Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Đầu Mới Trong Gió Xuân.

Chiến tranh đã kết thúc.

Bầu trời Konoha phủ một lớp nắng nhạt, dịu nhẹ như vết thương đang lên da non. Không còn tiếng bom rền, không còn máu thấm vào đất – chỉ còn những ngôi mộ nằm lặng dưới rặng anh đào, những linh hồn chưa kịp nói lời cuối cùng, và một làng Lá đang gắng gượng tái sinh từ hoang tàn đổ nát.

Obito Uchiha  – kẻ từng phản bội tất cả – vẫn sống. Không phải nhờ kỳ tích y học, mà bởi một điều kỳ diệu: chút chakra còn sót lại trong con mắt từng gửi gắm nơi người bạn thân nhất. Con mắt ấy – ngày xưa là lời hứa, nay thành sợi dây cứu mạng... và cũng là bản án giam giữ vĩnh viễn.

Sau chiến tranh, Obito bị giam giữ như một tội đồ. Nhưng giữa những ánh mắt căm ghét, Kakashi Hatake – người bạn, người đồng đội, và cũng là người từng bị tổn thương sâu sắc – đã chủ động xin nhận trách nhiệm giám sát anh. Có người cho rằng đó là tình bạn, kẻ khác lại bảo là lòng trắc ẩn. Nhưng chỉ Kakashi hiểu: đó là cách duy nhất giữ lại phần người còn sót trong Obito, cũng là để giữ trọn lời hứa năm xưa với Rin – rằng anh sẽ không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Một năm sau, Kakashi trở thành Hokage Đệ Lục. Obito gia nhập ANBU, mong muốn trở thành thanh kiếm sắc bén bảo vệ vị Hokage mà anh trân trọng. Một tháng sau, họ công khai mối quan hệ – dưới ánh mắt ngạc nhiên, rồi dần chuyển thành chúc phúc của học trò và đồng đội.

Thêm một năm nữa, Shikato Uchiha chào đời – kết tinh từ hai luồng chakra tưởng như đối lập: ánh sáng của lòng bao dung và bóng tối của sự chuộc tội.

Ngay từ khi mở mắt lần đầu, cậu bé ấy đã mang trong mình tất cả những gì còn sót lại của một thế giới cũ – và hy vọng cho một thế giới mới.

----------------


Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Dưới tán anh đào vừa chớm nở, ba bóng người quen thuộc đang tản bộ: Naruto, Sasuke và Sakura – Đội 7 huyền thoại. Hiếm hoi lắm họ mới tụ họp đầy đủ như thế này.

Sasuke, suốt những năm qua, gần như luôn ở ngoài làng làm nhiệm vụ chuộc tội. Sakura nối nghiệp Tsunade, trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế – công việc bận rộn đến mức chẳng mấy khi được nghỉ. Còn Naruto – anh hùng chiến tranh – vừa học hành chuẩn bị nhậm chức Hokage, vừa phải... trốn fan. Khác hẳn cậu nhóc nghịch ngợm năm nào.

Hôm nay, họ được Kakashi triệu tập đến văn phòng Hokage. Trên đường đi, cả ba tranh thủ trò chuyện.

— Thầy Kakashi thật giỏi. Mới mấy năm đã khiến Konoha hồi sinh như thế này.— Sakura nhìn cánh hoa bay trong gió, cảm thán.

— Dattabayo, đúng thế. Thầy đã xử lý mọi hậu quả sau chiến tranh và còn tái thiết cả làng... thật sự rất ngầu.— Naruto gật gù tán đồng.

Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy kính trọng. Với anh, Kakashi là người duy nhất dám nói sự thật về Itachi với toàn dân làng – và thậm chí còn xây tượng tưởng niệm cho anh trai mình.

— Năm sau cậu làm Hokage rồi đó, Naruto. Đừng phá hoại công sức thầy để lại đấy nha. — Sakura trêu.

— Hừm, khỏi lo! Tớ sẽ khiến Konoha phát triển hơn cả bây giờ! — Naruto giơ tay nắm chặt, mắt rực lửa.

— Nhớ giữ lời đấy, Dobe. — Sasuke nhếch mép.

— Teme, muốn đánh nhau hả?

Hai người bạn chí cốt vừa định “ôn lại kỷ niệm xưa” bằng cú đấm thì...

ẦM!

Sakura đập mạnh xuống đất, khiến nền đá nứt toác.

— Đến văn phòng rồi đấy. Cẩn thận một chút. — Cô mỉm cười, nhưng khí áp tỏa ra khiến cả hai sợ tái mặt.

— Sa... Sakura, cậu bình tĩnh... — Naruto run run nói.

Chợt một giọng trẻ con trong trẻo vang lên từ phía trên. Cả ba người ngước nhìn, bắt gặp một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi đứng trên bệ cửa sổ.

Cậu mặc yukata xanh nhạt họa tiết quạt gấp. Dưới nắng xuân, mái tóc trắng nhẹ bay như tơ trời phản chiếu ánh bạc. Trên gương mặt non nớt là nụ cười rạng rỡ, hệt một đoá hoa vừa hé nở.

— Shikato...? — Sakura là người nhận ra đầu tiên.

— Anh Naruto, anh Sasuke, chị Sakura! Lâu rồi không gặp ạ. — Cậu bé vẫy tay chào.

— Shikato! Nguy hiểm lắm, mau vào trong đi! — Naruto lo lắng gọi.

Cả ba lập tức truyền chakra vào chân, phóng lên mái nhà đứng đối diện. Shikato ngoan ngoãn quay vào trong.

— Cha em đâu rồi? Hôm nay thầy gọi bọn anh tới. — Naruto nhìn quanh hỏi.

— Cha em vừa mới ra ngoài rồi ạ. — Shikato cười hồn nhiên.

— Em cao lên nhiều rồi đấy. — Sakura bước tới, xoa đầu cậu bé.

— Hn. — Sasuke cũng nhẹ gật đầu.

— Hôm nay cha em gọi mọi người tới là vì chuyện gì vậy ạ? —  Shikato nghiêng đầu hỏi.

— Không biết nữa. Chỉ bảo là có chuyện bất ngờ muốn thông báo. — Naruto khoanh tay, nhăn mặt.

— Anh Sasuke là bị gọi về à?

— Không. Ta vốn định về Konoha vài ngày, thầy Kakashi biết nên gọi tới thôi.

— Còn chị Sakura?

— Bệnh viện dạo này không có ca nghiêm trọng, nên chị được nghỉ vài hôm. — Sakura không nhịn được lại xoa đầu, bẹo má cậu bé một lần nữa.

Naruto thấy vậy thì hờn dỗi:
— Ê, còn anh thì sao? Không ai hỏi thăm anh hả?

— Anh Naruto à... bình thường anh rất rảnh mà.—  Shikato ngây thơ đáp.

— Sao em nỡ nói vậy?!! — Naruto đổ gục xuống sàn, nước mắt lưng tròng.

— Dobe. — Sasuke cười khẩy.

— Teme!! Muốn đánh nhau thì cứ nói!

— Nhào vô.

Sasuke rút kiếm, Naruto sẵn sàng vào vĩ thú hình. Sakura định ngăn thì...

Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở. Hai người bước vào. Một là Kakashi – tóc bạc, mặt nạ quen thuộc. Người còn lại là một ANBU mang mặt nạ sói, tóc đen dài – Obito Uchiha.

— Thầy Kakashi! Obito-san!? — Cả ba người đồng thanh.

Kakashi thở dài khi thấy hai học trò cũ sắp choảng nhau.
— Haizz... Naruto, Sasuke, mấy đứa gặp lại nhau không thể ôn chuyện theo cách... nhẹ nhàng hơn sao?

Obito tháo mặt nạ, lắc đầu:
— Trẻ con.

Sasuke nhìn Obito, ánh mắt sắc lạnh. Obito cũng chẳng vừa, nhìn lại. Tia lửa lóe lên – hai người như muốn lao vào nhau luôn rồi.

Cảm thấy khí áp nặng dần, Shikato cất tiếng:
— Cha ơi, chuyện cha muốn nói với họ là gì vậy ạ?

Kakashi như sực nhớ ra, quay sang Shikato:
— À đúng rồi. Chuyện này không chỉ liên quan đến nhóm Naruto, mà cả con nữa.

— Ơ? Con sao? — Shikato ngơ ngác.

Obito bước lại xoa đầu con trai:
— Ngồi xuống nào. Bọn ta sẽ giải thích.

Mọi người yên vị. Gia đình Kakashi – Obito – Shikato ngồi đối diện với Naruto – Sasuke – Sakura. Shikato rót trà, khiến Sakura không khỏi ngạc nhiên:

— Em biết pha trà rồi à?

— Vâng ạ. Cha dạy em.

— Hừ, Obito... ngươi dạy con được gì hữu ích đâu. Sasuke lạnh lùng nói.

Obito bình thản uống trà, không đáp. Cách phản ứng mềm mỏng càng khiến Sasuke... tức hơn.

— Thầy Kakashi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? — Naruto lên tiếng.

Shikato cũng quay sang cha, đôi mắt lấp lánh chờ đợi.

Obito cười, xoa rối tóc con trai:
— Shikato, con sắp được làm anh rồi đấy.

...Hả?!

Không chỉ Shikato hóa đá, mà cả Naruto, Sakura cũng trợn mắt. Sasuke nhíu mày nhìn Kakashi.

— Lần này là song thai đó. — Kakashi cười híp mắt, nói thêm.

Sau vài giây sững sờ, Sakura là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên – và bắt đầu bắn câu hỏi như súng máy. Naruto phải kéo cô lại.

— Cha ơi... bao lâu rồi? — Shikato thì thầm.

— Hơn hai tháng.

— Là Tsunade khám cho cha con. Không ăn uống gì linh tinh đâu. — Obito nói thêm, khiến Sakura yên tâm.

Shikato bật cười, reo lên:
— Thật ạ? Vậy con sắp làm anh rồi!

— Ừ. Hãy là một người anh trai tốt nhé! — Kakashi vuốt tóc cậu bé.

— Vângggggg! — Shikato mừng rỡ.

— Chúc mừng em, Shikato! — Naruto và Sakura cùng vỗ tay.

Chỉ có Sasuke là trầm ngâm.
— Em thật sự nghĩ mình có thể làm một người anh tốt sao?

Không khí bỗng lặng xuống. Obito liếc Sasuke, nhưng không đáp. Cả phòng hiểu – đó là vết thương lòng chưa lành về Itachi.

Shikato đặt tách trà xuống, mỉm cười rạng rỡ:
— Em sẽ làm được. Vì em có mọi người ở bên.

— Ngươi lo xa quá rồi, Sasuke. Obito khoanh tay, thản nhiên.

Naruto vội chuyển chủ đề:
— Thầy phát hiện từ khi nào vậy?

— Tuần trước. Tsunade khám mới biết. Thầy cũng bất ngờ lắm. — Kakashi nói, tay đặt nhẹ lên bụng.

Khi mọi người về hết, trong văn phòng chỉ còn ba người.

— Cha không sao chứ? — Shikato khẽ hỏi.

— Sao con hỏi vậy?

— Trong mắt cha... có điều gì đó con không hiểu được. Như là lo lắng.

Kakashi sững người, rồi bật cười khẽ. Obito nhẹ giọng nói
— Gia đình mình... có quá nhiều kẻ thù. Bọn ta sợ không bảo vệ được hai đứa nhỏ sắp ra đời.

Shikato đứng dậy, đập tay vào ngực:
— Vậy thì con sẽ bảo vệ! Dù là ai, chỉ cần đe dọa gia đình này – con sẽ không tha!

Kakashi và Obito nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Cả hai cùng xoa đầu cậu bé:

— Vậy cha ba yên tâm rồi. Cảm ơn con, Shikato.

Ánh trăng rọi xuống, in bóng ba người lặng lẽ bên nhau – một người tóc bạc, một người tóc đen, và một cậu bé có mái tóc rối – lặng lẽ như sự bình yên sau cơn giông bão. Một gia đình. Trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com