Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu




   


    Sáng sớm, Minh Tuyết dậy từ sáu giờ, nhẹ nhàng thay đồ, lấy cặp rồi xuống nhà ăn sáng. Giờ này cả căn biệt thự vắng tanh, theo như trí nhớ siêu cấp của nó thì phải bảy giờ mấy cô giúp việc mới đến và quản gia Dương mới dậy. Minh Tuyết nhìn lên phòng bố mẹ một lúc nữa, khi chắc chắn cả hai vẫn đang say giấc nồng mới đi ra ngoài. Khẽ khàng khép hai cánh cửa sắt nặng trịch, nó dắt xe ra rồi vù thẳng tới trường.

    Đang bon bon chạy xe, Minh Tuyết bỗng thấy chị chủ cửa hàng hoa và cây cảnh hồi nhỏ nó vẫn hay tới chơi đang ôm cái bụng bầu đi chợ. Tuy lâu rồi không gặp nhưng thấy người ta bụng mang dạ chửa như thế chẳng lẽ lại làm ngơ? Minh Tuyết lập tức vòng lại rồi thắng xe chặn trước chị ấy.

    - Chị Ngọc!

    - Minh Tuyết hả em? – Cô gái tên Ngọc cười tươi – Lâu lắm không gặp mà đã lớn tướng rồi. Em đi học à?

    - Vâng. – Nó gật đầu, rồi chỉ vào chỗ sau xe – Chị lên đi, từ đây tới cửa hàng còn đoạn xa nữa, chị đi bộ thế không tốt đâu.

    Cô gái trẻ vẫn cười, còn tiện tay xoa đầu nó:

    - Con bé này, bình thường không phải em rất lạnh lùng sao, nửa chữ cũng không nói, hôm nay sao lại nhiều lời thế? Chị đi bộ cũng được.

    Minh Tuyết nghi ngại nhìn cô gái đang lạch bạch đỡ sau lưng mà đi, cuối cùng đành giở bộ mặt lạnh lùng ra ép buộc:

    - Chị lên xe, em đèo.

    Lúc tới cửa hàng, chị Ngọc cảm ơn nó rối rít, sau đó còn mời nó vào chơi một lát. Minh Tuyết xem đồng hồ thấy vẫn sớm, gật đầu đồng ý. Lúc nó đang lúi húi dựng xe, vừa mới định đi vào thì đụng một cậu nhóc đang từ trong ra. Hai đứa không để ý mà đâm sầm vào nhau. Nếu chỉ đâm bình thường thì "xin lỗi" là xong nhưng trên tay cậu nhóc lại cầm một chậu cây. Sau sự kiện "sao Hỏa va vào Trái Đất" vừa rồi, chậu cây "anh dũng hi sinh", trở thành món "gạch vỡ" nằm một đống dưới đất.

    Hai thủ phạm cùng nhìn cái thứ ngổn ngang xanh xanh nâu nâu kia mà không nói lên lời.

    Cuối cùng cậu nhóc phát biểu trước:

    - Chết tiệt! Vỡ chậu cây rồi! – Nói xong liền quay sang Minh Tuyết chỉ trích – Mắt cậu ở đâu mà không nhìn thấy tôi đang ra hả?

    Minh Tuyết lạnh lùng không thèm đáp, định vào trong. Nếu tử tế thì nó còn nói chuyện, chưa gì đã làm loạn thế, đừng hòng nó mở miệng.

    Cậu nhóc kéo tay nó, vẫn rất tức giận:

    - Cậu không thèm xin lỗi mà đã bỏ đi như thế à?

    Minh Tuyết gạt bàn tay đang để trên khuỷu mình ra, nhíu mày không đáp. Lỗi có phải của nó đâu, rõ ràng là cậu ta tự mình đâm vào. Minh Tuyết quyết định không để ý, tiếp tục bước vào cửa hàng.

    Cậu nhóc không nề hà việc Minh Tuyết vô cùng lạnh lùng, sống chết không chịu bỏ tay ra. Vỡ một chậu cây là phải đền tiền, tiền đó! Cậu không thể tha chết cho cái kẻ dám khiến cho lương tháng này của cậu sụt giảm được. Càng nghĩ càng tức, cậu cố nắm chặt tay nó hơn:

    - Cho cậu hai lựa chọn: một là xin lỗi, hai là đền tiền. – Cậu nói xong cũng không quên bổ sung – Tốt nhất nên làm cái thứ hai.

    Minh Tuyệt giật tay ra lần nữa, sau đó lạnh lùng nhả ra bốn chữ:

    - Không làm gì hết. – Muốn xin lỗi? Đừng hòng! Muốn trả tiền? Cũng đừng mong sẽ trả vào tay cậu ta, nó sẽ đưa cho chị Ngọc.

    Nghĩ là làm, Minh Tuyết quay người bước đi thật nhanh, vừa hay chị Ngọc nghe tiếng ồn ào cũng đã mang nước ra tới nơi. Thấy nó, chị ấy hỏi:

    - Có chuyện gì thế?

    Minh Tuyết còn chưa kịp trả lời, cậu nhóc kia đã chen ngang:

    - Chị, không phải em cố tình mà là bạn này va phải em khiến chậu hoa vỡ mất rồi.

    Nghe chữ "vỡ", mặt chị Ngọc biến sắc:

    - Vỡ? Vỡ chậu nào?

    - Là chậu số 55 ạ.

    Chị Ngọc khẽ thở phào, nhẹ nhàng nói:

    - Chậu 55 dù sao cũng là chậu bé. Với lại người ta cũng không cố tình, em đừng bắt bẻ nữa. – Chị ấy nhìn nó vẫn lạnh lùng đứng một bên - Phải không Minh Tuyết?

    Đến lúc này nó mới lên tiếng:

    - Chị Ngọc, để em đền cho chị.

    Chị Ngọc xua tay:

    - Không cần đâu! Chậu nhỏ thôi.

    Hai người đưa đi kéo lại một hồi, rốt cuộc Minh Tuyết thua. Nó lễ phép ngồi chơi một lúc rồi đứng dậy đi học.

    Lúc ra đến ngoài, cậu nhóc ban nãy vẫn đang phun nước tưới cây kèm chăm bón tỉa cánh. Thấy nó, cậu ta khẽ nhăn mặt:

    - Tiền có thể không trả, nhưng ít nhất cũng nên xin lỗi.

    Minh Tuyết coi như không nghe thấy, dắt xe bỏ đi.

    Cậu nhóc bị làm ngơ cũng hơi giận, nhưng đến khi nhìn thấy đồng phục nó mặc liền mỉm cười:

    - Trường A à? Được lắm, cậu còn nợ tôi một lời xin lỗi!!!

Nե���wO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com