Đã lâu không gặp ( không h)
Hạ Hương - 26 tuổi - Giám đốc thiết kế công ty thiết kế thời trang Thế Việt - có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn với body thuộc dạng nóng bỏng, mái tóc đen ống qua lưng. Không vì thế mà cô trở nên hư hỏng, ăn chơi mà ngược lại cô là người chung tình và vô cùng tài giỏi.
_______________
Quán bar Ciry
Hà Hương ngồi tại bàn pha chế,cô nhìn vào ly rượu hồi lâu rồi uống cạn, có lẽ đã quá mệt mỏi với những cuộc xem mắt lẫn những công việc tại công ty nên cô chẳng buồn nhìn đi nơi khác. Cô đã ngồi ở đó lâu không rất lâu cứ uống hết ly này tới ly khác, tửu lượng cô rất tốt nhưng dù sao thì " nước chảy đá mòn " không lâu sau cô bắt đầu chìm vào men. Nhận thức được vậy, cô đứng lên định bắt taxi về nhà dù gì mai cũng phải đi làm.
Cô đứng dạy đi chưa được 8 bước, 2 người đàn ông tầm 28 29 cao, to chặng lại.
" Ây đi 1 mình hả cưng, uống với tụi này 1 2 ly nha trước lạ sau quen á mà "
" Xin lỗi tôi có việc " cô nói xong liền lùi lại, nhìn họ.
" Aiz người đẹp, trời còn sớm mà đi uống với tụi này vài ly đi ", hắn vừa nói vừa dáng mắt vào ngực cô. Tên còn lại được đà nói.
" Đúng đó người đẹp, um sao ra ngoài mà mặc mỏng vậy nguy hiểm lắm trời bên ngoài còn lạnh hay để tụi này làm ấm cho người đẹp nha",vừa nói hắn vừa liếm môi, đôi mắt không yên phận nhìn ngó cặp mông căng tròn của cô.
Nhìn kĩ lại, cô đâu ăn mặc thiếu vãi ha như nào. Cô mặc áo sơ mi màu da bỏ cúc trên nhưng không lộ ngực ha có hành vi thiếu vải, chân váy suông đen tới gối, quần tất và đôi cao gót.
Cô nhìn chúng nói.
" Tôi có việc xin phép ", rồi bước ra ngoài nhưng chưa đi được 2 bước cô bị 1 lực kéo mạnh làm cho cô mất thế, kèm theo đang không được tỉnh táo mà ngã về sau ngay ngực 1 tên, tay thắng ta giữ chặt vai cô khiến cô rất khó. Cô cố gắng thoát ra nhưng không được, bỗng cô cảm thấy vai mình đau như bị tiêm thuốc, cô hất mạnh tay xoa xoa vai nhìn bọn chúng rồi nói.
" Tránh ra tôi không có thời gian ".
" Không có thời gian? Người đẹp đang giỡn hả giờ này là thời gian rảnh mà, hay em bận đi đụ với mấy thằng khác giàu hơn tụi nà...".
* bốp bốp *
Không để hắn nói hết câu Hương vung tay tát thẳng vào mặt cho hắn bị cứng họng rồi nói.
" Tôi đi đâu làm gì liên quan gì tới anh, anh dám nói thêm câu tôi dám tán thêm cho anh khỏi bị lệch hàm 1 bên".
" Má con đĩ này mày dám hả?".
Hắn vung nắm đấm ngay thẳng mặt Hương, cô không phản ứng kịp nên chỉ biết đứng 1 chỗ mà nhắm mắt.
" Hự ai là ai hả bỏ ông ra ".
Cô mở mắt ra thấy 2 tên kia đã bị 2 người đàn ông áo đen cao gấp đôi cô nắm đầu giơ lên không trung. Cô thấy hoảng sợ nên lùi lại, không may nãy lúc bọn chúng kéo cô coi đã bị trặc chân, nên vừa lùi lại đã bị ngã xuống. Cô chưa kịp tiếp đất thì đã được ai đó đỡ đứng lên, cô quay ra sau thì thấy 1 khung ngực rắn chắc, cao lớn có thể nói là cao hơn những người đàn ông áo đen kia nữa. Mùi hương rất dễ chịu, cũng như rất quen thuộc như thể đã tiếp xúc qua và đã quen với mùi này rất lâu, nhưng cô không nhớ đó là ai.
Cô nhìn hắn đắm đuối, nhưng không thể nhìn rõ mặt vì đèn trong bar không sáng, thêm phần cô không được tỉnh táo mấy. Cô thấy hắn nói gì đó rồi 2 tên áo đen đưa 2 tên khốn kia đi ra ngoài, cô nhìn theo bọn họ rồi quay lại nhìn người đang đỡ mình, được nước lấn tới cô nói.
" Ấy ơi chân tôi đau đi không được ấy giúp hự...", cô chưa kịp nói hết câu đã thấy trong người mình nóng ran lên như lửa đốt, phía dưới cũng rất nhói,cô gục xuống nắm chặt tay hắn. Bỗng cô bị nhắc lên rồi được tên kia bế kiểu công chúa đi ra khỏi quán, hắn vừa bế cô vừa lái xe kèm theo là hành động vuốt ve mái tóc của cô.
Ngồi trong lòng hắn, cô có cảm giác được âu yếm nên cơn khó chịu đã bớt đi phần nào, nhưng cô nóng rất nóng, hắn biết cô đã bị gì nên liền lấy khăn ướt để trên cổ và vai cô cho cô đỡ đi đôi chút và kéo dài thời gian thuốc bọc phát toàn bộ, ít nhất là khéo dài tới khi hắn chạy tới nhà hắn.
Bế cô trên tay đi lên phòng, trong lòng hắn có suy nghĩ rất khó đoán. Vào phòng, hắn mở đèn lên cô đang thích nghi với bóng tối thì ánh sáng xuất hiện làm cho cô thức dậy cơn khó chịu cũng từ từ tái hiện.
Khoan...
Khánh...hắn là Khánh, là người mà cô yêu trong 6 năm qua nhưng do gia đình cô không đồng ý nên cô và hắn đã....
" Lâu rồi không gặp "
Ấm thật, giọng nói đó cô đã nhớ suốt 6 năm liền. Vì khi cô và anh dừng lại thì anh đã đi lập nghiệp ở Mỹ, vì sợ ở đây sẽ làm gia đình cô chèn ép cô.
" Vâng... Đã lâu không gặp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com