Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Lúc Long về đến nhà đã quá trưa, cậu đưa Minh Tuyết về rồi còn loanh quanh mấy nơi nữa. Cả căn nhà mà chỉ có mình cậu ở thật rộng rãi quá mức cần thiết. Thành thử ra nó cứ lạnh lẽo cô quạnh thế nào.

Long lấy cho mình một cốc nước rồi ngồi nghĩ ngợi linh tinh, cậu nhớ đến điệu cười ngạo nghễ của Chí:

...................................................

...................................................

"Chính là tôi làm đấy...."

.................................................

.................................................

"Tất cả mọi chuyện...từ đầu cho đến cuối..."

...................................................

Long cũng không ngờ đến chuyện Chí có thể ra tay với Minh Tuyết để ép cậu nhận lời thách đấu. Cậu đau đầu không biết nên làm thế nào. Nếu cậu chấp nhận, chắc chắn băng Thiên Long sẽ bị lôi kéo vào một cuộc ẩu đả không đáng có, còn nếu không, những người xung quanh Long sẽ bị hại. Cậu ta đang dồn Long vào chân tường: Hoặc đi theo băng, hoặc bảo vệ những người bạn.

Vẫn ngồi trong phòng tối không bật đền, Long thả mình trên chiếc giường có đệm lò xò. Những chuyện đã xảy ra liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cậu. Sự mệt mỏi bắt đầu đánh gục Long, khiến cậu chỉ muốn ngủ một giấc.

"Hãy ngủ đi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như cũ"

Đây là một lời thoại quen thuộc trong rất nhiều cuốn sách. Nó giống như một câu thần chú mà nhân vật chính luôn được nhắc nhở mỗi khi có chuyện buồn.

Long mơ màng nằm nghĩ linh tinh, ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu đã nhìn thấy một thứ mà Long sợ nhất...

Long giật mình tỉnh dậy, giường ngủ xanh lam, rèm cửa có hình chậu hoa bìm bìm. Đây vẫn là phòng ngủ của cậu!

Vậy tiếng hét mình vừa nghe thấy là ở đâu cơ chứ? Như để trả lời câu hỏi của cậu, một tiếng khóc vang lên từ căn nhà đối diện, là tiếng trẻ con.

Long nằm trên giường một lúc, với tay xem đồng hồ. Đã sáu giờ chiều rồi. Cậu thở dài trước khi bật dậy, tạm thời quên hết mấy chuyện này đi để làm ấm cái bụng rỗng.

Lục tìm trong nhà cũng chẳng có đồ tươi để mà ăn, Long đập một quả trứng không biết đã để trong tủ lạnh từ bao lâu ra chiên. Bữa tối của cậu là cơm nguội với trứng rán.

Đúng lúc ấy có tiếng chuông cửa, Long ngạc nhiên, giờ này mà cũng có người tìm đến nhà sao? Không phải là mấy ông tiền điện đấy chứ?

Người ở ngoài cổng rất kiên nhẫn, chỉ ấn đúng một hồi chuông rồi ngưng. Long bỏ bát cơm xuống chạy ra.

Ngay khi mở cổng, Long sững sờ.

Là Minh Tuyết!


- Sao cậu tới đây? – Long ngạc nhiên hỏi, suy nghĩ một lúc cậu bổ sung thêm – Vào giờ này?

Minh Tuyết giơ một cái túi ni lông lên:

- Có quà cho cậu!

Long vẫn chưa hiểu mô tê gì:

- Qùa? Cậu đang nói gì thế?

Minh Tuyết đẩy Long đang chắn ở cửa ra rồi vào trong nhà, nhìn quanh không thấy tí ánh điện nào, nó bật công tắc:

- Cậu tiết kiệm điện thì cũng vừa phải thôi chứ!

Nói xong Minh Tuyết nhanh nhẹn đi vào phía trong – chỗ bếp – đến đây một lần rồi nên nó cũng chẳng lạ gì.

Long từ nãy vẫn đứng như trời trồng đực mặt nhìn theo cô bạn tay xách nách mang làm chủ cả căn nhà. Chỉ đến khi có tiếng Minh Tuyết vọng ra cậu mới hoàn hồn:

- Đường với muối ở đâu thế?

Long đóng cửa chạy vào, ngơ ngơ ngác ngác:

- Ở trong tủ bếp, phía trên.

Minh Tuyết thành thạo trộn trộn cái đống lổn nhộn màu trắng gì đó. Long dựa vào cửa bếp nhìn theo mà không hề có ý định ngăn cản. Cậu mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, đốt nhà cũng được, miễn không làm chết người là xong.

- Hỏi cái này tí!

- Sao? – Minh Tuyết lơ đễnh trả lời.

- Cậu...thực ra đang làm cái gì vậy?

Nó không quay đầu, nhưng Long vẫn nghe ra ý cười trong giọng nói:

- Giúp cậu có một bữa cơm tử tế thay vì ăn cơm nguội!

Long bỗng cảm thấy ngờ ngợ:

- Sao cậu biết được?

Minh Tuyết đã bắt đầu chuyển sang rửa rau, nó làm nhanh nhưng nhìn rất thành thục, có vẻ đã quen với công việc này:

- Ờ, tôi đoán!

Long nhìn bát cơm đang để trên bàn, rồi lại nhìn Minh Tuyết thoăn thoắt làm đồ ăn. Cậu thẳng tay đổ nó vào thùng rác. Nó quay lại cười trêu:

- Đổ cơm đi là bị Trời trừng phạt đấy!

- Tôi không nghĩ là đổ cơm nguội cũng bị trừng phạt. – Long nở nụ cười rất Long rồi đem cái bát rỗng không đi rửa. Trong lúc làm cậu vẫn không quên hỏi:

- Sao cậu biết làm mấy cái này?

Nó không trả lời ngay. Long còn tưởng Minh Tuyết bị điếc đột xuất nhưng không, sau một tiếng thở dài, nó cất tiếng:

- Trong trại trẻ mồ côi, phải tự làm hết việc nhà mà!

Cậu thoáng thấy một chút xót xa trong mắt nó, nhưng rất nhanh Minh Tuyết đã lấy lại bộ dạng tưng tửng ngày thường. Giờ nó đang rán cá.

Long lảng sang chuyện khác:

- Cậu chuẩn bị từ ở nhà à?

- Thế cậu nghĩ có ai làm cho tôi mấy cái này chắc? – Minh Tuyết không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

Long không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn Minh Tuyết nấu cơm. Trông có vẻ giống một gia đình nhỏ ấm cúng.

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, cậu cũng không hiểu nổi trong đầu đang chứa cái quái quỷ gì nữa.

Minh Tuyết không hề hay biết cái tên con trai ở đằng sau kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Nó tập trung làm thức ăn coi Long là không khí. Thực ra Minh Tuyết muốn nhân cơ hội này nói một vài chuyện với Long nên mới cất công đến tận nhà bạn trổ tài bếp núc. Rất may là hôm nay cậu lại ăn cơm nguội, quả là lúc thích hợp để ra tay.

Long khẽ cười rồi bỏ lên trên nhà, để cho Minh Tuyết yên tĩnh mà "làm việc". Cậu không biết lý do vì sao nó lại đến đây và làm một bữa thịnh soạn như vậy nhưng trong thâm tâm, Long đang rất vui.

Một điều không thể chối cãi.

Cậu chui vào phòng mình rồi lại nằm ườn trên giường như lúc trước. Vẫn vỡi nụ cười trên môi, Long nhìn lên trần nhà mà không ngậm miệng lại được. Trên đó là những hình dán trăng, sao phát sáng mà cậu dán lên từ hồi còn bé xíu. Cả căn phòng này, từ hồi bố mẹ cậu chuyển đi, chỉ còn mỗi những hình ấy là được giữ lại, còn đâu tất cả đều bị thay mới. Long bỗng có chút nhớ tuổi thơ.

Nhưng bây giờ, trong cuộc đời cậu lại xuất hiện thêm một nhân vật mới.

Nữ chính mới.

Long cười. Hôm nay có lẽ nếu không có chuyện giữa Minh Tuyết và Chí thì đã trở thành ngày vui nhất của năm rồi. Cậu thở dài, thời gian quyết định sắp hết mà Long vẫn chưa biết phải làm thế nào. Hơn nữa, Chí lần này không có vẻ đang đùa cợt mà nghiêm túc thật sự. Long cảm thấy hơi đau đầu. Một khi những thằng xảo quyệt nghiêm túc, vấn đề thường sẽ trở nên khó giải quyết hơn gấp vạn lần.

Cố lắm để không bật ra một tiếng chửi thề, Long ngồi dậy. Cậu đành phải bỏ qua chuyện chết tiệt đó và quan tâm tới một việc đáng được quan tâm hơn: bụng cậu đang biểu tình dữ dội. Mùi cá từ phòng bếp đang bay lên, len lỏi vào trong không khí. Long bật quạt thông gió rồi đóng cửa ra khỏi phòng.

Minh Tuyết đang bước lên những bậc thang, hình như nó muốn gọi cậu. Nhưng khi thấy Long cười cười đứng ở đầu cầu thang, Minh Tuyết ngoắc tay:

- Xuống ăn đi.

Long vừa đi vừa nói:

- Nghe này, tôi không biết tại sao cậu tới đây và nấu cho tôi cả một mâm cơm to tướng – Lúc này cả hai đã vào đến phòng bếp – Phải nói là thịnh soạn mới đúng. Nhưng dù sao thì cậu cũng rất tuyệt đấy!

Minh Tuyết đi trước nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt của nó, có thể là ngượng. Nhưng khi ngồi xuống bàn ăn, nó vẫn giữ thái độ bình thản quen thuộc. Long suýt xoa:

- Nhiều thế này sao ăn hết?

Minh Tuyết cười khẽ, rất khẽ đến mức Long tưởng mình nhìn nhầm. Nó vẫn không hay cười hơn trước là bao:

- Cố mà ăn thôi chứ biết làm thế nào bây giờ?

Long ăn thử miếng cá đầu tiên. Nó rất giòn và có vị thơm thơm của rau mùi. Minh Tuyết hình như đã tẩm bột hải sản, miếng cá còn có cả vị mặn mặn ngọt ngọt:

- Ngon lắm!

Minh Tuyết không biểu lộ cảm xúc gì nhưng mặt nó hơi ửng hồng:

- Ăn nhanh đi! Ai cần cậu khen?

Long không trêu nó thêm nữa, chậm rãi thưởng thức. Nhưng cậu phát hiện ra Minh Tuyết không ăn. Nó cứ thừ người ra như nghĩ ngợi chuyện gì đó. Có thể là việc "ăn thịt ếch" sáng nay, hoặc một việc khác.

- Cậu không ăn à?

Minh Tuyết sực tỉnh, nó lắc đầu.

Long và cơm nhưng tâm trí vẫn còn mải quan sát nó, cậu quyết định hỏi thẳng:

- Tôi không nghĩ là cậu đến đây mà không có mục đích gì. Nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

Minh Tuyết có vẻ thoải mái hơn một chút:

- Nếu cần nhờ cậu giúp thì việc gì tôi phải bỏ công nấu nguyên một bữa cơm thế này! – Đến đây nó hơi ấp úng – Là vấn đề khác...

Long bỏ bát đũa xuống, giọng nói lấp lửng khác ngày thường của Minh Tuyết làm cậu bỗng thấy không yên tâm. Long nhìn nó chăm chú, như muốn đọc suy nghĩ của Minh Tuyết:

- Có chuyện gì rồi? Lại liên quan đến Chí?

Nó lắc đầu. Nhưng vẫn lặng lẽ, trông Minh Tuyết có vẻ phân vân lắm.

Long không giục, chờ quyết định của nó.

- Tôi....thực ra đã nói dối cậu một chuyện.

Người nói dối cũng biết tự nhận tội cơ à? Tuy nghĩ vậy nhưng Long vẫn bày ra bộ mặt bình thản:

- Chuyện gì thế?

- Cậu có facebook chứ? – Minh Tuyết không nói ngay mà hỏi lại một câu rất lạc đề.

Long gật.

- Cậu có quen ai tên là..."Mặt trăng lạnh" không?

Ba chữ "Mặt trăng lạnh" nó thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Long thì giống như quả bom nguyên tử. Cậu loáng thoáng hiểu ra điều gì đó.

Long chợt nhớ lại chuyện Minh Tuyết rất lâu rồi đều khất lần khất lữa không chịu kết bạn với cậu. Rồi cả tính cách của cô bạn trên mạng kia cũng khiến cậu nhiều lần liên tưởng tới Minh Tuyết ngoài đời.

- Cậu chính là...Mặt trăng lạnh?

Lần này tới lượt Minh Tuyết gật. Long ngạc nhiên đến mức không ăn cơm nổi. Một người là bạn trên mạng, hư hư ảo ảo, chẳng biết là thật hay giả; còn một người là bạn thân ngoài đời, có thể còn hơn cả bạn thân, nghĩ thế nào cũng không thấy có mối liên kết. Nhưng tích cách của hai người họ cũng có nét giống nhau, thậm chí cả cuộc sống nữa.

Cuộc sống?

Một sự thật trớ trêu hiện ra trong đầu Long, hàng ngày ngồi chat với nhau không phải là kể về người mà đối phương thầm thích hay sao? Nếu "Mặt trăng lạnh" là Minh Tuyết...chẳng lẽ cậu ấy đã biết?

Im lặng hồi lâu.

- Cậu đã biết rồi đúng không?

Minh Tuyết cũng hiểu đại khái, nhưng còn nước còn tát, nó giả ngây:

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện... – Lời nói tự nhiên mắc lại ở cổ họng, không thoát ra được. Long thở dài chơi bài nước đôi – Nếu cậu không hiểu thì thôi.

Một chút thất vọng hiện lên trong ánh mắt kiên cường của Long nhưng Minh Tuyết nhất định không chịu "hiểu" điều mà cậu ám chỉ. Nó nhất định không được để cho thứ tình cảm này "bám rễ" trong tim, càng lún sâu chỉ càng khiến đau người khác, cho dù cảm xúc thật của nó với Long có là gì đi nữa.

Long đứng dậy. Mâm cơm trên bàn còn đầy bởi chẳng đứa nào kịp động đũa. Cậu thẳng tay đổ đi.

- Xin lỗi! Hôm nay cậu về đi!

Minh Tuyết cắn môi đứng dậy, nó muốn nói biết bao nhiêu điều nhưng không thể. Ngay từ lúc bước chân vào cửa, Minh Tuyết đã dự định sẽ có chuyện này xảy ra. Chính nó nói ra sự thật, rồi lại một mực phủ nhận tình cảm mới chớm này. Nói thẳng ra, Minh Tuyết đã nhẫn tâm bóp nát cảm xúc mơ hồ này từ trong trứng nước. Nhưng ngay lúc biết Long là "Mặt trời của tôi", Minh Tuyết đã có ý định sẽ nói cho cậu biết – dù là bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Vậy nên, kết quả ngày hôm nay có lẽ cũng đáng, chỉ là không biết cần cái giá bao nhiêu cho nó mà thôi.


Trường A bắt đầu bước vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi Học kì đầy máu và nước mắt. Học sinh trường khác nghe thấy sẽ tưởng có chút khoa trương nhưng quả thực là kỳ thi này rất đáng sợ. Sở dĩ bởi trường A là trường Top đầu nên yêu cầu cao, tổng kết không trên 9,0 thì đừng hòng nhấc nổi một chân vào trường – ngoại trừ mấy lớp "ngoại giao". Vậy nên mới nói, nếu trước đây có lười như lợn, chậm như ốc sên thì bây giờ cũng phải chăm như trâu và nhanh như hổ, báo.

Các loại đề cương và đề thi thử lần lượt được phát ra cho học sinh làm. Hầu hết thời gian chỉ dành cho ôn tập và ôn tập, cũng chẳng còn mấy lúc mà rảnh rỗi. Minh Tuyết dù không thuộc dạng kém nhưng cũng phải làm cả núi bài tập về nhà, với tốc độ "bàn thờ" mọi khi mà nó cũng không xong nổi. Đối với một số người, có lẽ chỉ muốn cầm dao cắt một nhát vào động mạch tự tử cho xong. Nhưng Minh Tuyết lại thấy như thế cũng tốt, không phải nghĩ nhiều.

Từ sau buổi tối hôm ấy, Long không hề mở miệng nói bất cứ một lời nào. Minh Tuyết cũng không có ý định thử bắt chuyện, nếu là nó, nó cũng sẽ làm như vậy thôi. Nhiều lúc thấy chán vì thiếu mất một người bạn, nhưng sau rồi cũng quen, dù sao nó cũng đã cô đơn suốt ngần ấy năm.

Lúc này thư viện đang đông nghẹt người, không có lấy một chút yên tĩnh nào để làm bài. Minh Tuyết thở dài quơ sách vở định đi. Đang bận dọn đồ, nó nghe thấy lời bàn tán của mấy nữ sinh ngồi bàn bên:

- Sắp có cuộc thách đấu của Long với Chí rồi đấy!

Một cô bạn suỵt khẽ:

- Nói nhỏ thôi mẹ, mẹ muốn đến tai hiệu trưởng hay sao?

Người khác hỏi:

- Thông tin từ đâu thế? Có chắc không?

- Chắc mà. Một người bạn chơi với Thành A7 nói.

- Mấy giờ?

- Nghe nói là 2 giờ chiều nay ở nhà kho cũ của trường, cái chỗ mà để phế liệu ấy.

- Cậu biết thách đấu về cái gì không? Phải có nội dung chứ?

- Không biết được, nhưng lần này chắc chắn không phải đánh nhau, Chí chỉ thách đấu với một mình Long chứ không phải cả băng. Tôi không tin cậu ta dám chơi tay đôi một chọi một.

- Hay chúng ta đi xem?

- Không được đâu! Nghe nói dân của Chí chắn rồi, không cho xem đâu. Ngay trong khuôn viên trường mà làm loạn lên để chết cả nút à?

Mấy cô nữ sinh ấy còn nói thêm gì đó nhưng Minh Tuyết chẳng nghe lọt lỗ tai. Nếu không có câu chuyện của mấy cô này chắc nó cũng quên luôn. Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn về rồi, nếu không gặp được Long thì chẳng thể rõ chuyện được. Minh Tuyết cuống cuồng chạy đi tìm cậu.

Nhưng...gặp rồi thì phải nói gì đây? "Chúc cậu may mắn?" à? Minh Tuyết nhớ lại màn "chiến tranh lạnh" giữa nó và Long, không biết nên mặc kệ hay tiếp tục đi tìm.

Mải suy nghĩ, nó không biết có một bóng đen từ đằng sau đang tiến lại gần mình. Bằng một phát vào gáy nhanh gọn, đối phương không cho Minh Tuyết có cơ hội phản công đã lôi được nó vào sau khe hở giữa hai hức tường.

Một loạt những hành động đó, tiếc thay, lại không bị ai nhìn thấy.

%Uo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com