Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phần: Màn Đêm Tăm Tối

Jaejoong không chịu khuất phục trước những đe dọa. Anh quyết định bỏ trốn, tìm cách đưa Donghae và đứa con trong bụng cậu ra khỏi vòng xoáy đen tối của gia đình và Yunho. Nhưng kế hoạch chưa kịp thành hình thì Yunho đã bắt được dấu vết.

Một đêm tối, khi Jaejoong đang lẩn trốn trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô, Yunho cùng đám tay sai ập đến. Anh bị bắt ngay tại chỗ, không kịp chống cự.

Yunho lạnh lùng ra lệnh: "Từ giờ, mày là công cụ để tao giữ vững quyền lực và dòng họ. Không có chuyện chạy trốn nữa."

Jaejoong bị giam giữ trong một căn phòng bí mật, nơi ánh sáng lọt vào chỉ đủ để làm rõ nét những vết thương trên cơ thể và tâm hồn anh. Mọi sự tự do, mọi giấc mơ về tình yêu và gia đình đều bị xiềng xích.

Trong khi đó, Donghae, không cam chịu nhìn người mình yêu bị giam giữ, lặng lẽ lên kế hoạch giải cứu. Cậu lẻn vào nơi Yunho cầm giữ Jaejoong, hy vọng đưa anh thoát khỏi bóng tối ấy.

Nhưng lần này, Yunho đã chuẩn bị sẵn.

Donghae bị bắt ngay khi vừa bước vào, bị trói chặt bên cạnh Jaejoong trong phòng giam lạnh lẽo.

Hai người họ — cùng bị giam cầm, cùng chịu đựng đau thương nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, không để ai phải cô đơn trong bóng đêm.

Phần: Giữa Tăm Tối Và Hi Vọng

Căn phòng giam tối om, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn mờ ảo trên trần, khiến bóng đêm như vây bủa lấy Jaejoong và Donghae. Mùi ẩm mốc, khói thuốc và sự lạnh lẽo của bức tường đá khiến cả hai cảm thấy như đã mất đi mọi thứ.

Jaejoong cúi đầu, đôi mắt nhắm lại nhưng không thể ngủ. Anh có thể cảm nhận được Donghae đang nhìn mình, đôi mắt cậu vẫn sáng, dù trong đau đớn. Đứa con của họ vẫn còn trong bụng Donghae, và dù tình hình không có gì sáng sủa, Jaejoong vẫn muốn cậu cảm thấy an toàn.

"Đừng lo, em sẽ không để anh gặp nguy hiểm đâu," Jaejoong thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Donghae.

Donghae ngước nhìn anh, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết: "Em sẽ không rời anh... dù có thế nào đi chăng nữa. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây."

Chỉ có những lời nói như thế, trong bóng tối, mới giúp họ vững vàng.

Nhưng Yunho không phải kẻ dễ dàng tha thứ. Hắn đã ra lệnh cho các thuộc hạ áp dụng mọi hình thức trừng phạt để khiến Jaejoong phải khuất phục. Tuy nhiên, dù mọi thứ có tàn nhẫn đến đâu, Jaejoong vẫn giữ vững niềm tin vào Donghae, vào đứa con của họ.

Một ngày nọ, Yunho tới thăm nơi giam giữ, khuôn mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường trực mà thay vào đó là nụ cười đầy mỉa mai. "Vẫn chưa học được bài học sao? Đừng tưởng rằng chạy trốn là cách duy nhất để thoát khỏi tôi."

Jaejoong nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn, nhưng cũng không thiếu tình yêu đối với Donghae. "Cậu không thể kiểm soát tôi, Yunho. Không bao giờ."

Yunho không nói thêm gì, chỉ ra lệnh cho lính gác áp giải họ vào phòng riêng biệt — nơi mà hắn chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo: một cuộc "hợp tác" với chính Jaejoong, bắt anh trở thành công cụ sinh sản của mình, để xây dựng gia đình theo cách hắn muốn.

Donghae đứng dậy, thân thể hơi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. "Anh ấy không phải là công cụ của ai cả," cậu hét lên, gắng sức đẩy cửa sắt. "tôi sẽ không để anh ấy biến thành món đồ của các người!"

Nhưng mọi thứ đều vô ích. Cả hai bị nhốt lại một lần nữa, lần này không có chút hy vọng nào. Chỉ còn lại bóng tối và sự tuyệt vọng bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com