Chương cuối
Phần: Đoạn Kết Đẫm Nước Mắt
Ngày đó, Jaejoong và Donghae đã tưởng rằng cuộc sống sẽ yên bình. Họ đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, cùng nhau xây dựng gia đình và nuôi dạy những đứa con bé nhỏ. Nhưng không ai ngờ rằng, bóng tối của quá khứ vẫn chưa chịu buông tha.
Một ngày, khi Donghae ra ngoài mua sắm, Yunho và gia đình Jaejoong đã tìm ra họ. Cả hai đứa bé, một trai một gái, cùng Jaejoong bị bắt đi trong im lặng. Yunho không muốn để lại dấu vết, hắn ra lệnh xoá sạch mọi dấu vết của họ — nhà cửa, tài sản, mọi thứ đều biến mất như chưa từng tồn tại. Những đứa con của họ, những sinh linh bé nhỏ, lại một lần nữa bị cướp đi, và Donghae chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của chúng khi chúng bị kéo vào chiếc xe đen lạnh lùng.
Donghae về nhà, trái tim bàng hoàng. Cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy cửa chính đã bị mở rộng, và căn phòng trống rỗng. Những gì còn lại chỉ là những ký ức, những dấu vết mờ nhạt của hạnh phúc ngắn ngủi. Cậu tuyệt vọng, không dám tin rằng gia đình mình lại bị cướp đi một lần nữa. Cậu lùng sục khắp nơi, hỏi han từng người, tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ, nhưng tất cả đều vô ích.
Thời gian trôi qua, và cuộc sống tiếp tục. Nhưng trong trái tim Donghae, nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Cậu không thể quên được những đứa con, không thể chấp nhận sự thật rằng Jaejoong đã bị tách rời khỏi cậu mãi mãi. Mặc dù đau đớn, nhưng Donghae không bao giờ bỏ cuộc. Cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm, trong từng thành phố, từng vùng đất, từng ngóc ngách của thế giới này, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy chúng.
20 năm sau, Donghae, giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Những năm tháng vất vả đã làm cậu trở thành một người đàn ông khác — quyết đoán, không chùn bước, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu vẫn không thể buông tay khỏi những ký ức cũ.
Một ngày nọ, khi Donghae đang lục tìm thông tin từ một người bạn cũ, cậu bất ngờ nhận được một tờ giấy cũ. Đó là một lá thư, viết tay, không có ngày tháng. Là của Jaejoong.
"Donghae... Em sẽ tìm thấy chúng. Đừng bỏ cuộc. Con gái và con trai của chúng ta còn con gái thứ hai của anh và Yunho... đừng trách anh . Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu em đọc được những dòng này, xin hãy tìm con của chúng ta. Anh sẽ luôn yêu em, và hy vọng chúng sẽ tìm thấy em. Mãi mãi yêu em, Jaejoong."
Đọc những dòng chữ này, trái tim Donghae như vỡ vụn. Jaejoong đã chịu đựng nỗi đau đớn như thế nào, để rồi cuối cùng, anh chọn cách kết thúc mọi thứ 10 năm trước. Cái chết của anh không chỉ là sự giải thoát cho những đau khổ mà anh phải chịu đựng, mà còn là sự hy sinh cho những đứa trẻ và cho tình yêu của họ. Nhưng Jaejoong đã để lại một dấu vết — những thông tin quan trọng để con của họ có thể tìm về với Donghae.
Donghae đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết rằng cuộc hành trình của mình chưa kết thúc. Đã đến lúc phải tìm lại gia đình mình, dù bất kỳ giá nào.
Cùng với tấm bản đồ và những thông tin trong tay, Donghae bắt đầu hành trình tìm lại con cái của mình, tìm lại những đứa trẻ mà cậu đã mất, kể cả đứa bé gái là con của Jaejoong và Yunho. Dù là bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, dù có bao nhiêu gian khổ, Donghae không còn sợ hãi nữa.
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, Donghae đã tìm được chúng — ba đứa trẻ, với đủ những nỗi đau riêng, nhưng lại mang trong mình sự sống, mang trong mình phần còn lại của tình yêu mà anh và Jaejoong đã tạo ra. Đứa bé trai của Jaejoong và Donghae đã trưởng thành mạnh mẽ, trong khi đứa bé gái và đứa con thứ hai của Jaejoong và Yunho, đã sống một cuộc đời đầy ám ảnh nhưng cũng tràn đầy hy vọng.
Donghae đã tìm thấy họ. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Để đến được đây, cậu đã mất đi quá nhiều thứ, đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ đó, cậu biết rằng tình yêu không bao giờ chết. Nó sẽ luôn sống trong những đứa con của họ, dù là trong những nỗi đau, những giọt nước mắt.
Và mặc dù Jaejoong không còn ở bên, nhưng tình yêu của anh vẫn luôn sống trong trái tim họ.
"Chúng ta sẽ không để anh ấy phải hy sinh vô ích." Donghae thì thầm, nắm tay các con. "Mẹ, ba sẽ yêu các con mãi mãi. Và ba sẽ không để bất kỳ ai chia cắt chúng ta nữa."
Cuối cùng, gia đình của Jaejoong và Donghae đã trở về với nhau, không phải trong hạnh phúc trọn vẹn, nhưng là trong sự yêu thương và hy sinh vô bờ bến. Và mặc dù Jaejoong đã không còn sống, anh vẫn mãi là phần không thể thiếu trong câu chuyện tình yêu này — tình yêu không bao giờ chết, dù thời gian có trôi qua, dù khoảng cách có thể ngăn cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com