần dần, trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói khác, như đang mê hoặc, dễ dàng phá tan giới hạn đạo đức đang lung lay của cậu.
Cậu thực sự rất muốn xem mà, đúng không? Muốn biết rốt cuộc Hoắc Nguyệt Tầm nghĩ thế nào về cậu, muốn biết lời tỏ tình đó là thật hay giả, muốn biết con người Hoắc Nguyệt Tầm ngoài vẻ dịu dàng, tốt bụng mà ai cũng khen ngợi thì liệu còn có bí mật nào khác hay không. Xem đi. Chỉ một cái thôi, chỉ lướt qua một cái thôi. Sẽ không ai biết đâu. Như bị ma xui quỷ khiến, Kỷ Chước lau mặt, tay từ từ chạm vào dòng nhật ký mới nhất của Hoắc Nguyệt Tầm. Sau nửa giây tải ngắn ngủi, từng đoạn từng đoạn chữ hiện ra ngay trước mắt, khiến cậu không thể kìm nổi mà đọc từng dòng một.
[Nhật ký của tớ: 07/26 Thứ Tư
Nhiều mây trời nắng. Nếu là tớ của vài tháng trước, chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi, tớ bây giờ lại có thể điên cuồng nhớ nhung một người đến vậy. Trước đây tớ từng gặp biết bao nhiêu kiểu người khác nhau, cũng quá quen với những chiêu trò của họ, luôn từ chối những câu chuyện lãng mạn, không bao giờ tin rằng thứ tình cảm chân thành ấy sẽ xảy đến với mình.
Nhưng giờ thì tớ tin rồi.
Rõ ràng Chước chỉ mới không có ở đây ngày đầu tiên, rõ ràng chỉ là mấy tiếng đồng hồ không gặp cậu ấy, mà tớ lại thấy tim mình trống rỗng, bất kể là học hành, công việc hay ăn cơm, tớ đều chỉ nghĩ Chước giờ này đang làm gì.... tớ rất muốn đi tìm Chước, nhưng lại sợ cậu ấy sẽ thấy tớ phiền, vì cậu ấy là một người rất độc lập. Tớ có thể đến gần cậu ấy như vậy, hoàn toàn là vì vết thương trên tay tớ khiến cậu ấy áy náy. Tớ buồn lắm, nếu như đợi đến khi tay tớ lành lại, Chước có phải sẽ không còn thân thiết với tớ như vậy nữa không? Mong tay tớ đừng lành, cầu xin đừng lành lại mà.]
"........"
Tim như bị ai đó nện một cú thật mạnh, sâu trong lòng có chỗ mềm nhũn đến rã rời. Kỷ Chước nhớ lại những lời thổ lộ chân thành của Hoắc Nguyệt Tầm vào ngày hôm qua, nhớ đến ánh mắt vừa tha thiết vừa mong chờ khi gặp lại mình, còn cả đôi mắt ảm đạm vào tối hôm đó khi bị mình từ chối. Cậu cảm thấy mình giống như một tội nhân tày đình, cảm giác nặng nề tràn ngập trong lòng khiến cậu suýt nữa đã lao thẳng lên tầng tìm Hoắc Nguyệt Tầm. Kỷ Chước cũng quên mất cái kế hoạch chỉ xem một cái rồi thôi của mình, không kìm được mà lại mở tiếp một đoạn khác.
[Nhật ký của tớ: 07/24 Thứ Hai
Trời nắng. Tối nay tớ lại mơ thấy Chước, lúc sáng dậy cảm giác giấc mơ chân thật đến kỳ lạ, Chước ngoan lắm, thơm lắm, rõ ràng là một người trưởng thành lợi hại và ngầu như thế, mà khi ôm vào lòng lại chỉ còn là một cục mềm mềm nhỏ nhỏ... Thích lắm, thích lắm, tớ thích lắm luôn ấy. Ừm... nhưng mà, tỉnh dậy rồi lại thấy buồn quá, Chước hình như không thích thân thiết với tớ cho lắm. Ước gì giấc mơ có thể kéo dài thêm một chút, lâu thêm một chút.]
[Nhật ký của tớ: 07/20 Chủ Nhật
Nhiều mây. Sáng nay thấy Chước vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tớ còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, giật hết cả mình luôn. Hỏi thì Chước chỉ bảo là muốn đi tắm. Sau đó tớ định đem ga giường đi giặt, nhưng Chước nhất quyết không cho, cứ đòi tự giặt. Còn kỳ lạ nữa, Chước nói là đi tắm, thế mà lại quên mang quần lót theo. Thật ra thì, đều là đàn ông với nhau, nhưng tớ lại cảm giác có gì đó không ổn lắm. Trong lòng lờ mờ có chút vui, còn hơi hồi hộp nữa. Nếu như người Chước mơ đến không phải là con gái, vậy thì có phải chứng tỏ, tớ và Chước vẫn còn một chút cơ hội mà, đúng không?
... Nhưng người bên cạnh Chước thật sự rất nhiều. Bạn cùng phòng đã ở với cậu ấy ba năm, đồng nghiệp làm thêm ở cùng một chỗ, rồi còn cả Ngụy Quý Thanh nữa, mà tớ lại chỉ là kẻ đến muộn nhất, kém cỏi nhất trong số họ. Buồn quá đi mất. Cho dù là bạn cùng phòng của Chước nghi ngờ tớ, đồng nghiệp không muốn để ý đến tớ, Ngụy Quý Thanh thì công kích tớ đủ điều, tớ cũng chưa từng buồn đến thế này. Có lẽ Ngụy Quý Thanh nói đúng, cậu ta nói tớ lúc nào cũng giả vờ khổ sở trước mặt Chước, nói tớ là kẻ giả tạo nên mới không có bạn bè, không có bố mẹ quan tâm, cũng chẳng có ai thích cả. Tớ thật sự muốn cầu nguyện với ông trời. Tớ không dám ước nhiều đâu. Tớ chỉ mong một điều thôi, trong giấc mơ của Chước có sự xuất hiện của tớ ở trong đó.]
Kỷ Chước tắt màn hình điện thoại, ngoài cơn giận dâng trào với Ngụy Quý Thanh khi đọc đến đoạn cuối, nhiều hơn vẫn là cảm giác mềm lòng. Sự xót xa và tình cảm dành cho Hoắc Nguyệt Tầm đã dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu cúi đầu, đưa tay che ngực mình.... Phải làm sao đây? Rõ ràng lý trí thì hiểu rằng mình không có tư cách và điều kiện để ở bên Hoắc Nguyệt Tầm, cũng chẳng có khả năng nào, vậy mà cảm xúc lại hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ muốn tiến gần về phía cậu ấy.
Sáng sớm hôm sau, khi Hoắc Nguyệt Tầm làm thủ tục trả phòng, hắn bất ngờ phát hiện số tiền bị trừ trên hóa đơn lại giảm đi mất hơn một nửa. Chỉ khựng lại vài giây, Hoắc Nguyệt Tầm lập tức hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện, trong lòng dấy lên vài suy đoán, khẽ cười với quầy lễ tân, vừa đi ra ngoài vừa mở khung chat với Kỷ Chước, liên tục gửi mấy tin nhắn. Đầu bên kia dù bận rộn suốt, nhưng cứ thấy tin nhắn là tranh thủ trả lời. Dù số từ không nhiều, nhưng có thể cảm nhận được thái độ đã dịu đi rõ rệt.
Khóe môi Hoắc Nguyệt Tầm khẽ cong, nụ cười rạng rỡ đong đầy ý cười. Rời khách sạn, lên xe rồi hắn mới mở phần ghi chú, chờ vài giây, liền thấy dãy số vừa được đồng bộ từ phía bên kia. Xác nhận rõ ràng. Nhật ký của Hoắc Nguyệt Tầm, chắc chắn đã bị Kỷ Chước nhìn thấy. Vài ngày sau đó, Thanh Quỳ Loan đổ mấy cơn mưa nhỏ, nhiệt độ oi bức cũng hạ xuống. Hoắc Nguyệt Tầm liên tục nhắn tin cho Kỷ Chước, thường xuyên nhận được phản hồi từ cậu ấy. Lúc này, ngày Kỷ Chước kết thúc khóa huấn luyện cũng đã gần kề, Hoắc Nguyệt Tầm đang nghĩ cách gửi tin nhắn sao cho không bị cậu ấy từ chối thì đúng lúc lại nhận được tin nhắn từ Hoắc Nghiêm Thanh, bảo cậu về nhà ăn trưa cùng Trần Tĩnh Doanh. Hắn nhìn chằm chằm vào giọng điệu lạnh băng của ba, ánh mắt bình thản, chỉ nhắn lại đúng một chữ.
"Con biết rồi."
Trời không nóng, Hoắc Nguyệt Tầm hạ cửa sổ xe. Khi sắp đi ngang qua cổng kiểm soát, hắn bỗng nhạy bén nhận ra một ánh nhìn mãnh liệt từ đằng xa chiếu thẳng về phía mình. Quá quen với việc đứng ở trung tâm ánh mắt của mọi người, Hoắc Nguyệt Tầm đã sớm quen với cảm giác như bị soi mói. Nhưng lần này, Hoắc Nguyệt Tầm cứ cảm thấy có điều gì đó là lạ, liền giơ tay ra hiệu cho tài xế chạy chậm lại. Từ trong gương chiếu hậu, Hoắc Nguyệt Tầm trông thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Người này hai ống quần trống rỗng, vẻ ngoài có phần lôi thôi, quần áo xám xịt, đang dồn hết sức đẩy bánh xe, gắng gượng rướn cổ nhìn vào trong xe.
Lông mày của Hoắc Nguyệt Tầm khẽ nhướng lên, trong lòng nảy ra một suy đoán, lại liếc nhìn vài lần rồi mới thu tay lại, ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe về hướng Ngọc trang viên. Đến nơi, từ đằng xa Hoắc Nguyệt Tầm đã thấy Trần Tĩnh Doanh đang đứng trên ban công tầng hai tưới hoa. Vừa thấy hắn tới, bà lập tức đặt bình tưới xuống, xách váy chạy vội xuống lầu, ôm chầm lấy Hoắc Nguyệt Tầm. Cái ôm đó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ba giây, vì ngay lúc đó Hoắc Nghiêm Thanh đã từ trong bếp đi ra, tay còn xắn tay áo, gật đầu với hắn.
"Ba, mẹ."
Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười.
"Dạo này sức khỏe hai người thế nào?"
Trần Tĩnh Doanh vốn thường xuyên tập nhảy, ăn uống lành mạnh, dáng người mảnh mai, nghe vậy chỉ mỉm cười.
"Vẫn ổn lắm. Nhưng con đấy, sống một mình phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng có thức khuya, nhớ rèn luyện nhiều hơn..."
Tay bà trượt xuống, đặt lên cánh tay Hoắc Nguyệt Tầm, dường như định nhéo thử cơ bắp, nhưng lại vô tình nhìn thấy trên cánh tay hắn có một vết thương dài. Dù đã lành đi phần nào, nhưng vẫn có thể thấy rõ lúc mới bị trông đáng sợ thế nào.
"Tay con làm sao vậy?!"
Nhận thấy giọng điệu Trần Tĩnh Doanh thay đổi, Hoắc Nghiêm Thanh lập tức bước lên, đứng chắn giữa hai mẹ con. Ánh mắt sắc bén của ông lướt qua Hoắc Nguyệt Tầm từ đầu đến chân, sự cảnh cáo trong đó không cần nói cũng hiểu. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm lại tỏ ra vô cùng bình thản, hắn rút tay phải về, tránh đi ánh mắt Trần Tĩnh Doanh.
"Mẹ, là con bảo vệ bạn làm việc nghĩa thôi."
Cơ thể Trần Tĩnh Doanh khẽ run lên không kiểm soát. Ánh mắt bà lơ lửng giữa không trung, không đáp lại lời Hoắc Nguyệt Tầm. Hoắc Nghiêm Thanh định nắm lấy cổ tay bà, nhưng lại bị bà hất mạnh ra. Bà hít sâu một hơi, trừng mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Nguyệt Tầm. Người sau hoàn toàn không để tâm, vẫn cười nhàn nhạt.
"Thật đấy. Con không bắt nạt ai, cũng không có trộm cướp gì đâu."
Phản ứng của Trần Tĩnh Doanh càng thêm mãnh liệt, Hoắc Nghiêm Thanh bước lên, dùng tay đẩy nhẹ vai Hoắc Nguyệt Tầm.
"Hoắc Nguyệt Tầm, con..."
"Mẹ, thật mà."
Hoắc Nguyệt Tầm ngắt lời Hoắc Nghiêm Thanh, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
"Mẹ, con sẽ gọi cậu ấy đến nhà cho mẹ gặp, được không? Con thật sự có một người bạn rất tốt."
"Thật mà."
Sự trấn an hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng khiến Trần Tĩnh Doanh dịu đi đôi chút. Dù khi bà ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn mang theo vẻ bất an và sợ hãi, nhưng cuối cùng niềm tin vẫn thắng thế. Bà nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, không để ý đến hai cha con họ nữa, tự mình đi đến bên ban công nghỉ ngơi. Hoắc Nghiêm Thanh rót cho bà một cốc nước ấm, dịu giọng nói vài câu, rồi quay lại chỗ Hoắc Nguyệt Tầm, lúc này vẻ dịu dàng trên gương mặt ông đã tan biến hoàn toàn.
"Tốt nhất là con mau nghĩ cách đem cái 'bạn' đó tới đây cho ba."
Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười gật đầu. Tiễn Hoắc Nghiêm Thanh rời đi, hắn lấy điện thoại, tìm đến khung chat với Kỷ Chước, nhấn giữ nút ghi âm.
"Dinh dong"- Màn hình hiện lên một tin nhắn mới. Kỷ Chước theo phản xạ lập tức mở ra, áp sát điện thoại vào tai.
"Xin lỗi, Chước."
Giọng nam khàn khàn trầm thấp mang theo chút tủi thân nghẹn ngào.
"Hôm nay tớ chắc là... không đến đón cậu được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com