1.2
Gần ba ngày sau Minh Hoàng mới thấy tin nhắn của Hoàng Vũ gửi cho nhóc
.•.



.•.



.•.
Minh Hoàng có rep tin nhắn Hoàng Vũ thật, nhưng nhóc không chịu đồng ý với lời mời đi chơi của Hoàng Vũ.
Chứ sao nữa má, không quen không biết tự dưng nhảy vào nhắn tin rồi rủ người ta đi chơi, đòi người ta đồng ý. Có con nít mới tin.
Kế hoạch dụ dỗ trai trẻ của Hoàng Vũ bây giờ mới thật sự thất bại.
.•.
Minh Hoàng to Kid's House



.•.
Minh Đức to Đm thật luôn?





.•.
Trần Việt Hoàng Vũ ngồi run đùi bấm điện thoại trong lúc đợi cơm của mình ra. Tự dưng hôm nay cậu thèm cơm hến kinh khủng, mà phải đúng gốc Huế cơ, thế là tranh thủ phi từ nhà sang quán chuyên bán đồ Huế mà cậu hay ăn đá nhẹ tô cơm rồi đi học.
Vừa chat chít với nhóm anh em thân thiết, trêu Lưu Thanh Tùng xong thì vui vẻ thoát ra lướt tiktok đợi cơm tiếp. Cùng lúc đó quán có thêm một khách vào order thức ăn, không phải Hoàng Vũ nhiều chuyện muốn phán xét đâu nhưng cách người kia gọi món thật sự rất đáng ghét.
Hoàng Vũ tự nhận mình là một đứa dễ nuôi, ai cho gì ăn nấy, ăn gì cũng được. Đương nhiên cậu vô cùng ghét những kẻ kén chọn kén ăn. Ăn món này không được, món kia không được. Các gọi món của người kia làm cậu vô cùng khó chịu.
" Cô ơi cho con một cơm hến, không lấy đậu phộng với rau thơm, rau sống với giá trụng qua cho con, cô bỏ ít mắm ruốt thôi nhé con ăn lạt lắm, nếu được thì cô bỏ ít bột ngọt cho con thôi."
Hoàng Vũ liếc nhìn người kia một cái, mẹ ăn mặc cũng bảnh bao đẹp trai đấy mà sao kén ăn khó chọn thế hả?
Cậu vẫn tiếp tục quan sát người khách kia đến khi người ta ngồi hẳn vào bàn. Hoàng Vũ chưa chịu dời mắt đi mà tiếp tục quan sát từng thao tác của người nọ.
Muỗng đũa lau sơ bằng giấy chưa được mà còn phải chà sát khuẩn bằng chanh. Dĩa chanh trên bàn có 3 lát thôi mà nó sài hết 2 lát rồi, định lát nữa cho khách sau sài gì đây hả?
Cậu ghét nhất là đi ăn gặp phải mấy người kĩ tính như thế, biết là nhà hàng sẽ refill chanh rồi nhưng mà đừng có sài theo kiểu hao phí thế được không? Của free muốn dùng sao thì dùng à?
Đúng lúc đó phục vụ bưng phần cơm của cậu ra, Hoàng Vũ nhận lấy tô cơm của mình, cậu thu lại ánh mắt hận thù kia. Lúc ăn vẫn không quên xỉa xói. Có chết cũng sẽ không bao giờ quen những người vừa kén ăn vừa kĩ tính như thế. Ghét!
.•.
Mẫu hậu to Trần Việt Hoàng Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com